44. Thoả mãn mọi yêu cầu của ngài

Không kết hôn với tôi sao?

Edit: petichoir

-

Tống Nhược Thần chắp hai tay trước ngực, hai chân rời khỏi mặt đất, dường như đã...

【Cập nhật bảng số liệu, ý chí sinh tồn của Tống Nhược Thần -100.】

【(Kéo tóc.jpg) (Vả mặt.jpg) Tỉnh lại đi, Nho Nhỏ, tỉnh lại nào, tụi mình còn chưa nếm hết các món ngon trong thế giới ABO mà.】

Tống Nhược Thần: "o.-"

1 giây sau, Tống Nhược Thần: "-.-"

"Nhìn thẳng vào tôi." Trên màn hình điện thoại, Giản Dục Hành nói, "Nghịch tử."

"Hihi, hihihi." Tống Nhược Thần đau lòng lấy tay che mặt.

Eo ơi nhục quá đi mất.

"Sếp Giản, Lãnh Đạo, anh Tra." Tống Nhược Thần nhặt mảnh giấy nhỏ lên, "Chúng tôi có thể bồi thường cho anh chút tiền, dù sao tôi nghèo đến nỗi chỉ còn mỗi tiền..."

【Nhà chẳng còn gì nữa đâu đại ca.】

【Nãy quên chưa nói, hôm nay tình hình khẩn cấp, khôi phục nhiều đợt lớn, ví rỗng từ lâu lắm rồi, những lần sau toàn phải lấy lương của Thư ký Tống bù vào.】

【Thư ký Tống, cậu đang nợ ngập đầu.】

Tống Nhược Thần: "..."

Không có tiền, thành game 1 mạng rồi.

Tha thứ cho tôi đi, tôi trao cái mạng này cho anh nhé?

"Giản Dục Hành! Đang làm gì đấy?" Giọng của Dung Hâm từ đầu dây bên kia truyền đến, "Tâm sự với điện thoại à? Khách đến mà không biết ra chào hỏi gì cả."

"... Tới ngay ạ." Giản Dục Hành đáp, rồi quay sang nói với Tống Nhược Thần, "Tôi sẽ tính sổ với cậu sau."

Cuộc gọi video bị ngắt.

Tống Nhược Thần quỳ trên giường, giơ tay lên cao hét lớn: "Huhu Hệ Chó, tại sao vậy chứ!"

【......】

"Hệ thống, đã tra ra chưa?" Tống Nhược Thần hỏi, "Anh ta xâm nhập hệ thống từ khi nào?" 

【Nhật ký hành động của hệ thống hiển thị, vào ngày đầu tiên cậu đến thế giới này, vì tò mò về pheromone của bản thân, nên đã cắt đứt ngón tay.】

Tống Nhược Thần: "Có vụ này thật."

【Chiều tối hôm đó anh ta bảo cậu lái xe, cậu nắm chặt vô lăng, xe tang trượt lốp sau...】

"Nói toẹt ra luôn đi." Tống Nhược Thần ỉu xìu.

【Anh ta đã nhuốm máu của cậu.】

Tống Nhược Thần: "... Hả?"

Thế cũng được á?

Vậy chẳng phải, ngay từ lần đầu cậu sử dụng khôi phục, là đã vô tình mang theo Giản Dục Hành rồi ư?

Kinh dị vãi.

"Anh ta phát hiện ra tôi từ lúc nào?" Tống Nhược Thần hỏi.

【Không biết, nhật ký hành động của hệ thống không thể thấy được.】

【Nhưng mà, Nho Nhỏ, tôi nói thật nhá, việc phát hiện ra cậu chỉ là vấn đề thời gian thôi.】

【Cậu gần như đã biến mọi cảnh hậu trường thành sân khấu lớn của Nho rồi, có chương trình nào mà chưa từng diễn đâu, còn chuyên gia nhảy nhót trước mặt phản diện, bảo là thử thách lòng can đảm.】

Tống Nhược Thần lập tức chui vào chăn: "A a a a."

Tống Nhược Thần im lặng suốt 10 phút.

【Đang nghĩ gì vậy?】

"Đang nghĩ đến cảnh máu văng tung tóe, phát tán khôi phục tới tất cả mọi người, sau đó Trái Đất hỗn loạn thế giới diệt vong, Trái Đất mất rồi, tôi cũng chẳng thấy xấu hổ nữa." Tống Nhược Thần nói, "Á há há há."

【?】

【Chắc từ giờ phản diện phải gọi cậu bằng tên mất.】

"Giỡn tí gì căng." Tống Nhược Thần vùi đầu vào trong chăn, "Tôi yêu những con người tạo ra món ăn ngon lắm."

【Không liên lạc được với hệ thống boss, thành ra không có cách nào để hỏi, tôi chưa gặp tình huống này bao giờ, tôi nghi không chỉ là vì máu, mà còn liên quan đến độ phù hợp pheromone nữa, độ phù hợp giữa hai người thật sự cao đến mức hiếm thấy luôn ấy.】

"Hệ thống boss đâu?" Tống Nhược Thần hỏi.

【Hình như có nhân viên gây ra rắc rối lớn hơn.】

【Làm công mà, đừng sợ rắc rối, đằng nào chả có người gây ra chuyện lớn hơn.—— Tống Nhược Thần】

"Tôi nói thế bao giờ!" Tống Nhược Thần bức xúc.

"Hệ thống boss nhà các cậu bận rộn quá trời." Tống Nhược Thần nói.

【Ổng giỏi dữ lắm, chuyện rối rắm cỡ nào cũng giải quyết được.】

Tống Nhược Thần: "0.o? Thế sao còn đi tuyển một đống nhân viên để tự gây rắc rối cho mình, làm từ thiện à?"

【......】

【Liếc mắt huýt sáo.jpg】

【Dù sao mấy ngày này đang trong dịp lễ Tết, cứ yên ổn vài hôm đi đã, để anh trai phản diện nghỉ ngơi một xíu, đúng lúc chúng ta cũng hết xu khôi phục rồi.】

"Tôi cũng đang nghĩ vậy nè." Tống Nhược Thần thở dài.

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

Giản Dục Hành đã đón một cái Tết không thể mượt mà hơn, một phát là qua, không hề ngoái lại.

Còn một ngày nữa mới đến lúc đi làm, tại sô pha phòng khách của nhà họ Giản, Giản Dục Hành và Giản Phong đang nằm thẳng tắp.

Yến Từ ngồi trên thảm cạnh bàn trà, ôm máy tính bảng chơi game.

"Sulley đừng đi, chữa trị cho anh đã." Yến Từ nói.

"Sao mấy nay Nho Nhỏ không chơi cùng tụi mình nhỉ?" Trong tai nghe, Mạnh Vũ Miên hỏi.

Yến Từ liếc Giản Dục Hành đang nằm trên ghế, hạ giọng: "Xì xồ."

"Không thể nào, chưa nói chuyện thì cãi nhau kiểu gì." Mạnh Vũ Miên hỏi.

Yến Từ: "0.0。Xì xà xì xồ."

Giản Dục Hành: "?"

Ngôn ngữ của anh dâu ngày càng khó hiểu.

"Ài..." Giản Phong não nề mở miệng, "Mai lại phải đi làm rồi..."

Giản Dục Hành: "......"

Ừ nhỉ, mới nghỉ được có mấy ngày, sao lại phải đi làm rồi chứ.

Mấy bữa nay trôi qua nhanh quá, tháng ngày không có khôi phục thật sự ngắn ngủi vô cùng.

Chẳng lẽ hết hạn mức khôi phục rồi ư, sao quả nho kia chẳng quay lại tí gì vậy?

Rất muốn được nghỉ lễ thêm một lần nữa.

"Đúng rồi anh hai." Giản Dục Hành nói, "Mai phải nộp bản kế hoạch năm mới, anh nhớ gửi cho hội đồng quản trị nhé."

Giản Phong: "......"

Giản Phong: "Em đi đi, em mới về công ty chưa được bao lâu, đáng lý nên nhận lấy cơ hội rèn luyện này."

"Như vậy không được." Giản Dục Hành đáp, "Công việc quan trọng thế này, vẫn phải để Sếp Giản tự mình làm."

Giản Phong: "Em đi đi."

Giản Phong: "Đi đi."

Giản Phong: "Em."

Giản Dục Hành: "=皿="

Tống Nhược Thần không khôi phục, cuộc sống trở nên dồn dập hơn hẳn.

Sao một ngày nghỉ lễ lại chỉ có 24 tiếng thôi chứ?!

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

Hôm sau, Tập đoàn Tiêu Thập.

Ngày làm việc đầu tiên sau Tết, trong công ty vẫn còn lưu lại không khí vui tươi của dịp năm mới.

"Thư ký Tống, chúc mừng năm mới."

Tống Nhược Thần vừa vào công ty, cô nàng Omega ở quầy lễ tân đã mỉm cười chào hỏi.

"Hôm qua em tham dự đám cưới của anh trai." Cô nàng chìa ra một hộp giấy xinh xắn, "Kẹo mừng này cho anh nè, em thấy ăn khá ngon."

"Cảm ơn." Tống Nhược Thần đáp.

【Trời ơi trời ơi, mấy nay quên mất không kiểm tra, giá trị tình cảm của Yến Từ và Giản Phong giảm 1 điểm rồi.】

Tống Nhược Thần: "Hả?"

Hai người kia làm cái gì vậy, sao để bị trừ mất điểm thế?

【Ví tiền xu khôi phục nhận được 3 giây, bên tôi hiển thị là vật phẩm do nhân vật "Lộ Vân Dã" rơi ra.】

Tống Nhược Thần: "Cậu ta rơi xu được á?"

【Phỏng đoán dự án phim ngắn đang tiến hành có thể mang lại lợi nhuận cho Tập đoàn Tiêu Thập.】

"... Đúng là một khoản tiền khổng lồ." Tống Nhược Thần nói.

【Hiện tại chúng ta vẫn đang trong tình trạng nợ nần.】

【Đừng nản lòng, cố lên nào bạn tôi ơi~ Xảy ra chuyện lớn như vậy mà cậu vẫn có thể đi làm là rất đáng ngưỡng mộ rồi.】

"Hình như người làm thuê toàn thế cả." Tống Nhược Thần đáp, "Sếp mắng mặc sếp, vẫn phải chấm công đúng giờ."

Tống Nhược Thần tiến về phía trước, vừa đi qua đầu cầu thang thì tình cờ đụng phải Giản Dục Hành.

Tống Nhược Thần: "!!"

Giản Dục Hành: "Chào..."

【Leng! Keng!】

Tống Nhược Thần né cầu thang, lao thẳng tới chỗ thang máy, mà Giản Dục Hành bỗng nhiên xuất hiện ngay cạnh đó, nhướng mày nhìn cậu.

Giản Dục Hành: "Đi..."

【Leng keng!】

Tống Nhược Thần không vào công ty, mà rẽ sang quán cà phê dưới tòa nhà Tiêu Thập.

Giản Dục Hành khoanh tay, tựa lên cửa kính: "Chào."

Tống Nhược Thần: "......" AAAA.

【Trời má, anh ta hiểu thói quen của cậu dữ.】

【Đã có thể dự đoán vị trí xuất hiện của Nho rồi à? Tôi xin công nhận anh ta chính là phản diện lớn nhất trong cả cuốn truyện.】

"Mời cậu uống cà phê nhé?" Giản Dục Hành hỏi với tốc độ nhanh gấp 10 lần.

Tống Nhược Thần: "......0.0?"

Thật á?

Tại quầy lễ tân của quán cà phê, Tống Nhược Thần gọi món: "Lấy món mới này đi, ít đường, giảm độ đậm, anh ấy trả tiền."

"Tôi trả." Giản Dục Hành gật đầu, ánh mắt chuyển sang Omega bên cạnh.

Tống Nhược Thần ôm ly nước mới lấy được trong tay để sưởi ấm, phần đầu ngón chỉ hơi ló ra khỏi ống tay áo, cậu cúi đầu, tò mò ngửi mùi thơm của cà phê.

Giản Dục Hành: ": )"

Thật dễ thương.

Omega thần kinh dễ thương quá.

Những người khác đều không bằng : )

"Chào buổi sáng Thư ký Tống." Có đồng nghiệp cũng đến mua cà phê đi ngang qua, thấy Tống Nhược Thần thì lập tức chào hỏi.

DNA của Thư ký Tống đã phản ứng.

Người đẹp với bề ngoài lạnh lùng, ánh mắt xa cách, dáng vẻ thẳng tắp, nghe thấy tiếng động thì khẽ nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên.

"Chào buổi sáng." Thư ký hờ hững đáp.

Vừa nói xong, Tống Nhược Thần đã cảm nhận được có tầm mắt đang dính chặt vào mình.

Cậu cứng cổ, từ từ ngoái đầu lại, Giản Dục Hành đang rất thích thú quan sát cậu.

"Ghê đấy." Giản Dục Hành đặt tay trái lên tay phải, vỗ hẳn hai cái.

Tống Nhược Thần: "A A A A A!"

Giả bộ cool ngầu trước mặt người quen thật là xấu hổ quá đi.

【Leng keng.】

Tống Nhược Thần đã trả lại năm tiếng "A" của mình.

"Đi thôi, Thư ký Tống." Giản Dục Hành từ phía sau đẩy nhẹ người cậu, "Không còn sớm nữa, đến lúc lên tầng làm việc rồi."

Làm việc cũng có cái hay, làm việc có thể gặp Tống Nhược Thần.

A, , O lần lượt bước vào công ty, dừng lại trước cửa thang máy.

"Chẳng phải Nhị thiếu không thích đi thang máy sao?" Tống Nhược Thần hỏi.

Giản Dục Hành: "Đó là tôi không thích ư?"

Tống Nhược Thần: "。"

【Muốn biết bóng ma tâm lý của phản diện lớn cỡ nào ghê.】

"Coi như là luyện tập thể chất đi." Tống Nhược Thần lúng túng nói, "Cơ bụng và cơ ngực của Nhị thiếu đều rất hoàn hảo."

"Đây là lý do tại sao lần trước cậu khôi phục để ngắm lần thứ hai hả?" Giản Dục Hành hỏi.

Tống Nhược Thần: "......"

Đã bảo là sai sót rồi mà.

Không gian thang máy chật hẹp, lúc này chỉ có hai người bọn họ.

Giản Dục Hành tận dụng thời gian để nhắc lại chuyện cũ: "Cậu từng gặp thằng anh khờ nói ngược chưa? Cậu từng ăn táo mà mãi không thể đưa đến miệng chưa?"

"Xin lỗi Nhị thiếu." Tống Nhược Thần thành thật xin lỗi, "Mọi người đều là nạn nhân."

"Cậu là 'nạn' chứ ai." Giản Dục Hành chỉ trỏ.

Thang máy dừng lại.

"Chuẩn bị họp đi." Giản Dục Hành nói, "Họp xong tôi sẽ từ từ tính sổ với cậu."

"Thiếu gia đi thong thả." Tống Nhược Thần vẫy tay.

Giản Dục Hành một mình tiến vào văn phòng, suy đi, nghĩ lại.

Nhóc thần kinh dễ thẹn thùng quá nhỉ, nhiều ngày không gặp, Tống Nhược Thần cũng không đến tìm hắn nũng nịu nữa rồi.

Thôi, đợi Tống Nhược Thần tự điều chỉnh lại vậy.

Xem xong phòng cưới trước đã.

Tầng dưới, Văn phòng Thư ký Tổng Giám đốc, Tống Nhược Thần vừa vào cửa đã cảm thấy có gì đó không ổn.

Đột nhiên, một cơn đau nhức lan toả từ sau gáy, thắt lưng và cả nơi không thể nói rõ, khiến cậu loạng choạng suýt thì khuỵu xuống sàn.

Cậu lại cảm nhận được nỗi khao khát và sự bồn chồn lạ lùng ấy.

Mới có mấy ngày, tới nữa rồi ư?

【Nóng, nóng, nóng, cảnh báo, nhắc nhở tắt máy vì quá nhiệt.】

Tống Nhược Thần lấy một loại thuốc ức chế pheromone chưa dùng bao giờ, ngập ngừng đâm vào cổ tay mình.

Cậu quỳ gục trên đất, tóc ướt đẫm mồ hôi, lông mi cũng dính một chút nước.

"Muốn ăn kem..." Tống Nhược Thần nói.

Cậu dùng khăn lông nhúng nước, lau sạch khuôn mặt rồi hong cho khô, vừa hát vu vơ vừa bước đến căng-tin tìm máy làm kem.

Tống Nhược Thần: ": D"

Tuyệt vời.

Máy làm kem trong căng-tin từ một chiếc đã trở thành ba, và hương vị, loại kem cũng đa dạng hơn rất nhiều.

Tống Nhược Thần xúc hai viên kem vị dưa lưới, cầm trên tay rồi đi xuống phòng họp dưới tầng.

Đây là buổi họp đầu năm mới của Tập đoàn Tiêu Thập, toàn thể nhân viên đều có mặt, các thành viên trong ban quản lý cũng không vắng một ai.

"Chào ông Trần, chào ông Phó." Tống Nhược Thần lạnh lùng bước vào, tấm lưng thẳng tắp, bình tĩnh chào hỏi mọi người, "Chào Sếp Giản, chào Nhị..."

Nhị thiếu nhìn cậu cười như có như không.

Tống Nhược Thần: "QwQ"

Không giả vờ nổi nữa.

Kỹ năng diễn xuất của Thư ký Tống bị giảm sút một cách thảm hại.

"Tống Nhược Thần, qua đây." Giản Dục Hành vẫy tay, gọi cậu tới một góc.

"Ác thiếu có chuyện gì?" Tống Nhược Thần hỏi.

Ác thiếu xấu xa nhếch miệng, lộ ra nụ cười của kẻ phản diện, giơ tay nắm lấy cằm cậu, buộc cậu phải ngẩng đầu lên nhìn mình: "Lát nữa lúc tôi đang phát biểu, không được phép khôi phục, nghe rõ chưa."

Tống Nhược Thần: "...Vâng."

Ngón tay Ác thiếu véo nhẹ má cậu, sau đó vỗ đầu cậu một cái.

Tống Nhược Thần: "?"

Làm gì vậy, đây là một phần trong kế hoạch trả thù à?

Cuộc họp chính thức khai mạc, Giản Dục Hành bước lên sân khấu, lấy bài phát biểu đã chuẩn bị sẵn ra, bắt đầu trình bày.

Tống Nhược Thần thì mở tài liệu ghi chép cuộc họp, thảo luận với hệ thống về những khoản bồi thường cho phản diện.

"Tôi có một cái ly đẹp lắm, đưa cho phản diện được đấy." Tống Nhược Thần nói, "Để tôi ghi vào."

【Tôi có thể lấy món đồ chơi nhỏ của mình ra đền cho phản diện QAQ】

"Thôi khỏi, cậu có mỗi một món đồ chơi nhỏ thôi mà." Tống Nhược Thần nói, "Tôi còn hai quả táo chưa ăn, một hộp sữa sắp hết hạn, đều có thể cho anh ta."

"Tổng hợp lại, tụi mình đã có khá nhiều đồ rồi." Tống Nhược Thần nói.

Suốt cả buổi họp, Tống Nhược Thần cực kỳ ngoan ngoãn, Giản Dục Hành suôn sẻ hoàn thành bài phát biểu, thở phào một hơi.

Cuối cùng cuộc họp vớ vẩn này cũng kết thúc, có thể tiếp tục xem phòng cưới rồi.

"Cuộc họp dừng tại đây." Giản Dục Hành nói.

Giản Phong dẫn đầu chuồn đi, thoắt cái đã chẳng thấy tăm hơi.

"Bái bai Thư ký Tống." Có người chào Tống Nhược Thần.

Tống Nhược Thần không sôi nổi cũng chẳng lạnh lùng.

Vậy nên cậu vừa sôi nổi lại vừa lạnh lùng đáp: "Hừ, bái bai nha."

Giản Dục Hành: "..."

"Nhị thiếu, xin dừng bước." Tống Nhược Thần gọi.

Giản Dục Hành: "Vẫn giả vờ à?"

"Thế anh lăn qua đây đi." Tống Nhược Thần nói.

Giản Dục Hành: "......"

"Hệ thống tạm thời không thể cấm quyền bị động của anh." Tống Nhược Thần đưa một tờ giấy, "Đây là khoản bồi thường hậu hĩnh mà tôi cùng hệ thống muốn dành cho anh."

Giản Dục Hành ước chừng trọng lượng của tờ giấy mỏng.

Khoản bồi thường hậu hĩnh thật.

"Về sau tôi sẽ thông báo tới anh trước mỗi lần khôi phục." Tống Nhược Thần nói, "Nếu anh có nhu cầu khôi phục chính đáng, bọn tôi cũng sẽ thỏa mãn từng cái, coi như là chia cho anh một phần quyền hạn."

Tống Nhược Thần: "Nhưng mà dạo này thì không được, dạo này tôi hết tiền rồi."

"Tất cả đều có thể thỏa mãn à?" Giản Dục Hành hỏi.

Thư ký bé bỏng ngoan ngoãn nhận lỗi, đúng là thấy cưng muốn xỉu.

"Tại anh khá hung dữ nên tôi mới chọn anh để thử lòng can đảm." Tống Nhược Thần nói, "Tôi xin lỗi vì hành vi xúc phạm của mình, tôi không nên sờ vào những chỗ như cần cổ, cơ ngực, cơ bụng, bắp đùi..., lại còn cố tình khiêu khích anh nữa, sau này tôi sẽ không tái phạm đâu."

Tống Nhược Thần: "Tôi thấy mất mặt lắm, Nhị thiếu à anh cứ coi tôi như một thằng hề đi huhuhu."

Giản Dục Hành: "?"

Giản x Hề: "?"

Thằng hề: "...?"

Không phải, không kết hôn hả?

Tống Nhược Thần: "Sao ngơ ngác vậy, Ác thiếu?"

"Đã sờ cả rồi." Giản Dục Hành lên tiếng, "Thư ký Tống, lưu manh như vậy, còn táo bạo đến thế, tôi suýt thì tưởng cậu muốn kết hôn với tôi đấy."

Tống Nhược Thần: "????"

Tống Nhược Thần ngồi phịch xuống đất, bắt đầu bò ngược về sau.

Hết chương 44

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro