48. Đừng khách sáo
Giản Dục Hành nắm lấy cằm cậu, dùng đầu ngón tay lướt ngang mép môi.
Edit: petichoir
-
Giản Dục Hành: ": )"
Đây là, tiền tệ của thời kỳ đồ đá - Tiền Đá.
Giản Dục Hành dùng giọng điệu của Doraemon thỏ thẻ trong lòng.
[Giản Dục Hành]: Chọt chọt.jpg
[Giản Dục Hành]: Quay ngược 2 giây đi, tôi vừa thanh toán ở nhà hàng, rút ra một viên đá.
[Giản Dục Hành]: Tôi không biết giải thích sao nữa.
[Tống Nhược Thần]: ?
[Tống Nhược Thần]: Anh không thấy ngại hả?
[Giản Dục Hành]: Cậu nhất quyết muốn làm tổn thương tôi thêm lần nữa sao? : [
【Leng keng.】
"Ngài Giản, xin hỏi ngài thanh toán thế nào ạ?" Nhân viên hỏi.
Giản Dục Hành bình tĩnh rút một tấm thẻ đen từ trong ví ra, đưa cho nhân viên.
Tống Nhược Thần đã tự mang mình quay về xe, cậu tò mò quan sát khu thi đấu eSports qua cửa sổ, đột nhiên phát hiện một bóng dáng hơi quen mắt dưới lá cờ đội treo cao.
【Trâu Nhậm Hàng.】
Hệ thống nhắc nhở.
"Thằng bố láo dám lừa Táo Đỏ." Tống Nhược Thần hỏi, "Cậu ta đang nói chuyện với ai vậy?"
【Hạ Hiểu Thành, streamer kiêm bình luận viên dự bị, bạn thân tình sâu nghĩa nặng, thề non hẹn biển với Trâu Nhậm Hàng.】
Tống Nhược Thần: "? Hệ thống mù chữ, hai câu đó dùng như thế mà được à?"
Cậu nhớ ra rồi, trong truyện gốc, Trâu Nhậm Hàng đã đăng ảnh chụp chung với Yến Từ, khiến cư dân mạng hiểu lầm rồi đồn thổi linh tinh, còn lén lút phát tán rất nhiều chuyện không hay về cha mẹ và anh trai của Yến Từ, khiến độ hot của y bị giảm sút.
Đây chính là hai kẻ được hưởng lợi từ vụ đâm sau lưng này, một người trở thành bình luận viên xuất sắc nhất, một người giành được giải streamer xuất sắc nhất trong tháng.
【Cần báo trước cho Yến Từ và Giản Phong biết rằng sẽ có người đâm sau lưng không?】
"Tôi là thư ký, không phải thầy bói." Tống Nhược Thần đáp, "... Cậu muốn tôi giải thích lời tiên đoán này như thế nào?"
【Éc...】
【Liếc mắt huýt sáo.jpg】
【Vậy thì nên ăn miếng trả miếng, lôi chuyện xấu của Trâu Nhậm Hàng ra chứ nhể?】
Tống Nhược Thần nghiêng đầu: "Trong sách có viết không? Đưa tôi copy."
【Không viết...】
【Nho Nhỏ có cách nào hay không?】
Tống Nhược Thần: ": D Có đồng cát không?"
【Có 3 đồng, tuần nào tôi cũng đổi, lần cập nhật gần đây còn khắc phục được lỗi độ chính xác kém cơ.】
【Phiên bản mới của đồng cát khôi phục mang khẩu lệnh "Leng to the keng", có thể dùng ngôn ngữ chỉ định một vật vô tri vô giác để khôi phục riêng biệt, đưa trạng thái của vật về một thời điểm trước đó, khi ký chủ thu hồi khẩu lệnh, mọi thứ sẽ được phục hồi.】
Tống Nhược Thần: ": D"
"Thế tụi mình nhát ma cậu ta đi." Tống Nhược Thần nói.
Cậu bước vào sân, ngồi tại vị trí của mình, chờ Sulley trở lại.
Màn hình điện thoại sáng lên.
[Giản Dục Hành]: Dâu tây nướng phô mai phủ sốt socola. [Hình ảnh]
[Tống Nhược Thần]: Tôi cần một chiếc điện thoại mới có thể nếm được hương vị!
[Giản Dục Hành]: Hahaha.
[Giản Dục Hành] đã thu hồi một tin nhắn.
[Tống Nhược Thần]: Ở đâu thì ăn được?
[Giản Dục Hành]: Ở một tiệm bánh ngọt gần nhà tôi, hơi khó tìm, nếu muốn ăn, có thể hỏi tôi đường đi.
[Giản Dục Hành]: Hoặc là, tôi miễn cưỡng mua hộ Thư ký Tống?
[Tống Nhược Thần]: Được được được, tôi có thể đỡ đần công việc giúp Nhị thiếu.
[Giản Dục Hành]: Dùng đội ngũ thuê ngoài hùng mạnh của cậu à? Tay môi giới Tống Nhược Thần.
Tay môi giới: "..."
"Anh thử nói xem tôi đã làm xong chưa, Nhị thiếu." Tống Nhược Thần gửi một đoạn tin nhắn thoại.
Đối phương có lẽ đã bị chọc tức, không thấy trả lời nữa.
"Tôi về rồi đây." Mạnh Vũ Miên đẩy xe lăn sang một bên, ngồi cạnh Tống Nhược Thần, "Còn 2 phút nữa là trận đấu bắt đầu."
Sau đó, ánh mắt của Mạnh Vũ Miên lập tức quét nhanh qua màn hình điện thoại của Tống Nhược Thần, nhìn thấy toàn bộ cuộc trò chuyện giữa hai người.
Mạnh Vũ Miên cầm điện thoại lên, gửi một tin nhắn thoại: "Xì xà xì xồ."
Tống Nhược Thần: "?"
"Grape Tống." Mạnh Vũ Miên nói, "Còn một lời dặn của bác sĩ mà tôi quên chưa nói với cậu."
"Dặn gì?" Tống Nhược Thần hỏi.
"Hôm đó tôi đi lấy thuốc, bác sĩ có nhắc là, thuốc đặc trị gây hại cho cơ thể, hiệu quả cũng không được lâu." Mạnh Vũ Miên đáp, "Dù gì cũng không thể sánh bằng Alpha có độ phù hợp cao."
Mạnh Vũ Miên: "Bữa đó cậu dùng thử rồi nhỉ, thấy Giản Dục Hành thế nào? Có sướng không?"
Tống Nhược Thần suýt nhảy dựng lên: "... Hả???!"
"Pheromone an ủi ý." Mạnh Vũ Miên làm sáng tỏ, "Bữa đó là anh ấy giúp cậu mà."
Tống Nhược Thần: "..."
Hèn chi mỗi lần nghĩ về khoảng thời gian mơ màng đó, trong ký ức cậu chỉ đọng lại một vị chua chua ngọt ngọt, chứ không hề tồn tại cảm giác khó chịu của kỳ sinh lý.
Hình như... còn có người bảo cậu gối lên đùi mình, dùng đầu ngón tay hơi chai sạn nhẹ nhàng xoa bóp sau gáy cậu, còn rút khăn giấy lau mồ hôi lạnh trên trán cậu nữa.
Cậu đã làm gì rồi?
Kéo quần người ta, nói một câu "Đừng đi" thì phải.
"Cậu bị sao mà cứ uốn a uốn éo thế?" Mạnh Vũ Miên hỏi.
"Cảm giác như đang ngồi trên núi lửa." Tống Nhược Thần đáp, "Bị nung nấu."
Trong tình huống khẩn cấp liên quan đến tính mạng của Nho, vậy mà Giản Dục Hành lại không mong cậu sẽ đi đời nhà ma luôn sao?
Cậu ngỏm rồi, thế giới của Giản Dục Hành sẽ được bình yên.
Coi anh ta như con chuột mà đuổi bắt, còn trút bao nhiêu bực bội lên đầu anh ta, thế nhưng Giản Dục Hành lại không mong cậu gặp chuyện ư? Hay do... Sơn Tra /shānzhā/ thực chất là Thiện Tra /shànzhā/?
【Hừm...】
"Tôi biết rồi." Tống Nhược Thần nói, "Quả nhiên Tiêu Thập không thể thiếu Thư ký Tống."
【......】
【Xoa cằm.jpg, Nhíu mày.jpg, Nghiêng đầu.jpg, Hít khí lạnh.jpg.】
"À này, Thần Thần." Mạnh Vũ Miên nhớ ra, "Tôi thuyết phục được cha mẹ rồi, họ bảo ba đứa Mao-Nho-Táo tụi mình có thể thử khởi nghiệp, còn cho tôi ít vốn đầu tư nữa."
Tống Nhược Thần: "0.o Bao nhiêu?"
Mạnh Vũ Miên: "3 triệu (~10,5 tỷ VND)."
"Tôi liều mạng với đám nhà giàu các người!" Tống Nhược Thần phất cờ khởi nghĩa.
˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖
Hai đội tham gia thi đấu hôm nay có thực lực ngang ngửa, đôi bên giằng co kịch liệt, phần bình luận của Yến Từ cũng rất chính xác. Chất giọng ấm áp và mềm mại của Omega truyền qua thiết bị âm thanh, vang vọng khắp từng ngóc ngách trong sân vận động.
So với Yến Từ, phần bình luận của Trâu Nhậm Hàng có phần yếu kém, còn lọt vào tai một người ngoài như Tống Nhược Thần thì lại thấy cảm xúc đã lấn át chuyên môn, chỉ có thể góp sức tạo bầu không khí.
"Tống Nhược Nho!" Yến Từ vừa kết thúc công việc đã xông tới.
Tống Nhược Thần: "Phu nhân, không thể tùy tiện đặt tên."
Do bên phía Sulley không có không gian để phát huy à?
Ở ven đường ngoài sân vận động, công nhân đang dời tấm biển báo "Đang sửa chữa", đậy nắp cống lại.
"Tôi mất tên thật từ lâu rồi." Mạnh Vũ Miên (phiên bản đầu đầy băng gạc) lên tiếng, "Nhưng tôi thì khác, tôi chỉ gọi cậu là Thư ký Tống thôi."
"Nhưng 'Thư ký Tống' của em có tiền tố." Yến Từ nói, "Để Thư ký Tống làm việc, em phiền lòng lắm đúng không?"
Yến Từ: "Nho Nhỏ... Em ấy vốn không cần cậu."
"Em sẽ lột bỏ lớp vỏ táo gian dối của anh." Mạnh Vũ Miên đâm xe lăn vào Yến Từ.
"Yến Từ, tôi đi trước đây." Trâu Nhậm Hàng cùng Hạ Hiểu Thành chào Yến Từ, "Tối ngày kia gặp lại."
"Bái bai~" Yến Từ bận rộn quay đầu đáp.
Sau khi trận đấu vào buổi tối ngày kia kết thúc, sẽ đến phần bầu chọn bình luận viên được yêu thích.
Tống Nhược Thần đoán rằng động tĩnh của vụ đâm sau lưng đó sẽ xảy ra trong vài ngày tới.
"Đi thôi, Táo Nhân." Tống Nhược Thần nói, "Trễ lắm rồi, thời gian còn lại của buổi tối có thể dành cho Sếp Giản."
Yến Từ: "0.0。"
Chiếc xe sang trị giá hàng triệu của Tiêu Thập phóng đến, Tống Nhược Thần mở cửa: "Phu nhân, Tiểu thiếu gia Mạnh, mời lên xe."
"Phu nhân của Tổng Giám đốc Tập đoàn Tiêu Thập, danh phận này chắc chắn đã mang lại cho cậu ta không ít lợi thế." Trâu Nhậm Hàng đứng đó nói, "Giới eSports không cần những bình luận viên dựa vào chồng để thăng tiến."
"Nếu không phải vì cậu ta coi cậu là bạn, thì tụi mình cũng chẳng biết cậu ta còn có những bậc phụ huynh ghê tởm đến thế." Hạ Hiểu Thành nói, "Vậy sao không để cho lũ fan của cậu ta xem thử, người mà bọn họ hâm mộ rốt cuộc là từ đống rác nào chui ra?"
Tống Nhược Thần quay đầu, lạnh lùng liếc hai người nọ.
【Leng to the keng.】
Một đồng cát khôi phục bay ra, rơi trúng nắp cống.
Nắp cống đột nhiên dịch sang một bên, rồi hai tiếng tùm phát ra, Trâu Nhậm Hàng và Hạ Hiểu Thành rơi xuống đó.
"Các cậu leo từ dưới cống lên đi đã." Tống Nhược Thần nói với hệ thống.
【Đỉnh.】
—
Ngày hôm sau, Văn phòng Tổng Giám đốc.
Giản Dục Hành ngồi thoải mái trên chiếc ghế công thái học, lướt điện thoại xem tin tức.
"Một bình luận viên game và một streamer tuyên bố, tối qua bọn họ đã thấy ma trên đường, nói rằng cả hai cùng bị rơi xuống cống, sau khi vất vả trèo lên thì phát hiện nắp cống vẫn đóng chặt..."
"Thần kinh, ngu ngốc." Giản Dục Hành nhắm mắt dưỡng thần, "Ma đâu mà ma?"
"Haha, em trai à, lúc mới về em cũng hỏi câu tương tự còn gì." Giản Phong đứng bên cạnh lên tiếng.
Giản Dục Hành: "?"
Tống Nhược Thần?
Kể ra mới nhớ, tối qua khi hắn về đến nhà, đã nghe thấy một khẩu lệnh khôi phục.
Tống Nhược Thần lại đang làm gì vậy, sao không qua bên này mà quậy phá?
"Em, anh, yên tâm." Giản Phong nói, "Gia đình hoà thuận vạn sự hanh thông, thỉnh thoảng ghé nhà anh chơi nhé."
Giản Dục Hành: "Đồng quan điểm, em sẽ chuyển bàn làm việc sang đây."
Giản Phong: "......?"
"Đã điểm danh." Máy chấm công ngoài cửa văn phòng vang lên.
"Chào buổi sáng Sếp Giản." Tống Nhược Thần đẩy cửa bước vào, "Chào Dục Hành nữa nha."
Giản Dục Hành: "=皿=。"
"Sếp Giản, phòng nhân sự đã sa thải ba nhân viên vì lý do làm rò rỉ bí mật công ty." Tống Nhược Thần nói, "Cần ngài tới ký tên ạ."
"Được, tôi phản hồi email xong sẽ đi ngay." Giản Phong đáp.
Tống Nhược Thần: "Đi luôn đi, phòng nhân sự đang đợi."
Giản Phong: "Vâng, Thư ký Tống."
Giản Dục Hành: "..."
Giản Phong đóng cửa lại, vội vã rời đi.
"Tiểu Tra đến làm gì thế?" Tống Nhược Thần hỏi.
Giản Dục Hành: "Thăm... anh trai."
【...?】
【Gãi đầu.jpg】
"Anh Tra à." Tống Nhược Thần tò mò, "Pheromone của anh là sơn tra, của Sếp Giản là ý dĩ, chẳng giống anh em tí nào."
"Còn của mẹ tôi là củ từ." Giản Dục Hành đáp, "Nếu tôi nói vậy, có phải giống một bộ sưu tập không?"
Tống Nhược Thần: "0o0"
"Chờ chút." Giản Dục Hành ngẩng lên, "Sao cậu biết anh tôi là ý dĩ."
"Đọc tiểu..." Tống Nhược Thần vội sửa lời, "Phu nhân bảo thế."
Tí thì bị lộ.
Tống Nhược Thần mở túi giấy mình mang theo, lôi ra một chiếc bánh crepe: "Tiểu Nhị, tôi chuẩn bị ăn bữa sáng có lương đây."
Giản Dục Hành: "......"
Ngón tay hơi đỏ vì lạnh của Tống Nhược Thần nắm chặt túi giấy, cậu cúi đầu cẩn thận cắn một miếng nhỏ hình lưỡi liềm trên lớp bánh.
Tống Nhược Thần: ": D"
Tống Nhược Thần bắt đầu ngấu nghiến từng miếng lớn.
Khóe miệng của Giản Dục Hành khẽ nhếch lên, sau đó hắn trông thấy Tống Nhược Thần mở máy tính rồi truy cập vào một phòng livestream.
Trong phòng livestream, streamer đang nói không ngừng, Giản Dục Hành ngây ngẩn một chốc, nhận ra đó chính là người trong tin tức về vụ việc bị ma ám ban nãy.
"Lừa mọi người làm gì, mọi người vẫn nên tin tôi đi." Trâu Nhậm Hàng không chịu ngớt miệng, "Tôi bị rơi vào cái cống chặt kín thật đó."
Trâu Nhậm Hàng: "Thật mà, tôi không phải kẻ tâm thần, tôi có điên đâu."
Giản Dục Hành: "..."
Nghe quen quen.
Nhưng sao thế nhỉ, khi thấy Nho gây rắc rối cho người khác, hắn chẳng hề thấy đồng cảm, ngược lại còn rất vui vẻ.
"Tôi với bạn của tôi, Hạ Hiểu Thành đấy, các bạn cũng biết cậu ấy mà." Trâu Nhậm Hàng nói, "Chẳng ai tin chúng tôi."
"Thôi, nói chuyện khác đi." Trâu Nhậm Hàng đổi chủ đề, "Gần đây tôi và Yến Từ hợp tác làm bình luận viên, trải nghiệm tuyệt lắm, các bạn cũng thấy rồi đấy, chúng tôi rất ăn ý, tôi chưa từng gặp một bình luận viên Omega nào tài giỏi như cậu ấy."
Bình luận trên màn hình toàn là fan của cậu ta, rất dễ bị dẫn dắt, và rất nhanh bọn họ đã chuyển hướng sang Yến Từ——
[Kể ra thì, Yến Từ cưới phải người trong giới nhà giàu, nhưng cảm giác còn không bằng tìm một Alpha trong ngành, vui vẻ hơn biết bao nhiêu.]
[Đúng đúng, tôi thấy Trâu Nhậm Hàng ok nè, hiểu nhau thế cơ mà.]
[Haha, Tiểu Trâu nhìn dáng người là biết ổn rồi, muốn làm hài lòng Yến Từ nhỏ xinh thì dễ dàng thôi, chắc còn hơn ông chồng giám đốc bí ẩn kia của Yến Từ ấy chứ?]
"À, dạo này tôi với Yến Từ chụp được vài tấm ảnh khá đẹp." Trâu Nhậm Hàng lấy ra những tấm ảnh đã chuẩn bị sẵn, định khoe cho khán giả xem.
【Leng to the keng.】
Âm báo của hệ thống vang bên tai Giản Dục Hành.
"Cho các bạn xem... Á!!!" Trong khung hình livestream, Trâu Nhậm Hàng hét lên một tiếng thảm thiết, ngã ngồi xuống đất.
Giản Dục Hành quay đầu, thấy Tống Nhược Thần đang ăn bánh crepe, vội nói với màn hình máy tính: "Biến lại đi."
"Chiếc ghế... chiếc ghế vừa mới gập lại mà giờ đã trở về, chiếc ghế biết di chuyển rồi!" Trâu Nhậm Hàng thét to.
Bình luận lướt trên màn hình——
[?]
[Điên thiệt rồi hở?]
[Ghế mọc chân kìa á há há há, streamer đã hài, tôi đã cười.]
[Từ giờ streamer nói gì tôi cũng đếch tin nhá hahahaha, đừng bình luận nữa, chuyển sang pha trò đi haha.]
Màn hình livestream bị ngắt, đối phương rõ ràng đã hoảng loạn tắt vội buổi phát sóng.
Giản Dục Hành nhìn thấy, nhóc quậy phá nào đó đang cười khoái chí, đôi mắt cong lên vì vui vẻ, ăn uống cực kỳ thoả mãn.
Tống Nhược Thần thích chiếc bánh này, ngày mai cậu sẽ mua thêm.
Má của cậu bị ai đó nhẹ nhàng xoay sang, Giản Dục Hành nắm lấy cằm cậu, dùng đầu ngón tay lướt ngang mép môi.
"Thư ký Tống, dính mứt rồi này." Giản Dục Hành bình thản nói.
Tống Nhược Thần: "À... à."
Tuy nhiên lực tay của Alpha hơi mạnh, cọ xát khiến cậu hơi đau. Cậu mím môi, mặt ửng đỏ.
"Giản Bé tinh mắt ghê." Tống Nhược Thần trêu đùa như thường lệ.
【Sờ cằm.jpg, Suy tư.jpg】
【[Kênh công việc] Chỉ số ** của phản diện đã đạt 300%】
【...?】
【[Kênh công việc] Boss ơi, boss về chưa boss? Tôi thấy có gì đó không ổn.】
"'Leng to the keng' là khôi phục một phần vật thể à?" Giản Dục Hành hỏi.
Tống Nhược Thần: "Chuẩn."
Tống Nhược Thần: "Cho Nhị thiếu thử nhé?"
Giản Dục Hành: "Đừng..."
"Đừng khách sáo." Tống Nhược Thần vung tay, một đồng cát khôi phục bay thẳng về phía Giản Dục Hành.
Tống Nhược Thần (phiên bản nhai bánh crepe): "Ưm... ngon quá, ưm cà vạt."
Đồng cát va vào thắt lưng của Giản Dục Hành.
"Cách" Khoá thắt lưng của Giản Dục Hành mở ra.
Giản Dục Hành: ": |"
Tống Nhược Thần: "..."
【Khẩu lệnh không rõ, nhận diện thành "thắt lưng"①.】
① Cà vạt 领带 - Thắt lưng 皮带
"A A A." Tống Nhược Thần nói, "Xin lỗi, tôi không phải lưu manh đâu mà."
Tống Nhược Thần: "Để tôi cài lại cho anh."
Hết chương 48
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro