49. Cạo ra xem
Giúp sếp chỉnh trang quần áo cũng là một phần công việc của thư ký.
Edit: petichoir
-
Tống Nhược Thần quýnh lên, lóng nga lóng ngóng ấn chặt thắt lưng trên eo Giản Dục Hành, loay hoay tìm cách cài khoá lại.
"Anh cũng nghe rồi đấy, tôi bảo là cà vạt." Tống Nhược Thần cố gắng biện minh, "Nhân phẩm của Thư ký Tống rành rành ra đó, anh đừng suy nghĩ vớ vẩn."
Giản Dục Hành: "。"
Tôi để một con rùa ở đây còn trung thực hơn nhân phẩm của Thư ký Tống cậu.
Giản Dục Hành: "Cậu không thể..."
"Im nào." Tai Tống Nhược Thần hơi đỏ, "Sắp xong rồi."
Cậu dứt khoát cúi xuống nghiên cứu chiếc khoá phức tạp nọ: "Cái này bao tiền?"
Giản Dục Hành: "8000."
Đắt thật, tận 8 giây khôi phục.
"8 giây mới đáng mặt đàn ông chứ." Tống Nhược Thần nói.
Giản Dục Hành: "=皿="
Những đầu ngón tay trắng nõn của Thư ký Tống ấn lên chiếc thắt lưng đen tuyền, nắm lấy khóa cài để điều chỉnh độ dài ngắn, sau đó bất ngờ siết chặt.
Giản Dục Hành nhe răng trợn mắt: "Tống Nhược Thần... cậu định ép hồn tôi bay ra ngoài luôn đấy à?"
"Nới ra chút, Thư ký Tống." Giản Dục Hành chỉ đạo, "Cậu muốn mưu sát tôi hả?"
Đúng là chẳng làm nên trò trống gì.
Giản Phong cầm mấy tập báo cáo trên tay, đẩy cửa tiến vào: "Tiểu Dục, anh thấy không ổn lắm, em rảnh thì qua xem chút được không?"
Giản Phong: "?"
Giản Phong: "......?"
"Rồi rồi, tôi biết rồi." Tống Nhược Thần chu đáo cài chặt khóa thắt lưng cho đối phương rồi mới ngồi thẳng dậy.
"Chỗ nào không ổn, đưa em xem." Giản Dục Hành lườm thư ký nhỏ một cái, chìa tay về phía anh trai.
Giản Phong sững người vài giây, rồi nhặt một nắm không khí đặt vào tay Giản Dục Hành.
"Sao anh Tra nhỏ mọn thế." Tống Nhược Thần lẩm bẩm với hệ thống, "Tôi cài lại cho rồi mà."
【Hiệu quả của đồng cát bây giờ đã có thể thu hồi ngay lập tức, chỉ cần mở miệng nói một câu là xong, vậy mà cậu cứ thích động tay động chân (。)】
Tống Nhược Thần: "..."
Thôi xong, quên béng mất.
Tống Nhược Thần cúi gằm mặt, chìm trong cảm giác xấu hổ tột cùng.
Ác thiếu chẳng thèm nhắc cậu một câu nào luôn.
Ác thiếu đang bận, hắn cầm mấy bản báo cáo mà Giản Phong đưa cho, vẻ mặt có chút nghiêm túc.
"Lần này thứ bị rò rỉ là kế hoạch hoạt động quý của Tiêu Thập, ba nhân viên kia không đủ cấp bậc để tiếp cận loại thông tin này." Giản Dục Hành nói, "Có nghĩa là..."
Tống Nhược Thần: "0.o Có nội gián?"
"Ừ, Thư ký Tống thông minh lắm." Giản Dục Hành đáp, "Ba người kia cần bị sa thải, phía ban quản lý cũng phải tiếp tục điều tra."
Tống Nhược Thần: ": )"
Khen mình thông minh kìa.
【......】
"Được." Giản Phong ôm tập báo cáo, vội vã rời đi.
"Sếp Giản, tôi đi điều tra chung với ngài." Tống Nhược Thần thấy có cãi cũng vô ích, dứt khoát không thanh minh nữa, lập tức co giò chạy mất.
Giản Dục Hành: "..."
[Áu~~~ Áu~ Áu áu!]
Chuông điện thoại reo lên, hắn mở ra xem——
[Nô Lệ Tư Bản]: Giúp sếp chỉnh trang quần áo cũng là một phần công việc của thư ký.
[Nô Lệ Tư Bản]: Không phải ngại.
[Lãnh Đạo]: Nhà cậu chỉnh trang quần áo, là chỉnh trên eo à?
[Nô Lệ Tư Bản]: ......
[Lãnh Đạo]: Thư ký Tống chỉnh chưa được tốt lắm, có cơ hội thì luyện thêm vài lần nữa đi.
[Nô Lệ Tư Bản]: Tôi rất bận, Ác thiếu à, xin đừng chiếm dụng thời gian làm việc của Thư ký Tống.
Hạng lưu manh này đáng bị trói lại, chỉ thả ra khi thật sự biết hối lỗi.
Giản Dục Hành tức đến bật cười, xong rồi cười thật, sau đó bỗng dưng nổi cáu.
"Ơ..." Giản Dục Hành day trán.
Bộ não không chịu nghe lời, cứ phát đi phát lại cảnh Thư ký Tống cài thắt lưng ban nãy. Chiếc thắt lưng da đen tuyền đối lập rõ rệt với những ngón tay trắng muốt của Omega, trời biết nó có ảnh hưởng mạnh mẽ đến Alpha thế nào.
Nhất là khi Tống Nhược Thần cúi đầu, chiếc cổ trắng ngần và mảnh mai lộ ra ngay trước mắt hắn, sau gáy vẫn còn vết bầm nhạt do thuốc ức chế, giống như chỉ cần cắn nhẹ một cái là hắn đã có thể lưu lại hơi thở của mình trên người đối phương.
Và thế là hắn đã thành công sở hữu một chùm nho xinh đẹp.
Giản Dục Hành: "*&%@¥#Q"
Những thói xấu khó che đậy vốn ăn sâu trong bản tính của Alpha thoáng vụt qua đầu hắn: nóng nảy, cáu kỉnh, kiêu ngạo, tự cao.
Giản Dục Hành: ": ("
Sao cứ có cảm giác kỳ mẫn cảm sắp tới rồi nhỉ?
˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖
【Chỉ số ** của nhân vật phản diện đã tăng lên 400%.】
【Chỉ số hận thù của nhân vật phản diện giảm xuống còn 40%.】
"Sao là gì?" Tống Nhược Thần hỏi.
【Star.】
Tống Nhược Thần: "0.o? Tôi hỏi hai dấu sao kia kìa."
【Ai biết, Hệ thống Boss đi hẹn hò rồi, để tôi thử lấy dao cạo ra xem.】
【(Tiếng mài dao chói tai) (Tiếng móng tay cào bảng đen)】
Tống Nhược Thần: "0.o~~~~"
"À, Thư ký Thống này." Tống Nhược Thần hỏi, "Vụ Tiêu Thập bị rò rỉ tài liệu mật, trong nguyên tác có nhắc đến không?"
【Nói thật nhá, tôi vừa tra lại rồi, trong nguyên tác hoàn toàn không nhắc đến đoạn này.】
Tống Nhược Thần cũng không có chút ấn tượng nào.
【Chỉ có hai khả năng, hoặc là vụ này không ảnh hưởng tới cốt truyện gốc, hoặc là, vì sự xuất hiện của cậu mà cốt truyện gốc đã thay đổi.】
【Giờ chưa thể kết luận được đâu, cứ đi tới đâu hay tới đó thui nè~】
Tống Nhược Thần tiến một bước, quan sát xung quanh, rồi nhặt chai nước khoáng lên.
Tống Nhược Thần: "Nào, đổi chút thời gian đi."
【......】
Sau khi ăn uống no say, Tống Nhược Thần theo chân Giản Phong đến bộ phận nhân sự để tìm hiểu tình hình, tiện thể ghé qua xem mấy streamer hợp tác được tuyển vào trước đó.
"Thư ký Tống!" Từ xa, streamer ẩm thực hí hửng vẫy tay chào cậu, "Tôi chính thức gia nhập Tiêu Thập rồi!"
"Trong thời gian tham gia chương trình đào tạo streamer, liệu bọn tôi có thể thường xuyên đến Tiêu Thập không?" Streamer tài năng hỏi.
"Tất nhiên rồi." Tống Nhược Thần gật đầu, "Các bạn đã vào Tiêu Thập bằng thực lực, từ giờ cũng chính là một phần của Tiêu Thập."
"Đi thôi, Thư ký Tống, đến giờ ăn rồi, chúng ta tới căng-tin nào." Streamer làm đẹp nói.
Cả đám tân binh kéo Tống Nhược Thần ra khỏi văn phòng.
Tống Nhược Thần: "0.o?"
Cậu mới chỉ gặp nhóm người này hôm phỏng vấn, sau đó cho họ quẹt nhờ thẻ ăn trong căng-tin, vậy mà giờ ai nấy nhìn thấy cậu cũng đều niềm nở quá chừng.
Giản Dục Hành dành cả buổi sáng để liên hệ với đội ngũ chỉnh sửa kế hoạch, xử lý hậu quả của vụ rò rỉ phương án hoạt động. Đến giờ nghỉ trưa, hắn vừa thu dọn xong thì thấy một đám người ồn ào vây quanh Tống Nhược Thần đang đứng đợi thang máy.
"Cuối tuần Thư ký Tống thích hoạt động giải trí nào vậy?"
"Thư ký Tống thích chơi game gì thế?"
Tiếng nói chuyện rôm rả vang lên khắp nơi.
Giản Dục Hành: ": ("
Ồn ào quá.
Một đám streamer chen chúc nhau tiến đến quầy cơm, còn Tống Nhược Thần thì hướng về phía quầy cháo, đằng sau là một Alpha.
"Giữa trưa thế này, sao lại muốn ăn cháo?" Giản Dục Hành hỏi.
"Ăn sáng muộn quá." Tống Nhược Thần trả lời, "Không thấy đói lắm."
"9 rưỡi đến công ty, 10 giờ ăn xong bữa sáng, 11 giờ lại ra căng-tin, may mà cậu không đói, nếu không tôi sẽ tưởng cậu là yêu quái tham ăn hoá hình." Giản Dục Hành nói.
Tống Nhược Thần: "^ v ^"
"Anh Tra cũng ăn cháo hở?" Tống Nhược Thần hỏi.
"Anh Tra... cũng không đói lắm." Giản Dục Hành đáp, "Công việc, làm tôi thấy no, cung cấp cho tôi thức ăn tinh thần."
Tống Nhược Thần: "Biết ăn thì ăn nhiều vào."
Cả hai đều bê bát cháo, ngồi cạnh cửa sổ.
Tống Nhược Thần ôm điện thoại, không ngừng gửi tin nhắn.
"Nhắn tin với ai đấy?" Giản Dục Hành hỏi với vẻ chẳng mấy bận tâm.
"À." Tống Nhược Thần đáp, "Tôi đang ủ mưu."
Giản Dục Hành: "..."
Mưu, mưu đồ xán lạn ghê.
Sau một hồi suy nghĩ, hắn nhớ lại chuyện đã thấy sáng nay.
"Streamer đó à?" Giản Dục Hành hỏi, "Tại sao phải nhắm vào cậu ta, vì cậu ta... bắt nạt anh dâu sao?"
"Đúng vậy, cậu ta xấu tính dữ lắm." Tống Nhược Thần nói.
Nhưng lúc này Tống Nhược Thần chẳng buồn trêu chọc Trâu Nhậm Hàng nữa, mà chuyển sang mở tin nhắn riêng ở tài khoản livestream của Hạ Hiểu Thành.
Anh chàng bình luận viên dự bị này đang chăm chỉ livestream vào giờ trưa.
"Tiểu Trâu lại bảo có ma á?" Hạ Hiểu Thành trò chuyện với khán giả, "À... tôi không còn gặp chuyện như vậy nữa rồi."
"Cậu cũng định làm trò đó với cậu ta à?" Giản Dục Hành hỏi.
Tống Nhược Thần lắc đầu: "Hết đồng cát rồi."
【Chứ sao, đồng cuối cùng dùng để giúp Nhị thiếu tháo thắt lưng rồi còn đâu.】
"?" Tống Nhược Thần không nghe nổi nữa, "Cậu có đi học không vậy? Mù chữ hay gì."
【(Tiếng mài dao) (Tiếng móng tay cào bảng đen)】
Tống Nhược Thần nói câu đó ra thành tiếng, nên Giản Dục Hành nghe rõ mồn một.
Thế là Giản Dục Hành mở điện thoại lên, đưa cho Tống Nhược Thần xem chứng chỉ của mình: "Tôi không mù chữ, tôi tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, đây là bằng tốt nghiệp của tôi, ngoài ra tôi còn học thêm chuyên ngành thứ hai, cũng có chứng chỉ. Kết quả của kỳ thi ABO tiền hôn nhân của tôi gần như đạt điểm tuyệt đối, ngoài ra tôi còn có cả chứng chỉ trượt tuyết, lặn biển, nhảy dù nữa, nếu có cơ hội, tôi rất muốn đi thi chứng chỉ đầu bếp."
"Chứng chỉ đầu bếp xịn đấy." Tống Nhược Thần nói, "Tôi thấy rất có giá trị."
Giản Dục Hành: ": D"
Sau đó hắn trông thấy Tống Nhược Thần gửi ào ào hơn trăm nghìn tiền quà vào phòng livestream của Hạ Hiểu Thành.
[Tống Nhược Thần]: Anh đẹp trai, add Wechat nhé?
[Hạ Hiểu Thành]: Dạ được thưa cha, WeChat của con là v****.
【Leng keng.】
Hơn trăm nghìn đã quay trở lại tài khoản của Tống Nhược Thần.
Giản Dục Hành: "......"
"Cậu ta đâu phải kẻ ngốc." Giản Dục Hành nói, "Đời nào chịu kết bạn với cậu."
"Không sao, tôi chỉ nói một câu thôi." Tống Nhược Thần nhập tài khoản, chọn thêm bạn, rồi gửi một lời ghi chú cho đối phương——
[Anh Hạ cố lên, kiên trì thêm vài năm nữa thôi, đợi anh Trâu nghỉ hưu là anh sẽ được lên làm bình luận viên ngay!]
"Xong." Tống Nhược Thần bắt đầu ăn cháo.
Cháo hơi nóng khiến Tống Nhược Thần bị sặc, ho sù sù không dứt.
"Miệng với não rủ nhau thoái hoá đấy à?" Giản Dục Hành ngồi lại gần, giơ tay vỗ vỗ lưng cậu, tiếp đó cầm lấy ly nước cam mình mua đưa cho cậu uống một ngụm.
"Ừng ực ừng ực." Tống Nhược Thần ngừng ho.
Giản Dục Hành rút tờ khăn giấy, lau sạch vết nước bên khóe môi cậu.
"Anh Tra, ba anh có mùi gì vậy?" Tống Nhược Thần hỏi.
"Vỏ quýt." Giản Dục Hành trả lời.
Tống Nhược Thần ngẩn người: "Vậy cả nhà anh đều dễ tiêu hóa nhỉ..."
"Vậy sao?" Giản Dục Hành đột nhiên đưa tay lên, nhẹ nhàng che miệng của cậu, "Cảm giác thế nào?"
Trên đầu ngón tay của Giản Dục Hành có một mùi pheromone nhàn nhạt, ngọt ngào nhưng lại pha thêm chút chua, Tống Nhược Thần cảm giác giống như quả sơn tra bọc đường.
Mặt Tống Nhược Thần hơi đỏ, ánh mắt cũng thoáng mơ màng: "Tự dưng thèm bò nguyên con ghê."
Tống Nhược Thần: ": 0"
Tống Nhược Thần: "Pheromone này hữu dụng thật đấy."
Giản Dục Hành: "..."
Thông thường, pheromone chỉ có chức năng hấp dẫn, kiềm chế và an ủi mà thôi.
Nhưng Giản Dục Hành nghĩ, nếu có thì cứ để cho nó có, miễn sao Bé Nho thấy vui là được.
Trong lúc Tống Nhược Thần đang nói, ngón tay của hắn khẽ chạm vào môi của Omega, ấm áp và mềm mại.
˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖
Tống Nhược Thần đánh một giấc ngủ trưa, lúc tỉnh dậy thì giúp Trợ lý Cung uống một cốc trà sữa, rồi lại chạy đến văn phòng giúp Giản Phong ngồi hưởng một chút gió điều hoà.
Khi gần hết giờ làm, cậu gửi báo cáo tháng cho hội đồng quản trị, thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.
"Sếp Giản." Cậu gõ cửa sau đó bước vào, "Tôi chuẩn bị tan ca đây."
Tống Nhược Thần: "Ô?"
Đứng giữa văn phòng là Yến Từ và Giản Phong.
Yến Từ: "0.0。。。。"
"Phu nhân sao thế?" Tống Nhược Thần hỏi.
"Có phải anh đã thấy cái này rồi không?" Yến Từ giơ bức ảnh trên điện thoại lên cho Giản Phong xem, "Anh im lặng là vì anh rất để tâm, rất không vui đúng không, chuyện không như anh nghĩ..."
Giản Phong: "Yến Từ, anh không để tâm..."
"Anh không để tâm, vì anh không yêu em sao?" Yến Từ nói, "Ngay khi tin đồn vừa mới lan ra, anh đã bảo sẽ không về nhà ăn tối."
Giản Phong: "Anh không... Yến Từ, em trong sạch thì cần gì phải sợ những lời đồn đãi ấy."
"Thần Thần." Yến Từ lao tới ôm chặt Tống Nhược Thần.
Tống Nhược Thần (hp-50): "......"
Đang đi theo cốt truyện đó hở, bức ảnh đã gây ra "cuộc cãi vã" giữa hai người nè.
"Anh, anh." Cửa bị đẩy mở, Giản Dục Hành xuất hiện ngay đó, "Em lại ghé thăm nè, anh em hoà thuận nhé."
Giản Dục Hành: "Ơ, đều ở đây à?"
"Sếp Giản." Tống Nhược Thần nói, "Có miệng mà không nói, chừa lại để dành ăn cơm hay gì?"
Giản Dục Hành: "......"
Giản Phong: "......"
"Thật sự tưởng rằng mình với phu nhân cứ im lặng là có thể giữ kín như bưng sao? Mạng xã hội đâu đơn giản như vậy." Tống Nhược Thần tiếp tục, "Tôi mà là cụ cố nhà ngài, thì dù có ở trong mơ tôi cũng phải hiện về tát cho ngài hai cái để ngài học được cách mở miệng nói chuyện."
Giản Dục Hành: "...~...~" Lời lẽ cay nghiệt nhất được thốt ra bằng giọng điệu nhã nhặn nhất.
Tống Nhược Thần nghĩ, không phải ai cũng có thể giống như Giản Phong, tin tưởng vào bản thân, tin tưởng vào Yến Từ, tin tưởng vào cậu - một thư ký suốt ngày bày ra đủ trò rối rắm.
Môi trường trưởng thành khác nhau, nên Yến Từ nhạy cảm, yếu đuối và bất an cũng là điều dễ hiểu.
"Cả cậu nữa, Yến Táo Đỏ." Tống Nhược Thần chọc chọc Yến Từ, "Kiên nhẫn lắng nghe chút, để ngài ấy nói hết câu đã."
Tống Nhược Thần: "Sếp Giản, ngài nói tiếp đi."
"Tiểu Từ, anh có hơi để tâm..." Giản Phong nói, "Lúc em bước vào, anh vừa mới xem xong bức ảnh em chụp chung với bình luận viên đó."
Yến Từ: "0.0。"
"Nhưng anh luôn tin tưởng em, ý anh là như vậy, cho anh nói hết đã nhé." Giản Phong tiếp lời, "Hơn nữa, bình luận viên đăng tải bức ảnh cùng lời lẽ mập mờ đó, tên là Trâu Nhậm Hàng phải không? Hôm nay vừa bị đồn là có vấn đề thần kinh nhỉ? Dân mạng bảo những lời cậu ta nói đều chẳng đáng tin đâu."
Tống Nhược Thần mở miệng, chuẩn bị lên tiếng.
"Mới nãy thôi, hình như cậu ta còn bị đồng nghiệp bóc không ít phốt." Giản Phong nói, "Nghe bảo là bạn thân đâm sau lưng?"
Tống Nhược Thần: ": )"
Đều là tranh giành vị trí bình luận viên cả, thay vì hạ bệ Yến Từ, chẳng bằng đánh thẳng vào Trâu Nhậm Hàng - người đã bị đồn là có vấn đề thần kinh.
Cậu nghĩ Hạ Hiểu Thành ít nhiều gì cũng hiểu được đạo lý này.
Cảm giác bị bạn thân trở mặt, hãy để Trâu Nhậm Hàng tự mình nếm đủ đi.
"Sếp Giản, tôi tan ca đây." Tống Nhược Thần nói, "Ngài với phu nhân cứ ở lại trò chuyện nhé."
【Nho Nhỏ - chiến thần xử lý việc nhà.】
【Nho Nhỏ - chiến thần tiêu diệt kẻ xấu.】
Tống Nhược Thần lững thững bước vào văn phòng thư ký của mình, định ngồi một lúc rồi mới rời đi.
【Mệt muốn chết, cạo méo nổi.】
"Vẫn chưa xong à?" Tống Nhược Thần nói, "Cậu cạo cả ngày rồi đấy."
【Hay là, cậu thử xem?】
Tống Nhược Thần: "Cho tôi thử được á?"
【Được chứ, tôi thả xuống cho cậu.】
Lạch cạch, lạch cạch, trên bàn làm việc của Tống Nhược Thần xuất hiện hai món đồ.
Một món là con dao nhỏ trông rất quen mắt, món còn lại là tấm thẻ bằng sắt.
Trên thẻ khắc tên của Giản Dục Hành, kèm theo số tuổi, chiều cao, cân nặng, chỉ số hận thù, chỉ số ** cùng một loạt dữ liệu khác.
"Thú vị phết." Tống Nhược Thần nhặt con dao nhỏ lên, "Tôi cạo trúng giải thưởng cho coi nè."
Tống Nhược Thần bắt đầu cạo: "Ái... gì nhỉ?"
Ái tâm? Hợp lý, phản diện đúng là có một tấm lòng nhân ái.
Ái hộ? Yêu thương và bảo vệ môi trường, há há.
Cậu cạo sạch lớp phủ che dòng chữ bên dưới.
Giản Dục Hành
Chỉ số ái dục: 500%
Tống Nhược Thần: "????"
【......???】
Hết chương 49
Có chỗ xưng hô (hoặc chi tiết) nào không khớp với những chương trước thì cả nhà tạm bỏ qua nhé, tớ sẽ sửa sau khi edit xong ợ hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro