51. Thằng nhóc này muốn thư ký của gã

Giản Dục Hành tháo khăn quàng xuống, quấn một vòng quanh cổ Tống Nhược Thần.

Edit: petichoir

-

Tống Nhược Thần: "..."

【Cái tên Alpha chết tiệt này, thật mẹ nó... có sức hút quá đi.】

【Tôi trích một tí ti làm tiền tiêu vặt nhe. (*^▽^*)】

【Chúc mừng ký chủ, hiện tại chỉ còn 1 tiếng xu khôi phục chưa trả nữa thôi, sắp được thoát kiếp con nợ rồi!】

Tống Nhược Thần ngồi đơ như phỗng, bàn tay mà Giản Dục Hành đặt trên đỉnh đầu cậu vẫn chưa rời đi, vỗ nhè nhẹ khiến cậu muốn lim dim hai mắt.

"Đã dùng ké hệ thống của em rồi, giúp em làm vài nhiệm vụ cũng là lẽ đương nhiên." Giản Dục Hành ghé sát tai cậu, hạ giọng cười khẽ, "Không thì lại thành xài đồ chùa mất?"

【Đúng đúng, hệ thống bọn tôi là hàng trả phí, nhưng giá cả rất phải chăng.】

Cũng có lý đấy, tuy nhiên——

Quan tâm tận tình thế này, chắc chắn là không liên quan gì đến cái chỉ số kia ư?

【Éc...】

Tống Nhược Thần nghi hoặc ngẩng đầu, nhưng Giản Dục Hành đã kéo Giản Nhất đi ngắm mấy chiếc drone lơ lửng ngoài cửa sổ.

Trên mặt Giản Dục Hành, cũng có viết chữ "ái" hay chữ "dục" nào đâu?

【Chắc viết ở chỗ khác.】

Tống Nhược Thần: "?"

"Cái chỉ số kia của cậu có chính xác không đấy?" Tống Nhược Thần hỏi.

【Xạo một đền mười.】

Tống Nhược Thần giật nảy mình: "Đền mười để chết tôi à!"

"Hầy." Tống Nhược Thần nói, "Thôi kệ, ăn khoai tây chiên trước đã, miếng nào cũng là mồ hôi nước mắt cả."

【Ăn đi, lát nữa nguội mất thì đúng là phí thật.】

Bên cửa sổ sát đất trong văn phòng tổng giám đốc, Giản Nhất và Giản Nhị đứng sóng vai nhau, cùng nhìn về phía những chiếc drone lượn lờ ở xa.

"Thế là đẹp rồi." Giản Dục Hành nói, "Để sau này mỗi sáng thức dậy, cứ vừa hé mắt ra là anh dâu đã có thể cảm nhận được tình yêu của anh muôn màu muôn vẻ, bao bọc anh ấy theo đủ mọi cách."

"。" Giản Phong chìm trong biển trời ngượng ngùng.

"Em à, nể tình anh đi." Giản Phong nói.

Giản Dục Hành: "Rất nể? Nể toàn tập? Như này là quá tuyệt luôn? Đúng không, em cũng nghĩ vậy."

"Xét thấy anh và anh dâu đã có một chiếc máy bay sơn ảnh cưới rồi, nên em sẽ thêm chút ý tưởng của riêng mình vào kế hoạch mới." Giản Dục Hành nói, "Trực thăng thì ít người để ý, em định lấy danh nghĩa Tiêu Thập hợp tác với tàu cao tốc, in ảnh chứng minh thư của anh và anh dâu lên đó, để câu chuyện tình yêu của hai người lan rộng khắp mọi miền đất nước."

"Ý tưởng hay đấy." Tống Nhược Thần chợt nảy ra sáng kiến, nói với hệ thống, "Còn có thể đầu tư làm đường nữa, đặt tên là đường Táo Dĩ."

Sau này khỏi phải lo có kẻ dám bôi xấu mối tình này.

【Chỉ số tự bế của vai chính công +40.】

【Chỉ số tự bế của vai chính thụ +2+3+5+7+11.】

【Danh tiếng của Thư ký Tống giảm 20 điểm.】

(Tớ thấy từ "tự bế" này có được sử dụng, nên là đổi "tự kỷ" thành "tự bế" luôn cho tiện chơi chữ nhó.)

"Sao danh tiếng của tôi lại giảm nữa rồi?" Tống Nhược Thần hoảng hốt, "Còn cái chỉ số tự bế này sao cứ tăng hoài vậy?"

【Ai biết gì đâu. Đảo mắt.jpg】

【Tôi lật cuốn "Từ điển Tống Nhược Thần" ra, thấy trong đó giải thích giá trị tự bế là kết hợp giữa "tự do tự tại" và "bế nguyệt tu hoa". Ý Dĩ tượng trưng cho sự ung dung thoải mái, còn Táo Đỏ đại diện cho vẻ đẹp cá lặn chim sa, thực chất thể hiện giá trị tình cảm của hai nhân vật đang tăng lên.】

"Thôi, tăng là được." Tống Nhược Thần nói, "Ghi công lớn cho anh Tra."

Ông Trần đứng một bên quan sát mà không khỏi ngạc nhiên.

Cậu em trai Alpha đang quan tâm đến chuyện nhà của anh mình đây, chính là Giản Dục Hành trong ấn tượng của ông ư?

Đúng là một người em tận tụy, cống hiến không màng lợi ích.

Nếu hai đứa trẻ này cứ hòa thuận như thế, thì mấy lão già bọn họ cũng chẳng phải dè chừng Giản Dục Hành làm cái gì. Suy cho cùng, đều là con cháu nhà họ Giản, đâu thể chỉ vì không lớn lên bên cạnh mà lại nhìn nó bằng ánh mắt khác biệt.

Dẫu sao, ánh mắt của Giản Dục Hành từ đầu đến cuối vẫn chưa từng rời khỏi Giản Phong... ừm, văn phòng của Giản Phong.

"Hai anh em trò chuyện đi nhé." Mắt ông Trần rưng rưng, "Ta đi làm việc trước, chuyện kế hoạch bị lộ lần này, hai đứa nhớ để tâm nhiều hơn đấy."

Dứt lời, ông Trần xúc động rời đi.

"Tôi về văn phòng của mình ăn đây." Tống Nhược Thần gom gọn phần khoai tây chiên, "Sếp Giản, 10 rưỡi ngài có cuộc hẹn với giám đốc điều hành của Bao Lạc."

Trong văn phòng chỉ còn lại hai anh em Giản Dục Hành và Giản Phong.

Giản Phong vui vẻ nhưng vẫn kiệm lời, gã quay đầu, mấp máy môi: "D, F?"

"Không chơi golf, dạo này bận lắm." Giản Dục Hành cúi xuống, nhấn lưu tài liệu đã chỉnh sửa giúp Tống Nhược Thần, "Em về văn phòng đây."

Giản Phong: ":  ("

Sao cảm giác tình anh em tốt đẹp này đến nhanh mà hết hạn cũng lẹ quá vậy?

Đúng là chóng vánh, chưa kịp ấm đã nguội.

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

Tống Nhược Thần vừa ra khỏi văn phòng thì gặp ngay [Trợ lý Cung đói meo x1], cậu do dự 30 giây, sau đó đưa cho đối phương một túi khoai tây chiên.

"Cho cậu ăn miễn phí nè." Tống Nhược Thần nói.

"? Cảm ơn nhé." Trợ lý Cung đáp.

"Không có gì." Tống Nhược Thần tiếp tục, "Giúp tôi mang tập tài liệu này lên tầng 12 đi."

Trợ lý Cung: "..." Quả nhiên, đồ miễn phí mới là thứ đắt đỏ nhất.

Thôi không thèm chấp, cái tính nết này của Tống Nhược Thần cũng đâu phải mới ngày một ngày hai.

"Tôi đi pha cà phê đây." Cung Hỏa nói, "Thư ký Tống có muốn một ly không?"

Tống Nhược Thần: ": p"

"Cho tôi một ly." Tống Nhược Thần đáp, "Làm Latte Art đẹp đẹp vào nhá."

10 phút sau, Cung Hỏa gõ cửa văn phòng thư ký tổng giám đốc, mang cho cậu một ly cà phê, còn tiện tay quăng thêm ba gói tương cà không biết lượm ở đâu ra.

Tống Nhược Thần mở máy tính, trả lời vài email công việc rồi xem tin nhắn liên quan.

[Lộ Vân Dã]: Còn một tháng nữa là tôi đóng máy rồi.

[Lộ Vân Dã]: Đây là dự án dưới trướng của Thư ký Tống, tôi phối hợp đàng hoàng lắm đấy, Thư ký Tống có quà mừng đóng máy không?

[Tống Nhược Thần]: Tặng cậu một vé tiễn biệt.

[Lộ Vân Dã]: Chưa thấy Omega nào thần kinh như cậu cả.

[Lộ Vân Dã]: Nói thật chứ, thể loại phim điên điên khùng khùng lại còn lầy lội cỡ này, quay xong có ma nào thèm ngó không thế?

[Tống Nhược Thần]: Không phải lo, chúng ta có doanh thu đảm bảo mà.

[Lộ Vân Dã]: Vui mừng khôn xiết.jpg, Tiêu Thập giàu vậy luôn hả?

[Tống Nhược Thần]: Không, ít nhất anti-fan của cậu chắc chắn sẽ xem.

[Lộ Vân Dã]: ...

Mặc kệ Lộ Vân Dã đang tức điếng người, Tống Nhược Thần nhảy vào mấy Super Topic①về game eSports mà mình theo dõi, tra cứu tin tức liên quan đến Yến Từ.

Super Topic bên Weibo gần tương tự như một group của Facebook.

Danh tiếng của Yến Từ vẫn rất tốt, những tấm ảnh chụp ở góc hiểm đầy mập mờ kia chẳng ảnh hưởng gì tới y. Ngược lại, Trâu Nhậm Hàng với gã bạn thân cũ kiêm bình luận viên dự bị lại đang phốt nhau tưng bừng.

Chẳng còn ai rảnh rỗi đi đào bới chuyện nhà Yến Từ nữa.

Tống Nhược Thần đọc lướt vài bình luận——

[Yến Từ với chồng ảnh tình tứ quá trời, mà anh chồng có vẻ khoái khoe ghê, hở tí là show ân ái. Bữa tui tan học đi ngang qua trụ sở Tiêu Thập, ngước lên cái là thấy ngay ảnh hai người họ chình ình trên màn hình lớn.]

[Có mấy má cứ hay khịa Yến Từ chỉ là một streamer nhỏ với bình luận viên tép riu, người ta có chồng cưng chồng chiều kia kìa.]

[Xí, nổi được như bây giờ cũng là nhờ có chồng nâng đỡ, rời chồng ra chắc chả ai biết đến.]

Tống Nhược Thần: "0.o?"

Xàm quá.

Rời chồng ra thì vẫn là Táo Đỏ vi vu du lịch thôi.

Mà nhắc mới nhớ, tối nay Yến Từ với Mạnh Vũ Miên hẹn cậu đi hát karaoke.

4 giờ chiều, Tống Nhược Thần chẳng chờ chấm công tan làm, lao vèo ra ngoài như tên bắn, kết quả đâm thẳng vào người Giản Dục Hành.

Giản Dục Hành phản xạ cực nhanh, đưa tay đỡ cậu rồi tiện thể kéo luôn vào lòng.

"Á, gia xỉu mất thôi." Tống Nhược Thần nói.

Giản Dục Hành: ": D"

Alpha đúng là chất lượng tốt hơn hẳn, Tống Nhược Thần cảm giác cơ thể mình suýt bị đâm cho vỡ vụn.

Giản Dục Hành đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng xoa bóp: "Đỡ hơn chưa?"

Tống Nhược Thần: "Ừm ừm!"

Sơn Tra mát-xa đúng đỉnh, bóp đã quá đi.

Cơ mà——

Tống Nhược Thần tỉnh táo lùi lại hai ba bước: "Cảm ơn Nhị thiếu, nhưng không cần đâu."

"Tôi tan làm đây." Tống Nhược Thần nói, "Nhị thiếu tự chơi đi nhé."

"Đi đâu chơi đấy? Tôi tiện đường chở em luôn?" Giản Dục Hành cất giọng.

"Tôi đi với Yến Từ rồi, không phiền anh chở." Tống Nhược Thần chuồn mất.

Giản Dục Hành: ": |"

Sao ngày nào anh dâu cũng tìm Nho chơi vậy?

Rốt cuộc anh hai có ổn không đấy?

Hay anh đừng để tên Giản Phong nữa, đổi thành Giản Lởm đi.

Hắn liếc điện thoại, thấy Giản Phong gửi tin nhắn đến——

[Giản Phong]: Em trai, không qua văn phòng ngồi một lúc à?

5 phút sau.

[Giản Phong]: Em trai? Ngồi lúc không?

10 phút sau.

[Giản Phong]: Brother?

Giản Phong ngồi một mình trong văn phòng trống, thư ký vắng mặt, vợ yêu không tới, em trai cũng mất liên lạc.

Nỗi cô đơn khiến bộ não nghèo nàn về logic của gã bắt đầu vận hành.

Em trai bảo, vì hồi nhỏ ít được gặp gã, giờ muốn bù đắp nên mới hay ghé thăm.

Nhưng không phải lúc nào Giản Dục Hành cũng đến, có Thư ký Tống thì ẻm xuất hiện, còn không có Thư ký Tống thì ẻm biệt tăm.

Tóm lại, Thư ký Tống chính là thiết bị bắt sóng Giản Dục Hành ư?

Không đúng.

Giản Phong: "..."

Gã bỗng nhớ lại lời của ông Trần, rằng "Thằng nhóc này có mục đích khác".

Gã dám chắc Giản Dục Hành không hề nhòm ngó vị trí hay quyền lực của gã, nhưng đột nhiên lại không dám chắc liệu Giản Dục Hành có đang nhòm ngó thư ký của mình hay không.

Tại một quán karaoke trong trung tâm thành phố, Yến Từ ngồi bên trái Tống Nhược Thần, còn Sulley thì ngồi bên phải, cả hai đang gào rú hết cỡ.

"Nho Nhỏ, cậu thích bài nào, để tôi chọn cho nha." Sulley nói, "Táo Đỏ chỉ lo sướng cái thân mình, có mỗi tôi là quan tâm đến cảm xúc của cậu trước tiên."

Tống Nhược Thần: "= ="

Hầu hết những bản nhạc trong thế giới ABO này cậu đều chưa từng nghe qua, cậu chỉ biết hát vài bài của nhóm nam Alpha nọ. Nhưng mấy MV đó xem nhiều rồi cũng chán, nguyên dàn Alpha đứng đấy mà không một ai có body ngon như Giản Dục Hành.

Tống Nhược Thần chọn một bài mới, chắc mẩm cả Táo Đỏ lẫn Sulley đều không biết hát thì mới tự tin bung xoã, thả giọng phiêu hết mình.

"Phu nhân, Tiểu thiếu gia Mạnh, tôi đi vệ sinh một lát." Tống Nhược Thần nói.

"Đi đi." Yến Từ đáp.

Cửa vừa khép lại chưa được mấy giây đã bị Tống Nhược Thần mở tung ra, BO đang tụm đầu buôn dưa trên ghế lập tức ngồi thẳng dậy, ánh mắt lảng tránh nhìn về phía bức tường.

Tống Nhược Thần: "..."

Rốt cuộc có gì đáng để bàn tán vậy hả! Thư ký Tống làm việc chưa đủ tận tụy hay sao?

Đường trong quán karaoke này đúng là rắc rối, cậu đi vệ sinh xong thì quên luôn số phòng, loay hoay cả buổi vẫn chưa về được.

"Hai người kia không xem điện thoại." Cậu nói, "Nhắn mà chẳng ai buồn trả lời."

【Khôi phục nhá?】

"Hình như là cái cửa này nè." Tống Nhược Thần đẩy cửa một phòng bao bất kỳ.

Phong cách trang trí trong này khác hẳn phòng của bộ ba Mao-Táo-Nho. Bạch Thái mà cậu vừa gặp hôm qua đang ngồi trên ghế, dúi thứ gì đó cho kẻ đối diện.

【Tài vận sự nghiệp của Tập đoàn Tiêu Thập giảm 2 điểm.】

Tống Nhược Thần: "0.o?"

Phó Giám đốc Bạch Thái: "???"

"Cái gì thế?" Tống Nhược Thần hỏi.

Bạch Thái: "... Cậu hỏi thẳng vậy hả?"

"Thôi." Tống Nhược Thần đáp, "Để tôi cướp luôn."

Cậu giật phắt món đồ khỏi tay Bạch Thái.

【Leng leng keng.】

【Trong quá trình khôi phục có thể cầm theo một vật vô tri vô giác, vật này sẽ tự động biến mất sau 30 giây.】

Cạnh bồn rửa của nhà vệ sinh, Tống Nhược Thần xòe tay ra, một chiếc USB nhỏ xíu nằm gọn trong lòng bàn tay cậu.

Tống Nhược Thần: "?"

Tại nhà chính của nhà họ Giản, cậu con trai hiếu thảo Giản Dục Hành đang đấm lưng cho ba mình.

"Tay nghề mát-xa của con cũng ra gì phết đấy." Ba hắn tấm tắc.

Giản Dục Hành: ": |"

Ai từng thử qua đều khen hết lời, thế mà hôm nay Nho vừa được hắn bóp có hai cái đã bật lùi cả mấy bước.

"Con đi tưới hoa cho ông nội đây." Giản Dục Hành mở miệng.

"Dục Hành đúng là đứa trẻ ngoan." Bà nội vui vẻ nói, "Trong nhà có quản gia, có giúp việc, nhưng nhiều thứ nó vẫn thích tự tay làm."

Giản Dục Hành cầm bình tưới lên, hơi nghiêng thân bình để từng giọt nước mát lạnh chảy xuống.

【Leng leng keng.】

Giản Dục Hành: "?"

Hắn cầm bình tưới quay về chỗ sô pha, cái bình trong tay kêu loảng xoảng rồi đổ ào lên đầu ba hắn, khiến trên mái tóc của ông lấp lánh những giọt nước trong veo.

Giản Dục Hành: "Ớ..."

Ba hắn: "... Anh làm cái gì lên đầu ba thế hả!"

"Xin lỗi ba, để con bảo thời gian lấy đi sự ẩm ướt của ba." Giản Dục Hành móc điện thoại.

[Giản Dục Hành]: Sao thế? Gặp rắc rối à?

[Tống Nhược Thần]: [Hình ảnh]

[Tống Nhược Thần]: Hình như tôi tìm ra nội gián rồi.

[Tống Nhược Thần]: Hay là quay lại thời điểm tan làm, chúng ta đi bắt tận tay nhé?

Giản Dục Hành trầm ngâm vài giây trong [Cơn thịnh nộ của ba], sau đó gõ chữ trả lời.

[Giản Dục Hành]: Không cần, đừng đánh động cậu ta, cứ tương kế tựu kế thôi, tôi muốn xem rốt cuộc bên kia định giở trò gì.

[Tống Nhược Thần]: Ok, vậy tôi hát tiếp đây.

[Giản Dục Hành]: Đợi đã, khôi phục 1 phút đi, tôi vừa dội nước trong bình tưới lên đầu ba.

[Tống Nhược Thần]: Ba có nảy mầm chưa?

[Giản Dục Hành]: Nảy lửa rồi.

[Tống Nhược Thần]: Hahaha.

[Giản Dục Hành]: Em nhớ cẩn thận đấy.

【Leng keng.】

Nhìn dòng tin nhắn bỗng biến mất trên màn hình điện thoại, Giản Dục Hành cảm thấy có chút tiếc nuối.

[Giản Dục Hành]: Gửi định vị cho tôi, tôi đến đón em, tiện bàn luôn chuyện hồi nãy, chú ý tránh mặt Bao Thái.

[Tống Nhược Thần]: Cậu ta tên Bạch Thái~

Tống Nhược Thần lại "áu" thêm mấy bài trong phòng bao, thấy thời gian cũng vừa đủ, cậu bèn gọi hai chiến hữu đang quẩy hăng say là Táo Đỏ và Sulley về nhà.

"Phu nhân." Cậu liếc nhìn tin nhắn trên điện thoại, "Sếp Giản đang ở dưới tầng rồi, ngài ấy đến đón cậu về kìa."

Tống Nhược Thần: "Sếp Giản quan tâm phu nhân quá ta."

Yến Từ: "0.0*"

Tống Nhược Thần: ": )"

Anh Tra quả là cao tay, không chỉ đến đón mà còn dẫn theo Giản Nhất, để Giản Nhất cọ tí cảm tình trước mặt phu nhân, vừa khéo giúp cậu cày thêm vài đồng.

【Ví Tiền Xu Khôi Phục nhận được 3 phút.】

Tuy không nhiều nhưng tiền lẻ vẫn là tiền, Tống Nhược Thần rất vui.

【Xin 1 phút làm tiền tiêu vặt nhó~】

Đằng sau quán karaoke, hai chiếc xe thể thao đỗ theo thứ tự. Thấy họ ra tới, Giản Dục Hành xuống xe, bước về phía đó.

"Bọn họ đi chưa?" Giản Dục Hành hạ thấp giọng, "Nửa tiếng trước em lại khôi phục một lần."

"Bọn họ đi ngay lúc đấy." Tống Nhược Thần cũng hạ giọng theo.

"Chúng ta chờ thời cơ hành động." Giản Dục Hành nói, "Tạm thời theo dõi Tần Thái đã."

Tống Nhược Thần: "Bạch Thái."

"Có thể phát hiện nội gián, Thư ký Tống đúng là nhạy bén và tài giỏi." Giản Dục Hành không tiếc lời khen.

Hai người đứng sát nhau, âm lượng cũng rất nhỏ, người ngoài không thể nghe thấy được, bước mãi bước mãi, bọn họ ngày càng tách xa khỏi nhóm.

Ánh mắt của Mạnh Vũ Miên dần lệch về một hướng, kế đó là đến Yến Từ.

Giản Phong: "?"

Giản Phong ngoảnh đầu lại, phát hiện đứa em trai vừa vội vã lôi mình ra đây hiện đang rì rầm với thư ký của mình.

Giản Phong: ": 0"

Gã vẫn không thấy Giản Dục Hành có ý định cướp công ty hay địa vị gì từ tay gã, nhưng bây giờ thì rõ rồi: Thằng nhóc này muốn thư ký của gã!

Giản Phong cũng dõi sang bên đó, giữa chừng thì bắt gặp ánh mắt của Yến Từ.

Yến Từ: "Hửm?"

Yến Từ nhẹ giọng: "Xì xà xì xồ?"

"Xì—— xồ——" Giản Phong nói nhỏ.

Yến Từ: "Ồ!! 0.0。。。。。"

Yến Từ đầy kiên định nắm chặt tay Giản Phong.

"Lên xe trước đi." Giản Dục Hành tháo khăn quàng xuống, quấn một vòng quanh cổ Tống Nhược Thần, "Mới sang xuân, buổi tối lạnh lắm."

Chiếc khăn mang theo nhiệt độ của Alpha quấn lên cổ, tuyến thể sau gáy cũng được bao phủ bởi một luồng ấm áp, hơi nóng len lỏi vào da thịt khiến cả người cậu như tê dại.

"Vâng, Ác thiếu." Tống Nhược Thần giấu nửa mặt vào khăn.

【Bảng số liệu cập nhật: Chỉ số tình cảm của vai chính công thụ đột ngột tăng 50 điểm.】

Tống Nhược Thần: "Hả?!?"

Đâu ra vậy trời?

Hết chương 51

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro