52. Tôi thích Thư ký Tống
Vậy em có cảm nhận được không?
Edit: petichoir
-
【Ví, Ví Tiền Xu Khôi Phục nhận được 3 tiếng.】
Tống Nhược Thần: "...?"
Để Giản Phong và Yến Từ gặp nhau vào đêm trăng lại kiếm được nhiều như vậy sao?!
【Chúc mừng Nho Nhỏ đã trả hết nợ, giàu to rồi nhá.】
"Cho cậu 10 phút đấy, tiêu xài thoải mái đi." Tống Nhược Thần hào phóng nói.
Nhưng cậu thật sự vẫn chưa hiểu cái cơ chế cộng điểm này lắm, vừa nãy Yến Từ với Giản Phong cũng chỉ... nhìn nhau một cái thôi mà?
Gì dọ? Chỉ một cái liếc đã khiến tim đập thình thịch, rung ra rung rinh rồi á?
Vậy lần sau dán hẳn ảnh Táo Đỏ lên mặt Ý Dĩ luôn, thích ngắm thì cứ ngắm cho đã.
"Sao thế, Thư ký Thần Thần?" Thấy cậu im lặng nãy giờ, Giản Dục Hành bèn hỏi khẽ, "Hệ thống nói gì à?"
【Công nhận cái đầu của anh ta xài được ghê.】
"Không đâu, vừa có tí tiền vào thôi." Tống Nhược Thần đáp, "... Gọi tôi là Thư ký Tống."
Thần Thần là để anh gọi chắc?
"Rõ, Thư ký Tống." Giản Dục Hành rất hợp tác, "Thư ký Tống tài giỏi thế này, Tiêu Thập mà thiếu Thư ký Tống chắc ngỏm lúc nào không hay."
"Ừm ừm, anh biết thế là tốt." Tống Nhược Thần ngượng ngùng đáp.
【......】
【Ví Tiền Xu Khôi Phục nhận được 1 phút.】
【Ví Tiền Xu Khôi Phục nhận được 30 giây.】
【Yến Từ rơi ra một đồng cát khôi phục, Giản Phong rơi ra nửa đồng cát khôi phục.】
Mãi đến khi Tống Nhược Thần đã ngồi yên trên xe của Giản Dục Hành, Ví Tiền Xu Khôi Phục vẫn không ngừng kêu.
Kính cửa xe từ từ kéo lên, tiếng báo tiền vào tạm thời im bặt.
"Tôi thoát kiếp nghèo rồi." Tống Nhược Thần xúc động lau nước mắt, "Ai, là ai đã lay cây rụng tiền của tôi."
【Không biết luôn, chắc tự dưng hai người họ yêu nhau thắm thiết quá.】
"Thật ra, nếu khôi phục thêm chút nữa, với vác theo cái laptop là có khi xem được trong USB của Bạch Thái chứa cái gì rồi." Tống Nhược Thần suy xét.
"Thế thì phí quá, làm vậy là em lại phải đi lượm ve chai đấy." Giản Dục Hành nói, "Tôi đã kiểm tra toàn bộ camera giám sát của công ty, dạo này tần suất cậu ta ghé thăm các phòng ban tăng bất thường, đừng đánh cỏ động rắn vội, tôi bảo Trợ lý Cung theo dõi vòng xã giao của cậu ta rồi."
【Anh ta biết tiết kiệm ghê, đúng chuẩn một Alpha đảm đang giỏi lo toan việc nhà.】
Tống Nhược Thần: "......"
Mạnh Vũ Miên đẩy xe lăn tới gần, gõ nhẹ lên tấm kính, Tống Nhược Thần bèn hạ cửa xuống.
"Tí thì quên đưa cái này cho cậu." Mạnh Vũ Miên nói.
Tống Nhược Thần: "0.o?"
Cái gì đó?
Mạnh Vũ Miên chìa ra một cọng cỏ.
Tống Nhược Thần cầm cọng cỏ: "?"
Ý gì đây?
*Như đã từng giải thích, "cỏ" trong tiếng Trung đồng âm với một từ chửi thề (= WTF, vãi,...).
Sulley liếc mắt ra hiệu với Yến Từ——
【Ví Tiền Xu Khôi Phục nhận được 1 giây, 2 giây.】
【Ví Tiền Xu Khôi Phục nhận được 4 giây.】
【Ví Tiền Xu Khôi Phục nhận được 8 giây, 16 giây.】
Kính xe lại kéo lên, âm thanh thông báo của hệ thống cũng ngừng theo.
"Hệ thống, cậu bị hỏng à?" Tống Nhược Thần tò mò hỏi.
【Vẫn hoạt động bình thường. Thấy tiền sáng mắt.jpg】
【Kệ đi, có tiền là ngon rồi, tiền từ trên trời rơi xuống đấy.】
Cũng đúng, Tống Nhược Thần lười để ý tiếp.
Trong màn đêm, Giản Dục Hành lái xe rời đi.
"Hệ thống." Tống Nhược Thần hỏi, "Cậu nói xem, có phải tôi đã dính vào thứ gọi là thương chiến trong truyền thuyết rồi không?"
【Thương chiến cấp cao thường dùng chiêu trò cấp thấp.】
【Hay lắm, hai người giỏi thương chiến nhất trong nguyên tác giờ đều đang ngồi trên chiếc xe này.】
【Thể hiện tài năng thương chiến của cậu đi nào, Tống Nhược Thần.】
Tống Nhược Thần: ": D"
"Ác thiếu." Tống Nhược Thần mở miệng, "Phương án hoạt động mới của bộ phận quảng cáo Tiêu Thập, để tôi làm giám sát đi."
Bạch Thái đã có ý hai lòng, chưa chắc sẽ thực hiện nghiêm chỉnh, chi bằng để một thư ký trung thành tuyệt đối như cậu ra tay.
"Xin ngài hãy tin tưởng năng lực làm việc của tôi." Tống Nhược Thần lạnh lùng nói.
Giản Dục Hành: "......"
Tâm trạng vốn dĩ yên ổn, giờ đây như trời long đất lở.
Tống Nhược Thần không biết có phải ảo giác hay không, nhưng cậu thấy hôm nay Nhị thiếu lái chiếc siêu xe này chậm hơn hẳn, chậm đến mức người đi đường liên tục ngoái đầu nhìn, khiến cậu có cảm giác mình đang cưỡi xe lắc diễu hành giữa phố.
"Thư ký Tống, tới nhà rồi, tỉnh lại đi." Giản Dục Hành dừng xe dưới tòa chung cư, khéo léo chuyển chủ đề, "Em tải cái app 'Áu~' đó, là để tìm bạn đời Alpha à?"
Tống Nhược Thần: "?"
Tất nhiên là không rồi, lúc đó cậu chỉ tò mò thôi.
"Để tìm mối thuê ngoài." Tống Nhược Thần đáp.
Giản Dục Hành: "=皿=。"
Omega thần kinh.
"Thế trên đó có Alpha nào lọt vào mắt xanh của em chưa?" Giản Dục Hành dò hỏi, "Độ phù hợp cao chứ?"
【?】
"Ác thiếu, vấn đề này nằm ngoài phạm vi công việc của Thư ký Tống." Tống Nhược Thần nói, "Thư ký Tống từ chối trả lời."
"Nhị thiếu, mai gặp." Tống Nhược Thần mở cửa xuống xe.
Tống Nhược Thần đi được mười mét mới chợt nhận ra trên cổ mình vẫn còn quấn khăn của Giản Dục Hành. Chiếc khăn caro màu đen ấm áp, cậu vô thức không nỡ tháo ra.
Tống Nhược Thần dừng bước, quay đầu từng chút một.
Ừm, chiếc xe thể thao kia đang đỗ nguyên tại chỗ.
Cậu bèn xoay đầu về, thôi kệ, mai trả cũng được.
Điện thoại trong túi rung lên, cậu lấy ra xem——
[Giản Dục Hành]: Thư ký Tống vẫn chưa lên phòng à?
Tống Nhược Thần: "......"
A A A A thấy rồi kìa, người cũng đã đưa tới nơi, sao còn nhìn chằm chằm cậu nữa.
[Tống Nhược Thần]: Nhị thiếu chưa chịu lên đường hả?
[Giản Dục Hành]: ......
Một cơn gió lạnh thổi qua, Tống Nhược Thần rùng mình vài cái, lập tức co chân chạy vào tòa nhà, phóng thẳng tới chỗ thang máy.
Phải công nhận, chiếc khăn quàng này thật sự rất hữu dụng, thậm chí còn tự mang hương vị chua ngọt của Sơn Tra. Cậu rúc nửa khuôn mặt vào trong khăn, cứ như đang cắn một miếng bánh sơn tra ngon lành, ngay cả miệng cũng cảm thấy ngọt ngào.
Dưới ánh đèn đường bên ngoài khu chung cư, chiếc xe của Giản Dục Hành vẫn lặng lẽ đỗ lại thêm một lúc.
Ánh mắt của hắn đúng là tinh tường, còn Omega thần kinh kia thì đáng yêu khỏi bàn. Lúc nãy hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng lúc bắt gặp Tống Nhược Thần chôn mặt vào khăn, khẽ ngửi mùi hương còn sót lại trên đó, rồi như thể vừa làm chuyện gì mờ ám, lấm lét ngó xung quanh mấy lần.
Cậu thư ký nhỏ có chút ngây thơ ở một số phương diện thật quá đỗi thú vị. Đôi mắt của Tống Nhược Thần trong veo và thuần khiết, thế nhưng từng cử chỉ, từng lời nói lại cuốn hút đến mức khiến người ta chẳng tài nào dời nổi ánh nhìn.
Trong xe, nồng độ pheromone vị sơn tra không ngừng tăng lên +3%+7%+15%...
Giản Dục Hành: "......"
Cảm giác này, phải chăng là kỳ mẫn cảm của hắn sắp đến?
Thế Tống Nhược Thần không định kết hôn thật à? Cơ chế sinh lý của AO là vậy, không kết hôn, bộ muốn sống cả đời với thuốc ức chế chắc?
Ờm, câu này nghe quen tai ghê.
Giản Dục Hành: ": |"
Nghiệp quật tới nhanh vậy ư?
˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖
"Hệ thống, khăn của anh ấy thơm dữ luôn á." Trong phòng, Tống Nhược Thần ôm lấy chiếc khăn quàng.
【Giờ cậu không giống lưu manh nữa.】
【Mà giống biến thái í.】
Tống Nhược Thần: "..."
Tống Nhược Thần ngượng ngùng đặt khăn xuống.
"Tôi lạnh nhạt tới cỡ đó rồi, chỉ số ái dục của phản diện có tụt xuống không?" Tống Nhược Thần hỏi.
【Không, còn tăng thêm 10% cơ.】
【Phản diện vẫn muốn để lại dấu vết thật sâu trên người cậu.】
Tống Nhược Thần: "QAQ"
Nhỏ hệ thống này, lúc mới gặp nói năng ngọt xớt, còn giờ cái miệng như trét nguyên hũ thạch tín vậy.
"Tôi là người ngoại tỉnh." Cậu nói, "Tôi xin tuyên bố, hiện tại tôi không thể chấp nhận hình thức tỏ tình mang tính bạo lực ở thế giới ABO này."
Cậu muốn dùng sự lạnh lùng và thái độ khinh thường để khiến phản diện biết khó mà lui.
"Cho cái chỉ số ái dục gì đấy chết yểu từ trong trứng nước đi." Tống Nhược Thần nói, "Tôi là sinh viên đại học đã trải nát chiếu, ba cái chiêu rẻ tiền đó không dụ nổi tôi đâu."
Tống Nhược Thần: "Thật đấy."
【Ừ ừ ừ.】
【Ví Tiền Xu Khôi Phục nhận được 3 phút.】
【Nho Nhỏ giàu ghê, sắp tới tha hồ khôi phục luôn nhá.】
"Chỗ xu này, đúng là phải nhờ anh Tra mới cày được." Tống Nhược Thần nói, "Tự dưng tăng vèo vèo, còn vô cùng bền vững nữa chứ."
Thôi muộn rồi, cậu phải tăng ca đây.
Cậu mở máy tính, chỉnh bàn phím thật ngay ngắn, tiếp đó chụp một tấm ảnh bàn làm việc gửi cho Giản Phong.
[Tống Nhược Thần]: Sếp Giản, tôi chuẩn bị tăng ca đấy nhé, nhớ ghi lại tiền làm thêm giờ cho tôi.
[Giản Phong]: Ừm... được, ok.
[Giản Phong]: Em Dục vừa đưa cậu về nhà phải không?
[Tống Nhược Thần]: Ừ.
【Ví Tiền Xu Khôi Phục nhận được 8 phút.】
Tống Nhược Thần: "?"
Người máy biến thành động cơ vĩnh cửu rồi sao?
Gần đây bộ phận quảng cáo của Tập đoàn Tiêu Thập đang thực hiện kế hoạch cài cắm quảng cáo cho một lễ trao giải. Lễ trao giải này do Tiêu Thập tổ chức, yêu cầu xuyên suốt sự kiện phải làm nổi bật thương hiệu của các bên đối tác.
Những phương án như thế cốt ở ý tưởng sáng tạo, mục tiêu là làm sao để chỉ cần một cái nhìn thoáng qua đã đủ khiến khán giả nhớ được thật nhiều thương hiệu.
Tống Nhược Thần xem thử, dự án hợp tác lần này của Tiêu Thập gồm có: xe hơi, đồ ăn vặt, nội thất, đồ gia dụng, điện thoại di động.
Nhắc tới sáng tạo thì sinh viên đại học là hăng hái nhất, luận văn của họ lúc nào cũng tràn ngập ý tưởng, mà ngoài ý tưởng ra thì chẳng còn gì khác.
Tống Nhược Thần thức trắng đêm, cắm đầu viết lách, vò đầu bứt tai, gục đầu đi ngủ.
Chiều hôm sau, Tống Nhược Thần mang bản kế hoạch đi làm, cậu đến thẳng văn phòng của Giản Dục Hành nhưng chẳng thấy người đâu, bèn trình bày thành quả của mình cho Trợ lý Cung xem trước.
Trợ lý Cung nhìn bản kế hoạch đúng 30 giây, rồi mở miệng: "Nếu tôi là cậu, tôi sẽ sớm tìm một cái hố để chôn phương án này xuống, ngăn nó có cơ hội làm hại nhân gian."
"Việc gì phải thế." Tống Nhược Thần nói, "Tôi thấy nhân gian này bao dung biết mấy, ngay cả anh vẫn chưa bị đào thải đấy thôi."
Cung Hỏa: "......"
Cung Hỏa tức tới bốc khói, sức mạnh Beta bộc phát mạnh mẽ, đẩy Tống Nhược Thần ngã xuống sô pha.
Cạch, cửa văn phòng bị đẩy mở, Giản Dục Hành đứng đó với túi hạt dưa.
Giản Dục Hành: "?"
Thoáng chốc nhiệt độ trong phòng như giảm xuống vài độ, Cung Hỏa bắt đầu run lên bần bật.
"Trợ lý Cung." Giản Dục Hành nói, "Cậu không lo chuẩn bị đi công tác, ở chỗ này làm gì?"
"Dạ Nhị thiếu tôi đi ngay đây." Trợ lý Cung ôm tài liệu rời đi, nhưng trước khi đi, anh không quên nhắc nhở, "Nhị thiếu, Thư ký Tống đến tìm ngài."
Giản Dục Hành chỉnh điều hòa từ chế độ làm lạnh sang sưởi ấm.
"Hai người các em, thân thiết từ khi nào vậy?" Hắn hỏi.
"Thân đâu mà thân." Tống Nhược Thần đáp, "Anh ta vừa đẩy tôi kìa!"
Giản Dục Hành thở dài, thành Giản Sầu Hành mất rồi.
Thư ký nhỏ của hắn giỏi giang thế kia, dường như ở đâu cũng không thiếu bạn bè.
"Trợ lý Cung sắp đi công tác hở?" Tống Nhược Thần hỏi.
"Ừ, đến thành phố B." Giản Dục Hành đáp, "Cậu ấy khá rành công việc ở chi nhánh bên đó."
"Đây là phương án quảng cáo của Thư ký Tống à?" Giản Dục Hành nhặt tập tài liệu rơi dưới đất lên, "Để tôi xem nào."
Vài phút trôi qua.
Tống Nhược Thần: "0.o?"
"Giấy trắng phết nhỉ." Giản Dục Hành nói.
Tống Nhược Thần: "......"
"Tôi thấy cũng khá độc đáo, điểm nhấn rõ ràng, tương đối bùng nổ." Giản Dục Hành tiếp tục, "Lát nữa tôi sẽ đưa cho bộ phận quảng cáo, bảo họ nhất định phải chú trọng triển khai trong lễ trao giải."
Tống Nhược Thần: ": b"
"Thư ký Tống." Giản Dục Hành lại nói, "Từ ngày mai, em sẽ theo tôi đi công tác ở thành phố O."
"Tôi á?" Tống Nhược Thần hỏi.
"Đúng vậy." Giản Dục Hành trả lời, "Cuộc cạnh tranh của năm mới đã bắt đầu, đối thủ của Tiêu Thập là Tập đoàn Nam Sí, bọn họ luôn nhằm vào Tiêu Thập trên mọi mặt trận thương mại. Tổng công ty để lại cho anh trai tôi giám sát, mà công việc ở các chi nhánh cũng không được xảy ra sơ suất, tôi phải đích thân qua đó. Chuyến công tác lần này, tôi cần một thư ký có năng lực đi cùng."
Tống Nhược Thần kiêu hãnh ngẩng cao đầu: "Tôi không đi đâu."
"Công tác có lương gấp ba, cộng thêm 50.000 tiền trợ cấp, cả em và Trợ lý Cung đều được hưởng." Giản Dục Hành nói, "Hơn nữa, tôi còn có thể xin thêm một khung avatar mới cho ảnh thẻ nhân viên của em."
Tống Nhược Thần: "Ớ..."
Tiền bạc để sau hẵng tính, nhưng khung ảnh thẻ thì đúng là hơi bị hấp dẫn.
"Tôi suy nghĩ đã." Tống Nhược Thần đáp.
˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖
Buổi chiều, tại bộ phận quảng cáo của Tiêu Thập, một nhân vật 2D đen thui lấm la lấm lét bước vào.
Bạch Thái: "?"
Ơ? Sao cảm giác hôm nay trông có vẻ đen hơn, còn hơi bị dẹt nữa chứ.
"Hai Sếp Giản có chỉ thị." Giám đốc bộ phận quảng cáo đang phát biểu, "Hủy bỏ phương án quảng cáo cũ, nhiệt liệt chào đón phương án mới với ý tưởng sáng tạo hơn."
"Vâng, Giám đốc." Nhân viên bên dưới đồng thanh, "Chúng tôi sẽ triển khai theo kế hoạch này."
"Cần tôi giúp gì không?" Bạch Thái đi tới.
"Giúp tôi chi tiết hóa ngân sách nhé." Giám đốc nói.
Bạch Thái: "Ok."
Ai nấy đều tự tin như vậy, chẳng lẽ kế hoạch mới xuất sắc lắm ư?
Anh ta mở tài liệu, nhìn thấy tên tác giả là Tống Nhược Thần.
Thư ký kiêu ngạo này, chỉ dựa vào chút kinh nghiệm ít ỏi mà xưa nay chưa từng liếc anh ta một cái ra hồn.
Vậy anh ta sẽ "mượn tạm" phương án của Thư ký Tống, để Thư ký Tống nếm thử mùi vị bị người khác nẫng tay trên. Đứa con cưng của trời à, đến lúc phải cúi cái đầu cao quý xuống rồi.
˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖
Cùng lúc đó, Yến Từ ngồi trong văn phòng của Giản Phong, ngón tay gõ lách cách trên bàn phím máy tính.
"Đang làm gì vậy?" Giản Phong hỏi.
"Em đang thu thập tài liệu nè." Yến Từ vui vẻ đáp, "Studio Táo-Nho-Quái tính đầu tư và hỗ trợ một số tựa game, Thư ký Tống bảo mấy trò giết thời gian có thể sẽ bùng nổ, nên phải nhét thêm thật nhiều quảng cáo vào."
"Thư ký Tống có nhiều ý tưởng kỳ quặc lắm." Giản Phong nói.
Yến Từ: "0.0* Đúng vậy!"
Vừa hay gã cũng rành về mảng game, hoàn toàn có thể chọn ra những dự án với ý tưởng hay nhưng thiếu nguồn lực tài chính để hỗ trợ.
"Tự dưng em bận rộn hẳn lên." Yến Từ nói, "Dạo này chẳng còn hứng đi du lịch vòng quanh thế giới nữa."
Giản Phong: "Anh thì... thỉnh thoảng có hơi muốn đi."
Ví dụ như hôm nay, khi gã nhìn thấy tấm ảnh cưới của mình và Yến Từ chễm chệ trên biển quảng cáo ở trạm xe buýt.
Cửa văn phòng khẽ mở ra.
"Chào buổi tối, anh." Giản Dục Hành xách một giỏ táo bước vào, "Em đến thăm anh đây."
Giản Dục Hành: "Những năm tháng du học nơi đất khách, biết bao đêm khuya em vẫn thường nhớ về, người anh trai thân yêu của em."
Giản Phong: ": |"
Cái miệng khéo ăn khéo nói của cả nhà chắc dồn hết cho em rồi nhỉ.
"Tống Nho Thần đến phòng lưu trữ tìm tài liệu rồi, chắc sẽ về ngay thôi." Yến Từ nói.
"Cảm ơn anh dâu." Giản Dục Hành đáp.
Cánh cửa bị đá mở, Tống Nhược Thần ôm tám hộp hồ sơ loạng choạng tiến vào, sau đó thả phịch toàn bộ xuống mặt bàn.
"Cái gì vậy?" Giản Dục Hành hỏi.
"Quá trình đối đầu giữa Tiêu Thập và Nam Sí, tôi đang tính nghiên cứu thử." Tống Nhược Thần trả lời.
Chủ yếu là vì trong nguyên tác chẳng viết được mấy dòng nên cậu thấy hơi rén.
【Ví Tiền Xu Khôi Phục nhận được 10 giây.】
【Ví Tiền Xu Khôi Phục nhận được 20 giây.】
Giản Dục Hành ngước mắt lên, phát hiện Giản Phong đứng cách Yến Từ khá xa, thế là bèn duỗi một ngón tay, chọc vào sau lưng Giản Phong.
Giản Phong tiến tới một bước, dính sát Yến Từ.
Yến Từ: "0.0*"
【Ví Tiền Xu Khôi Phục nhận được 2 phút.】
Giản Dục Hành giúp cày xu xong thì hợp lý hoá luôn hành động vuốt tóc Tống Nhược Thần của mình.
Tống Nhược Thần túm lấy móng vuốt của Giản Dục Hành, hất nó ra: "Nhị thiếu, xin tự trọng."
Giản Dục Hành nghiến răng nghiến lợi, nhóc thần kinh này lại giả vờ làm thư ký lạnh lùng rồi.
"Phu nhân." Tống Nhược Thần dịu dàng nói, "Ngày mai tôi phải đi công tác với Nhị thiếu, lúc tôi không có ở đây, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nhé."
Yến Từ: "0.0。。。。"
"Vậy, vậy mỗi tối tôi gọi cho cậu, cậu có thể ưu tiên bắt máy của tôi trước không?" Yến Từ hỏi, "Hoặc là chỉ nghe máy của tôi thôi, đừng nghe của Sulley..."
"Tôi sẽ mang theo hai cái điện thoại." Tống Nhược Thần đáp, "Một ngày tám chuyện hai lần."
"Tôi đi ăn tối đây, phu nhân." Tống Nhược Thần nói, "Cậu hãy thề với tôi, trong khoảng thời gian này cậu sẽ không đi đâu ngoài thành phố A hết."
"Tôi thề." Yến Từ không hiểu gì lắm.
Tống Nhược Thần yên tâm hẳn, cậu tới căng-tin gọi một phần bít tết, tự thưởng cho bản thân vì những nỗ lực vất vả.
Bít tết phải chờ một lát, cậu ra cửa sổ nhận cuộc gọi, trò chuyện với Sulley, đến khi quay lại thì phát hiện bít tết của mình đã làm xong, còn bị Giản Dục Hành bưng đi mất.
"Thư ký Tống, qua đây." Giản Dục Hành mở miệng.
Bít tết đã được cắt gọn, rưới sẵn nước sốt, kích thước đồng đều, hình dạng đẹp mắt.
【Tay nghề đúng là khéo thật, tỉ mỉ quá chừng.】
【Không hổ danh dân mê điêu khắc gỗ.】
【Giờ chuyển sang mê Nho mất rồi (。)】
Tống Nhược Thần ngồi đối diện Giản Dục Hành, mùi thơm xộc vào mũi khiến cậu suýt chảy nước miếng.
Thịt bò ở thế giới ABO hình như cũng thơm hơn ở thế giới cũ.
【Người ta cắt sẵn cho rồi, ăn đi.】
Tống Nhược Thần dùng nĩa xiên một miếng bít tết, đưa vào trong miệng, nước sốt tiêu đen thơm lừng lan toả.
"'Nhị thiếu đói' không ăn bít tết hở?" Tống Nhược Thần bắt đầu nói lời khách sáo.
"Được thôi." Giản Dục Hành đáp.
Tống Nhược Thần: "?"
Giản Dục Hành nắm bàn tay đang cầm nĩa của cậu, xiên qua miếng bò bít tết, rồi mượn luôn bàn tay ấy để đút nó vào miệng mình.
Tống Nhược Thần: "A..."
Như này...
Nho lại đỏ rồi, ngay cả phần sau cổ - nơi trước đó đã được Alpha nhẹ nhàng vuốt ve - bỗng như bị một luồng điện xẹt qua, khiến cậu dựng thẳng lưng, ngồi càng ngay ngắn hơn.
"Ăn nhiều vào." Giản Dục Hành nói, "Bệnh di truyền phải bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, nếu không cơ thể sẽ suy yếu, đi công tác không chạy nổi đâu."
"Nhị thiếu." Tống Nhược Thần thẳng thắn và bình tĩnh hỏi, "Ngài đi công tác với Trợ lý Cung, cũng nhắc nhở anh ấy ăn uống đầy đủ sao?"
Cái chỉ số ái dục này, vẫn nên dội một chút nước lạnh, đè nó xuống thì tốt hơn.
Dù sao cậu cũng đâu phải Omega chính thống, chẳng chuẩn mực tí nào.
Giản Dục Hành nhìn cậu vài giây, đột nhiên bật cười.
"Cũng sẽ nhắc." Giản Dục Hành trả lời, "Ăn no rồi mới có sức làm việc cho tôi."
Tống Nhược Thần thở phào, ò, thế còn được.
"Nhưng nhắc nhở em." Giản Dục Hành tiếp tục, "Là vì em ăn no rồi, mới..."
"... mới tốt cho cơ thể, tôi hi vọng Thư ký Tống được mạnh khoẻ." Giản Dục Hành nói.
Tống Nhược Thần: "?"
"Có phải nó đã nói gì với em rồi không?" Giản Dục Hành hỏi, "Nó bảo em đừng để ý tôi à?"
【??? Ê ê ngậm máu phun người!】
"Vậy em có cảm nhận được không?" Giản Dục Hành cười cười, "Rằng tôi thích Thư ký Tống."
Hết chương 52
Thông tin Cung Hoả lớn tuổi hơn Thần Thần có từ mấy chương trước rồi, mà giờ tớ mới quyết định đổi lại xưng hô hụ hụ. Vừa đọc vừa edit không biết sao mà lần á, sửa nhiều thấy cũng ngại nma k sửa thì lòng ngứa ngáy =))) Cho nên rất cảm ơn mọi người đã đồng hành với tớ trong suốt quá trình edit ạ(^ν^)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro