53. Rất thơm rất thơm rất rất thơm
Alpha trong giấc mơ vô cùng hung dữ, bảo cậu là lưu manh, kêu cậu phải chịu trách nhiệm với mình.
Edit: petichoir
-
【Má ma! Hệ thống Boss! QwQ Chỉ số ái dục của phản diện bị rò rỉ rồi!】
【(Kênh công việc) Hệ thống Boss: Đây là phản hồi tự động, tôi đang đi hẹn hò, có vấn đề gì vui lòng để lại lời nhắn~】
【A a a sao đi hoài không chán vậy trời.】
Trong đầu, hệ thống gào thét như ấm nước sôi, ồn đến mức khiến Tống Nhược Thần đờ ra một lúc.
Giản Dục Hành thế này là... không giả vờ nữa, ngả bài rồi ư?
Giản Dục Hành ngồi đối diện cậu, cười khẽ: "Tôi định nói với em sau, ít nhất là đợi em thêm... một chút nữa, AI này thông minh nhỉ, theo dõi được cảm xúc của con người luôn?"
【Chỉ tiện thể soi tí thôi mà~】
Tống Nhược Thần: "..."
"Thư ký Tống? Tống Nhược Thần?" Giản Dục Hành quơ quơ tay trước mặt cậu, "Tắt điện rồi à?"
Tống Nhược Thần từ từ giơ tay lên, những ngón tay thon dài lọt vào tầm mắt của Giản Dục Hành.
Giản Dục Hành: "Giai đoạn nắm tay hả?"
Giản Dục Hành: "(*^▽^*)/"
Giây tiếp theo, Tống Nhược Thần búng tay một cái.
【Leng keng.】
Miếng bò bít tết trên đĩa trở lại trạng thái ban đầu, hai người ngồi đối diện nhau tại bàn ăn.
"Tôi rút lại lời của anh rồi đó." Tống Nhược Thần bình tĩnh mở miệng, "Anh chưa nói gì hết."
Giản Dục Hành: "......"
Tức mà muốn cười luôn đây này.
Đã nghĩ đến việc chấp nhận (1% khả năng), cũng đã nghĩ đến việc từ chối (99% khả năng), nhưng thật không ngờ nhóc thần kinh sẽ rút lại lời nói của hắn.
Đây là cách giải quyết em nghĩ ra đấy à?!
Chết thật, sống lâu thế này mà lại gặp phải cao thủ bịt tai trộm chuông.
Nhưng hình như Nho hơi ngượng rồi, gương mặt đỏ ửng thế kia thực sự quá xinh đẹp.
Nếu đã đỏ mặt, thì tức là cũng có chút để tâm đúng không?
"Được thôi." Giản Dục Hành thong thả cầm dao lên, bắt đầu cắt bít tết, "Vậy để tôi nói lại..."
【Leng keng.】
Miếng bít tết lần nữa trở về nguyên dạng.
Giản Dục Hành: "=皿="
"Hệ thống của em là hệ thống khôi phục, không phải hệ thống mất trí nhớ." Giản Dục Hành chỉ chỉ trỏ trỏ, "Rút lại thì có ích gì?"
【Vô ích.】
【Sau những thao tác phi lý của Thư ký Tống, chỉ số ái dục của phản diện đã tăng thêm 10%.】
【Chỉ số hiện tại là 520%, đúng là may mắn đủ đường, khiến người ta ghen tị chết đi được.】
【Ây da.】
Tống Nhược Thần giơ tay lên, tự vỗ vào đầu mình.
Giản Dục Hành: "..."
Sao lục đục nội bộ nữa rồi?
Giản Dục Hành lại cắt bít tết: "Ăn đi, không đói à? Dù gì em cũng đâu nỡ bỏ miếng bít tết này."
"Vậy, vậy Ác thiếu im lặng đi." Tống Nhược Trần điềm nhiên đáp.
Giản Dục Hành rút một tờ giấy ăn sạch, vẫy vẫy như phất cờ trắng đầu hàng.
Ác thiếu không thốt ra lời nào nữa, nhưng ánh mắt của hắn lại như biết nói chuyện, Ác thiếu cứ thế im lặng, chăm chăm nhìn cậu dùng bữa.
Tống Nhược Thần: "QwQ"
"Hệ thống, cậu nói xem, tôi đã lạnh lùng đến thế rồi, sao anh ta vẫn cố chấp lao đầu vào nhỉ?" Tống Nhược Thần hỏi trong lòng.
【(Trên đầu có cục u.jpg) Vô tình hợp gu ảnh chăng?】
【Ác thiếu thích những Omega lạnh lùng hờ hừng với mình.】
【Không đúng, Ác thiếu thích lưu manh.】
【Không đúng, Ác thiếu thích người điên.】
【*&%@¥@......Bùm! Lửa bắn tung toé.jpg】
Tống Nhược Thần: "......"
"Yên tâm đi, Thư ký Thần Thần." Giản Dục Hành lên tiếng, "Tôi chỉ muốn bày tỏ ra thôi, sẽ không gây áp lực cho em đâu."
Tống Nhược Thần: "0.o?" Phải không đấy?
"Chẳng qua tôi thấy tính cách của Thư ký Tống cực kỳ đáng mến." Giản Dục Hành lấy từ trong túi ra hai viên socola nhân rượu, "Rất dễ khiến người ta có thiện cảm."
Tống Nhược Thần gạt hai viên socola đó đi: "Ò ò..."
"Cũng rất phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn đời mà tôi đã đặt ra từ nhiều năm trước." Giản Dục Hành lại lục túi, lôi ra hai gói ô mai, "Chỉ số tình cảm tăng cao là chuyện đương nhiên, không hề có ý đồ gì mờ ám."
Tống Nhược Thần: ": D"
Ầm ầm, ngoài cửa sổ vang lên tiếng sấm.
"Sao mới tháng Ba đã có sấm chớp rồi?" Một nhân viên bước tới cửa sổ nhìn.
"Chắc sấm xuân đấy, vạn vật hồi sinh mà." Người khác nói, "Hoặc là có ai đó đáng bị sét đánh cũng nên?"
"Anh Tra à, tôi tạm thời chưa tính đến chuyện kết hôn, không cần Alpha nào hết." Tống Nhược Thần nhận lấy gói ô mai, "Đừng cân nhắc tôi nữa, tôi thực sự thực sự sẽ không đáp lại đâu."
Giản Dục Hành: "Không sao."
"Không kết hôn còn hơn cưới một Alpha có độ phù hợp thấp." Giản Dục Hành lấy ra một cây kẹo mút, "Bác sĩ cũng nói rồi, Alpha có độ phù hợp dưới 100% sẽ chẳng giúp ích gì cho việc điều trị bệnh di truyền của em."
Tống Nhược Thần: ": 0"
Bác sĩ nói thế thiệt hở?
Giản Dục Hành: ": ("
Trong túi hết sạch kẹo rồi.
Nếu muốn nuôi Tống Nhược Thần, chắc phải mượn Doraemon cái túi thần kỳ mới đủ.
Thư ký nhỏ của hắn xứng đáng được ăn những món ngon và chơi những trò vui hơn nữa.
【Ting, do chỉ số tình cảm giữa vai chính công và vai chính thụ tăng mạnh, nên hệ thống Ví Tiền Xu đã cập nhật một tính năng thú vị mới.】
"Tính năng gì đó?" Tống Nhược Thần hỏi.
【Thêm đồng xu khôi phục cục bộ: Có thể đưa một vật vô tri vô giác trở về trạng thái tại thời điểm chỉ định trước đó, và sẽ tự động phục hồi sau 3 giây.】
【Mỗi tuần sản xuất được 2 đồng.】
"Ồ ồ, biến thể của đồng cát." Tống Nhược Thần nói, "Mà hình như không so được với đồng cát."
3 giây thì làm được gì chòi.
【Vì đồng xu này có thể chia sẻ cho Nhị thiếu sử dụng, nên nó được đặt tên là "2B①".】
① Từ gốc được sử dụng là 贰币 /èr bì/, trong đó 贰 chỉ số 2 viết bằng chữ, 币 là đồng tiền, tiền xu.
Phát âm của nó gần giống với 二逼 /èr bī/ - một từ lóng tiếng Trung mang nghĩa đần độn, ngu dốt. Đây là một cách nói khá thô tục (逼 có nghĩa là loz) nên thường chỉ dùng để đùa với bạn rất rất thân.
Tống Nhược Thần: "?"
【Bắt đầu rơi ra.】
Loong coong, trên bàn ăn xuất hiện hai đồng xu.
Tống Nhược Thần nhặt một đồng lên, đưa cho Giản Dục Hành: "Cầm đi, 2B."
Giản Dục Hành: "......?"
"Em chửi tôi đấy à?" Giản Dục Hành giơ tay, bất lực xoa xoa mái tóc của thư ký nhỏ đối diện.
Tống Nhược Thần nheo mắt lại: "Đâu có!"
Cậu đọc cho Giản Dục Hành nghe nội dung trong tờ hướng dẫn sử dụng mà hệ thống đã đưa.
"Tôi dùng cái này để phá máy tính của Bạch Thái được không?" Tống Nhược Thần hỏi, "Coi coi lịch sử xem tài liệu công ty của cậu ta có gì."
"Thư ký Tống thông minh quá." Giản Dục Hành nói.
Tống Nhược Thần như hoá thành cây hoa hướng dương trong Plants vs. Zombies, vừa lắc lư vui vẻ vừa toả ra tia nắng.
"Thế anh có thể nhớ hết toàn bộ lịch sử duyệt web trong vòng 3 giây không?" Tống Nhược Thần hỏi.
"Không thể." Giản Dục Hành đáp, "Nhưng sao chúng ta không dùng máy ảnh?"
Tống Nhược Thần: "......"
˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖
Vừa hết giờ làm, màn đêm bao trùm khắp nơi, văn phòng của bộ phận quảng cáo tối đen như mực, vắng tanh không một bóng người, bỗng đón chào hai vị khách A, , , O ghé thăm.
"Chỗ làm của cậu ta ở đây." Giản Dục Hành nói.
Tốc độ thích nghi với bóng tối của Alpha có vẻ nhanh hơn Omega, Tống Nhược Thần bị nắm tay dắt đi, loạng choạng mò mẫm rồi va phải người Giản Dục Hành.
Mấy bữa nay Giản Dục Hành như tự mang theo mùi sơn tra, chua chua ngọt ngọt, tươi mát dễ chịu, khiến Tống Nhược Thần có cảm giác trước mặt mình là một quả sơn tra khổng lồ.
Thèm cắn thêm một miếng như lần thử thách lòng can đảm trước đây ghê.
Nhưng phản diện hiện giờ là Giản "Dục" Hoành②, Tống Nhược Thần không dám há miệng cũng chẳng dám động tay động chân.
② Hoành 横: ngang ngược, bá đạo
Cứ bình thường mà sống chung thôi, hãy để thời gian mài giũa ái dục của phản diện đi nào!
"Tôi bắt đầu nhé?" Tống Nhược Thần hỏi.
Giản Dục Hành mở camera điện thoại: "Bắt đầu đi."
Tống Nhược Thần ném một đồng 2B trúng ngay máy tính của Bạch Thái: "Quay lại lúc Bạch Thái đang duyệt tài liệu công ty."
Màn hình đen của máy tính sáng lên, quả nhiên hiện ra một loạt lịch sử duyệt web, Giản Dục Hành nhấn nút chụp ảnh trên điện thoại.
"Đúng là đã xem khá nhiều tài liệu không liên quan đến bộ phận quảng cáo." Giản Dục Hành liếc mắt nói.
"Như vậy càng dễ nắm bắt hành động của cậu ta hơn." Tống Nhược Thần đáp.
OA đi ra ngoài cửa.
"Sao mình không bật đèn nhỉ? Có phải ma quỷ gì đâu." Tống Nhược Thần than thở, "Cảm giác lén lút nặng nề quá trời."
Cậu mở cửa: "Anh nghĩ nội gián giờ đang ở đâu?"
Bạch Thái: "?"
Tống Nhược Thần: "??"
【Leng keng.】
Phải giữ lại hình ảnh, không thể khôi phục quá nhiều, Tống Nhược Thần kéo Giản Dục Hành quay ngược về văn phòng. Cậu mở cái tủ bên cạnh, nhét mạnh Giản Dục Hành vào trong.
"Đệt." Giản Dục Hành (hp-20) lên tiếng, "CMN đây là tủ sách mà."
Hắn vừa ăn một cú trí mạng từ sức mạnh của tri thức.
"Chin nhỗi mò." Tống Nhược Thần nói.
Cậu đang tìm một chỗ nấp khác, nhưng Giản Dục Hành chợt giữ lấy cậu, lôi thẳng cậu xuống gầm bàn làm việc, còn không quên đặt một cái ghế chắn phía trước.
"Tôi..." Tống Nhược Thần vừa định nói gì đó thì Alpha đã bịt miệng cậu từ sau lưng.
Trong không gian chật hẹp, cậu co người lại ngồi giữa hai chân đối phương, hơi thở của Alpha bao trùm lấy cậu từ phía sau, như thể đang ôm cậu vào lòng.
"... Tống Nhược Thần, đừng nhúc nhích." Giản Dục Hành gần như áp sát vào cổ cậu, chất giọng nhẹ nhàng nhưng gấp gáp, nói xong còn giữ cậu thật chặt.
"Không đâu, anh Tra." Tống Nhược Thần nói, "Tôi ngồi trúng thuốc ức chế rồi, cấn đau muốn xỉu luôn."
Giản Dục Hành: "......"
Thần kinh.
"Không sao, coi tôi xử lý nè." Tống Nhược Thần linh hoạt uốn eo, kéo đống thuốc ức chế xoay ra phía trước.
Omega trong lòng vặn vẹo như một con lươn hoạt bát, Giản Dục Hành tuyệt vọng xoa trán.
Sao hắn lại theo đuổi một tên thần kinh thế này, hắn cũng điên rồi ư?
Hai bóng đen 2D bước vào văn phòng tối om.
Bạch Thái: "Quác quác?"
Bóng đen còn lại: "Ừm ừm, quác quác."
Vài phút sau, cả hai rời khỏi văn phòng.
Tống Nhược Thần bò ra ngoài bằng cả tay lẫn chân, không gian này thực sự quá chật, khiến chân cậu mềm nhũn, cổ thì mỏi nhừ, eo cũng ê ẩm, trốn thôi mà mệt rã rời.
"Người nói chuyện với cậu ta là Hướng Thải của hội đồng quản trị, Đổng sự Hướng." Giản Dục Hành nói, "Đi thôi Nho, phải đưa em về nhà rồi, nghỉ ngơi sớm đi nhé, mai gặp."
"Hôm nay tôi tự đi tàu điện ngầm, bái bai Nhị thiếu." Tống Nhược Thần bay đi mất.
Giản Dục Hành: "=皿*"
Omega vừa rồi còn không an phận uốn éo trong lòng hắn, vậy mà giờ đây đã chạy mất dạng, đầu ngón tay hãy còn vương chút hơi ấm từ trên người cậu.
Tống Nhược Thần, kẻ đầu sỏ làm xáo trộn cuộc sống của hắn, tên lưu manh khiến trái tim hắn ngứa ngáy mà không chịu trách nhiệm, đáng lẽ phải bị nhốt lại phạt cho một trận ra trò mới đúng, thế nên——
Giản Dục Hành: ": )"
Để tẹo nữa rửa tay cũng được.
˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖
Tống Nhược Thần thong thả trở về nhà, thu dọn 5 bộ quần áo mang phong cách Táo Đỏ, rồi lại thêm 5 bộ mang phong cách Sulley, xếp gọn vào vali.
Sau đó, cậu nhận được tin nhắn từ Trợ lý Cung.
[Trợ lý Cung]: Sếp Giản thích trà xanh hơn, cà phê bỏ ít đường, còn nước lọc thì ưa uống ở khoảng 45 độ.
[Tống Nhược Thần]: 0.o?
[Trợ lý Cung]: Tôi đang nói cho cậu biết thói quen của Nhị thiếu, kẻo cậu làm không tốt, chọc Nhị thiếu giận rồi bị mắng té tát nữa.
[Tống Nhược Thần]: Tôi không làm thì anh ta lấy gì mà tức?
[Trợ lý Cung]: ......
[Trợ lý Cung]: Nếu đi ăn tiệc, nhớ nhờ Nhị thiếu giúp cậu chắn rượu.
[Tống Nhược Thần]: 0.o?
[Trợ lý Cung]: Đừng say nữa, đần độn thế kia mất mặt Tiêu Thập lắm.
[Tống Nhược Thần]: Trợ lý Cung, ngủ sớm đi, anh phải nuôi dưỡng một cái đầu đần độn dù có say hay không mà?
[Trợ lý Cung]: Giơ ngón giữa.jpg
Tống Nhược Thần lật người lên giường, nằm xuống.
Tại nhà Giản Phong, Giản Phong đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì nhận được tin nhắn từ em trai.
[Giản Phong]: Em Dục, buổi tối tốt lành.
[Giản Dục Hành]: Rất chi là tốt lành.
[Giản Dục Hành]: Em muốn hỏi Thư ký Tống bình thường uống trà, cà phê với nước lọc có sở thích gì không?
[Giản Phong]: Để anh xem nào.
[Giản Phong]: Cậu ấy thích trà đen, cà phê nửa đường, thích uống nước lạnh, với thích cả kem nữa.
[Giản Dục Hành]: Tốt, vất vả rồi.
[Giản Phong]: Haha, vất vả gì đâu.
"Sao thế?" Yến Từ sáp lại gần, "Anh vẫn chưa ngủ à?"
Yến Từ: "Anh không ngủ cùng với em, thế là không yêu em rồi? 0.0。"
Giản Phong vội đưa điện thoại qua.
Yến Từ: "Ồ ồ! Để em cũng xem thử, 0.0*"
Yến Từ và Giản Phong nhìn nhau mỉm cười, rồi lại bắt đầu lẩm bẩm.
˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖
Tống Nhược Thần ngủ không ngon, cậu mơ thấy Giản Dục Hành.
Alpha trong giấc mơ vô cùng hung dữ, bảo cậu là lưu manh, kêu cậu phải chịu trách nhiệm với mình, rồi ôm chặt lấy cậu, nói gì cũng không chịu buông, sau đó đè cậu xuống đất——
Kế tiếp thì không còn gì nữa.
Dù sao bình thường cậu toàn đọc bản rút gọn, chỉ thấy dấu ba chấm và vài dấu chấm câu, không có nhiều không gian để tưởng tượng.
Nhưng mà——
Mắc mớ gì lại đi mơ giấc mộng kiểu này chứ QAQ
Khi tỉnh dậy cũng thế, cậu luôn cảm thấy trên người có mùi hương khá rõ của sơn tra, chỉ mình cậu mới ngửi được. Giản Dục Hành mấy ngày nay thực sự càng lúc càng thơm, khiến cậu cứ muốn đến gần.
Thế nhưng... trước đó đối phương có thể nói là đang theo đuổi cậu, nếu cậu lại gần, chẳng phải sẽ không hợp lý ư?
【Ví Tiền Xu Khôi Phục phục nhận được 5 phút.】
Sao vẫn còn tăng vậy?
Quan hệ giữa Yến Từ và Giản Phong dạo này tốt quá chừng. Cậu đã tận dụng mấy ngày gần đây để tích cóp một khoản lớn xu khôi phục, còn thành công nâng cấp ra đồng 2B nữa.
Không không, vẫn buồn ngủ quá, cậu phải ngủ đủ giấc mới được, như thế mới có thể ra ngoài với trạng thái sảng khoái nhất.
[Tống Nhược Thần]: Giản Ú③.
③ Từ gốc là 简粽, phiên âm gần giống với 简总 (Sếp Giản). Trong đó, chữ 粽 có nghĩa là bánh ú.
[Giản Dục Hành]: ?
[Tống Nhược Thần]: Tôi muốn khôi phục, tôi ngủ chưa có đủ.
[Giản Dục Hành]: Lát nữa lên xe rồi ngủ?
[Giản Dục Hành]: Tôi vừa chạy bộ xong, đang trải giường chiếu, chút nữa ra ngoài mua bữa sáng cho em nhé?
[Tống Nhược Thần]: Thực sự buồn ngủ không chịu được í, anh Tra, cho tôi khôi phục xíu đi mà.
[Giản Dục Hành]: Được thôi.
"Hệ thống khôi phục." Tống Nhược Thần, "Bữa sáng..."
Tống Nhược Thần: ": p"
"Ngủ trước đã." Tống Nhược Thần làm mặt đáng yêu, "Hệ thống ơi, leng leng keng nào."
【Leng leng keng.】
"Á á á leng keng mới đúng." Tống Nhược Thần nói, "Không phải cái này."
Sáng sớm trong công viên, khắp nơi đều là người tới tập thể dục.
Vào lúc này, chàng trai đang chạy bộ, ông lão đâm vào cây, bác gái đang nhảy múa, tất cả đều quay đầu, nhìn về phía Giản Dục Hành đứng ở giữa đường, bàn tán xôn xao.
Giản Dục Hành ôm chiếc gối: ": D"
"Trông thằng bé hạnh phúc chưa kìa." Người qua đường chỉ chỉ trỏ trỏ.
Hết chương 53
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro