56. Muốn tìm hiểu gì về tôi

Thế mà anh ta chẳng nhân cơ hội thịt cậu luôn đi.

Edit: petichoir

-

Giản Dục Hành sững sờ phát hiện mình vừa buột miệng thốt ra hai chữ "Cục Nợ".

Đã lỡ thì lỡ cho trót, hắn dứt khoát nhấn mạnh lại: "Cục Nợ."

"Xui thiếu." Tống Nhược Thần nói, "Không thể đổ hết lỗi cho tôi được."

【Thiếu gia xui xẻo há há há há, nói thật, lần nào cậu khôi phục anh ta cũng gặp chuyện đen đủi hết trơn á.】

Tống Nhược Thần: "Ờ ha..."

Tội nghiệp Nhị thiếu, cứ phải hồi tưởng những khoảnh khắc xui xẻo đó miết.

"Xui thiếu." Tống Nhược Thần vỗ vai hắn, "Lần sau tôi giúp anh hồi tưởng những khoảnh khắc tươi đẹp nhé."

Giản Dục Hành nheo mắt: "Lại vẽ bánh①? Bánh pre-order hả?"

Giải thích lại tại sợ cả nhà mình quên: vẽ bánh = hứa suông.

"Có phải bánh hay không thì tới lúc đó anh sẽ biết." Tống - thiếu uy tín - Nhược Thần hứa hẹn đầy uy tín.

"Thư ký Tống, đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng trước đi." Giản Dục Hành vỗ lưng cậu, "Tôi đi trả lời email đây."

"Vâng, Xui thiếu." Tống Nhược Thần đáp.

Xui thiếu cũng khổ ghê, vừa bước vào kỳ mẫn cảm, chưa kịp kiềm lại đã phải quay sang chăm sóc một Omega đang phát tình như cậu.

【Phải công nhận, khả năng tự kiềm chế của phản diện khủng khiếp thật, quá nghiêm khắc với bản thân, tới cỡ đó rồi mà chẳng nhân cơ hội mukbang cậu luôn đi nhể?】

Tống Nhược Thần: "0.o?"

【Độ phù hợp cao, bệnh di truyền, kỳ mẫn cảm, kỳ phát tình bị động, tôi gõ mấy từ khóa này trên trang web, 99% kết quả mô phỏng đều dẫn đến cảnh ịt ịt.】

【Thế mà anh ta không động vào cậu, bộ cậu là quả nho cứng khó gặm hả?】

【Ác thiếu đúng là người có tấm lòng lương thiện.】

Tống Nhược Thần: "Ban tên, Nhị Thiện."

【。】

Giản Dục Hành đang ngồi trước máy tính, trả lời tin nhắn của Giản Phong, trên vai mọc thêm một "cành nho".

"Giản Bé." Tống Nhược Thần ghé sát, "Anh thơm quá."

"Chỉ em mới ngửi được thôi." Giản Dục Hành đáp, "Sẽ duy trì trong một khoảng thời gian đấy."

Đồng thời, hắn cũng được phép độc quyền sở hữu hương nho.

Tống Nhược Thần như chú ong tìm mật, lượn lờ quanh người hắn.

"... Tôi đi ăn chút gì đã." Giản Dục Hành nói, "Phụ tôi trả lời tin nhắn của anh hai nhé."

Tống Nhược Thần: "Được thôi."

Giản Dục Hành bưng ly cà phê, đứng một bên quan sát.

[Giản Phong]: Dục Hành, tình hình kinh doanh bên chi nhánh thế nào rồi?

[Giản Dục Hành]: Đang phát triển một số ngành chăn nuôi.

Giản Dục Hành: "Phụt."

[Giản Dục Hành]: Chăn được một đàn gia súc béo khoẻ lắm, đến lúc mang ra mần thịt rồi.

[Giản Phong]: ...

[Giản Phong]: Thư ký Tống, là cậu đấy à?

Tống Nhược Thần: "?"

"Ủa?" Cậu hỏi Giản Dục Hành, "Trong cách dùng từ của tôi có tem chống giả nào hở?"

Giản Dục Hành nhấp một ngụm cà phê: "Thư ký Tống biết là được."

[Giản Phong]: 0.0。。。。

[Giản Phong]: Thần Thần!

[Giản Dục Hành]: Í? Phu nhân nè?

Sao Giản Phong mới nói được một nửa đã đổi thành Yến Từ đăng nhập vào rồi?

[Giản Phong]: Tối qua làm gì mà bơ tôi? Cậu đi chơi với Sulley đúng không? Thích mới ghét cũ là hư lắm nhá.

Tống Nhược Thần gõ chữ——

[Giản Dục Hành]: Tôi thích cái cũ mà, thật đấy, tôi có nỡ vứt tiền cũ đi bao giờ đâu.

Giản Dục Hành đứng bên cạnh nhìn: "Phụt khục khục khục."

[Giản Phong]: Thần Thần, sao mới sáng sớm mà cậu đã ở cùng em Dục rồi? 0.0*

[Giản Phong]: Thần Thần, hai người ở chung một phòng à?

[Giản Phong]: Kính lúp.jpg, Nghiêng đầu nhìn.jpg

Tống Nhược Thần: "Éc..."

Vài phút sau, hệ thống bắt đầu thông báo.

【Danh tiếng của Thư ký Tống giảm 5 điểm, lại giảm thêm 1 điểm nữa.】

Tống Nhược Thần thật sự không thể hiểu nổi tình bạn nay thân mai lạnh giữa Táo Đỏ và Sulley.

Nhưng Yến Từ không hỏi còn đỡ, hỏi rồi thì cậu lại nhớ về sự việc đã xảy ra tối qua trong chính căn phòng này.

Giản Dục Hành của khi đó như một con thú hoang đang nôn nóng muốn tuyên bố chủ quyền, cưỡng ép đè cậu xuống, cắn vào tuyến thể sau gáy cậu.

Lúc bấy giờ, hơi thở nóng rực của Alpha vờn quanh tai cậu, cảm giác râm ran ấy mãnh liệt hơn cơn đau từ vết cắn, và thậm chí còn đáng sợ hơn đau nhiều.

Sợ cái gì chứ?

A A A A, bộ não muộn màng nhận ra để rồi bắt đầu thét gào: Cậu đã bị cấp trên đánh dấu.

【Giờ não mới chịu kết nối với mạng cục bộ đấy à (。)】

Tống Nhược Thần: "..."

Từ sáng đến giờ, cả cậu lẫn Giản Dục Hành đều cố tình hoặc vô thức né tránh vụ việc tối qua.

Nhưng mà, né tránh chứ có phải là khôi phục đâu.

Cậu lén lút ngẩng đầu, tình cờ chạm phải ánh mắt đang trộm quan sát mình của Giản Dục Hành. Đúng là oan gia ngõ hẹp, Tống Nhược Thần vội cúi gằm mặt.

Chuông điện thoại của Giản Dục Hành reo lên, là cuộc gọi từ Sở Cửu.

"Nhị thiếu." Sở Cửu nói, "Tôi đã sắp xếp toàn bộ tài liệu của các dự án mà công ty thực hiện gần đây, lát nữa mời ngài xem qua."

"Được." Giản Dục Hành đáp, "Tôi sẽ tới ngay."

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

Ăn sáng xong rồi nghỉ ngơi một lát, Giản Dục Hành bắt đầu giúp Tống Nhược Thần thu xếp tài liệu cần mang đi làm.

"Nhị thiếu." Tống Nhược Thần xin ý kiến, "Anh thấy hôm nay tôi nên đeo vòng cổ vàng này hay vòng cổ bạc này?"

"Khỏi đeo, em có vòng cổ vô hình rồi còn gì." Giản Dục Hành trả lời, "Dấu ấn tạm thời chính là 'vòng cổ ức chế' của Omega, sẽ giúp em che giấu pheromone và ngăn chặn những Alpha có ý đồ xấu."

Tống Nhược Thần: "Oách dọ."

Tính ra có Alpha cũng tiện phết nhỉ?

Khoé miệng Giản Dục Hành giật giật.

Tin xấu: Với kho kiến thức ABO của Tống Nhược Thần, việc rớt thẳng cẳng bài kiểm tra tiền hôn nhân là điều chắc chắn.

Tin tốt: Bài thi còn chẳng qua nổi, vậy thì Tống Nhược Thần sẽ không phải cưới bất kỳ Alpha nào hết.

Kể từ khi bệnh di truyền phát tác, đây là lần đầu tiên nó được khống chế hoàn toàn, Tống Nhược Thần thoải mái dạo bước trong công ty con.

Tiếng thông báo trong đầu không ngừng vang lên——

【Ví Tiền Xu Khôi Phục nhận được 2 phút.】

【Ví Tiền Xu Khôi Phục nhận được 10 phút.】

【Chúc mừng ký chủ, số dư khôi phục đã vượt quá 12 tiếng, mở khoá thành tựu "Tiền Nhiều Nhất Xóm", Ví Tiền Xu Khôi Phục chính thức nâng cấp thành Ví Thẻ Khôi Phục, tài khoản của ký chủ đã được mở, thẻ khôi phục cũng đã sẵn sàng.】

【Phí mở thẻ: 10 tiếng. Quà mở thẻ: Leng leng keng keng.】

【Tính năng khôi phục "Leng leng keng keng": Trong quá trình khôi phục có thể giữ nguyên trạng thái hiện tại của ký chủ, bao gồm nhưng không giới hạn ở trang phục, động tác, biểu cảm, tình trạng cơ thể. Vì tính năng này quá là vãi chưởng nên mỗi tháng chỉ được dùng hai lần.】

【Với "Leng leng keng keng", Nhị thiếu sẽ không cần tiêm đi tiêm lại thuốc ức chế nữa.】

Tống Nhược Thần: "?"

Cũng ra gì phết.

"Đợi hết giờ làm phải quậy thử cái tính năng này mới được." Tống Nhược Thần nói.

(Kiểm kê phí trung gian mở thẻ.jpg)(Bỏ vào túi.jpg) Tới luôn bạn êy.】

"Hiếp người quá đáng!"

"Không hợp tác được thì giải tán đi!"

Tiếng gầm giận dữ phát ra từ một văn phòng gần đấy.

Tống Nhược Thần không nhịn được hóa thành "con tra thích ăn dưa", len lén chạy vào phòng.

"Sao đấy sao đấy?" Cậu hỏi.

Một nhân viên của bộ phận R&D bức xúc trả lời: "Công ty Quai Vi này thật quá đáng, mỗi lần ép giá đều là hạ thấp công sức của chúng ta."

"Đúng đúng, cứ như sản phẩm của chúng ta chẳng có giá trị gì vậy."

"Chính cái đám người được tổng công ty cử đến ấy, chỉ muốn hợp tác để tính thành tích thôi, chứ có coi mạng sống của chúng ta ra gì đâu."

"Đúng vậy, tôi đến phát bực với đám người đó, không biết gì mà cứ thích chỉ đạo, kinh nghiệm lãnh đạo của họ làm sao áp dụng vào team R&D được?"

"Đúng là phiền thật nhỉ." Một giọng nói vang lên.

Tiếng gào thét im bặt, mười mấy cặp mắt chớp chớp nhìn về phía người lạ vừa xuất hiện trong văn phòng, không biết đã nghe được bao lâu.

Nhân viên dẫn đầu: "Anh là Tống, Tống Tống..."

"Tống Nhược Thần." Tống Nhược Thần thân thiện đáp, "Gọi thẳng tên cũng được, không cần thêm hiệu ứng vọng lại đâu."

Nhân viên dẫn đầu: "..."

Nhiều người có mặt hôm nay đã gặp Tống Nhược Thần tại buổi triển lãm hôm qua, cũng đã thấy cậu khiến cho một nhân viên họ Giả câm lặng không nói được câu nào. Ấn tượng của họ về Tống Nhược Thần là lạnh lùng, cao quý, không ai được phép bôi nhọ.

Reng reng reng, điện thoại trên bàn lại reo.

Nhân viên dẫn đầu siết chặt nắm đấm: "Thư ký Tống, anh có muốn đi xem nơi khác trước không?"

Anh nói chuyện khá khó nghe, nhỡ đâu lát nữa lại doạ vị thư ký lạnh lùng này xanh mặt thì chết, ngoài ra cũng lo người của tổng công ty không cùng chí hướng với bọn họ.

"Không phải vội." Tống Nhược Thần nói, "Bắt máy đi."

Nhân viên dẫn đầu nhận cuộc gọi thương lượng giá cả đến từ Quai Vi——

"Nghĩ xong chưa, cứ theo mức giá mà tôi đưa ra nhé." Đầu dây bên kia truyền tới giọng của một người đàn ông trung niên, "Sản phẩm bên các cậu chỉ đáng chừng đó thôi, đầy khuyết điểm, chẳng có tí sáng tạo nào. Tôi nói thẳng, ngoài tôi ra thì chẳng mấy ai thèm mua đâu."

"Ngài không mua cũng được." Tổ trưởng Kim của bộ phận R&D lấy hết can đảm, "Bọn tôi đã phải dốc biết bao nhiêu công sức."

"Chính sếp của mấy cậu cứ đòi hợp tác với tôi đấy chứ." Đối phương cười khẩy, "Đừng than vất vả với tôi, sinh viên mới ra trường đầy rẫy ngoài kia, một nắm được cả đám, các cậu không làm thì khối người làm, sản phẩm của các cậu chỉ đáng giá thế thôi."

Tống Nhược Thần: "?"

Ủa sao chửi tôi?

"Bảo ông hợp tác là ông cắp đít qua hợp tác ngay, đến cái giá trị còn chẳng có." Tống Nhược Thần mở miệng, "Đồ chó làm không công."

Đối phương: "......?"

Tổ trưởng Kim: "?"

"Cậu là cái thá gì?" Đối phương giận tím mặt, "Lãnh đạo của cậu có biết cậu đang ăn nói láo lếu với đối tác không hả?"

"Cũng hơi láo thật." Tống Nhược Thần đáp, "Lỡ xúc phạm loài chó mất rồi."

"Còn hợp tác ấy à, cả Tiêu Thập chắc có mỗi rác là hợp tác được với ông thôi." Tống Nhược Thần tiếp, "Hàng nhiều ăn thả ga, chịu khó nuốt đồ thiu đi."

Đối phương: "Cậu...?"

Tống Nhược Thần: "Lãnh đạo nào? Hợp tác gì? Cá mè một lứa thì đúng hơn đấy, hai người định phối hợp làm trò ngu gì ở Tiêu Thập đây?"

Tống Nhược Thần nói: "Tôi chính là lãnh đạo hiện tại, không phục thì ráng mà chịu."

Cạch, Tống Nhược Thần cúp máy, cắt lời bên kia.

【......】

Thôi toang, hình như chửi hơi lố.

Tống Nhược Thần: "Hệ thống, khôi..."

Tống Nhược Thần quay đầu.

Tổ trưởng Kim cùng các thành viên: ": 0"

"Thật ra... không cần thiết." Tống Nhược Thần nói, "Bán rẻ cho họ cũng chẳng được cảm kích đâu, chỉ khiến họ thấy dễ ép giá, quen thói ăn chùa rồi lần sau lại tới nữa thôi."

Tổ trưởng Kim: "Thư ký Tống QAQ"

Tống Nhược Thần: "..."

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

Nửa tiếng sau, cuộc họp toàn thể nhân viên chi nhánh sắp sửa bắt đầu. Giản Dục Hành đứng bên cửa sổ nghe điện thoại, trông thấy nhân viên lần lượt bước vào phòng họp.

Nhân viên thứ nhất tiến vào, nhìn quanh một lượt rồi ném cho Tống Nhược Thần một chiếc bánh Choco Pie.

Nhân viên thứ hai quăng cho Tống Nhược Thần một cây phô mai que.

Nhân viên thứ ba nộp lên một hộp kẹo trái cây.

Giản Dục Hành: "......"

Lúc họp có thấy ai thông báo phải thu thuế đồ ăn vặt đâu?

"Một hai ba." Tống Nhược Thần đếm khẩu phần ăn của mình.

Giản Dục Hành đi mấy bước tới, ngồi xuống bên cạnh cậu, chỉ vào cổ mình rồi nhỏ giọng hỏi: "Còn đau không?"

Cắn sâu quá mà.

"Để tôi kiểm tra thử." Tống Nhược Thần lắc đầu, nghiêng qua nghiêng lại, "Á á á đau nha."

Giản Dục Hành: "..."

Phải chăng... ý mình muốn hỏi là lúc đứng yên có còn thấy đau hay không?

Giản Dục Hành lục trong túi, sau đó đặt năm viên socola nhân rượu lên bàn.

Giản Dục Hành: "Ừm..."

Tự nguyện nộp thuế lúc nào không hay luôn.

"Nhị thiếu, tí nữa có cần tôi bấm PPT giúp không?" Tống Nhược Thần hỏi.

"Không cần." Giản Dục Hành đáp, "Để Thư ký Tống rảnh rang, tôi đây an nhàn hưởng thụ."

Tống Nhược Thần: "?"

Cấm anh đạo ý tưởng của Sulley.

"Giản Bé." Tống Nhược Thần nói, "Cố mà thể hiện cho tốt nhé."

"Tống Nhỏ, lo ăn vặt đi." Giản Dục Hành cầm xấp giấy đập nhẹ lên đầu Tống Nhược Thần.

Mấy sợi tóc bị giấy lướt qua khẽ bay lên, hơi ngưa ngứa, Tống Nhược Thần nheo mắt lại.

【Tống Nhược Thần - chuyên gia lừa ăn lừa uống.】

"Chia cho cậu vài món nhá." Tống Nhược Thần nói, "Ngoài mấy viên socola ra, thích cái nào thì cứ lấy."

【Huhuhu Nho chất lượng cao có khác.】

Nho cao cấp cứ họp là buồn ngủ, thế nên cậu lặng lẽ che mắt lại rồi len lén lấy điện thoại ra.

【Bịt tai trộm chuông hay gì? (Nhai nhóp nhép)

"Họp chán phèo." Tống Nhược Thần nói, "Tôi lướt vài video ngắn cho đỡ buồn."

Giản Dục Hành sải bước lên bục với phong thái tổng tài, cảm giác ánh mắt nhân viên chi nhánh nhìn mình đã từ "khiếp sợ" chuyển thành "thân thiện."

Sao thế này? Lại là trò gì của Tống Nhược Thần đây?

Mấy chiêu thị uy và răn đe hắn chuẩn bị sẵn có vẻ chẳng còn đất dụng võ rồi.

"Chào toàn thể nhân viên của chi nhánh." Giản Dục Hành mở màn, "Tôi là..."

Bên cạnh bỗng vang lên một giọng nam AI, phối hợp với nền nhạc cực kỳ hùng tráng: "Giản Dục Hành, Nhị thiếu gia của Tập đoàn Tiêu Thập, sinh viên xuất sắc của trường danh giá, tổng tài bá đạo bước ra đời thực, Alpha chất lượng xịn xò nhất vũ trụ..."

Nhân viên dưới bục: "Oaaa!"

Vừa gõ tên Giản Dục Hành trên app, Tống Nhược Thần đã cuống cuồng bấm nút giảm âm lượng, nhưng tiếng video chỉ càng lúc càng to.

Giản Dục Hành: "..."

【Leng keng.】

Tống Nhược Thần vùi mặt vào khuỷu tay, vờ như không tồn tại.

"Chào toàn thể nhân viên của chi nhánh," Giản Dục Hành mở màn lại từ đầu.

Tống Nhược Thần đang tìm gì vậy?

Đám biên tập mạng kia có viết bài đàng hoàng không nhỉ?

Mình có từng làm gì giống phản diện không ta?

Thôi lo họp trước đã.

"Mọi người đừng căng thẳng, không có chuyện gì to tát đâu." Giản Dục Hành nói, "Tôi chỉ muốn bàn chút về lương thưởng và phúc lợi nhân viên, đã là chi nhánh của Tiêu Thập thì chế độ cũng phải giống như ở Tiêu Thập."

"Ai hiểu thì hiểu." Giản Dục Hành tiếp tục, "Đãi ngộ không có mà suốt ngày hứa lèo, hô hào tinh thần cống hiến cho công ty, chẳng khác gì một hề tự biên tự diễn cả."

Nhân viên bên dưới há hốc miệng, sốc toàn tập.

"Chi tiết phúc lợi đã có trên màn hình." Giản Dục Hành nói, "Mọi người tự xem đi."

Nhân viên nhìn, nhân viên thấy hời, nhân viên đồng loạt hò reo.

Nhân viên 1: "Quác quác?"

Nhân viên 2 gật đầu: "Quác!"

Nhân viên 3: "Quác quác quác!"

"Tuy nhiên——" Giản Dục Hành nói, "Rất lấy làm tiếc, một số người trong các bạn, sẽ không được hưởng phúc lợi này."

Bên dưới lập tức im bặt.

"Tiêu Thập không... nuôi người vô công rồi nghề, cũng không chứa chấp kẻ phẩm hạnh kém." Giản Dục Hành tiếp tục, "Ai tham ô, tiết lộ bí mật nội bộ, hay có hành vi phân biệt giới tính ABO, công ty sẽ không giữ lại."

Ở hàng ghế sau trong phòng họp, gã nhân viên họ Giả - người hôm qua còn ăn nói ngông cuồng với Tống Nhược Thần - bỗng nhiên tái mét, mặt mày trắng bệch như tượng sáp.

Chỉ lỡ thốt ra mấy câu khó nghe với thư ký tổng công ty thôi, có cần làm căng vậy không?

"Ai không phục thì cứ đến hỏi tôi lý do." Giản Dục Hành nói.

Sa thải vài nhân viên có sai phạm nghiêm trọng, số tiền tiết kiệm được vừa hay dùng để tăng phúc lợi cho người ở lại.

Những người ở lại đều hoàn toàn tâm phục khẩu phục trước lãnh đạo mới.

Bên này, Tống Nhược Thần lướt điện thoại muốn cháy màn hình.

Từ video ngắn, cậu lần mò sang tài khoản mạng xã hội của Giản Dục Hành, đào ra không ít bài đăng cũ của hắn.

Nào là "Tình cờ gặp một rừng cây dưới ánh hoàng hôn khi đi dạo", nào là "Hồ nước ngày Chủ Nhật đẹp như một giấc mơ chưa tỉnh".

Thậm chí còn có cả ảnh tự sướng, caption thì kiểu "Lần này, tôi sẽ giành lại tất cả những gì thuộc về mình".

"Kỳ diệu ghê, Tiểu Thống," Tống Nhược Thần nói, "Tôi cứ ngỡ mình đang đọc phần ngoại truyện của nguyên tác luôn ấy."

Trong truyện đâu miêu tả Giản Dục Hành sống động thế này, làm cậu càng lúc càng tò mò về phản diện.

【Bài học rút ra: Thay vì chờ tác giả cập nhật, chi bằng xuyên sách tự tìm hiểu cho nhanh?】

Tống Nhược Thần: "?"

"Đang xem gì vậy?" Cuối cùng cuộc họp cũng kết thúc, Giản Dục Hành tiến lại gần.

Tống Nhược Thần: "..."

"Xem mấy clip động vật nhỏ vui vui thôi." Tống Nhược Thần nhanh tay thoát khỏi trang cá nhân của 2 thiếu, rồi lướt bừa vài video ngắn cho có lệ.

Video ngắn: "Tự truyện của CEO Tiêu Thập - Giản Dục Hành, chia sẻ hành trình truyền cảm hứng, giá chỉ 23.85 tệ (~84.180 VNĐ)..."

Giản Dục Hành: "?"

Tống Nhược Thần lướt vội.

Video ngắn: "Trang phục cùng kiểu với Nhị thiếu gia Tiêu Thập - Giản Dục Hành, nhưng ở đây chúng tôi có giá phải chăng hơn, các Alpha nhanh nhanh vào xem [Link]."

Giản Dục Hành: "?"

Tống Nhược Thần (mồ hôi đầm đìa) lại lướt tiếp.

Video ngắn: "Chiếc xe yêu thích của Nhị thiếu gia Tiêu Thập, làm sao để sở hữu một chiếc giống vậy? Lời khuyên: nằm xuống mà mơ."

Tống Nhược Thần: "......"

Đúng là dữ liệu lớn.

Sao lại biến app video ngắn thành hình dáng của Giản Dục Hành thế này?

"Đây là... động vật nhỏ vui vui hả?" Giản Dục Hành không nhịn nổi nữa.

Hắn liên quan quái gì tới ba chữ "động vật nhỏ" này chứ?

【Leng (nhỏ nhẹ) keng (nhỏ nhẹ).】

Giản Dục Hành: "......"

Xem thì xem thôi, cớ gì phải ngại.

"Tôi chưa từng viết tự truyện." Giản Dục Hành nói, "... Đừng mua, lừa tiền đấy."

Tống Nhược Thần cứng đờ quay đầu lại: "Ò, được."

"Nếu em muốn xem, tôi có thể gửi trực tiếp cho em." Giản Dục Hành tiếp lời.

Tống Nhược Thần: "... Không tôi không muốn."

Tôi chỉ muốn xem chút ngoại truyện thôi, thật đó, không có ý gì khác.

"Tan làm rồi, Ác thiếu." Tống Nhược Thần chăm chỉ thu dọn đống đồ ăn vặt trên bàn, tăng thêm trọng lượng.

"Chỉ mới một lúc mà em đã ăn hết ngần ấy à?" Giản Dục Hành ngạc nhiên.

Liếc mắt huýt sáo.jpg

"Hệ thống ăn á." Tống Nhược Thần đáp, "Không phải mình tôi đâu."

"Thư ký Tống, bái bai." Mấy nhân viên đi ngang qua, chào Tống Nhược Thần, "Chiều gặp lại nhé."

"Bái bai bái bai." Tống Nhược Thần vẫy tay.

Giản Dục Hành: "?"

Nhóc thư ký thần kinh được yêu mến ghê nhỉ.

"Ác thiếu, chiều tôi phải chạy việc bên ngoài rồi." Tống Nhược Thần nói, "Không đến chi nhánh đâu."

"Ồ?" Nhị thiếu nhẹ giọng hỏi, "Là chạy việc ở cửa hàng đồ ăn vặt, hay là đến khu ẩm thực vậy?"

"Đi đánh giá ngành thực phẩm cho Tiêu Thập." Tống Nhược Thần nghiêm túc trả lời.

"Đi đi." Giản Dục Hành khoát tay, "Tối nhớ về sớm."

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

Chiều hôm đó, Tống Nhược Thần không đi làm, Giản Dục Hành cảm thấy vô cùng buồn chán.

Chập tối, trên đường tan làm, hắn đi ngang tiệm bánh hôm qua, bèn đẩy cửa vào mua hai chiếc ga-tô nhỏ với vị khác nhau.

Khi chuẩn bị bấm thang máy, hắn tình cờ gặp phải nhóc thần kinh đang về núi.

"Đợi đợi đợi!" Tống Nhược Thần tăng tốc.

Giản Dục Hành đưa tay ấn nút mở cửa: "Đừng vội."

Tống Nhược Thần lao vào, khẽ nheo mắt.

Lại ngửi thấy mùi sơn tra nữa rồi, là phiên bản trải nghiệm độc quyền đấy.

"Đi chơi ở đâu thế?" Giản Dục Hành hỏi, "Đừng giả vờ nữa."

Tống Nhược Thần trở lại con người thật: "Đi tham quan í, vừa đắt vừa dở."

Giản Dục Hành khẽ cười.

Mỗi khi Tống Nhược Thần đặt chân đến một nơi nào đó, cảm giác mới mẻ trong hắn đều luôn tràn đầy, kèm theo đó là sự kỳ vọng về thành phố ấy cũng tăng lên đôi phần.

Sức ảnh hưởng đó, cái gọi là sức ảnh hưởng trong truyền thuyết đây mà.

Vớ vẩn, mày mê gì cái thành phố này chứ?

"Đừng nói nữa." Giản Dục Hành mở miệng.

"Anh cũng có hệ thống hở?" Tống Nhược Thần nghiêng đầu.

Giản Dục Hành: "......"

"Nhị thiếu mua gì vậy?" Tống Nhược Thần tò mò chỉ vào túi ni lông trong tay Giản Dục Hành.

"Thuốc cho Omega." Giản Dục Hành đáp.

Tống Nhược Thần: "Có chữa được bệnh nghèo đói không?"

"Chữa... vết cắn." Giản Dục Hành đáp.

Tống Nhược Thần sờ sau gáy: "À ò ờ ô ối."

Vẫn hơi đau.

OA một trước một sau bước vào phòng của Tống Nhược Thần.

O: "?"

A: "Để tôi bôi thuốc cho em, em tự làm không tiện."

"Được được được." Cặp mi của Tống Nhược Thần khẽ cụp xuống, gò má trắng mịn thoáng đỏ lên, cậu giơ tay, cởi hai cúc áo trên cùng, bóc vỏ nho ra một chút, để lộ chiếc cổ thanh thoát.

Bàn tay cần bông thuốc của Giản Dục Hành hơi run.

Đúng là cắn sâu thật!

Vết thương không còn rỉ máu, nhưng khu vực xung quanh đã nổi lên một lớp bầm tím, trông khá thê thảm, nhưng lại có gì đó kích thích bản năng của Alpha...

Chân trái của Giản Dục Hành đạp trúng chân phải.

"Sẽ hơi đau đấy." Giản Dục Hành nói.

Tống Nhược Thần đáp: "Hứ, tôi không sợ đau."

Miếng bông tẩm thuốc lạnh ngắt áp vào sau cổ cậu, giữa cơn tê nhức ở nơi đó, một trận đau nhói bất ngờ ập đến.

Tống Nhược Thần: "... mới lạ."

Giản Dục Hành cạn lời, đành phải thả lỏng lực tay, dùng bông thuốc chấm quanh tuyến thể, xoa nhẹ hết mức.

Tống Nhược Thần nheo mắt lại, khóe miệng khẽ nhếch lên, cậu vô thức ngửa đầu khiến những sợi tóc lướt qua cổ tay Giản Dục Hành.

Anh Tra xoa đúng chỗ ghê.

Đầu ngón tay của Giản Dục Hành câu lấy vài sợi tóc mềm mại.

"Thư ký Tống." Giản Dục Hành lên tiếng, "Hôm nay em muốn tìm hiểu cái gì về tôi? Có thể hỏi trực tiếp."

"Cái đó... không giống nhau." Tống Nhược Thần lảng tránh ánh mắt, "Anh biết 'ăn dưa' không? Chính chủ tự nói thì chẳng ai thèm nghe, phải tự đào bới mới hấp dẫn cơ."

Giản Dục Hành: "?"

"Được rồi." Giản Dục Hành vứt bông gạc vào thùng rác, vỗ vỗ đầu cậu, "Ngủ sớm nhé."

"Tôi đi tắm trước đã." Tống Nhược Thần nói.

Giản Dục Hành: "Tôi cũng đi."

30 phút sau, Tống Nhược Thần tắm xong, đang vừa ngâm mình vừa nghịch điện thoại——

[Giản Dục Hành]: Quên đưa bánh ga-tô kem cho em, giờ nó tan thành kem cả rồi.

[Giản Dục Hành]: Em khôi phục rồi ăn nhé?

Khôi phục xong ăn hết, vậy chẳng phải uổng công tắm rửa hay sao?

"Hệ thống." Tống Nhược Thần nói, "Kích hoạt tính năng mới 'Leng leng keng keng'."

【Tính năng mới "Leng leng keng keng", khi khôi phục sẽ giữ nguyên trạng thái cơ thể hiện tại, bao gồm quần áo, biểu cảm và hành động. Do tính năng này quá vãi chưởng nên mỗi tháng chỉ có thể sử dụng hai lần.】

Tống Nhược Thần: "Go."

【Leng keng leng keng.】

【Phát hiện ký chủ đang khoả thân, vật thể gần nhất - nước, được xác định là quần áo.】

Tống Nhược Thần: "? Ê từ..."

Tại căn phòng sát vách, Giản Dục Hành đợi mãi không thấy thông báo, bèn lên máy chạy bộ để luyện tập.

Chạy xong thấy hơi nóng, hắn quyết định đi tắm.

【Leng leng keng keng.】

Giản Dục Hành: "??"

Khẩu lệnh mới?

Ngay lập tức, hắn vẫn giữ nguyên tư thế chạy cùng cơ thể đổ đầy mồ hôi, được dịch chuyển ngay vào phòng của Tống Nhược Thần.

Và rồi——

Ào ào.

Một vũng nước từ trên trời rơi xuống, giội ướt cả người hắn.

Giản Dục Hành: "......?"

"A A A."

Tống Nhược Thần từ trên trời rơi xuống, lao thẳng vào lòng hắn.

Cả hai cùng loạng choạng ngã nhào lên sô pha.

Tống Nhược Thần nằm sấp trên người hắn, hoảng hốt vươn đôi tay ướt sũng che mắt Alpha lại.

Hết chương 56

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro