Chương 10 🐈⬛💢
Sáng hôm sau, một sự kiện gây chấn động đã xảy ra tại ngôi trường Hoàng gia danh giá này. Ha Subin, một Omega trội với mái tóc xoăn nhẹ màu nâu hạt dẻ và đôi mắt to tròn giả tạo nét ngây thơ, được đặc cách học cùng lớp với Jeong Jihoon. Mặc dù không ai biết cô ta đã dùng cách gì, nhưng sự xuất hiện này đã châm ngòi cho một làn sóng tin đồn bùng nổ trên diễn đàn trường.
Mọi người đồn ầm lên rằng Ha Subin chính là hôn thê sắp cưới của Jeong Jihoon, là con dâu được nuôi nấng lên từ nhỏ bên cạnh hắn, và Lee Sanghyeok chỉ là bạn thân không hơn không kém. Kết quả độ phù hợp 95.7% hoàn hảo đột nhiên bị lu mờ trước những câu chuyện về sự sắp đặt của hai gia tộc (Ha và Jeong) giàu có, như thể định mệnh có thể bị thay thế bằng tiền tài và quyền lực sao?
Ha Subin, khoác lên mình bộ đồng phục được may đo tinh tế, khẽ hất mái tóc bồng bềnh. Cô ta đứng trong lớp với vẻ mặt kiêu căng và đắc thắng khi được chủ nhiệm Kim giới thiệu. Mùi Vani Mật Ngọt đặc trưng của cô ta tỏa ra, ngọt gắt và đầy áp chế, như một lời tuyên bố chủ quyền không thể chối cãi.
“Các em trật tự! Đây là Ha Subin, em họ của bạn Jeong Jihoon, và sẽ là học sinh mới của lớp ta. Từ nay em ấy sẽ là thành viên của lớp chúng ta, các em nhớ giúp đỡ em ấy nhé. Subin, em tìm chỗ nào còn trống đi.” Chủ nhiệm Kim, một Beta ôn hòa, mỉm cười nói.
Cô ta nghe giáo viên nói vậy, thì mặt đỏ lên, cố gắng tạo vẻ ngại ngùng và mong manh đến mức đáng thương. Đôi tay trắng nõn bấu nhẹ vào gấu váy. Giọng nói nhỏ nhẹ, dẻo quẹo vang lên, nhưng đủ sức gây chú ý và làm cả lớp im bặt: “Thưa cô... cô có thể cho em ngồi cùng vị hôn thê của mình... là... anh Jihoonie á được không ạ?” Cô ta đưa đôi mắt long lanh như sắp khóc, đỏ mặt mà nhìn thẳng về phía Jeong Jihoon, một ánh nhìn đầy ẩn ý và thách thức.
Cả lớp đầu loạt đổ dồn ánh mắt về nhìn về phía Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok, người đang ngồi ngay bên cạnh Jihoon . Sanghyeok vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh đáng kinh ngạc, mái tóc đen mềm rủ xuống che đi một phần biểu cảm. Em lạnh lùng đến mức khó đoán, nhưng bàn tay đặt dưới ngăn bàn đã nắm chặt thành quyền, móng tay cắm sâu vào da thịt, tạo thành những vệt đỏ hằn lên.
Bảo Sanghyeok ghen không? Tất nhiên là có! Người em thương, người em yêu, người em mặc định là của riêng em, lại bị một người khác tuyên bố là vị hôn thê ngay trước mặt em. Nghe người khác nói hắn là hôn thê, ai mà không khó chịu chứ? Thứ gì đã thuộc về em, em không cho phép bất cứ ai tranh giành. Cảm giác bị thách thức này khiến mùi Dâu Tây Ngọt của em hơi nhói lên một vị chua xót, khó chịu.
Jeong Jihoon thì vẫn nằm dài trên bàn, gác tay lên tai, hoàn toàn phớt lờ sự ồn ào. Thấy mọi người nhìn về phía mình và Sanghyeok bằng ánh mắt tò mò và phán xét, hắn nhấc đầu lên, đôi mắt sắc lạnh lướt qua cả lớp rồi dừng lại ở Subin.
“Nhìn cái chó gì?” Giọng anh trầm thấp, lạnh lùng chứa đầy sự đe dọa, khiến không khí trong lớp như hạ xuống vài độ. “Nghe cho rõ đây, nó không phải hôn thê của tao. Đừng có nhìn tao kiểu đó, ghê tởm.” Rồi anh gục mặt xuống bàn ngủ tiếp, mùi Bạc Hà đặc trưng của Alpha bỗng đột ngột lan ra, một chút quẩn quanh người sanghyeok, mộ chút mang theo sự tức giận và áp chế mạnh mẽ, khiến những người xung quanh phải rùng mình mà im lặng.
Ha Subin nghe vậy thì mặt càng đỏ hơn, đôi mắt rưng rưng nước nhìn Jihoon, bộ dáng trong rất đáng thương, như thể vừa bị làm tổn thương tột độ. Cô ta diễn xuất hoàn hảo, làm mọi người đều cảm thấy tội nghiệp và thầm trách Alpha lạnh lùng. Còn Jihoon thì chỉ cảm thấy cô ta diễn rất giỏi, giống hệt như lúc nhỏ cô ta tự té ngã rồi lại đổ thừa cho Hyeok bé nhỏ của hắn.
Hồi còn nhỏ, trước khi gia đình cô ta gặp nạn, Ha Subin đã thường xuyên qua lại với Jeong gia và Lee gia. Cô ta nhiều lần tranh giành đồ chơi và sự chú ý mà Sanghyeok thích, khiến Jihoon vô cùng khó chịu. Hắn đã rất khó chịu khi cô ta bảo rằng Sanghyeok đẩy mình trong khi cô ta tự ngã. Lần đó Sanghyeok bị mẹ Lee mắng oan, nhưng may là có Jihoon nói rằng là do Subin tự té nên bé nhỏ Sanghyeok mới không bị mẹ Lee mắng.
Chiều hôm nay, tin đồn này và sự xuất hiện gây sốc toàn trường cũng đã lọt vào tai Sanghyeok suốt buổi chiều. Em vừa đi từ văn phòng Hội học sinh về lớp lấy đồ để xuống sân bóng rổ đợi Jeong Jihoon tập xong.
Khi đang đi một mình trên hành lang vắng vẻ, Sanghyeok bị chặn lại. Người đó không ai khác chính là Ha Subin. Mùi Vani Mật Ngọt lại bùng lên, lần này không còn là sự ngọt ngào giả tạo mà mang theo sự kiêu ngạo, đắc thắng và áp chế rõ ràng của một Omega trội đang muốn khẳng định vị thế tuyệt đối của mình.
“Anh Sanghyeok,” Subin nói, giọng vẫn dẻo quẹo nhưng ánh mắt lạnh lùng như băng, chứa đầy sự miệt thị và khinh thường. “Em vừa nghe nói anh rất thân thiết với Jihoonie, nhưng em nghĩ anh nên biết một vài sự thật quan trọng hơn, để khỏi ảo tưởng mà tự làm khổ mình.”
Sanghyeok bình tĩnh nhìn cô ta, mặc dù cho trái tim của em đang đau nhói vì những lời đồn thổi và sự xuất hiện đột ngột này. Mùi Dâu Tây Ngọt của em, vốn là mùi hương ấm áp và dễ chịu, thì đột nhiên trở nên chua chát, như vị dâu còn xanh. Em cố giữ giọng điềm tĩnh, không để lộ một chút yếu đuối nào: “Có chuyện gì khiến cô phải chặn đường tôi, Ha Subin?”
“Sự thật là vị trí của anh bên cạnh Jihoon chỉ là bạn thân, không hơn không kém,” Subin nói, nhếch mép khinh thường, nhìn thẳng vào mắt em như muốn đâm thủng. “Anh đã phân hóa là Omega Lặn, nhưng anh không phải là Omega đã được gia đình Jeong chọn lựa. Em, Ha Subin, là Omega trội được gia tộc nuôi dưỡng và sắp đặt để trở thành vợ của Jeong Jihoon từ khi chúng em còn bé. Anh hiểu chứ? Anh không có tương lai với anh ấy.”
Cô ta bước sát lại, mùi Vani áp chế dồn Sanghyeok vào tường, gần như bóp nghẹt mùi dâu tây của em. “Anh nghĩ kết quả 95.7% là đủ sao? Giấy xét nghiệm chỉ là một con số vô hồn, không phải là lời hứa hôn. Anh không có danh phận, không có sự công nhận của gia tộc. Mối quan hệ của hai người chỉ là trò đùa trẻ con thôi, một sự bồng bột của tuổi mới lớn mà thôi.”
Subin hạ giọng, sự đe dọa lộ rõ, khuôn mặt xinh đẹp gần như méo mó vì sự ganh ghét và tự mãn: “Anh là người thông minh, anh nên biết điều. Anh nên tránh xa Jeong Jihoon ra. Vị trí đó, sớm muộn gì cũng là của em. Anh không muốn Omega Lặn cao quý của mình phải chịu đựng sự tổn thương và mất mặt đâu, đúng không? Tự rút lui sẽ đỡ đau hơn.”
Sanghyeok cảm thấy đầu óc choáng váng. Mùi dâu tây ngọt ngào của em đang run rẩy vì bị áp chế và tổn thương sâu sắc, nhưng em cố gắng giữ lại chút phẩm giá cuối cùng. Là một Omega Lặn, em không có nhiều sức mạnh áp chế, nhưng sự kiêu hãnh của Lee Sanghyeok thì không dễ dàng bị khuất phục.
“Tôi và Jihoon không phải trò đùa,” Sanghyeok gằn giọng, khuôn mặt lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cô ta, không một chút sợ hãi. “Tình cảm của tôi và Jihoon, cô thì biết gì? Cô chỉ là con nuôi thôi, Ha Subin à. Danh phận của cô cũng chỉ là một danh xưng tạm thời mà thôi. Một danh xưng được tạo ra khi cô bị vứt bỏ.” Giọng Sanghyeok không hề nhẹ nhàng khi có người muốn đối đầu với em. Em là người cực kỳ hiếu thắng, và lần này, em sẽ chiến đấu vì tình yêu và vị trí của mình.
“Cô nghĩ Ha gia còn ai chống lưng cho cô à?!” Lee Sanghyeok tiếp tục, khoanh tay nhìn cô ta đầy thách thức, ánh mắt sắc như lưỡi dao. “Lee Sanghyeok này là Omega duy nhất của Lee gia, là người được Jeong và Lee gia cưng chiều từ nhỏ đến lớn. Còn cô thì sao? Bị đưa ra nước ngoài, bỏ mặc cô ở đó. Còn trong khi đó, tôi được cả hai gia đình cưng chiều, nâng niu như báu vật. Cô hiểu điều này có ý nghĩa gì không?”
Em nghiêng người về phía trước một chút, thì thầm nhưng đầy uy lực: “Nói nhỏ cho cô biết. Mẹ Jeong đã bảo rằng, nếu không phải là tôi làm con dâu thì người khác không có cửa bước vào nhà họ đâu nhé. Cô, dù là Omega trội, cũng không ngoại lệ.”
Ha Subin đã bị lời nói của Sanghyeok làm cho choáng váng, khuôn mặt xinh đẹp ban nãy lập tức biến sắc, từ vẻ kiêu ngạo chuyển sang tức giận tột độ và sỉ nhục. Đôi mắt to tròn giả tạo nét ngây thơ giờ đây đỏ ngầu vì căm phẫn.
Mùi Vani Mật Ngọt của cô ta bùng nổ dữ dội hơn, trở nên nồng gắt và áp chế đến mức gần như nghẹt thở, không còn là sự ngọt ngào nữa mà là sự cuồng nộ muốn tiêu diệt. Cô ta muốn dùng sức mạnh Omega trội để nghiền nát sự kháng cự cuối cùng của Sanghyeok.
“Anh đang nói cái quái gì vậy?” Subin gằn giọng, khuôn mặt hơi nghiêng về phía trước, hơi thở nóng hổi đầy mùi vani như muốn đốt cháy không khí. “Anh nghĩ việc được chiều chuộng là một lợi thế sao? Đó chỉ là sự thương hại! Anh là Omega Lặn, Sanghyeok ạ. Anh không có khả năng bảo vệ bản thân, không có sức mạnh di truyền. Anh chỉ là một món đồ chơi nhỏ được Jeong gia nâng niu vì quá hiếm hoi!”
Cô ta nhếch môi, ánh mắt quét từ đầu đến chân Sanghyeok với vẻ khinh bỉ không che giấu. “Còn tôi thì sao? Tôi là Omega Trội! Dù tôi không phải con ruột, nhưng tôi được chọn vì sự vượt trội của mình! Khả năng sinh sản, gen tốt, sự mạnh mẽ! Anh nghĩ gia tộc lớn như Jeong sẽ để một Omega Lặn yếu ớt như anh làm dâu? Đó là sự sỉ nhục đối với dòng máu cao quý của họ!”
Mùi Dâu Tây Ngọt của Sanghyeok bị ép đến mức gần như không thể tỏa ra, chỉ còn lại chút vị chua chát, run rẩy. Tuy nhiên, sự hiếu thắng và lòng kiêu hãnh của em đã hoàn toàn bị kích thích.
“Yếu ớt?” Sanghyeok cười khẩy, một nụ cười lạnh lùng và đầy thách thức, khiến Subin phải sững lại một chút. Em không lùi một bước nào, dù lưng đã chạm vào tường lạnh. “Chính vì tôi hiếm hoi, Subin ạ. Chính vì tôi là Omega duy nhất của Lee gia, nên tôi mới quý giá, là viên ngọc độc nhất. Còn cô... cô chỉ là một người thay thế mà thôi. Cô được nuôi nấng để lấp chỗ trống, để trở thành một phương án dự phòng rẻ tiền! Cô chỉ là người được thuê.”
Giọng em tuy nhỏ hơn, nhưng từng lời đều sắc lạnh như dao, cắm sâu vào lòng kiêu hãnh của Subin. “Cô nói tôi không có danh phận? Vậy cô đang làm gì ở đây? Cô đang cầu xin một chỗ ngồi bên cạnh Jihoon. Cô đang dùng tin đồn để mua chuộc sự chú ý. Còn tôi, tôi không cần phải làm gì cả. Vị trí của tôi không cần bất cứ ai công nhận, bởi vì Jihoon thích tôi và là bạn đời của tôi!”
Sanghyeok nghiêng đầu, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm nhìn thẳng. “Cô nghe rõ đây, Ha Subin. Mẹ Jeong đã nói, nếu không phải là tôi, thì người khác không có cửa bước vào nhà họ Jeong. Cô nghĩ một Omega Trội được chọn lựa vì 'ưu điểm' di truyền sẽ được ưu tiên hơn một Omega Lặn được Jeong gia yêu thương và bảo vệ sao? Cô nhầm rồi. Tôi là viên ngọc quý được cất giữ, còn cô... chỉ là bông hoa dại được hái về cho vui mắt thôi. Cửa ải của cô không phải là kết quả 95.7%, mà là tình cảm giữa tôi và Jihoon. Và về điểm đó, cô thua thảm hại.”
Subin tái mặt, môi run run vì giận. Cô ta giơ tay lên, gần như muốn đẩy Sanghyeok, nhưng rồi khựng lại, có lẽ sợ hãi ai đó nhìn thấy hoặc sợ làm hỏng hình ảnh hoàn hảo mà cô ta đang xây dựng.
“Anh... anh sẽ phải hối hận vì những lời này!” Subin nghiến răng, mùi vani mật ngọt như biến thành độc dược, bao quanh họ. “Rồi anh sẽ thấy, chỉ có tôi mới xứng đáng đứng bên cạnh Alpha cao quý như Jeong Jihoon! Anh sẽ mất tất cả! Mất cả Alpha, mất cả gia tộc!”
“Tôi không bao giờ hối hận,” Sanghyeok dứt khoát, giọng nói đã lấy lại được sự bình tĩnh và kiên định. “Nhưng cô... cô nên học cách chấp nhận sự thật. Vị hôn thê? Con dâu được nuôi nấng từ nhỏ? Đó là những danh xưng được sinh ra trong lúc cô bị vứt bỏ ở nước ngoài, Ha Subin à. Cô đã mất cơ hội rồi. Đừng phí thời gian của tôi nữa. Lời khuyên cuối cùng cho cô là đừng động vào người của tôi.”
Sanghyeok, dùng chút sức lực cuối cùng, đẩy Subin sang một bên và bước đi, bỏ lại cô ta đứng chết trân ở hành lang, khuôn mặt xinh đẹp méo mó vì sự sỉ nhục không thể diễn tả được. Mùi Dâu Tây Ngọt của em tuy vẫn còn vị chua xót nhưng đã có thêm sự kiên định và mạnh mẽ sau cuộc đối đầu. Em cần gặp Jihoon ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro