Chương 11🐈👊🦠

Ngay sau khi cánh cửa phòng ngủ đóng lại sau lưng Jeong Jihoon, cơn choáng váng kinh hoàng đã nuốt chửng Sanghyeok. Đó không chỉ là sự kích thích sinh lý thông thường; đó là một cuộc khủng hoảng sinh học toàn diện, một sự tái sinh đau đớn. Em quăng sách, cố gắng dùng hết sức lực cuối cùng để lê thân vào phòng ngủ và khóa trái cửa hành động bản năng cuối cùng của một Omega đang tự bảo vệ, muốn giấu đi sự yếu đuối và bùng nổ của mình.

Em đổ vật xuống chiếc nệm, chiếc giường rộng lớn ngay lập tức biến thành một lò lửa đang nung nấu em. Cơ thể em bốc cháy dữ dội từ bên trong, mồ hôi lạnh và mồ hôi nóng hòa quyện, thấm đẫm áo thun trắng chỉ trong tích tắc. Những cơn co thắt dữ dội chạy dọc từ bụng dưới lên lưng, nhưng sự đau đớn thể xác đó không đáng sợ bằng sự bùng nổ đang diễn ra tại tuyến thể.

“Không... làm ơn... đau quá... Jihoon...” Em cắn chặt môi đến bật máu, tiếng rên rỉ nghẹn lại, chỉ còn là những tiếng nức nở vô vọng. Mùi Dâu Tây của em, vốn ngọt ngào, giờ bỗng trở nên nồng gắt, chua chát một cách mạnh mẽ, như dâu tây lên men, quyến rũ và đầy áp chế.

Tại tuyến thể, cảm giác như dung nham đang sôi trào, một dòng điện nóng rực chạy dọc sống lưng không ngừng nghỉ. Đây không phải là cơn động dục thông thường; đây là khoảnh khắc Omega Lặn đã bị phá hủy hoàn toàn và Omega Trội đang được tái cấu trúc. Sự giải phóng bản năng thô sơ này đòi hỏi Alpha của mình phải có mặt để kiểm soát, làm dịu và đánh dấu sự chuyển hóa khủng khiếp này.

“Nóng... Nóng quá... Đau đến muốn chết... Jihoon... Alpha, tớ cần cậu! Tớ cần được đánh dấu..hức!” Tiếng rên rỉ khàn đặc, đầy khao khát bản năng và cũng đầy quyền lực yêu cầu, bật ra từ cuống họng em. Sanghyeok không chỉ là một Omega Lặn đang khao khát sự an ủi từ Alphaem là một Omega Trội vừa được phân hóa, cần Alpha của bản thân để  làm dịu đi ngọn lửa quyền lực đang bùng cháy trong chính pheromone của mình.

“Thuốc... Hức...thuốc ức chế...” Sanghyeok khó khăn bò xuống giường, cầm lọ thuốc lên. Đôi tay run rẩy đã đánh rơi vài viên thuốc xuống sàn. Em đưa viên thuốc vào miệng, khó khăn nuốt xuống, hy vọng mong manh có thể dập tắt cơn bão tố này. Nhưng em biết, nó là vô ích. Em ngã gục xuống sàn, mùi Dâu Tây chua chát, nồng nàn lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết, như một lời cầu cứu cuối cùng.

Trong khi đó, ở trường học, Jeong Jihoon không ngừng cảm thấy sự kích thích dữ dội và sự thôi thúc bản năng điên cuồng từ Omega của mình. Mùi Dâu Tây Quyền Lực nồng nàn, giờ đã mạnh gấp mười lần, truyền đến hắn qua một mối liên kết vô hình, khiến lòng hắn nóng như lửa đốt. Hắn biết có điều gì đó cực kỳ tồi tệ đang xảy ra với Sanghyeok.

Vừa kết thúc tiết học, Jihoon biết hắn không thể ngồi yên. Hắn đã cảnh cáo Subin qua tin nhắn nhờ, nhưng hắn cần làm một cái gì đó mạnh mẽ và công khai hơn để dập tắt tin đồn 'hôn thê' một lần và mãi mãi, đồng thời xoa dịu cơn giận dữ vì Sanghyeok đã phải chịu đựng.

Jihoon gọi thêm hai tên đầu gấu Alpha có tiếng trong trường Donghyun và Seojun những kẻ sẵn sàng làm mọi thứ vì tiền và vì những người giàu có giống  như Jihoon. Hắn ra lệnh cho họ: “Bắt Ha Subin lại, dẫn nó ra sau khu nhà thể chất cũ. Phải kín đáo, đừng để giáo viên thấy.”

Khi Ha Subin bị dẫn đến, cô ta vẫn tỏ ra kiêu ngạo, cố giữ lại chút phẩm giá cuối cùng, dù có chút sợ hãi khi thấy Jihoon và hai Alpha cao lớn, hung tợn đứng chắn lối thoát.

“Jihoonie, anh làm gì thế? Anh muốn chơi trò đe dọa này sao? Anh tưởng dọa dẫm em là xong chuyện à?” Subin nhíu mày, cố gắng che giấu sự sợ hãi.

Jeong Jihoon không nói một lời. Hắn nhìn cô ta bằng ánh mắt của một vị vua nhìn một con kiến hôi đang cố giãy giụa. Hắn lập tức phóng thích Pheromone Bạc Hà Trội mạnh mẽ, không phải để áp chế nhẹ nhàng, mà là để hủy diệt tinh thần. Sức mạnh này khiến Subin khó chịu run rẩy, khuôn mặt cô ta tái xanh, mùi Vani ngọt gắt của cô ta bị đánh tan biến hoàn toàn, không còn một chút hơi sức để phản kháng.

“Nghe đây, Ha Subin,” Jihoon gằn giọng, mỗi chữ như một nhát dao được mài sắc. “Tao không quan tâm đến cái hôn ước ảo tưởng của gia tộc mày là gì. Tao không quan tâm mày là ai, hay là Omega Trội. Mày chẳng là gì cả, gia đình tao không hề quan tâm mày. Mày chỉ là một người qua đường.” Hắn nhấn mạnh bằng giọng điệu lạnh lùng và tuyệt đối.

Hắn bước sát lại, cúi người xuống để nhìn thẳng vào đôi mắt đang sợ hãi đến cực điểm của cô ta. “Lee Sanghyeok không phải bạn thân của tao. Em ấy là người tao yêu, là Omega của tao, là người mà tao nâng niu chiều chuộng hơn cả sinh mạng. Tao ghét nhất ai làm em ấy buồn! Chính mày ngày hôm qua đã dùng lời lẽ dơ bẩn làm tâm trạng em ấy thấp thỏm nguyên một ngày!”

Hắn chỉ tay vào hai tên đầu gấu Alpha đứng sau. Donghyun và Seojun lập tức tỏa ra áp lực Alpha phụ trợ, khiến Subin phải bật khóc nức nở vì sợ hãi. “Tao đã cho mày cơ hội tự rút lui. Bây giờ là lời cảnh cáo cuối cùng mà tao dành cho mày.”

“Nếu đụng vào dù chỉ là một sợi tóc của Lee Sanghyeok, nếu còn có bất kỳ tin đồn nào về hôn ước hay bất cứ điều gì làm tổn thương em ấy, tao không chỉ khiến mày phải chuyển trường. Tao sẽ khiến mày phải trả giá bằng tất cả những gì mày có đang có. Mày sẽ không còn chỗ đứng ở cái giới thượng lưu này nữa. Cô hiểu không? Cô sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa.”
Jihoon thu lại pheromone, nhưng sự đe dọa vẫn còn nguyên vẹn, khiến Subin run rẩy như cầy sấy. “Biến đi. Và cầu nguyện rằng từ giờ đến cuối đời mày, Lee Sanghyeok không bị bất cứ tổn thương nào. Nếu có, mày sẽ tới số với tao.”

Subin bò dậy trong hoảng loạn, không dám ngẩng đầu nhìn hắn, vội vã chạy biến.

────୨ৎ───
Hơi bí 1 chút nên đến đây thôi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro