Chương 2 🐈⬛🐾
Tiếng chuông báo hết tiết học vang lên, kéo theo sự ồn ào náo nhiệt thường thấy của Học viện Hoàng gia. Ngay lập tức, Jihoon đứng dậy, vươn vai thư giãn. Cậu định kéo Sanghyeok đi căng tin ăn trưa, nhưng Omega nhỏ nhắn đã kịp tháo khăn trải bàn đựng hộp cơm trưa mà em đã chuẩn bị.
“May mà tớ đã nhờ đầu bếp nấu giúp bữa trưa cho cậu và tớ nền mình ăn ở đây đi. Ngoài căng tin đông lắm,” Sanghyeok cười nhẹ, mùi dâu tây ngọt ngào và dịu dàng tỏa ra, khiến Jihoon lập tức bị mềm nhũn.
“Được rồi, nghe lời Hyeok hết!” Jihoon đáp, mắt sáng rực. Hắn lập tức dọn dẹp bàn học của cả hai, bày biện hộp cơm một cách cẩn thận.
Tuy nhiên, niềm hạnh phúc riêng tư của họ nhanh chóng bị gián đoạn.
Một giọng nói trầm ấm và lịch sự vang lên, đi kèm là một mùi pheromone gỗ đàn hương tinh tế nhưng đầy uy lực, khiến các Omega và Beta xung quanh lập tức chú ý.
“Chào Sanghyeok. Cậu có thể cho tớ mượn quyển sách tham khảo môn Hóa nâng cao được không? Tớ đã tìm khắp thư viện rồi.”
Jeong Jihoon, người đang định gắp cho Sanghyeok miếng trứng cuộn yêu thích, lập tức khựng lại. Pheromone bạc hà của cậu bỗng chốc trở nên lạnh lẽo và sắc nét hơn trong không khí.
Đứng đó là Choi Hanseol, một Alpha khác đến từ lớp học danh dự . Hanseol cao ráo, khuôn mặt ôn hòa và luôn đứng thứ hai toàn khối, ngay sau Sanghyeok. Hanseol là đối thủ học tập của Sanghyeok, nhưng gần đây, tần suất cậu ta tiếp cận Omega nhỏ có vẻ hơi bất thường.
Sanghyeok ngẩng đầu lên, thấy Hanseol thì mỉm cười thân thiện: “À, Hanseol. Sách đó tớ mang theo mà. Cậu chờ một lát nhé.”
Em quay sang mở cặp, nhưng chưa kịp động đậy, một cánh tay to lớn đã chắn ngang tầm với của em.
Jeong Jihoon đứng thẳng dậy, vóc dáng vạm vỡ của Alpha trội hoàn toàn che khuất Sanghyeok, khiến Omega nhỏ bé gần như biến mất sau lưng cậu. Đôi mắt một mí dài của Jihoon nheo lại, ánh lên vẻ sở hữu trắng trợn và sự thách thức ngầm.
“Hanseol à, không phải cậu vừa nói đã tìm khắp thư viện rồi sao?” Giọng Jihoon trầm thấp, mang theo một chút áp lực Alpha không thể nhầm lẫn. Mùi bạc hà the mát của cậu bỗng đậm đặc và hung hăng hơn, như một lời cảnh cáo rõ ràng.
Hanseol vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, pheromone gỗ đàn hương cũng hơi nồng lên, tạo ra một sự đối chọi vi tế trong không gian lớp học.
“Jihoon, tớ chỉ muốn mượn sách. Nó liên quan đến việc học của tớ và Sanghyeok. Cậu có vẻ đang quá nhạy cảm rồi đấy,” Hanseol đáp lại, nhấn mạnh từ quá nhạy cảm một cách cố ý.
Sanghyeok nghe thấy mùi pheromone căng thẳng thì nhíu mày. Em khẽ chạm vào lưng Jihoon: “Jihoon, tớ mượn cậu ấy một lát thôi mà.”
Alpha to lớn của em ngay lập tức dịu lại trước lời nói của Omega. Jihoon nghiêng đầu nhìn xuống Sanghyeok.
“Không được, Hyeok đang ăn. Để cậu ấy ăn xong đã.” Jihoon nói, nhưng ánh mắt kiên quyết vẫn hướng về Hanseol. Hắn cúi xuống, thì thầm vào tai Sanghyeok: “Cậu ta không phải đến mượn sách đâu, Hyeok. Mùi của hắn cứ quanh quẩn bên mình là tớ thấy khó chịu.”
Sanghyeok phì cười trước sự ghen tuông trẻ con của Jihoon, nhưng cũng không muốn làm lớn chuyện. Em rút quyển sách ra, đưa cho Jihoon.
“Jihoon à, cậu đưa cho Hanseol đi. Tớ tin cậu ấy chỉ mượn sách thôi.”
Jihoon liếc Hanseol một cái sắc lạnh, rồi miễn cưỡng cầm quyển sách, gần như quăng nó vào tay Alpha kia.
“Nhớ trả lại ngay sau giờ học, và đừng làm phiền Omega của tớ trong bữa ăn.” Jihoon nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt như muốn cảnh cáo: cô bé này là của ta.
Hanseol nhếch mép cười, nhận lấy quyển sách. “Cảm ơn Sanghyeok. Tớ sẽ trả đúng giờ. Và cậu biết đấy, tri thức là của chung.” Cậu ta cố tình nói lớn, ngụ ý rằng Sanghyeok là một tài sản quý giá không thể bị độc chiếm.
Sau khi Hanseol quay đi, Sanghyeok thở dài, cốc nhẹ vào tay Jihoon.
“Đồ Alpha bá đạo! Cậu làm cậu ấy sợ rồi! Pheromone của cậu nồng quá mức cần thiết đó!” Mùi dâu tây ngọt ngào và trấn an của em lập tức lan tỏa, xoa dịu lại sự hung hãn của mùi bạc hà.
Jihoon lập tức ôm chầm lấy em, vùi mặt vào hõm vai nhỏ bé của Sanghyeok, hít lấy hít để mùi hương quen thuộc.
“Alpha nào dám nhìn Hyeok của tớ là tớ phải 'bá đạo' hết! Tớ xin lỗi, nhưng tớ không thích mùi gỗ đàn hương đó một chút nào. Nó làm tớ thấy khó chịu. Tớ chỉ muốn Hyeok toàn mùi bạc hà của tớ thôi!”
Sanghyeok cười khúc khích, dịu dàng xoa mái tóc đen nhánh của Jihoon: “Rồi rồi, chỉ có mùi bạc hà của cậu thôi, ngoan nào. Ăn trưa đi, không là chiều không có sức để cậu tập bóng đâu đó?”
Jihoon, ngay lập tức trở lại thành Alpha hiền lành, chiều chuộng. Cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên má Sanghyeok rồi bắt đầu gắp thức ăn cho em, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn liếc về phía cửa lớp, nơi Alpha Hanseol vừa rời đi, vẻ cảnh giác và sở hữu không hề giảm sút.
Buổi chiều, giờ học cuối cùng kết thúc. Theo lời hứa, Lee Sanghyeok đã chuẩn bị sẵn nước uống thể thao và khăn bông sạch sẽ cho Jihoon, người đang có buổi tập bóng rổ quan trọng tại sân vận động của trường.
“Jihoon, cậu uống cái này đi. Nếu không đủ thì tớ đi mua thêm,” Sanghyeok đưa chai nước, khuôn mặt rạng rỡ.
Jihoon đón lấy, tay còn lại siết chặt tay em, mùi bạc hà the mát tỏa ra nhẹ nhàng nhưng đầy sự hài lòng.
“Cảm ơn Hyeok của tớ. Nhớ đứng ở hàng ghế đầu xem tớ nhé. Nhìn thấy Hyeok là tớ sẽ ghi điểm tối đa luôn!” Hắn hôn nhẹ lên trán em. “Tớ tập xong sẽ quay lại đón Hyeok ngay. Đừng đi đâu một mình.”
“Tớ biết rồi, cậu lo mà tập đi! Tớ sẽ đi kiểm tra phòng thí nghiệm Hóa một chút, tớ có quên đồ ở đó.”
Sanghyeok không muốn bỏ lỡ buổi tập của Jihoon, nhưng em nhớ ra mình còn sót lại một số dụng cụ thí nghiệm quan trọng cần phải thu dọn.
Trong khi Jihoon đang tỏa sáng trên sân bóng rổ, thu hút mọi ánh nhìn với những cú úp rổ mạnh mẽ và kỹ thuật điêu luyện, Sanghyeok một mình đi đến phòng thí nghiệm Hóa học ở dãy nhà phía Tây. Phòng thí nghiệm buổi chiều muộn khá vắng vẻ, chỉ còn ánh hoàng hôn vàng vọt chiếu qua khung cửa sổ.
Sanghyeok đang cẩn thận thu dọn các dụng cụ thủy tinh thì bất chợt, mùi gỗ đàn hương quen thuộc ập đến, nồng hơn bình thường, gần như bao trùm cả không gian kín.
“Sanghyeok, cậu ở đây à.”
Choi Hanseol, Alpha mà Jihoon đã cảnh cáo lúc trưa, đứng tựa lưng vào khung cửa, tay cầm quyển sách tham khảo ban sáng.
Sanghyeok hơi giật mình. Em mỉm cười lịch sự: “Chào Hanseol, tớ đang dọn dẹp thôi. Cậu đến trả sách à?”
“Ừ, tớ trả sách đây. Cảm ơn cậu nhé.” Hanseol bước lại gần, đặt quyển sách xuống bàn. Lúc này, khoảng cách giữa hai người đã trở nên quá gần.
“Hanseol, cậu lùi ra một chút được không?” Sanghyeok cảm thấy không thoải mái với mùi pheromone ngày càng đậm đặc của Hanseol trong không gian kín. Pheromone dâu tây của em bắt đầu phản ứng, trở nên hơi chua và co lại, một dấu hiệu của sự phòng vệ.
Hanseol dường như không để ý. Cậu ta cúi thấp người, ánh mắt chăm chú nhìn vào Sanghyeok.
“Sanghyeok, tớ thật sự rất ngưỡng mộ cậu. Cậu là hội trưởng hội học sinh còn là học bá của trường, tớ luôn muốn có cơ hội trao đổi nhiều hơn. Cậu không nghĩ rằng cậu đang bị ràng buộc quá mức sao? Jeong Jihoon không thể hiểu được trí tuệ của cậu, cậu ta chỉ là một Alpha cơ bắp.”
Câu nói này không chỉ mang tính khiêu khích mà còn là một cú phóng pheromone đầy ý đồ. Mùi gỗ đàn hương bao phủ lấy Sanghyeok, gây ra sự khó chịu rõ rệt.
Mặt Sanghyeok đỏ bừng vì giận: “Cậu nói gì vậy? Jihoon rất hiểu tớ! Và tớ nghĩ cậu nên tôn trọng giới hạn. Trả sách xong rồi thì cậu có thể đi được rồi.”
Nhưng Hanseol không buông tha. Hắn ta tiến thêm một bước, tay khẽ đưa ra định chạm vào vai Sanghyeok, như muốn trấn an nhưng thực chất là một hành động gây hấn.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng thí nghiệm bị đẩy mạnh một cách thô bạo.
KÉTTT!
Jeong Jihoon, người đang tập bóng bỗng dưng cảm thấy một sự thôi thúc dữ dội và một cảm giác khó chịu đến cực điểm từ xa. Mùi dâu tây chua chát, hoảng loạn của Omega hắn đã truyền đến. Jihoon, không chần chừ, chạy như bay, chỉ kịp khoác vội chiếc áo tập đẫm mồ hôi.
Cậu xuất hiện ở cửa, khuôn mặt đẹp trai giờ đây tối sầm lại vì giận dữ và lo lắng. Cơ thể Jihoon toát ra khí chất Alpha trội đáng sợ, và mùi bạc hà bùng nổ, mạnh mẽ đến mức áp đảo hoàn toàn mùi gỗ đàn hương.
“Mày đang làm gì với Sanghyeok của tao đấy?” Giọng Jihoon vang lên đầy đe dọa, gần như là một tiếng gầm gừ bản năng.
Hanseol, dù là Alpha, cũng phải rụt tay lại và lùi về sau một bước trước sự giận dữ tột độ của Jihoon.
Jihoon không nói thêm lời nào, sải bước lớn đến bên Sanghyeok. Cậu nhẹ nhàng kéo Omega nhỏ bé vào lòng, tay ôm chặt em như muốn hòa vào làm một. Mùi bạc hà ấm áp và trấn an ngay lập tức bao bọc lấy mùi dâu tây đang run rẩy, xua tan đi sự sợ hãi.
Sanghyeok dựa vào lồng ngực vững chãi của Jihoon, đôi mắt to tròn long lanh nhìn Hanseol với vẻ giận dữ.
“Cậu ta đã xúc phạm cậu, Jihoon!” Sanghyeok nói, giọng còn hơi run rẩy.
Jihoon cúi xuống, hôn lên đỉnh đầu em, trấn an: “Không sao, có tớ ở đây rồi.”
Sau đó, Jihoon ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Hanseol, ánh mắt sắc như dao. Cậu ta không cần phải dùng lời nói hoa mỹ. Mùi bạc hà dâng lên, thuần túy là sự đe dọa, tuyên bố chiến thắng của Alpha.
“Tao đã cảnh cáo mày rồi, Hanseol. Nếu mày còn dám lại gần Sanghyeok của tao thêm một bước nữa, đừng trách tao không giữ thể diện cho mày.”
Hanseol siết chặt nắm đấm, khuôn mặt cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thể che giấu sự tức giận và thất bại. Một Alpha trội đã công khai áp đặt và thắng thế hoàn toàn.
“Tớ... tớ chỉ muốn trả sách thôi.” Hanseol cuối cùng chỉ có thể nói được câu đó, rồi nhanh chóng rời đi dưới áp lực pheromone không thể chịu đựng được của Jihoon.
Jihoon ôm chặt Sanghyeok cho đến khi chắc chắn mùi gỗ đàn hương đã tan biến hoàn toàn.
“Hyeok có sao không? Cậu ta có làm gì Hyeok không?” Giọng Jihoon đầy lo lắng, Alpha bá đạo đã biến mất, chỉ còn lại một người yêu đang sợ hãi.
Sanghyeok lắc đầu, dụi mặt vào ngực Jihoon: “Không sao... cậu ấy chưa kịp làm gì... May mà cậu đến kịp. Sao cậu biết tớ gặp chuyện?”
Jihoon siết em chặt hơn, hôn nhẹ lên mái tóc hơi rối của em.
“Tớ không biết. Tự nhiên tớ thấy khó chịu, trái tim cứ đập loạn xạ, và tớ ngửi thấy mùi dâu tây chua chát thoang thoảng từ... Tớ biết ngay là Omega của tớ gặp nguy hiểm. Tớ sẽ đưa Hyeok về nhà ngay. Tối nay mình sẽ ở nhà của tớ nhé, mình sẽ đích thân nấu bữa tối cho Hyeok. Chúng ta không cần ra ngoài nữa.”
Sanghyeok gật đầu đồng ý. Em biết, Alpha của mình đang ở trong trạng thái cảnh giác cao độ. Chỉ có sự gần gũi và mùi hương quen thuộc mới có thể xoa dịu cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro