Chương 3🐈👊
Jeong Jihoon đưa Lee Sanghyeok về thẳng nhà hắn. Không gian rộng lớn, sang trọng được bao trùm bởi mùi pheromone bạc hà ấm áp, mạnh mẽ, một thứ mùi hương độc quyền mang lại sự an toàn tuyệt đối, nhanh chóng làm dịu đi hoàn toàn sự căng thẳng của Sanghyeok.
“Hyeok cứ ngồi nghỉ ở sofa đi. Tớ đi tắm qua rồi vào bếp ngay đây. Đừng lo, tớ đã dặn người làm mang nguyên liệu tươi ngon nhất đến rồi,” Jihoon nói, nhẹ nhàng xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Sanghyeok.
Khoảng nửa giờ sau, Alpha trội – "Thiên Tài Thể thao" và là đại thiếu gia chưa từng phải động tay vào việc nhà – đã xuất hiện ở căn bếp hiện đại, đeo tạp dề và bắt đầu trổ tài. Sanghyeok ngồi trên sofa, cảm thấy buồn cười khi nhìn thấy Alpha to lớn, vạm vỡ của mình loay hoay trong bếp. Mùi pheromone bạc hà giờ đây không chỉ mang theo sự sở hữu mà còn xen lẫn chút mùi dầu ô liu và hương vị thịt nướng thơm lừng, một sự kết hợp lạ lùng nhưng đầy ấm cúng.
Không thể ngồi yên, Sanghyeok bước vào bếp, tựa người vào khung cửa: “Cậu nấu cái gì mà bí mật thế? Tớ có thể giúp không?”
Jihoon quay lại, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng ánh mắt sáng rực niềm vui. Cậu đặt một nụ hôn chụt lên má Sanghyeok. “Không được! Hyeok là quý giá của tớ, nhiệm vụ của cậu chỉ là ngồi yên và ngửi mùi thôi!” Jihoon cười lớn, cẩn thận lật miếng thịt bò. “Hôm nay tớ phải đền bù cho Hyeok vì đã để cậu bị sợ hãi bởi tên Hanseol đó. Đây là món Bò bít tết áp chảo sốt nấm mà cậu thích nhất, tớ đã tự học công thức này đấy, xem trên YouTube cả ngày hôm qua luôn!”
Sanghyeok cười khúc khích, mùi dâu tây ngọt ngào và hạnh phúc lập tức lan tỏa khắp căn bếp, đáp lại mùi bạc hà đầy yêu chiều của Jihoon. “Đồ Alpha thô lỗ, cậu còn dám nói tớ sợ hãi. Chỉ cần có cậu là tớ không sợ gì cả! Nhưng… tớ muốn ăn ở bàn ăn gần cửa sổ, được không? Ở đó có thể nhìn thấy vườn hoa phía sau.”
“Nghe lời Hyeok hết! Tớ sẽ mang cả nến ra đó nữa!”
Bữa tối nhanh chóng được bày biện lên bàn. Ánh nến lấp lánh, phản chiếu lên bộ đồ ăn bằng sứ đắt tiền. Bít tết của Jihoon dù không hoàn hảo như đầu bếp chuyên nghiệp nhưng lại chứa đựng tình cảm nồng ấm và sự chân thành.
“Này, ngon thật đấy! Thậm chí còn ngon hơn đầu bếp của nhà tớ làm,” Sanghyeok thốt lên, mắt sáng rỡ.
Jihoon lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, làm lộ lúm đồng tiền sâu hút. “Tớ đã bảo mà! Tài năng của Jeong Jihoon là vô biên!” Hắn nghiêng người, thì thầm sát tai Sanghyeok: “Có phải vì có tình yêu của tớ trong đó không?”
Sanghyeok đỏ mặt, khẽ nhéo vào tay Jihoon: “Đồ tự luyến!”
Sau khi ăn xong, hai người ngồi cạnh nhau trên sofa, ngắm nhìn ánh đèn thành phố lấp lánh. Jihoon ôm Sanghyeok vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm mại của em.
“Hyeok này, về chuyện Hanseol…” Jihoon bắt đầu, giọng cậu trầm lại đầy hối lỗi. “Tớ xin lỗi vì đã phản ứng quá mạnh, nhưng tớ không thể kiềm chế được. Tớ ghét cái cách hắn ta nhìn cậu, ghét cái cách hắn ta cố tình dùng pheromone áp đảo cậu. Tớ đã cảm thấy mùi dâu tây của cậu bị đè nén, điều đó làm tớ điên lên mất.” Jihoon im lặng một chút, siết nhẹ cánh tay đang ôm lấy em. "Và xin lỗi lúc đó đã kéo cậu vào người tớ đang ướt mồ hôi nhễ nhại như thế, lúc đó tớ quên mất Sanghyeok cậu thích sạch sẽ."
Sanghyeok ngẩng đầu, chạm nhẹ ngón tay lên lúm đồng tiền của Jihoon. “Tớ không sao, tớ hiểu mà, Alpha của tớ đang bảo vệ tớ. Tớ cũng không thích mùi gỗ đàn hương của cậu ta. Cậu ta nói cậu là Alpha cơ bắp, không hiểu trí tuệ của tớ. Nhưng cậu ta sai rồi, đúng không?”
Jihoon siết chặt em hơn, giọng điệu đầy tự hào và chân thành, ánh mắt dán chặt vào Sanghyeok: “Tớ là người hiểu Hyeok nhất, từ những con số phức tạp nhất trong những bài toán của cậu, đến sở thích mặc chiếc áo phông cũ của tớ khi ngủ. Cậu là người của tớ. Không chỉ là Omega, mà là cả tâm hồn và trí tuệ của tớ. Tớ không cần phải là thiên tài học thuật, tớ chỉ cần là Alpha duy nhất mà Hyeok tin tưởng và dựa vào thôi.”
Sanghyeok nhẹ nhàng mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ, mùi dâu tây ngọt ngào và yên bình lan tỏa, bao trùm lấy Alpha, một lời khẳng định không cần nói bằng lời.
Cảm giác ấm áp, yên bình bên Jeong Jihoon nhanh chóng tan biến khi Lee Sanghyeok trở lại trường học. Mặc dù không ai biết chi tiết về cuộc đối đầu ở phòng thí nghiệm, nhưng không khí xung quanh Jihoon và Choi Hanseol đã trở nên căng thẳng một cách khó lý giải. Jeong Jihoon đến trường sớm với bộ đồng phục chỉnh tề, nhưng thần thái lại mang theo sự lạnh lùng và quyền lực áp đảo. Mùi bạc hà của hắn toát ra sự độc chiếm trắng trợn, như thể sẵn sàng giết người bằng pheromone.
Giờ giải lao buổi sáng, khi Sanghyeok đang làm việc ở phòng Hội học sinh về, Choi Hanseol xuất hiện ở cửa lớp. Vẻ mặt cậu ta có chút tái nhợt và khó coi, mùi gỗ đàn hương yếu đi, không còn sự ngạo mạn. "Sanghyeok, tớ xin lỗi vì sự bất tiện hôm qua. Tớ muốn nói chuyện với cậu một lát," Hanseol nói, cố giữ giọng lịch sự. Tuy nhiên, Jihoon không cho phép. Vóc dáng Alpha trội to lớn lập tức che khuất Sanghyeok, ép Hanseol lùi lại. "Không cần đâu. Omega của tao không có gì để nói với mày nữa cả, Hanseol," Giọng Jihoon trầm thấp, chứa đựng sự uy hiếp bản năng. Hanseol cố đối chọi: "Jihoon, cậu không thể cấm đoán. Đây là vấn đề giữa tớ và Sanghyeok, liên quan đến việc học tập."
Jihoon nhếch mép cười lạnh. Hắn thản nhiên đưa tay lên, siết nhẹ cà vạt của Hanseol, kéo cậu ta lại gần hơn. "Nghe đây, Choi Hanseol. Thứ nhất, mày không đủ tư cách để làm bất cứ việc gì liên quan đến Omega của tao. Thứ hai, việc học tập của Sanghyeok là việc của tao."
Ánh mắt Jihoon sắc như dao, dán chặt vào Hanseol: "Hôm qua, mày đã phạm vào giới hạn rồi. Pheromone của mày đã tấn công Omega của tao. Lần này tao tha cho mày vì còn ở trong trường học. Nhưng nếu còn tái diễn, tao không chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu." Pheromone bạc hà bùng nổ trong khoảnh khắc đó, cực kỳ lạnh lẽo và sắc bén, đập thẳng vào Hanseol như một cú đấm, sự áp đặt tuyệt đối của Alpha trội. Hanseol buộc phải cúi đầu, cơ thể anh ta theo bản năng Alpha bị áp chế phải chịu đựng cảm giác đau đớn. "Tớ... tớ hiểu rồi. Tớ xin lỗi, Sanghyeok," Hanseol lắp bắp rồi vội vàng lùi lại, gần như là chạy trốn khỏi áp lực đáng sợ đó.
Giờ tan học, Sanghyeok bận công việc với giáo viên, còn Jihoon đợi em. Nhưng khi Hanseol vừa hết lớp, Jihoon đã đứng ở cửa, lạnh lùng nói trước sự ngỡ ngàng của mọi người: "Choi Hanseol, đi theo tao, có chuyện cần nói với mày!"
Cả hai ra sân sau. Jihoon ngay lập tức tỏa ra pheromone bạc hà uy hiếp: "Mày tránh xa cậu ấy ra, Choi Hanseol!" Hanseol cũng khó chịu đáp trả bằng pheromone: "Vì sao tao phải tránh? Tao thích Sanghyeokie mà?" Jihoon nghiến răng: "Thì sao chứ? Tao là thanh mai trúc mã với cậu ấy, mày không có cửa đâu, Choi Hanseol!" Hanseol cười khẩy, từng lời nói như nhát dao đâm vào tim Jihoon: "Thanh mai trúc mã thì sao? Độ phù hợp chưa được kiểm tra, nhưng nếu thấp thì làm sao xoa dịu được cậu ấy, mày nói xem sao tao phải nhường nhịn mày? Mày nghĩ đi, nếu mà không phù hợp với Sanghyeok, thì cậu ấy phát tình ai xoa dịu cậu ấy hả?".
Jihoon biết rõ độ phù hợp có thể quyết định bạn đời, và đây là điểm yếu chí mạng của hắn. Cơn giận và sự bất lực bùng lên khiến Jihoon không kiềm chế được, giơ tay đấm thẳng vào Hanseol. Choi Hanseol cũng chẳng phải dạng tầm thường, lập tức đấm trả. Cả hai Alpha trội lao vào nhau trong một cuộc chiến bản năng và tàn nhẫn, để tranh giành omega mình thích.
────୨ৎ───
" Omega của tao, sanghyeok của tao" và hai người chả là gì cả. Mọi hành động của hai người là theo lẽ tự nhiên lúc nhỏ. Sanghyeok cx thik jihoon và jihoon cx z.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro