Chương 4 🐈‍⬛💢🐈

Lee Sanghyeok đang xem xét lại các tài liệu của Hội học sinh với giáo viên chủ nhiệm. Bình thường, Sanghyeok rất ít khi bị phân tâm, nhưng lần này, trái tim của em bỗng đập loạn xạ, một cảm giác khó chịu và bất an dâng lên khiến em không thể tập trung.

Đúng lúc đó, cửa phòng Hội học sinh được mở mạnh, kéo bất an của Lee Sanghyeok lên đến đỉnh điểm. Park Jaehyuk, một Alpha trội và là bạn thân của Jeong Jihoon, chạy vào, mặt tái mét. “Sanghyeok! Jihoon đánh nhau với Choi Hanseol của lớp danh dự rồi!” Jaehyuk vừa rồi đã nghe tin về cuộc ẩu đả sau sân bóng và đến xem, ai ngờ lại chứng kiến cảnh không nên thấy, nghe thấy điều không nên nghe.

Sanghyeok vội vàng chạy ra ngoài, làm cho Son Siwoo và Ryu Minseok, những người đang phụ em, cũng phải hối hả chạy theo.

Máu trong người Sanghyeok như đông lại. Pheromone dâu tây ngọt ngào của em ngay lập tức biến thành mùi chua chát, kích động. Đánh nhau? Jihoon đã hứa với em sẽ không đánh nhau ở trường nữa mà!

“Đồ Alpha thô lỗ! Tớ đã dặn cậu rồi mà! Cậu luôn không kiềm chế được sự nóng nảy của mình! Cậu hứa với tớ sẽ không đánh nhau ở trường nữa mà!”

“Nếu Jihoon mà bị thương, đừng có đụng vào người tớ!!!” Sanghyeok thầm mắng đầy giận dỗi và lo lắng.

Sanghyeok chạy đến sân sau, chân em như muốn khuỵu xuống khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Dưới tán cây rợp bóng, Jeong Jihoon và Choi Hanseol đang lao vào nhau như hai con thú hoang, mặt Jihoon dính máu, khóe môi Hanseol cũng đang rỉ máu. Mùi bạc hà sắc lẹm, giận dữ tột độ và gỗ đàn hương cay đắng, thách thức cuộn xoáy, khiến không khí ngột ngạt. Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun đứng gần đó cũng bị vạ lây, mặt hai đứa nhỏ cũng bị thương.

Minhyeong thấy Sanghyeok, thốt lên: “Chủ nhỏ, cậu mau can đi! Bọn cháu không can lại hai người bọn họ, còn bị đánh!”

Jihoon đang giữ Hanseol sát vào hàng rào, chuẩn bị tung cú đấm quyết định, ánh mắt hắn hoàn toàn bị cơn giận dữ bản năng che lấp. Hanseol thì thào điều gì đó với vẻ nhếch mép, khiến cơn thịnh nộ của Jihoon càng tăng cao.

Đó là lúc Sanghyeok lấy lại được hơi thở. Em dồn hết sự giận dữ, lo lắng và pheromone Omega của mình vào một tiếng hét:

“JEONG JIHOON! DỪNG LẠI NGAY CHO TỚ!”

Tiếng hét của Sanghyeok quý giá vang lên đi kèm theo một chút pheromone dâu tây chua chát, pha lẫn sự đau lòng và giận dữ tột độ. Mùi hương này, vốn là sự trấn an của Jihoon, giờ lại mang theo sự trừng phạt tuyệt đối.

Cả hai Alpha lập tức khựng lại. Jihoon là người phản ứng mạnh mẽ nhất. Cậu ta buông Hanseol ra, cả cơ thể Alpha to lớn run lên bần bật dưới sự tác động của pheromone kích động từ chính Omega của mình. Mùi bạc hà ngay lập tức suy yếu và chuyển sang mùi hối lỗi, lo sợ.
Jihoon quay lại, thấy Sanghyeok đang đứng đó, khuôn mặt tái mét vì lo sợ và thất vọng. “Hyeok... Tớ...” Hắn lắp bắp, quên cả vết thương đang chảy máu.

Sanghyeok không nói thêm lời nào, chỉ nhìn thẳng vào Alpha của mình với ánh mắt lạnh lẽo, rồi bước nhanh đến bên Jihoon, kéo Alpha to lớn ra khỏi đây.
“Hyeonjun, Minhyeong theo anh lên phòng y tế! Hai đứa cũng bị thương!” Sanghyeok gằn giọng nói lớn. Minhyeong và Hyeonjun cùng với Jaehyuk, Siwoo, Minseokđều có chung một suy nghĩ: “Sanghyeok giận rồi, thật khủng khiếp...” Minhyeong và Hyeonjun im lặng đi theo, những người khác không ai dám hó hé gì.

Jihoon được Sanghyeok kéo đi, chẳng dám hó hé gì hết, vẻ mặt cam chịu bị bạn nhỏ Omega mắng. “Xin lỗi... tại... cậu ta... khích... tớ.” Sanghyeok im lặng không nói gì, quay đầu lườm hắn. Jihoon thấy Sanghyeok lườm mình liền bật chế độ người hèn mà im lặng không dám hó hé gì.

Đến phòng y tế, Sanghyeok nhờ Minseok sát trùng cho Minhyeong và Hyeonjun. Còn em thì im lặng sát trùng cho Jihoon. Jihoon nhìn em, thấy mặt em không có biểu cảm thì trong đầu tìm kiếm rất, rất nhiều cách để mở lời giải thích. “Sanghyeokie…” Jihoon gọi khẽ. Sanghyeok ngẩng đầu, nhướng mày nhìn chằm chằm khiến hắn chột dạ, tức thời ngậm miệng vì không biết nói gì.

Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Sanghyeok nén giọng gọi: “Jeong Jihoon!” Jihoon giật thót, mặt vô tội vạ nói: “Dạ, mình nghe ạ.” Giọng Jihoon nhỏ xíu, với cái vẻ mặt vô tội vạ ấy khiến Sanghyeok quay mặt đi chỗ khác, khẽ bật cười thầm mắng: “Đồ ngốc Jihoon.”

Sanghyeok quay lại, vẻ mặt bình thường nói: “Sao lại đánh nhau?? Nói!”
Jihoon vội thành thật khai báo: “Là do Hanseol khích tớ trước, cũng do cậu ta trước!” Sanghyeok thấy Jihoon vẫn không thành thật, gọi: “Jeong Jihoon!” Hắn lại giật thót tim, lại hèn mà thành thật hơn: “Thì cậu ta thích Sanghyeok... với lại nói lỡ sau này pheromone bạc hà của tớ không có độ phù hợp cao với mùi dâu tây của Hyeokie thì... có là thanh mai cũng vậy.” Jihoon nói vậy, đôi bàn tay siết chặt, quay đi chỗ khác, thầm nói: “...Còn là vì tớ yêu Sanghyeok hơn bất kỳ một ai ngoài kia.”

Sanghyeok khẽ thở dài, bước đến gần, nói: “Với tớ, độ phù hợp không quan trọng. Đồ Jihoon ngốc!” Sanghyeok giận dỗi quay mặt đi. Jihoon thấy Sanghyeok giận dỗi liền đi đến, nắm tay em lắc lắc nói: “Jihoon xin lỗi mà, Sanghyeok đừng giận mình mà, Jihoon hứa, Jihoon không đánh nhau nữa, đừng giận nữa mà, có được không?” Sanghyeok nhìn khuôn mặt đáng thương của hắn, đưa tay chọt chọt lên trán hắn nói: “Cậu liệu hồn mà đàng hoàng cho tớ.” Rồi quay mặt đi chỗ khác. Jihoon biết đó là cách con mèo nhỏ đỏng đảnh này tha thứ cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro