Chương 11

"Anh không muốn em gặp nguy hiểm, đừng tự đẩy mình vào nguy hiểm nữa," hắn nói, ôm lấy cơ thể mảnh mai của em vào lòng mình, mùi gỗ đàn hương trầm ấm bao bọc lấy em.

"Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà, đừng lo cho em như thế," em mỉm cười, đôi mắt mèo hơi nheo lại. Sanghyeok rúc sâu vào lòng hắn, hít hà mùi hương quen thuộc, như một chú mèo nhỏ tìm được chủ nhân.

Hắn khẽ hôn lên đỉnh đầu em, nói: "Ngày mai em ra ngoài với anh nhé." Hắn nhẹ nhàng nói. Pheromone Alpha tuyến thể A2 của hắn bắt đầu được phóng thích, len lỏi khắp phòng. Mùi đàn hương mạnh mẽ quấn quýt lấy mùi hoa hồng tinh tế của em.

Đây là giấc ngủ đầu tiên mà cả em và gã cảm thấy bình yên đến vậy sau bao năm xa cách.

Chiều hôm sau, hắn kéo em ra ngoài, theo sau là một dàn vệ sĩ hùng hậu. Chiếc BMW màu đen lao nhanh trên đường tiến vào trung tâm Seoul náo nhiệt, dừng lại trước một quán bar sầm uất nhất khu Gangnam. Sanghyeok nghi hoặc nhìn gã, đầu đầy dấu hỏi.

"Chúng ta đến lấy một giao dịch nhỏ ở đây với một ông chủ nước ngoài," hắn giải thích, xoa đầu em. Jihoon dùng pheromone mạnh mẽ phủ kín lên người em, như một lời tuyên bố chủ quyền thầm lặng. Dù là bạn đời, hắn vẫn chưa chính thức đánh dấu  em.

"Bảo vệ Sanghyeokie cho thật tốt," hắn ra lệnh cho dàn vệ sĩ, ánh mắt sắc lạnh. Sau đó, em và hắn bước vào, rồi nhanh chóng tách ra.

Sanghyeok ngồi ở quầy bar, vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt sắc như dao, làm mồi nhử để dụ dỗ đối tượng xuất hiện. Hắn thì đứng ở trên lầu, quan sát toàn bộ quầy bar và mọi biến động xung quanh.

Đúng như dự đoán của hắn, người kia đã có mặt một Alpha lớn tuổi, Ông Lim, đang trò chuyện với em.

Jihoon cảm nhận được mùi pheromone hoa hồng của em bắt đầu lan tỏa tinh tế trong không khí, khẽ nhếch mép. Hai vệ sĩ cũng đứng rất gần đó, sẵn sàng hành động.

"Em là ai?" Ông Lim hỏi, đây là vị trí giao dịch của gã và người trong băng đảng của Jihoon.

Sanghyeok chỉ mỉm cười, dùng ngón tay thon dài vẽ một hình lên mặt bàn đá lạnh. Em không nói nhiều, dứt khoát đưa pheromone xâm nhập, khống chế và kiểm soát đại não người đối diện. Kỹ năng này của Omega là cực kỳ hiếm có.
Jihoon thấy Ông Lim hơi choáng váng, liền từ trên lầu đi xuống. Hắn nhanh chóng bước đến quầy bar, vòng tay ôm lấy eo em một cách chiếm hữu.

"Ông Lim, làm gì với Omega của tôi thế?" Jihoon trầm giọng hỏi, bảo bọc rất kỹ em vào lòng. Một luồng uy áp Alpha tuyến thể A2 kinh khủng, nặng nề, áp lực lên thẳng người Ông Lim và cả quán bar.
"Cậu Jeong... tôi không chịu nổi nữa... Bảo... Omega của cậu thu lại pheromone đi," Ông Lim khó khăn nói, khuôn mặt biến sắc.

Sanghyeok nghe vậy, lập tức bỏ đi khống chế pheromone. Em vừa buông lỏng, liền bị một luồng pheromone thép gai của Ông Lim xộc thẳng lên mũi. "Ức," em khẽ giật mình, cơ thể run rẩy, bám chặt vào gấu áo gã.

"Ông Lim, thu lại pheromone áp chế ngay lập tức!" Jihoon gầm lên, giọng hắn trầm khàn vì giận dữ, pheromone đàn hương bùng nổ như muốn xé toạc không khí.

Người nọ sợ hãi trước uy áp Alpha của hắn, không dám nói nhiều, trực tiếp đưa thông tin giao dịch nước ngoài cho hắn.
Jihoon bế bổng em lên theo kiểu công chúa ngay trong quán bar. Em lí nhí nói: "Ức... mùi pheromone ban nãy khó chịu quá, Jihoon..." Em bám chặt lấy cổ gã. Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng phóng pheromone an ủi bao bọc em.

Ra đến xe, vào lại chiếc BMW, em vẫn bám chặt trong lòng hắn. Jihoon xoa lưng em, trấn an: "Sanghyeokie, đi ăn tối với anh nhé?" hắn dịu dàng nói, tay vẫn xoa lưng em. Em khẽ gật đầu, khép mắt lại: "Ừm."

Chiếc BMW được lái đến một nhà hàng phương Tây rất nổi tiếng, không gian sang trọng nhưng ấm cúng. Jihoon đã nhờ người đặt bàn ngay lúc nãy, khi em đang lim dim ngủ. Hắn đã gọi cho Kim Deft, người đang bận rộn với mấy cái thí nghiệm có phần biến thái của mình, và bị anh ta mắng cho một trận vì làm phiền. Nhưng cuối cùng, Thiên tài Hyukkyu vẫn đặt bàn giùm hắn, dù có hơi dài dòng cằn nhằn một chút.

"Dậy nào, mèo con. Ngủ thế đủ rồi, đi ăn thôi," Jihoon nói, mỉm cười nhìn em.
Họ được dẫn vào một phòng ăn riêng ở lầu ba. Không biết Hyukkyu đã nói gì với nhà hàng mà trên bàn có hoa hồng, nến thơm và một chai rượu vang đỏ sang trọng. Hắn kéo ghế cho em, cử chỉ vô cùng dịu dàng, rồi hắn cũng ngồi vào chỗ của mình.

Hắn gọi vài món ăn tinh tế, và một chai rượu vang nhẹ, thay thế chai rượu mạnh đã được bày sẵn trên bàn. Jihoon nhìn em, ánh mắt chứa đựng sự hối lỗi và yêu thương.

"Sanghyeokie này... Anh không biết em đã trải qua những gì, nhưng sau này anh sẽ không để em bị thương nữa."
Em mỉm cười nhìn hắn, trong lòng có chút khó tả. "Nói vậy nhưng em không muốn làm gánh nặng cho anh."

Jihoon bật cười, đưa tay xoa nhẹ đầu em, mái tóc em mềm mại dưới lòng bàn tay hắn. "Em không có là gánh nặng cho anh. Em là động lực của anh đó." Sanghyeok có chút ngại ngùng, sắc đỏ đã chiếm lấy khuôn mặt nhỏ.

"Anh chỉ sợ bản thân vì con chip mất kiểm soát rồi làm hại em..." Jihoon nói, ánh mắt ánh lên vẻ sợ hãi. Hắn biết cái thứ cấy vào não hắn là con chip để Tổ chức T điều khiển hắn.

"Em không bỏ anh đâu, chỉ là trừ khi anh không còn yêu em nữa," Sanghyeok bông đùa, nhưng cũng là lời nói thật lòng về tình cảm em dành cho gã. Gã hiểu chứ, rất hiểu là đằng khác. Sau bao nhiêu năm mới có thể gặp lại người mình yêu, em và hắn đều hiểu rõ khoảng trống và nỗi nhớ nhung nói không thành lời kia.

"Yên tâm đi, dù cho chuyện gì, anh cũng không làm hại em..." Hắn dừng lại, lời cuối cùng về việc tự hy sinh hắn không dám nói ra, nhưng ánh mắt chứa chan tình yêu ấy đã chạm đến giới hạn cuối cùng trong trái tim em. Em định mở miệng thì nghe gã nói tiếp: "Tiền, tài, danh và vọng... Anh cho em tất cả... Chỉ cần đừng làm hại bản thân, đừng đẩy mình vào nguy hiểm... Anh sẽ luôn bảo vệ em, dù anh có ra sao đi nữa."

Cả hai nói chuyện, thức ăn cũng được mang lên. Họ vừa ăn vừa trò chuyện, không gian ngập tràn mùi đàn hương và hoa hồng ấm áp.

Ở đầu dây bên kia, Kim Deft đã kết thúc cuộc trò chuyện. Sắc mặt anh lạnh lùng, nhưng lại mỉm cười hài lòng. Tay anh ta đang gõ nhẹ lên một tập hồ sơ với dòng chữ: "Mẫu Khống Chế Chip Hoàn Chỉnh Và Cách Hủy Bỏ Bản Cải Tiến Của Tổ Chức Quốc Gia mã hiệu ZCQXS070305".

Hóa ra, trong lúc Jihoon đang bận tâm lo lắng cho Sanghyeok, Kim Hyukkyu đã hoàn tất một giao dịch bí mật với chính phủ. Lần này, anh ta chỉ đổi lấy một thí nghiệm mà quốc gia cần để đổi lấy mẫu khống chế chip hoàn chỉnh và hủy bỏ chip bản cải tiến mới nhất trong đầu Jihoon.

Đúng là thiên tài ở lĩnh vực nào cũng sẽ được nhà nước ưu ái. Chính phủ không truy cứu việc Kim Hyukkyu là một nhà khoa học thiên tài lại muốn dấn thân vào môi trường Mafia này, mà còn giữ thái độ hòa nhã với anh và tổ chức của Jihoon theo một phương diện nhất định. Số tiền mà Jihoon kiếm được sẽ để Kim Hyukkyu đưa một nửa cho bộ phận thí nghiệm quốc gia. Kim Hyukkyu lúc trước khi rời đi đã thỏa thuận như thế: số tiền anh ta và tổ chức của Jihoon kiếm được sẽ đưa một nửa về quốc gia để bồi dưỡng thêm nhiều nhà khoa học.
Hyukkyu gấp tập hồ sơ lại, nhếch mép. Kẻ bảo hộ của sói đầu đàn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách hoàn hảo.

────୨ৎ──

Mọi người ơi tui có nên sửa lại một chút không sau nay sẽ có chương jihoon vì con chip điều khiển mà làm hại sanghyeok tui định bỏ cái đó viết một cái kết mới, hay dữ nguyên. Tui muốn cái này ngọt, nhưng cũng muốn ngược.. Tui còn đang suy nghĩ là có nên đế chương cuối sanghyeok chết vì dỡ đạn giùm jihoon không nữa..mọi người thấy thế nèoo🙇‍♀️🙆 cmt cho tui bt nhoaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro