Chương 14


Việc cứu thêm một bác sĩ tài ba là Park RuHan đã đủ điều kiện để tiến hành lấy con chip ra khỏi đầu hắn, chỉ là vấn đề nhanh hay chậm mà thôi.

Mọi chuyện chẳng có gì bất thường nếu như Sanghyeok không quá nhạy bén. Em cảm nhận được sự thay đổi của gã một cách rõ ràng chỉ qua mùi pheromone. Cảm xúc của Jihoon dễ bị chi phối hơn bình thường, mùi gỗ đàn hương của hắn trở nên lạnh lẽo và xa cách một cách khó hiểu.

"Jihoonie," Sanghyeok nhẹ gọi gã. Jihoon hoàn toàn không nghe thấy dù đang ở khoảng cách rất gần. Em đưa tay chạm nhẹ vào cánh tay gã. Jihoon giật mình, nhìn em rồi mỉm cười nói: "Sao vậy, mèo nhỏ?"

Sanghyeok cảm thấy ánh mắt đó xa lạ lắm, không phải ánh mắt chứa đầy sự chiếm hữu và dịu dàng mà gã thường dành cho em.

Em nhìn gã, trong lòng có một cảm xúc khó tả... thật sự rất khó tả. Em lắc đầu nói: "Không có gì." Jihoon gật đầu rồi tiếp tục im lặng, ánh mắt như đang nhìn xuyên qua em. Sanghyeok lần đầu tiên thấy gã không để ý đến cảm xúc của mình. Em thấy tủi thân lắm, chắc chắn là do kỳ phát tình sắp tới.

Jihoon, sau mấy ngày phải chịu điều khiển sóng não từ Kim Hyukkyu, cảm thấy rất khó chịu. Mấy ngày nay hắn như mất hồn, không thể nào hiểu nổi cảm xúc của bản thân. Mặc dù Hyukkyu đang cố gắng khống chế con chip, nhưng chính điều đó lại khiến ý chí của hắn bị xáo trộn và dẫn đến sự xa cách vô thức với Omega của mình.

Sanghyeok lặng lẽ bước ra ngoài để hắn nghỉ ngơi xử lý vài chuyện giao dịch. Em lặng lẽ đi đến phòng thí nghiệm. Sanghyeok không ồn ào, đẩy nhẹ cửa vào trước sự ngỡ ngàng của Kim Deft, Son Lehendr và Park Morgan.

"Em có việc muốn hỏi," Sanghyeok nói thẳng, ánh mắt nhìn thẳng vào Kim Hyukkyu.

"Có chuyện gì sao, Sanghyeokie?" Park Ruhan lên tiếng, ở đây chỉ có cậu bằng tuổi em.

"Tại sao lại muốn giấu em chuyện phá hủy chip?" Từng lời từng chữ của Sanghyeok khiến ba người kia thót tim.
Kim Deft mỉm cười. Anh biết Sanghyeok sẽ không phải kiểu người làm quá mọi chuyện. Anh ta nhẹ nhàng nói: "Sanghyeok đừng lo lắng. Nó không muốn nói chỉ là vì sợ em lo cho nó. Em đừng giận nó, bọn anh cũng vì muốn tốt cho nó và em."

Sanghyeok mắt rưng rưng: "Nhưng tại sao lại không nói cho em biết chứ? Em không phải là gánh nặng hay một đứa trẻ yếu đuối để bị giấu giếm!"

Son Siwoo đến bên cạnh bước đến an ủi em: "Đừng sợ, mọi thứ sẽ ổn thôi. Nó sẽ tìm cách nói với em sớm thôi, Sanghyeokie à. Chúng ta chỉ muốn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cả hai đứa."

Ở căn cứ, Jihoon thì bình thường và yên ổn bao nhiêu, thì tên gián điệp lại sợ hãi bấy nhiêu. Hắn ta đang trốn chui trốn nhủi để liên lạc với Boseong.

"Lão đại, bên bọn thằng Jihoon tự nhiên rất im lặng, chả có chút động tĩnh nào. Mấy ngày nay Omega kia của Jihoon luôn kè kè bên hắn, nhưng mà hai ngày nay Jihoon tự nhiên rất xa cách," tên kia, Lim Seoji, báo cáo.

Giọng của Boseong vang lên từ đầu dây bên kia, đầy khinh miệt: "Làm tốt, Lim Seoji. Bây giờ mày giết tên Omega đó. Làm bằng mọi cách làm cho tên đó bị thằng Jihoon chán ghét là được. Đưa về bên ta làm đồ chơi cũng được. A2 thì sao, cũng chỉ là đồ chơi của Alpha cấp cao mà thôi."

Sáng hôm sau ở căn phòng thí nghiệm đầy tiếng máy móc, Kim Deft cau mày nói với Jihoon: "Thằng Jihoon, mấy nay mày bị làm sao đó? Anh thấy mày không quan tâm đến Sanghyeok nữa?"
"Em không biết nữa. Dạo này như có ai nói gì đó trong đầu em là đừng lại gần em ấy, em ấy sẽ giết em?" Jihoon nói, khuôn mặt đầy khó hiểu và lo lắng.

Kim Deft nhếch mép: "Lo lắng đến mức ra tay rồi à. Ngày mốt có thể dứt điểm làm cho nó chết, chỉ có thời gian mổ là lâu nhất." Anh ta đang ám chỉ sự can thiệp trực tiếp vào sóng não của Jihoon để vô hiệu hóa chip.

"Jeong Jihoon này!" Son Siwoo nghiêm mặt nói. "Hôm nay là ngày Lee Sanghyeok phát tình. Làm xong thì đến an ủi em ấy, hôm qua em ấy khóc rất nhiều đó." Siwoo nói. Hôm qua là lần đầu anh ta được thấy một người kiên cường như Lee Sanghyeok khóc một cách tủi thân như vậy. Đúng là đã vào kỳ nhạy cảm, Alpha cạnh không quan tâm thì Omega sẽ thấy tủi thân nhường nào.

"Được." Jihoon ngoan ngoãn gật đầu, sự bối rối trong đầu hắn tạm thời bị gạt sang một bên bởi sự lo lắng cho Omega.

Sanghyeok ở bên này, cả người nóng ran, khó chịu vô cùng. Pheromone hoa hồng ngọt ngào, nồng đậm tỏa ra khắp căn phòng, trở nên cuồng nhiệt và mời gọi. Em đang trong cơn phát tình, cơ thể mềm nhũn và khát khao sự xoa dịu từ Alpha của mình.

Thì bỗng nhiên, tên vệ sĩ của em, Lim Seoji, bước vào. "Cậu Le..." Hắn đã bị mùi pheromone dẫn dụ kia mê mẩn. Ý định giết em từ từ bị thay thế bằng ý nghĩ lệch lạc, muốn làm nhục em. Hắn nghĩ chỉ cần chơi chết em, Jihoon sẽ không chạm đến em nữa.

Em ngước lên nhìn, vẫn còn tỉnh táo để nhận rõ là ai. "Seoji, ra... ra ngoài lấy thuốc ức chế cho tôi... nhanh lên."
Tên đó phớt lờ mệnh lệnh của Sanghyeok mà trực tiếp bước đến giường. Hắn đè em dưới thân mình, nói bằng giọng thô tục: "Lee Sanghyeok, không cần phải thuốc ức chế. Chỉ bằng để dương vật của Alpha xoa dịu em." Hắn tham lam hít hà mùi hương kích thích.

Lời nói thô tục ấy khiến Sanghyeok nhíu mày thật chặt, đôi mắt mèo ánh lên sự ghê tởm. Em muốn đạp tên kia ra thì tay lại bị giữ chặt trên đỉnh đầu. "Này! Thả tao ra, con chó kia!" Sanghyeok hét lên, giọng nói khàn đặc vì bị Heat hành hạ.
"Ôi chao, còn sức để hét lên sao? Để đút dương vật vào lỗ nhỏ rồi thì mặc sức rên rỉ mà hét lên!"

Ngay trước khi bàn tay dơ bẩn đó chạm lên người em, một mùi pheromone gỗ đàn hương mạnh mẽ chiếm hữu mạnh mẽ áp chế lấy mùi pheromone thép khó ngửi của Lim Seoji. Jeong Jihoon xuất hiện. Hắn giơ tay kéo mạnh tên kia về sau, đá mạnh vào người hắn. Ánh mắt hắn đỏ ngầu như viên đạn. Một con chó dám đụng vào người của hắn!

"Thằng chó, mày làm cái chó gì vậy hả!" Jihoon gầm lên, pheromone Alpha của hắn bùng nổ như muốn xé toạc căn phòng, áp chế hoàn toàn tên Seoji. Hắn điên cuồng đá mạnh vào bụng tên kia mấy lần, lực đạo đủ để làm nát nội tạng, rồi dứt khoát đập mạnh đầu tên kia vào tường. Xương sọ vỡ vụn. Lee Sanghyeok là giới hạn cuối cùng của hắn. Chỉ cần đụng vào em, làm nhục em, chắc chắn tên đó phải chết. Hắn lạnh lùng nhìn xác tên gián điệp, không một chút cảm xúc.

Sanghyeok nhìn cảnh tượng đó, sự tủi thân của mấy ngày này cũng trào ra. Khóe mi em khóc nức nở, không phải vì sợ, mà vì tủi thân không được quan tâm và sợ Jihoon nghĩ em bẩn. "Ức... Jihoon... hức... em... em!" Sanghyeok nức nở, nước mắt lăn dài trên gò má.

Jihoon nghe thấy tiếng khóc của em, nói vào bộ đàm trên ngực, giọng lạnh tanh, vô cảm: "Vào dẫn xác đi. Điều tra hỏi rõ là người của ai. Càng tàn nhẫn càng được tao trọng thưởng!" Dứt lời, hắn tắt bộ đàm đi, vội vàng ôm lấy em. Hắn phóng thích pheromone đàn hương với độ hợp cao tuyệt đối với mùi hoa hồng của em. Mùi hương hòa quyện gần như xoa dịu được em. Sanghyeok vẫn nức nở, nhưng khi Jihoon ôm em vào lòng, em càng khóc lớn hơn, trút bỏ mọi ấm ức.
___________________

Chương sau H nhoaaa🙇‍♀️🙆

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro