Chương 18

Cùng lúc đó, trong phòng thí nghiệm, ánh đèn xanh đỏ từ chiếc máy quét não nhấp nháy liên hồi. Kim Deft, với khuôn mặt tập trung cao độ, đang điều khiển những sợi dây thần kinh mỏng manh. Mồ hôi lấm tấm trên trán anh, dù nhiệt độ phòng được giữ lạnh.

"Phản ứng sóng não quá mạnh! Chip đang tự bảo vệ, nó cố gắng khóa chặt ý thức của Jihoon!" Hyukkyu nói, giọng căng thẳng tột độ. "Siwoo, tăng cường chất ức chế lên mức tối đa!"
Son Siwoo vội vàng điều chỉnh máy. "Em đang cố! Mùi đàn hương của nó bùng nổ quá! Nó đang đánh nhau với con chip có phải không vậy!" Anh nhìn các chỉ số sinh tồn của Jihoon nhảy loạn xạ trên màn hình, báo hiệu một cuộc chiến sinh tử.

"Đó là Sanghyeok đang gọi nó!" Park Morgan, dù vẫn còn yếu, cũng lên tiếng. "Chỉ có mùi pheromone của Lee Sanghyeok mới có thể xuyên qua lớp bảo vệ tâm lý đó. Cậu ấy đang tự cứu mình!"

Hyukkyu nhếch mép, ngón tay anh lướt nhanh trên màn hình cảm ứng. "Được rồi, đến lúc rồi. Mẫu hủy bỏ mã hiệu ZCQXS070305... Kích hoạt!"

Một luồng sóng điện từ siêu nhỏ, được tinh chế từ giao dịch bí mật của Hyukkyu, được truyền thẳng vào khu vực hồi hải mã của Jihoon, nơi con chip bám chặt. Đây là bước đi mạo hiểm nhất.

Trong cơn mê, Jihoon cảm thấy một cơn đau như bị xé toạc ngay đỉnh đầu. Hắn gầm lên trong vô thức. Pheromone Alpha tuyến thể A2 của hắn bùng nổ, khiến cả căn phòng run rẩy.

"Giữ chặt lấy nó, đừng để nó cử động!" Kim Deft hô lớn, ra hiệu cho Siwoo và Ruhan giữ chặt tay hắn.

Ruhan nhìn phản ứng dữ dội đó, linh cảm không lành, đồng thời đưa mắt nhìn biểu đồ hiển thị sự sống của con chip và Jihoon. Cậu ta hét lớn: "Không xong rồi! Biểu đồ sinh hiệu đang đi xuống! Cần một lần bắt sóng não nữa, nhanh lên anh Deft!"

Kim Deft nhìn biểu đồ vừa đang đi lên rất tốt kia, không ngờ tính phản kháng của con chip này mạnh đến như vậy. Ngón tay nhanh chóng lướt qua thông số biểu thị trên màn hình lớn, rồi gõ một đoạn mật mã phức tạp. Biểu đồ toàn màn hình báo đỏ chuyển xanh rồi trở lại bình thường.

"Phá được rồi! Hệ thống dữ liệu tường lửa đã sập!" Kim Deft quay lại nói, giọng đầy phấn khích.

Phản ứng dữ dội của Jihoon cũng biến mất. Mùi pheromone đã dịu lại và dần dần tan biến. Siwoo và Ruhan đã phải đeo máy ngăn mùi trên người để không bị ảnh hưởng, chiếc máy này cũng do Kim Hyukkyu thiết kế và được chính phủ sản xuất hàng loạt.

"Nghỉ ngơi một chút đi. Đừng để khâu tiếp theo sai sót. Mấy đứa có 5 phút nghỉ ngơi. Tốt nhất ra ngoài hít thở không khí đi, mùi pheromone ở bên trong đây vẫn còn rất nồng," Kim Hyukkyu nói, anh ngồi trên ghế gần bàn điều khiển.

"Ra ngoài hít thở thôi, Ruhan. Mấy tiếng tiếp theo sẽ rất mệt mỏi đó," Siwoo nói, kéo Ruhan ra ngoài.

Căn phòng bỗng chốc yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn tiếng máy móc, tiếng gõ phím lạch cạch của Hyukkyu và tiếng thở đều đều của Jihoon.

Kim Hyukkyu đang gõ một đoạn code vào biểu đồ đã vô hiệu hóa của con chip. Đây là điều anh ta làm để níu kéo ý chí cuối cùng của Jihoon trước khi nó sụp đổ.

Anh thầm thì: "Jihoon, em vẫn đọc được thông tin anh truyền đến sóng não của em mà, đúng chứ."

"Jihoon, anh biết em mơ thấy cái gì vậy nên tốt nhất đừng tin vào lý trí đã bị con chip bào mòn, mà hãy tin nơi con tim em thuộc về. Anh biết tiềm thức của em, con chip vẫn bắt được sóng não của anh gửi vào. Nên Jihoon, có người đang đợi em. Đừng bỏ cuộc."

Kim Hyukkyu vốn là người sống rất tình cảm, đặc biệt với cậu nhóc sói đầu đàn mà anh tự tay dẫn dắt từ bước trở thành sói đầu thực thụ như bây giờ.

"Bắt đầu phẫu thuật thôi, hai nhóc," Kim Hyukkyu nói, giọng khàn khàn qua bộ đàm.

Anh vẫn trầm ngâm trước một dữ liệu ghê gớm mà mình vừa đọc được từ con chip: "Mọi thứ về cuộc đời của Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon được sắp đặt trước. Dù có phá hủy nó cũng sẽ đi đúng quỹ đạo mà ta đã đặt ra. Vì Jeong Jihoon là con trai ta, con trai của Người đứng đầu Tổ chức T."

Đoạn mật mã cuối cùng đã hiện lên như vậy khiến Kim Hyukkyu sững người lại. Chuyện này, anh ta cần rời đi để điều tra kỹ hơn, để bảo vệ con sói đầu đàn của mình và tổ chức mà bản thân cùng hắn xây dựng.

Bên trong phòng thí nghiệm được giữ nhiệt độ thấp, Kim Hyukkyu đã thay áo blouse phẫu thuật, đeo kính lúp chuyên dụng. Sự bình tĩnh đến lạnh lùng của anh ta là điểm tựa duy nhất giữa bầu không khí căng thẳng. Son Siwoo và Park Morgan, cả hai đều là những chuyên gia y tế hàng đầu, đứng sẵn ở vị trí phụ mổ và theo dõi sinh hiệu.
Tư thế của Jihoon trên bàn mổ tĩnh lặng, chỉ có những sợi dây dẫn và kim truyền dịch chằng chịt. Đầu hắn đã được cạo sạch, cố định chắc chắn.
"Bắt đầu," Hyukkyu nói khẽ, giọng dứt khoát.

Son Siwoo cẩn thận thực hiện đường rạch tinh tế trên da đầu Jihoon, ngay vị trí đã được quét tia X xác định: phía sau thùy thái dương, nơi con chip vi mô cấy sâu vào hồi hải mã. Mặc dù Jihoon đã được gây mê sâu, mọi thao tác vẫn phải cực kỳ chuẩn xác để tránh chạm vào các trung tâm ngôn ngữ và cảm xúc.

Hyukkyu bước vào khâu khó nhất: mở hộp sọ. Anh dùng máy khoan siêu nhỏ, khoan xuyên qua lớp xương sọ, tạo ra một lỗ tròn có đường kính chưa đầy 3cm.

"Độ dày xương sọ là 7mm. Áp lực 0.5 Newton. Duy trì nhiệt độ đầu khoan dưới 30°C" Hyukkyu ra lệnh, mắt không rời khỏi thị kính hiển vi.

Từng lớp màng não được tách ra một cách tỉ mỉ. Phía dưới là những mạch máu và dây thần kinh chằng chịt. Chính giữa khu vực đó, nằm gọn trong một khu vực nhạy cảm bậc nhất của não bộ, là con chip nano màu đen, lấp lánh dưới ánh đèn phẫu thuật. Nó đã được dòng code của Hyukkyu khóa chết ở chế độ "chết giả" (Deadlock Mode).

"Morgan, cung cấp dữ liệu tần số phản hồi mạch máu thần kinh. Bất kỳ sự dao động nào cũng báo ngay lập tức," Hyukkyu nói.

Morgan, dù cơ thể còn yếu, vẫn tập trung cao độ: "Sóng alpha ổn định. Phản ứng mạch vành 98%. Chỉ số áp suất nội sọ 1.5 kPa."

Hyukkyu đưa kẹp phẫu thuật siêu nhỏ, bắt đầu tách con chip ra khỏi các mô thần kinh. Con chip này không chỉ là thiết bị giám sát mà còn là máy truyền dữ liệu sinh học, đã hòa quyện gần như hoàn toàn với vật chất xám của Jihoon. Mỗi lần Hyukkyu tách một sợi mô, biểu đồ sinh hiệu của Jihoon lại nhảy nhẹ.
"Mùi đàn hương tăng 5%! Chip đang cố gắng khởi động lại! Kích hoạt Tần số ức chế S-19," Siwoo hét lên.

"Không cần!" Hyukkyu lắc đầu, ánh mắt lóe lên sự tự tin tuyệt đối. "Để nó ngủ yên. Mọi sợi dây thần kinh liên kết với nó đều đã bị vô hiệu hóa. Nó chỉ là một cục kim loại chết."

Với sự kiên nhẫn phi thường, sau hơn ba giờ đồng hồ dưới cường độ tập trung gần như siêu nhân, Hyukkyu dùng nhíp gắp con chip ra khỏi não Jihoon.

Tiếng "tách" nhẹ nhàng khi con chip rơi vào khay kim loại. Thành công!
Siwoo và Morgan đồng loạt thở phào. Hyukkyu cẩn thận làm sạch vết mổ, dùng các mũi khâu siêu nhỏ để đóng lại từng lớp mô và da đầu.

"Khâu sọ và da đầu hoàn tất. Thời gian phục hồi chức năng não bộ là 72 giờ. Cung cấp liều thuốc kích thích phục hồi R-12 và duy trì pheromone trấn tĩnh tối đa trong 48 giờ đầu," Hyukkyu ra lệnh, tháo găng tay. Khuôn mặt anh ta mệt mỏi, nhưng ánh mắt rạng ngời chiến thắng.

"Phần còn lại là của mày đấy, Jihoon. Mày đã tự do rồi."...

────୨ৎ───

Cái phần phẫu thuật là tui kham khảo và hỗ trợ từ Gemini, tui không biết viết phần đó cho lắm..🙇‍♀️ mọi người thông cảm nha🙇‍♀️🙆

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro