Chương 21
Dù các chỉ số sinh học đã vượt trội, cơ thể đã lột xác thành Enigma, nhưng ý thức của Jihoon vẫn chìm sâu trong giấc ngủ. Hắn nằm đó, tĩnh lặng với hơi thở mạnh mẽ và mùi gỗ đàn hương áp đảo, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Tâm trí hắn vẫn đang lang thang, tìm kiếm trong những ký ức cũ trước khi mất trí nhớ, cố gắng vá lại những mảnh ghép bị con chip phá hủy.
Sanghyeok nhìn hắn, bàn tay vẫn siết chặt tay hắn. Em cảm nhận được sức sống mãnh liệt đang tuôn trào trong cơ thể gã, nhưng sự vô hồn của đôi mắt nhắm nghiền kia lại đâm sâu vào tim em. Em không muốn hắn như vậy, không muốn hắn mạnh mẽ nhưng lại lạc lối.
"Anh Jihoon... anh không được như thế... hức... Anh mở mắt ra nhìn em đi!" Sanghyeok khóc nức nở, nước mắt nóng hổi rơi xuống bàn tay hắn. Pheromone hoa hồng của em cuồng nhiệt, vừa an ủi vừa kích thích, bao phủ lấy hắn.
Em ghé sát vào tai hắn, thì thầm những lời tuyệt vọng: "Em ở đây! Em là Sanghyeok của anh! Anh đã hứa với em rồi mà! Anh đã hứa sẽ không bao giờ bỏ em lại!"
Đúng lúc đó, tiếng súng nổ đinh tai nhức óc, vang vọng khắp căn cứ ngầm. Boseong đã dồn toàn lực, sử dụng cả bom khói và lựu đạn gây choáng để phá vỡ các chốt phòng thủ.
Park Jaehyuk, Alpha thủ lĩnh đội bảo vệ, nép mình sau một bức tường thép dày. Hắn gầm lên qua bộ đàm:
"Dohyeon! Phía Nam bị ném lựu đạn khói! Định vị lại mục tiêu! Đám khốn này muốn làm gì cơ chứ? Tấn công căn cứ liều mạng muốn chết à!"
Park Dohyeon giọng bình tĩnh nhưng đầy uy lực đáp lại: "Jaehyuk! Chúng đang tìm đường lên tầng hai! Mũi nhọn chúng dồn về phía phòng thí nghiệm! Mục tiêu là Jihoon và đội ngũ y tế!"
Jaehyuk siết chặt khẩu súng, ánh mắt Alpha của hắn lóe lên sự giận dữ. "Mơ đi! Tao sẽ không để bọn mày đụng vào Jeong Jihoon dễ dàng như vậy đâu!!" Câu nói đã khẳng định tình cảm của Jaehyuk dành cho Jihoon, một người anh sẽ không để em mình chết.
Hắn bật khỏi chỗ nấp, mùi Alpha mạnh mẽ của Jaehyuk bùng lên, áp chế nhẹ đám lính đánh thuê. Hắn nhanh chóng xả một băng đạn vào đội hình địch, hạ gục ba tên ngay lập tức.
Lee Minhyeong và Ryu Minseok đang cố thủ tại hành lang chính tầng một, chiến đấu trong làn khói dày đặc. Minhyeong, với tốc độ Alpha vượt trội, liên tục di chuyển và sử dụng súng ngắn với độ chính xác tuyệt đối.
"Minhyeong! Đạn sắp hết! Anh yểm trợ phía phải, em sẽ nạp đạn!" Minseok gầm lên, tay cậu hoăn thoắt nạp đạn cho khẩu súng trường.
"Được! Anh sẽ giữ chúng lại!" Minhyeong nói, hắn ném một quả lựu đạn gây choáng, làm gián đoạn đợt tấn công của địch. Hắn lùi về phía Minseok, thở dốc.
"Thằng Boseong điên rồi! Nó mang theo ít nhất ba đội đặc nhiệm! Em đã gọi Seonghyeon lên chưa?" Minhyeong hỏi Minseok. Minseok tay đang tiêm một liều thuốc kích thích chiến đấu vào tay Minhyeong, trả lời: "Anh ấy đang trên đường lên, nhưng anh ấy mới phẫu thuật, không thể chiến đấu lâu được!"
"Kệ mẹ! Căn cứ không thể mất và phòng thí nghiệm càng không được mất!!"
Trong phòng thí nghiệm, Sanghyeok vẫn giữ chặt tay Jihoon, mặc kệ tiếng súng ngày càng gần. Park Ruhan và Son Siwoo đứng chắn trước cửa, tay cầm khẩu súng trường tự động.
Kim Hyukkyu nhìn lướt qua các chấm đỏ hiện lên trên màn hình quan sát căn cứ từ phòng máy. "Park Jaehyuk phía Tây một đội nhỏ bị tách ra, Park Dohyeon lầu 1 có một đội nhỏ đang đi lên. Han Wangho ở phía Bắc sau căn cứ đang phục kích giết chết không chừa lại," Kim Hyukkyu nói vào bộ đàm, anh ta đang chỉ huy qua camera hồng ngoại được lắp kín khắp căn cứ. Bên bộ đàm đồng thanh một chữ "Rõ!".
Ruhan cảm nhận được sự tuyệt vọng và uy áp hỗn loạn từ pheromone hoa hồng của Sanghyeok.
"Sanghyeokie à, hãy bình tĩnh! Uy áp của anh đang làm loạn pheromone của đám thuộc hạ bên ngoài đó! Điều đó sẽ làm chúng mất tập trung!" Ruhan cầu xin.
Sanghyeok không trả lời, chỉ thì thầm vào tai Jihoon, pheromone hoa hồng bùng nổ đến mức gần như chua chát: "Anh mau dậy đi! Em sợ! Em không muốn mất anh! Boseong đang ở ngoài kia! Anh đã trở thành Enigma rồi mà!"
Tiếng chân rầm rập vang lên ngoài hành lang. Mùi Alpha đối địch bắt đầu len lỏi qua khe cửa sắt, mạnh mẽ và hung hãn.
Ruhan và Siwoo siết chặt súng, quyết tâm đề cao cảnh giác.
Đúng lúc đó, Eom Seonghyeon, với khuôn mặt tái nhợt vì mất máu và mệt mỏi hậu phẫu, xuất hiện ở hành lang tầng hai. Anh ta không mang súng, mà mang theo một hộp dụng cụ y tế chuyên dụng.
"Minseok! Minhyeong! Lùi lại! Anh đã kích hoạt hệ thống điện từ gián đoạn ở hành lang này! Đám Alpha đó sẽ bị tê liệt trong 5 giây khi chúng bước qua!" Seonghyeon hét lên.
"Seonghyeon! Anh làm gì ở đây! Quay về phòng hồi sức ngay!" Minseok gầm lên lo lắng.
Seonghyeon cười nhạt: "Không đời nào! Tao thà chết đứng còn hơn để thằng Jihoon chết trên bàn mổ! Chúng ta thua số lượng, nhưng thắng trí tuệ!"
Anh ta ném một thiết bị nhỏ xuống sàn. Một trường điện từ vô hình được tạo ra, khiến đội quân của Boseong đang xông tới đột ngột gục ngã vì bị tê liệt thần kinh.
Đây chính là cơ hội cuối cùng để củng cố phòng tuyến. Cuộc chiến giành lấy mạng sống của Jeong Jihoon, moi người gần như vì hắn mà liều mạng.
────୨ৎ───
Ở
chương 18 có một nói về thân phận thật của Jihoon là con của người đứng đầu tổ chức T, mình muốn giải thích một xíu. Mà tui sẽ chưa bật bí thân phận của Jihoon sớm vậy đâu để Kim Hyukkyu đi một thời gian rồi quay lại với tin tức chất động mới vui
Trong đầu mik có nhìu hướng mik vẽ ra cho bộ chuyện này, jihoon lấy chip đồng thời jihoon sẽ bị chất đặt biệt được giấu trong con chip tự kích thích trong thời dài mà bị phân hóa thành enigma là có chủ đích từ cha của Jihoon, dùng jihoon làm thí nghiệm giết chết trí nhớ cũ kì về ba mình và từ từ sẽ nắm quyền của giới ngầm ở seoul. Sau đó thì jihoon sẽ bị ông jeong giết để cướp đoạt quyền lực từ con trai. Và Sanghyeok dỡ cho jihoon và sau dó thì=))) chít.
Hay là mik vẽ thêm viễn cảnh sanghyeok là người của bộ chính phủ là con trai của người nắm quyền chính trị nhỉ🤭 hay là để cho sanghyeok bị cha jihoon lợi dụng rồi tự tay giết jihoon rồi bt mik bị lời dụng chết luôn 😛 mọi người muốn hướng nào.
Hay là BE=)) sau khi kết thúc mọi ch thì họ chẳng thể ở bên nhau vì một người ở ngoài sáng một người ở trong tối..
Mik vẽ nhiều quá chả biết đi hướng nào, kỉu là muốn nó ngọt nhma vẫn muốn nó đau đau một chút=)).
Mọi người cmt ik mik sẽ đọc hết, tui thik đọc cmt của mng lắm đó nên là nhớ cmt nhenn🙇♀️🙆🙆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro