Chương 23

Jihoon giật phăng dây truyền dịch, bật dậy khỏi bàn phục hồi. Ánh mắt hắn như muốn giết người, ghim chặt vào Boseong và đôi bàn tay dơ bẩn đang giam giữ Lee Sanghyeok của hắn.

"Boseong!" Một tiếng gọi khẽ nhưng mang theo sự áp lực đè nặng lên gã ta. Boseong, người đã túm lấy Sanghyeok, đang dùng em làm lá chắn. Sanghyeok đã lịm đi vì mất máu và kiệt sức sau khi chiến đấu.

Pheromone Enigma được phóng thích ra. Cả hành lang, những Alpha cao cấp tinh anh nhất như Hyukkyu, Jaehyuk, Minhyeong, Hyeonjun, và Dohyeon đều phải chịu đựng áp lực khủng khiếp lên lồng ngực và đại não. Lần đầu tiên chịu đựng sự áp chế này, tất cả đều phải vịn vào tường hoặc bất cứ vật gì gần đó để chống đỡ. Ngay cả khi trên người họ có máy ngăn cách mùi do Hyukkyu chế tạo, chúng cũng trở nên vô dụng trước cường độ này.

"Jihoon! Thu lại pheromone đi! Nó ảnh hưởng lên tất cả mọi người ở đây đó!" Kim Deft khó khăn nói, khuôn mặt anh ta trắng bệch, cơ thể run rẩy.

Jihoon quay lại nhìn anh, ánh mắt đầy sát khí không hề giảm bớt.

"Tao cho mày một cơ hội," Jihoon gằn giọng, giọng nói trầm khàn mang theo sức mạnh hủy diệt. Ánh mắt hắn như ngọn lửa thiêu đốt Boseong. "Một là mày để lại em ấy rồi rời đi, tao sẽ không truy cứu. Hai là mày chết rồi hãy ra khỏi đây. Mày đã đụng vào giới hạn của tao."
Boseong, đôi mắt đỏ ngầu vì cố gắng kháng cự, nén lấy Sanghyeok lại, từ từ lùi khỏi phạm vi khuếch đại mạnh mẽ nhất của pheromone hắn. Gã hiểu, hắn không thể chiến đấu với quái vật Enigma này.

Jeong Jihoon nhanh tay như cắt, lao đến bắt được em, ôm chặt em vào lòng mình.

Khoảnh khắc Sanghyeok nằm gọn trong vòng tay hắn, pheromone Enigma cũng từ từ được thu lại, chuyển thành gỗ đàn hương trấn tĩnh bao bọc lấy em. Hắn hoàn toàn ổn định khi có em.

Jihoon quay lại nhìn Park Jaehyuk. Jaehyuk gật đầu, hiểu ý. Gã dẫn thuộc hạ đi vào lối bí mật để tiêu diệt triệt để những tên còn sót lại của Boseong, không để lại bất kỳ mối nguy nào.

"Jeong Jihoon!! Mau quay lại phòng thí nghiệm! Anh mày cần kiểm tra chỉ số cho mày! Địt cụ, làm mọi người lo muốn vỡ mật à, thằng chó ơi!"

Kim Hyukkyu tiến đến gần, vuốt tóc ra sau, ánh mắt thâm trầm nhìn Jihoon đầy trách móc. Giọng nói của Hyukkyu tuy chửi bới, nhưng lại mang theo sự nhẹ nhõm tột độ.

Jeong Jihoon giật mình. Dù có là Alpha sói đầu đàn hay là Enigma sói đầu đàn, thì Jihoon vẫn sợ Kim Deft người anh, người thầy, và là người duy nhất dám mắng hắn.

"Đưa em ấy đi trị thương đi. Em ấy yếu lắm rồi," Jihoon nói, ôm chặt Sanghyeok vào lòng. "Em thì sao cũng được." Sự ưu tiên của hắn lúc này chỉ có một.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt ai nấy đã dịu đi vài phần.

"Anh sẽ chấn chỉnh lại thuộc hạ và căn cứ, và sửa chữa lại các chỗ bị hỏng," Park Dohyeon lên tiếng, giọng anh vẫn còn run nhẹ sau đợt áp chế. Dohyeon dẫn thuộc hạ tản ra dọn dẹp hiện trường, thu thập xác chết và mang đi tiêu hủy.

Hyukkyu thở dài. "Mày không sao cũng được cái củ cải. Siwoo! Đưa ngay băng ca lại đây! Đem cái của nợ Enigma này về phòng thí nghiệm! Morgan, chuẩn bị phòng hồi sức cấp tốc cho Sanghyeok!"
Kim Hyukkyu không để Jihoon có cơ hội phản đối. Siwoo và Morgan đã nhanh chóng thiết lập hai giường hồi sức cạnh nhau trong phòng thí nghiệm.

Jihoon nhẹ nhàng đặt Sanghyeok lên giường, ánh mắt đầy xót xa. Vết thương nhỏ trên tay em được Siwoo làm sạch và băng bó cẩn thận.

"Em ấy bị kiệt sức và mất máu nhẹ. Cần truyền dịch và nghỉ ngơi sâu. Pheromone Enigma của mày đã giúp ổn định tuyến Omega của em ấy trong cơn phát tình, nhưng em ấy cần ngủ," Siwoo nói, tay anh tiêm một mũi thuốc an thần nhẹ cho Sanghyeok.

Trong khi đó, Hyukkyu đã nhanh chóng kết nối Jihoon với máy giám sátm
"Mày nằm im đó! Tao cần kiểm tra! Đây là lần đầu tiên tao thấy một tuyến thể Enigma kích hoạt," Hyukkyu gầm gừ, vừa làm việc vừa trừng mắt với Jihoon.
Jihoon không phản kháng. Hắn chỉ quay đầu, bàn tay nắm chặt tay Sanghyeok.
"Nhanh lên, Hyukkyu."

Hyukkyu tập trung vào màn hình. Các chỉ số gen của Jihoon đã thay đổi đáng kinh ngạc.

"Gen đã hoàn toàn lột xác. Tuyến thể Enigma này không phải là cấp độ A0 hay A1, mà là một sự đột biến ổn định," Hyukkyu thì thầm, giọng anh đầy vẻ ngưỡng mộ khoa học. "Sức mạnh pheromone tăng 300%, tốc độ phục hồi tế bào tăng 50%. Mày thực sự là một Enigma hoàn hảo."

"Nó có ảnh hưởng đến Sanghyeok không?" Jihoon hỏi, sự lo lắng lấn át mọi sự tự mãn về sức mạnh mới.
Hyukkyu nhìn Jihoon, rồi nhìn Sanghyeok đang ngủ say, được bao bọc trong mùi gỗ đàn hương trấn tĩnh của hắn.

"Ngược lại. Sức mạnh của mày được kích thích bởi sự kết nối với em ấy. Pheromone của em ấy là mỏ neo của mày. Khi ở bên nhau, cả hai sẽ đạt được sự cộng hưởng mà tao chưa từng thấy. Mày trấn tĩnh em ấy, em ấy ổn định ý thức của mày."

Hyukkyu gõ nốt vài lệnh cuối cùng: "Về mặt y học, mày đã an toàn. Nhưng về mặt tâm lý, mày cần phải nói chuyện với em ấy khi em ấy tỉnh lại. Đừng bao giờ đẩy em ấy ra xa nữa."

Jihoon không nói gì, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên trán Sanghyeok, ôm em vào lòng. Pheromone Enigma của hắn dịu dàng bao bọc lấy Omega.

"Anh xin lỗi, Sanghyeokie. Anh sẽ không bao giờ để bất cứ điều gì làm tổn thương em nữa. Tuyệt đối không bao giờ."

Cả hai nằm đó, Alpha mạnh nhất và Omega được bảo vệ của hắn, giữa phòng thí nghiệm lạnh lẽo nhưng đầy hơi ấm tình yêu. Ngoại trừ tiếng máy móc, chỉ còn tiếng thở đều đặn của hai người.

Kim Hyukkyu ngắt kết nối Jihoon khỏi máy giám sát, nhưng ánh mắt anh vẫn còn đầy vẻ lo lắng xen lẫn quyết tâm. Anh dựa vào bàn mổ, khoanh tay nhìn Jihoon đang ôm Sanghyeok.

"À, mà đừng chủ quan nhé," Hyukkyu nói, giọng anh trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. "Những ngày đầu ổn định pheromone của mày sẽ thay đổi liên tục. Sức mạnh Enigma này rất dễ làm Sanghyeok bất an và lo lắng vì sự áp đảo của nó."

"Mày phải cố gắng ổn định lại pheromone và chấn chỉnh lại đám thuộc hạ—bọn chúng còn sốc lắm. Tao biết mày đã lột xác, nhưng mày vẫn là thủ lĩnh của tổ chức này. Phải thể hiện sự kiểm soát tuyệt đối."

Jihoon gật đầu, ánh mắt đã lấy lại sự sắc bén, mặc dù vẫn không rời Sanghyeok. "Em hiểu. Em sẽ làm. Em sẽ không để bất kỳ ai làm loạn."

Hyukkyu thở dài, liếc nhìn ra ngoài cửa nơi Siwoo đang kiểm tra hành lang bị hư hại.

"Anh mày có việc sẽ đi vài ngày. Rất quan trọng."

Jihoon ngước lên. "Đi đâu? Anh không thể đi lúc này."

"Tìm câu trả lời cho cái thứ Enigma chó má trong người mày. Và câu code kia," Hyukkyu nói, anh nhớ lại dòng mật mã về thân thế Jihoon. "Khi về, anh sẽ khiến thế giới quan của mày và Sanghyeok thay đổi. Tốt nhất là chấp nhận và đối mặt, bởi vì có vẻ như toàn bộ cuộc đời mày đã được sắp đặt."

Hyukkyu nói rồi đeo một chiếc đồng hồ công nghệ cao lên cổ tay, biểu tượng cho việc anh sắp bước vào một nhiệm vụ bí mật. Anh cần sử dụng mạng lưới tình báo cũ của mình trong Chính phủ để tìm hiểu về Tổ chức T, về cha của Jihoon (Người đứng đầu Tổ chức T), và tại sao mọi thứ lại được sắp đặt từ trước.

"Anh cũng sẽ tìm hiểu thêm về Enigma trong tư liệu của chính phủ. Mày là Alpha đầu tiên với tuyến thể này xuất hiện sau gần năm thập kỷ. Nó không thể là ngẫu nhiên. Mày là một át chủ bài mà ai đó đã tạo ra."

Hyukkyu đưa mắt nhìn Jihoon lần cuối, như một lời chúc may mắn. Anh biết, Jihoon đã tự do khỏi con chip, nhưng một lưới bí mật lớn hơn đang chờ đợi hắn và Sanghyeok.

"Giữ an toàn cho Omega của mày. Anh giao căn cứ cho mày," Hyukkyu dứt khoát nói, rồi xoay người bước ra ngoài. Anh phải chuẩn bị hành lý và mã hóa dữ liệu. Chuyến đi này sẽ rất nguy hiểm, nhưng vì cậu em trai và sự tồn vong của tổ chức, anh phải làm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro