Chương 25
Phòng thí nghiệm vẫn là trung tâm sinh hoạt của Jihoon và Sanghyeok. Dù đã có ý thức và sức khỏe tốt hơn, Sanghyeok vẫn thích ở lại trong môi trường có mùi gỗ đàn hương mạnh mẽ của Jihoon, nơi hắn có thể dễ dàng kiểm soát được sự an toàn của em.
Một buổi sáng, Jihoon đang ngồi đọc báo cáo hoạt động căn cứ trong khi Sanghyeok nằm cuộn tròn ngủ yên trên đùi hắn.
Bỗng nhiên, Sanghyeok tỉnh giấc, vội vàng đẩy hắn ra. Em chạy thẳng vào nhà vệ sinh riêng trong phòng thí nghiệm, nôn dữ dội.
"Sanghyeokie!" Jihoon bật dậy, vẻ mặt hoảng hốt. Hắn lo lắng, quên cả việc phải kiểm soát Pheromone của mình. Mùi gỗ đàn hương lập tức bùng lên mạnh mẽ.
Son Siwoo và Park Ruhan, đang theo dõi chỉ số từ bàn điều khiển, cũng giật mình chạy tới.
"Sanghyeok! Em sao thế?" Jihoon vỗ nhẹ lưng em, nhưng em lại càng run rẩy.
"Khô... không sao... chỉ là... chỉ là em tự nhiên... Buồn nôn... quá..." Sanghyeok thều thào, cố gắng lấy lại hơi thở sau cơn buồn nôn. Jihoon vẫn tinh ý nhận ra được phản ứng của em, dù có chút hoảng loạn nhưng vẫn cố gắng kiểm soát lại lượng Pheromone vỗ về em.
Jihoon phóng thích một lượng nhỏ rất nhỏ Pheromone an ủi em ngay lập tức, khuôn mặt vô cùng lo lắng và đau lòng nhìn em. "Em khó chịu ở đâu à, nói anh nghe, Sanghyeokie."
Sau khi Sanghyeok đã ổn hơn, em bước ra, mặt tái nhợt.
"Sanghyeokie, có chuyện gì không ổn với cơ thể em sao? Em có thấy đau ở đâu không?" Jihoon hỏi, giọng hắn tràn đầy sự lo lắng, hắn đỡ em ngồi xuống giường.
"Em không biết... Em chỉ thấy buồn nôn khi ngửi thấy mùi tanh. Tối qua, Park Dohyeon mang thức ăn có hải sản vào... em đã nôn rất nhiều và chẳng ăn được miếng nào, phải để Minseok nấu cháo cho em mới không còn buồn nôn nữa," Sanghyeok giải thích. Em nhìn Jihoon, ánh mắt em lộ rõ sự tủi thân và hoang mang. "Em cũng ngủ rất nhiều... và hay khóc... Chỉ cần không thấy anh là em đã thấy sợ rồi."
Siwoo đứng đó, khuôn mặt anh ta dần trở nên nghiêm trọng khi nghe các triệu chứng. Anh liếc nhìn biểu đồ sinh hiệu của Sanghyeok trên màn hình, đặc biệt là chỉ số hormone có vẻ đã tăng đột biến một cách bất thường trong hai tuần qua.
Siwoo ra hiệu cho Ruhan. "Ruhan, lấy mẫu máu của Sanghyeok. Chúng ta cần kiểm tra nồng độ Human Chorionic Gonadotropin (hCG). Ngay lập tức."
"HCG? Đó là hormone thai kỳ mà anh?" Ruhan lắp bắp, mắt mở to kinh ngạc.
Jihoon và Sanghyeok nhìn nhau, không hiểu điều gì đang xảy ra.
"Siwoo! Anh đang nói cái gì vậy?" Jihoon gần như hét lên, uy áp Enigma vô thức rò rỉ ra. "Sanghyeok là... Em ấy làm sao mang thai được! Hơn nữa, chúng ta chưa từng hoàn toàn... đánh dấu!"
Siwoo nhìn thẳng vào Jihoon, giọng anh ta chứa đầy sự căng thẳng và một chút sợ hãi khoa học. "Không hoàn thành đánh dấu không có nghĩa là Sanghyeok không thể mang thai." Siwoo hơi bất lực mỉm cười nói. "Hai đứa đã giao phối rồi chứ đâu, chuyện này chỉ để kiểm chứng suy đoán của anh thôi. Tuyến thể Enigma của cậu đã làm nên điều không tưởng."
Mười phút sau, Ruhan quay lại, khuôn mặt cậu ta trắng bệch, tay cầm một tập hồ sơ in ra từ máy phân tích.
"Anh Siwoo... chỉ số hCG của Sanghyeok... cao hơn mức trung bình của một Omega nam... gấp ba lần!" Ruhan nói lí nhí. Cậu ta nhìn Jihoon, rồi nhìn Sanghyeok đang sợ hãi. "Anh Jihoon... có lẽ... Lee Sanghyeok đã mang thai!"
Cả căn phòng thí nghiệm chìm vào sự im chết lặng. Jihoon cảm thấy thế giới như quay cuồng. Hắn chỉ vừa mới giành lại em, và bây giờ, một sinh linh mới đang hình thành, một sinh linh mang trong mình gen Enigma và Omega của em.
Sanghyeok là người phá vỡ sự im lặng. "Em lờ mờ đoán ra được rồi, nhưng mà... không, thời điểm này chắc chắn mang thai rất nguy hiểm," Em nói, giọng em run rẩy vì sợ hãi, không phải vì cái thai, mà vì những nguy hiểm tiềm ẩn.
Jihoon nhìn em, trong lòng ngổn ngang cảm xúc đang dằng xé lấy nhau. Hắn vui sướng vì mình sắp được làm cha. Nhưng lại sợ hãi em và con gặp nguy hiểm.
"Sanghyeok à, đừng lo, mọi người sẽ bảo vệ em thôi. Em đang mang trong mình là cốt nhục của thằng Jihoon mà, mọi người sẽ bảo vệ em bằng mọi giá," Siwoo an ủi em. Cũng là Omega nên anh hiểu cảm giác bất an khi mang thai như thế nào.
Tối hôm đó, Jihoon đã đưa Sanghyeok về phòng riêng của mình trong căn cứ, nơi đã được gia cố và khử trùng sạch sẽ.
Jihoon không nói nhiều. Hắn tắm rửa sạch sẽ cho em, thay cho em bộ đồ ngủ bằng lụa mềm mại. Khuôn mặt hắn vẫn mang sự trầm tĩnh đến đáng sợ, khiến Sanghyeok càng thêm lo lắng.
Hắn bế em lên giường, nhẹ nhàng ôm em vào lòng. Pheromone của hắn bao bọc toàn bộ căn phòng, nhưng hắn chỉ để một lượng nhỏ nhất, dịu dàng nhất chạm vào em.
"Sanghyeokie..." Hắn gọi tên em, giọng hắn khàn đặc vì xúc động.
"Jihoonie... anh... anh có giận em không?" Sanghyeok thỏ thẻ, sợ hãi. "Em sợ... em sợ anh sẽ nghĩ em là gánh nặng."
Jihoon siết chặt em hơn. "Giận? Anh không giận, bé mèo. Đứa bé này là phép màu. Anh chỉ... sợ hãi. Anh sợ em lại gặp nguy hiểm. Anh sợ anh không bảo vệ được cả hai ba con em, nhất là khi anh còn chưa ổn định hoàn toàn."
Hắn vùi mặt vào hõm cổ em, hít lấy mùi hoa hồng ấm áp. Sự chiếm hữu và bản năng làm cha đang trỗi dậy mạnh mẽ.
"Đứa bé này là món quà," Jihoon thì thầm. "Anh sẽ bảo vệ em. Bảo vệ con. Không một thế lực nào, kể cả số phận, được phép chạm vào hai người. Anh sẽ dẹp yên mọi thứ trước khi con chào đời."
Jihoon nhẹ nhàng đặt môi lên gáy em, ngay trên tuyến thể Omega. Đó không phải là một đánh dấu thông thường, mà là một lời tuyên bố và một lời thề Enigma: "Em là của anh, và con là cốt nhục của chúng ta. Cả hai sẽ sống. Anh là người bảo vệ của các em."
Trong đêm đó, pheromone gỗ đàn hương của Jihoon tạo thành một lớp kén ấm áp và an toàn, trấn tĩnh hoàn toàn cơn phát tình và sự bất an của Omega. Sanghyeok dựa vào hắn, cảm nhận được sự bảo vệ tuyệt đối, và cuối cùng đã chìm vào giấc ngủ sâu.
────୨ৎ───
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro