Chương 26
"Lão Đại, anh Deft về rồi ạ," thuộc hạ chạy vào báo.
Jihoon gật đầu, tay vẫn đang vuốt nhẹ lưng con mèo nhỏ đang nằm cuộn tròn ngủ yên trên đùi hắn. Dạo này Sanghyeok mang thai nên ngủ rất nhiều, và căn cứ không phải là nơi thích hợp để dưỡng thai. Jihoon đã chuyển về biệt thự ở ngoại ô, mang theo rất nhiều thuộc hạ và những người thân cận nhất như Siwoo và Ruhan.
Kim Hyukkyu bước vào phòng khách, sắc mặt vô cùng khó coi. Anh day trán, ánh mắt nặng trĩu. Anh thấy Jihoon đang ngồi xử lý báo cáo công việc, Sanghyeok đang ngủ sâu bên cạnh, khuôn mặt bình yên dưới pheromone trấn tĩnh của hắn.
"Mọi chuyện ổn chứ, Hyukkyu?" Jihoon nhỏ giọng hỏi, lo sợ đánh thức em.
Kim Hyukkyu lắc đầu, anh bước đến ghế sofa đối diện, ngồi xuống. "Chuyện này thật sự rất khó nói." Anh dừng lại, nhìn thẳng vào Jihoon, thấy rõ sự mệt mỏi và trách nhiệm trong đôi mắt hắn.
"Anh cũng biết thêm được một chút thông tin về thân phận thật của Sanghyeok... và cha của mày..."
Jihoon nghe thế, đôi mắt hắn mở to hết cỡ, cả người cứng ngắc như bị đóng băng. Đó là một bộ dáng hoảng loạn và sợ hãi mà Kim Hyukkyu chưa từng thấy ở Sói Đầu Đàn của mình. Pheromone gỗ đàn hương lập tức dao động, thể hiện sự bất an tột độ.
Hyukkyu hít một hơi sâu, quyết định đi thẳng vào vấn đề, không thể kéo dài sự đau đớn này.
"Jihoon, mày đã nghĩ đúng rồi. Thầy của tao, người mày đã gặp, Jeong Seokyu chính là Người đứng đầu Tổ chức T."
Jihoon chỉ thốt ra một từ: "Không..." Giọng hắn khản đặc, đau đớn.
"Và không chỉ vậy," Hyukkyu tiếp tục, giọng anh càng lúc càng nặng nề. "Mày không phải là Enigma duy nhất. Thật ra, có hai dòng gen Enigma chính thống: Ông Lee Minkyu, cha của Sanghyeok, và Jeong Seokyu."
Jihoon quay sang nhìn Sanghyeok đang ngủ, rồi lại nhìn Hyukkyu, sự bàng hoàng thể hiện rõ ràng.
"Sanghyeok... Sanghyeok là mục tiêu chính từ lúc ban đầu. Mày nhớ những nhiệm vụ cuối cùng ở Tổ chức T? Mục đích là để đánh dấu và chiếm hữu em ấy, để cường hóa gen Enigma trong mày có sẵn trong máu của mày."
"Lee Sanghyeok là con trai của Ông Lee Minkyu, chính trị gia nổi tiếng. Gen Enigma của cha em ấy là thứ mà Seokyu điên cuồng muốn nghiên cứu và chiếm đoạt. Con chip trong đầu mày không chỉ là công cụ kiểm soát, mà nó còn là thiết bị truyền dữ liệu gen Enigma từ mẫu gen của Ông Lee Minkyu đã mất."
Hyukkyu nghiến răng: "Mọi thứ, từ việc Sanghyeok mất tích, việc em ấy trở thành Omega bị hành hạ trong Tổ chức T, cho đến việc mày được sắp đặt để trở thành người bên và phải lòng em ấy... Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Jeong Seokyu!"
"Ông ta muốn mày thừa hưởng sức mạnh Enigma và sinh ra một thế hệ Enigma hoàn hảo với Sanghyeok, người mang huyết thống của Enigma trong người."
Jihoon buông tay Sanghyeok ra, đôi bàn tay hắn siết chặt đến mức trắng bệch. Pheromone Enigma trong phòng bùng nổ không kiểm soát. Cả Siwoo và Ruhan đều phải lùi xa, ôm đầu, cảm thấy như bị một bức tường vô hình đè ép.
"Ông ta.. Ông ta muốn con của em..." Jihoon nói, giọng hắn lạc đi, đầy sự kinh tởm và giận dữ.
"Đúng. Đứa bé trong bụng Sanghyeok, cốt nhục của mày và em ấy, chính là mục tiêu cuối cùng của Jeong Seokyu," Hyukkyu xác nhận. "Jihoon, mày là con trai ruột của Jeong Seokyu! Mày là kết quả của thí nghiệm gen đã được tính toán!"
Jihoon gục mặt xuống ghế, khuôn mặt hắn chôn vùi trong lòng bàn tay. Sói Đầu Đàn đã sụp đổ dưới sự thật tàn nhẫn nhất. Hắn không chỉ bị điều khiển, mà còn là con cờ sinh học của chính cha ruột mình.
"Mọi thứ đều là giả dối..." Jihoon rên lên, tiếng gầm gừ đau đớn bị bóp nghẹt.
"Jihoon, bình tĩnh, anh biết mày không thể nào chấp nhận được chuyện này. Nhưng nhiệm vụ bây giờ là bảo vệ đứa bé và Sanghyeok," Kim Hyukkyu vỗ vai hắn nói thêm. "Đừng để hận thù che mờ đi lý trí để rồi phạm những sai lầm không đáng có."
"Tối nay họp toàn bộ người trong tổ chức, ai không có mặt thì giết chết không tha, một kẻ nào dám để lộ tin tức, thì chết " Kim Hyukkyu trầm trọng nói. "Còn Jihoon, mày theo anh lên thư phòng, có chuyện anh cần nói riêng với mày."
Jihoon nhẹ nhàng bế Sanghyeok lên phòng, lẳng lặng nhìn em thật lâu, trong lòng biết bao ngổn ngang. Hắn nên làm gì cho phải đây? Đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ say ngủ của em. Sanghyeok từ từ mở mắt nhìn hắn, em dụi mắt giọng ngái ngủ nói: "Jihoonie, em ngủ bao lâu rồi, ôm em đi."
Jihoon cười dịu dàng ôm em nói: "Đói rồi à?" Em lắc đầu nói: "Em không đói, chỉ là muốn ôm Jihoon thôi." Jihoon cười, hôn hôn lên mặt em nói: "Sanghyeokie, nếu đói thì xuống dưới nhà kêu anh Siwoo hoặc quản gia sẽ lấy cho em. Bây giờ anh có chút chuyện cần phải nói với anh Hyukkyu một chút, bé cưng đợi chút nhé, anh sẽ quay lại với cưng sau nhé." Sanghyeok gật đầu nhẹ nói: "Mau đi đi, đừng để anh Hyukkyu đợi."
Jihoon hôn nhẹ lên môi em rồi rời đi. Hắn trong lòng ngổn ngang, bây giờ hắn chẳng suy nghĩ được gì, cứ như một cái xác mà đi về phía thư phòng.
Kim Deft đã đợi ở trong phòng rất lâu. "Jihoon, anh biết mày đang rối và không tin được, nhưng mà hãy nên nhớ Sanghyeok đã được mày đánh dấu dù không hoàn thành hết những ngày liên kết đầu tiên, nhưng dù sao cũng đã đánh dấu rồi, và còn có con nữa." Kim Hyukkyu nhìn hắn và nói thẳng vào vấn đề. Jihoon gật đầu, không nói. "Anh biết mày nghĩ gì nên đừng để yêu hận tình thù che mờ đi lý trí của người mà anh mày tin tưởng nhất."
"Em hiểu mà, chỉ là trong lòng em bây giờ ngổn ngang lắm, không biết làm gì cho đúng," Jihoon trả lời, giọng hắn đầy sự kiệt sức.
Kim Hyukkyu cười: "Bảo vệ Sanghyeok và đứa nhỏ. Đó là người mà mày yêu nhất, là bạn đời của mày. Và bảo vệ những gì mà mày và anh em cùng gầy dựng nên." Kim Deft đưa tới một chiếc iPad nói: "Anh sẽ rời đi lâu nhất có thể là 3 tháng, nhanh thì 2 tháng." Jihoon cầm lên liền thấy dòng chữ: "GenAOBE-EA đặt biệt số 01." Jihoon nghi hoặc nhìn anh ta: "Đây là?"
Kim Hyukkyu nói: "Là thí nghiệm dung dịch cải tiến gen cho chính phủ. Tổ chức đã đưa ra yêu cầu bảo anh rằng họ sẽ giúp đỡ bảo vệ Sanghyeok và cái thai trong bụng em ấy, và mọi người liên quan, đổi lấy 3 tháng thí nghiệm và thử dung dịch lên người anh." Hắn kinh ngạc nhìn anh nói: "Anh thật sự muốn như vậy sao??" Kim Hyukkyu gật đầu rồi lại lắc đầu, dáng vẻ trông rất đau đầu và khổ sở: "Vừa muốn vừa không. Mọi thông số của em được giữ lại để nộp lại cho tổ chức và anh cần một chút máu từ em." Jihoon gật đầu tỏ ý có thể lấy máu mình. Hắn nói: "Em biết mình nên làm gì và cần làm gì. Nhưng em chỉ cần người bảo vệ em ấy cho thật tốt."
Kim Hyukkyu gật đầu nói: "Nói với em ấy đi, đang mang thai nên sẽ nhạy cảm lắm đó." Hyukkyu nói, giọng vừa trêu vừa chọc. Anh đứng dậy khỏi sofa rồi rời đi.
Jihoon quay lại phòng ngủ. Hắn lại nhớ đến khuôn mặt của em lúc mới tỉnh dậy. Mở cửa thấy Sanghyeok đang nằm đọc sách, tay em bất giác đặt lên bụng xoa nhẹ rồi tự mỉm cười. "Bé cưng, anh quay lại rồi đây," Sanghyeok nghe thế thì ngẩng mặt lên, dang tay về phía hắn. Jihoon phì cười, tiến đến ôm chặt lấy em nói: "Mèo con, nhớ em thật đó." Jihoon gục đầu vào bả vai em, tham lam hít lấy mùi thơm nhẹ nhàng của pheromone luôn tỏa ra quanh em nói: "Mèo con, anh sẽ bảo vệ em thật tốt, đừng rời xa anh có được không."
Sanghyeok nghe vậy, khóe môi treo lên một nụ cười nhẹ. Em vuốt lưng hắn nói: "Em cũng nhớ Chihun lắm đó, em sẽ luôn ở bên anh mà, chỉ là bây giờ em biết mình đang rơi vào thế nguy hiểm như nào thôi." Sanghyeok nhẹ nhàng nói ra. Thật ra lúc ở phòng khách, em đã gần như nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện, khi Jihoon buông bàn tay đang nắm chặt tay em ra.
Jihoon cười nói: "Em biết sao!, Cho dù nguy hiểm thì anh vẫn sẽ bảo vệ em và bảo bảo trong bụng của Sanghyeok. Nhưng mà bảo bảo lớn rồi, không được chiếm mất Sanghyeok của anh đâu đó." Jihoon ngả ngớn nói. Sanghyeok đánh nhẹ vào vai hắn nói: "Nói gì vậy hả, Jeong Jihoon." Sanghyeok trừng mắt nhìn hắn, nhe răng mèo cắn xuống vai hắn. Cái cắn nhẹ không đau nhưng lại khiến hắn bất ngờ bật cười. Răng của mèo Lee ngứa là sẽ cắn đó nhen, Jeong Sói kia. Vết cắn đó như một lời cảnh báo nói rằng còn nói bậy là sẽ cắn hắn. Hắn ôm chặt em hơn rồi nhẹ nhàng nằm xuống giường, vỗ về em, cứ thế mà cả hai thiếp đi lúc nào chẳng hay.
────୨ৎ───
Chúc mừng HyeonSangMin của chúng ta vào chung kết tổng CKTG2025, chúc mừng các anh đã cố gắng hết sức đến đi đến chúng kết và mọi nỗ lực đã gần như được đền đáp rồi chỉ cần một ván nữa thôi. Chúc cho HyeonSangMin chân cứng đá mềm, gan dạ chí vững, kiên cường không lùi bước trước khó khăn.
Chúc các anh dành được chức vô địch 2025. T1 fighting, T1 Win.
────୨ৎ───
Chương sau sẽ là những ngày tháng jihoon chăm sóc sanghyeok mang thai và mộng thai của Sanghyeok nhenn🙇♀️🙆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro