Chương 29

Một ngày bình thường tại biệt thự sang trọng và biệt lập bắt đầu vào khoảng 8 giờ sáng, nhưng Jeong Jihoon đã thức dậy từ rất lâu trước đó. Với bản năng cảnh giác luôn ở mức cao nhất, giấc ngủ của hắn luôn nhẹ như tơ.

Jihoon tỉnh giấc. Hắn không cử động mạnh mà nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm như tơ của Lee Sanghyeok, kiểm tra nhịp thở đều đều và mùi pheromone ngọt ngào, mềm mại của em. Mùi hương trấn an ấy là thứ duy nhất giúp hắn thực sự thư giãn. Hắn xuống giường, thay bộ đồ lụa ngủ bằng một chiếc áo thun và quần jogger thoải mái, rồi nhanh chóng quay lại. Hắn ngồi trên giường, lặng lẽ ngắm nghía người nhỏ trong lúc ngủ, kiên nhẫn đợi đến khi Sanghyeok có dấu hiệu cựa quậy tỉnh lại.

Khoảng 8 rưỡi, Sanghyeok tỉnh giấc. Em mơ màng nhào vào lòng hắn, dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc của Jihoon. "Jihoon-ah... sao anh không gọi em dậy?" giọng em lí nhí, còn ngái ngủ.
Nhưng ngay sau đó, một cơn cào cào khó chịu ở bụng bất chợt khiến mặt em nhăn nhó, đôi mày thanh tú chau lại. "Ưm... khó chịu quá..." Sanghyeok rên khẽ.

Jihoon lập tức nhận ra dấu hiệu. Hắn bế bổng em theo kiểu công chúa, nhanh chóng đưa vào phòng tắm. Sanghyeok gần như nôn sạch những thứ tốt bụng mà tối qua em đã đòi ăn cho bằng được vào lúc nửa đêm, thứ Jihoon đã cố gắng ngăn cản nhưng không thành.

Sau cơn nôn khan mệt mỏi, hắn cẩn thận đưa em về giường, đỡ em ngồi dựa vào gối. Người hầu theo sát Jihoon ngay từ ngoài cửa đã mang vào ly nước ấm đã chuẩn bị sẵn một ly nước ấm pha chút gừng tươi và mật ong theo công thức đặc biệt của Jihoon để giúp Sanghyeok dịu dạ dày và ấm bụng.

"Uống từ từ, mèo nhỏ. Ngoan nào, để dạ dày ổn định lại," Jihoon nói, nhẹ nhàng đỡ em, tay kia xoa xoa lưng trấn an.

Bữa sáng luôn là một "cuộc chiến" nhỏ. Sanghyeok hay mè nheo không muốn ăn, em chỉ muốn ăn những món mình thích, thường là đồ ngọt hoặc đồ ăn vặt. Để đảm bảo dinh dưỡng cho em trong thai kỳ, Jihoon đã thuê riêng một đầu bếp dinh dưỡng cá nhân thay thế cho việc Minseok sẽ ra ngoài làm nhiệm vụ cùng Minhyeong.

Đầu bếp mang đến thịt bò xào rau cải xanh để bổ máu, cung cấp nhiều sắt và vitamin, giúp ngăn ngừa thiếu máu thai kỳ. Ức gà luộc xé trộn salad rau củ: Món ăn nhẹ bụng, ít dầu mỡ, dễ tiêu hóa sau cơn nôn.Sanghyeok nhìn hai món được mang lên, đôi mắt long lanh tỏ vẻ không hài lòng. Em lập tức nhõng nhẽo: "Em không ăn đâu... Em muốn ăn bánh kem cơ! Không ăn đâu màa~" Sanghyeok rưng rưng nhìn hắn, như thể sắp khóc đến nơi.

Jihoon thở dài một tiếng bất lực. Hắn cúi người hôn nhẹ lên trán em: "Ngoan nào, hyeok của anh. Anh biết em thèm, nhưng em bé cần dinh dưỡng. Ăn hết một nửa bát này thôi, chút nữa chiều anh sẽ đích thân đưa em đi mua một chiếc bánh kem thật lớn. Anh hứa."
Nghe thấy lời hứa, Sanghyeok mới chịu gật đầu. "Thật không? Phải mua bánh lớn nhất cơ!"

"Thật. Anh không lừa mèo nhỏ đâu. Nào, há miệng ra," Jihoon cười khẽ, đích thân dùng muỗng bạc múc thức ăn đút cho em. Hắn kiên nhẫn, thổi nhẹ từng miếng nhỏ. "Ăn hết bát này, mèo nhỏ. Con đang cần dinh dưỡng," Jihoon nhẹ nhàng nói, ánh mắt đầy sự quan tâm.
Ăn xong, Sanghyeok thấy dễ chịu hơn, em liền bày tỏ mong muốn được ra vườn hóng gió và chạy nhảy.

Jihoon đi theo em, luôn giữ khoảng cách vừa đủ nhưng đủ gần để can thiệp, tránh việc Sanghyeok lại bị ngã. Hắn luôn miệng nhắc nhở: "Đi từ từ thôi, đừng chạy, Sanghyeok."

Nhưng Sanghyeok, với bản tính nghịch ngợm và đầy năng lượng, cứ như một chú mèo nhỏ không nghe lời, ung dung đi lung tung khắp nơi trong khu vườn được cắt tỉa hoàn hảo. "Jihoon! Đến đây! Đến đây xem bông hoa này đẹp nè, Jihoon~" em luôn miệng gọi hắn.

Jihoon thấy em vui cũng chẳng nói gì thêm, chỉ nhắc "cẩn thận". Kể từ chuyện lần trước, Jihoon luôn kè kè bên cạnh, không rời mắt khỏi em. Hắn đã gần như muốn nhốt em lại trong phòng an toàn, nhưng lại không đành lòng.

Sau khi thấm mệt, Sanghyeok ngồi trên chiếc sofa êm ái trong phòng đọc sách. Em dịu dàng xoa chiếc bụng nhỏ đang dần to lên. Tối hôm qua, em lại mơ thấy chú mèo nhỏ lần trước. Lần này, chú nằm cuộn tròn trong lòng em rồi tự nhiên chui vào bụng nhỏ. Sanghyeok nghĩ đến đó thì cười hít mắt, xoa xoa bụng, rồi lại nhìn xuống cuốn sách đang đọc dở: "Những điều cần nên biết cho Omega khi mang thai".

Sanghyeok rất cẩn thận với đứa nhỏ này, dù những lúc cao hứng ham chạy nhảy thì luôn biết tự kiềm chế. Em mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Còn một tuần nữa là bước sang tháng thứ ba rồi, bảo bảo nhỏ nhanh ra ngoài để Ba nhỏ và Ba lớn được gặp con nhé. Con phải lớn thật khỏe mạnh nha."

"Vậy thì Sanghyeok phải ăn nhiều vào, đừng kén ăn nữa mới đủ dinh dưỡng cho bảo bảo nhỏ phát triển đúng không nè?"

Đó là giọng của Jihoon. Hắn vừa trở về từ căn cứ dưới tầng hầm, người còn mang theo hơi lạnh của không khí điều hòa.

Sanghyeok đứng lên muốn ôm thì bị hắn ngăn lại. "Đừng lại gần, người anh còn mang khí lạnh bên ngoài. Anh thay đồ rồi để Hyeok ôm," Jihoon nói, nhanh chóng đi vào phòng thay đồ.

Chỉ chưa đầy ba phút sau, hắn đã trở ra trong bộ đồ thoải mái khác. "Nào, có em bé nào muốn được ôm không?" Jihoon dang rộng vòng tay, ôm em vào lòng, xoa lên lưng em rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại.

Hắn đặt em nằm cuộn tròn trên chiếc sofa lớn trong phòng khách, đầu gối lên đùi hắn. Jihoon sẽ xử lý các báo cáo hoạt động và tài chính của căn cứ thông qua iPad, luôn giữ một tay bận rộn xoa nhẹ vùng lưng dưới của em. Sự vỗ về này là một tín hiệu pheromone trấn tĩnh liên tục, đảm bảo cả em và đứa bé đều an toàn và thư thái, xua đi mọi căng thẳng.

Bữa tối nhẹ nhàng với những món thanh đạm, không mùi như súp bí đỏ và cá hấp để tránh gây khó chịu cho em. Sau đó, Jihoon kiểm tra nhiệt độ phòng 24°C, độ ẩm, và cả chất lượng không khí lần cuối thông qua hệ thống lọc tối tân.

Đến thời gian tắm thư giãn. Jihoon tự tay chuẩn bị nước ấm, sử dụng xà phòng trung tính và không mùi. Hắn cẩn thận gội đầu và lau khô tóc cho em, tránh mọi hoạt động khiến em phải cúi người hay gắng sức. Sự chăm sóc tỉ mỉ này là ngôn ngữ yêu thương sâu sắc nhất của người đàn ông quyền lực này.
Giờ đi ngủ. Jihoon bế Sanghyeok lên giường. Hắn tắt hết đèn, chỉ để lại ánh sáng lờ mờ từ màn hình giám sát và hệ thống an ninh.

Hắn nằm xuống, ôm em trọn trong vòng tay, mùi pheromone Enigma mạnh mẽ bao bọc hoàn toàn mùi hương Omega mềm mại của Sanghyeok. Đó là thời khắc duy nhất hắn hoàn toàn thả lỏng và cảm thấy mình là một người đàn ông bình thường, chứ không phải một thủ lĩnh lạnh lùng.

"Ngủ đi, mèo nhỏ. Anh ở đây. Không ai có thể làm phiền em được nữa," hắn nói, đặt một nụ hôn lên trán em. Sanghyeok dựa vào hắn, cảm nhận sự an toàn tuyệt đối, chìm vào giấc ngủ sâu cho đến sáng hôm sau.

────୨ৎ───

Mọi ng đã mặc giáp và cbi oxi chưa. HyeonSangMin ngày mai phải mang chức vô địch về đó nhen, T1 fighting, T1 Win

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro