𓍯𓂃𓏧♡ᴄʜᴀᴘᴛᴇʀ 15 - ᴄô ấʏ ᴠề ʀồɪ౨ৎ






    Han Wangho bước ra khỏi căn hộ của Sanghyeok, cánh cửa khẽ khàng đóng lại sau lưng, để lại một khoảng trống vô hình giữa hai người. Cậu không ngoái đầu lại, cũng không chào tạm biệt, chỉ đơn giản rời đi như thể mình chưa từng đến. Tiếng bước chân vang lên đều đặn trong hành lang vắng lặng, tựa như nhịp tim cậu đang cố kìm nén từng hồi.





    Sanghyeok đứng đó, bàn tay bị thương bất giác siết nhẹ thành nắm đấm. Anh nhìn theo bóng lưng Wangho qua tấm cửa kính, ánh mắt chất chứa những điều muốn nói nhưng chẳng thể thốt ra thành lời. Hắn muốn giữ em lại, muốn bảo em đừng đi, muốn bảo rằng hắn cần em ở đây, ngay lúc này. Nhưng cuối cùng, tất cả những gì hắn có thể làm chỉ là đứng yên, để em một lần nữa rời xa hắn.





    Bên ngoài, gió lạnh thổi mạnh qua những dãy nhà cao tầng. Wangho kéo chặt áo khoác, cố gắng không nghĩ đến hơi ấm của Sanghyeok vẫn còn đọng lại trên người mình. Cậu đã đến vội vã, ở lại cả đêm, rồi lại rời đi vội vã như thế, chẳng khác gì một giấc mơ chóng vánh. Nếu không phải vì vết thương trên tay hắn là thật, vì ánh mắt hắn khi nhìn cậu là thật, thì Wangho gần như đã tin rằng tất cả chỉ là một thoáng ảo giác mà cậu tự vẽ ra cho mình.





    Những năm qua, cậu đã học cách kìm nén bản thân. Học cách đứng từ xa quan sát hắn, học cách lờ đi những cơn nhói đau trong tim khi vô tình nghe thấy tên hắn trên tin tức, hay khi thấy hắn xuất hiện trên sóng livestream. Nhưng chỉ một đêm bên cạnh hắn, một chút ấm áp mong manh, đã đủ để phá vỡ toàn bộ lớp phòng vệ mà cậu cố gắng xây dựng.





    Bước chân Wangho có chút lảo đảo khi cậu rẽ vào con đường dẫn đến trụ sở Hanwha Life Esports. Trời hôm nay hơi âm u, bầu không khí tựa như đang đè nặng trên vai cậu. Cậu tự nhủ rằng mình cần quay trở lại với hiện thực, cần tiếp tục luyện tập, cần tập trung vào sự nghiệp của chính mình.





    Nhưng dù có cố gắng thế nào, hình ảnh Sanghyeok vẫn không ngừng hiện lên trong tâm trí cậu—bàn tay băng bó, đôi mắt sâu thẳm, và cả cách hắn thì thầm tên cậu trong giấc mơ khi cậu ngồi bên giường chăm sóc hắn.





    Ở phía bên kia, Sanghyeok vẫn đứng lặng trước khung cửa sổ, ánh mắt chưa rời khỏi con đường mà Wangho vừa rời đi. Tay hắn đau nhức, nhưng cơn đau thể xác chẳng là gì so với cảm giác trống rỗng trong lòng. Hắn biết em vẫn quan tâm hắn, vẫn lo lắng cho hắn, nhưng tại sao em lại cứ mãi bước đi?





   Hắn nhắm mắt lại, để mặc cảm giác tiếc nuối siết chặt trái tim mình. Một lần nữa, em lại rời đi. Một lần nữa, hắn lại chẳng thể giữ em ở lại.





    Bên này, người con gái mà Han Wangho từng hiểu lầm rằng Sanghyeok xem cậu như một kẻ thay thế cho cô ấy—hôm nay đã trở về nước sau bao năm du học.





    Tin tức đó đến với Wangho như một lưỡi dao vô hình, lặng lẽ cứa vào những vết thương chưa kịp lành. Cậu đứng trước cửa phòng luyện tập, ngón tay vô thức siết chặt điện thoại, ánh mắt dán chặt vào dòng tin nhắn mà một người bạn vừa gửi đến.





   Cô ấy đã trở về. Người con gái mà năm đó Sanghyeok từng quan tâm hết mực, người mà Wangho đã từng hoang mang nghĩ rằng hắn yêu thương hơn cả chính mình.





    Bao nhiêu năm rồi, nhưng nỗi đau của những ngày đó vẫn chưa từng phai nhạt. Những khoảnh khắc bị bỏ quên, những cuộc đối thoại dang dở, những ánh mắt mà Wangho từng nghĩ rằng hắn chưa bao giờ dành cho cậu trọn vẹn—tất cả như cuộn phim quay chậm hiện về trong tâm trí.




    Vậy mà, vừa đêm qua thôi, cậu vẫn còn nằm trong vòng tay hắn, cảm nhận hơi ấm hắn trao, những ngón tay hắn chạm vào tóc cậu đầy dịu dàng. Cậu đã nghĩ, dù chỉ một chút thôi, rằng hắn yêu cậu, rằng những năm qua hắn vẫn luôn chờ cậu quay về.





    Nhưng bây giờ thì sao? Liệu hắn còn nghĩ đến cậu không, khi người con gái ấy đã trở về?





    Một cơn gió lạnh tràn qua hành lang, Wangho khẽ rùng mình. Cậu hít một hơi thật sâu, ép bản thân phải bình tĩnh lại. Có lẽ... tất cả vẫn chỉ là một giấc mơ mà thôi.




    Wangho đứng đó rất lâu. Ngón tay siết chặt điện thoại, ánh mắt vẫn dán chặt vào dòng tin nhắn như thể chỉ cần nhìn đủ lâu, những chữ cái ấy sẽ thay đổi, phủ nhận sự thật mà cậu vừa đọc được.




   Nhưng tin nhắn vẫn ở đó, rõ ràng đến tàn nhẫn. Cô ấy đã trở về.





   Cảm giác quen thuộc của những năm tháng trước đây lại tràn về, vây lấy Wangho như một cơn sóng dữ. Những hoài nghi, những bất an mà cậu đã cố chôn giấu sâu tận đáy lòng đều vỡ òa chỉ trong khoảnh khắc này.

|



   Cậu siết chặt điện thoại đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Trái tim trong lồng ngực đập mạnh một cách vô thức. Hóa ra, dù có mạnh mẽ bao nhiêu, dù có tự thuyết phục bản thân rằng những chuyện trong quá khứ đã không còn quan trọng, thì chỉ một cái tên ấy thôi vẫn đủ để cậu hoảng loạn.





   Bước chân vô thức lùi lại một chút, Wangho cảm thấy mình cần không khí. Cậu xoay người rời khỏi phòng luyện tập, đi thẳng ra phía ban công của khu trụ sở. Ngoài kia, trời đã gần sang đông, gió lạnh thổi qua khiến cậu hơi rùng mình.





   Wangho nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.





Cậu không nên để bản thân bị cuốn vào cảm xúc thế này. Cậu đã nói với chính mình rằng không còn quan tâm nữa. Nhưng rõ ràng, cậu vẫn để tâm—một cách tuyệt vọng, bất lực và đầy đau đớn.






_______________________dải ngăn cách siu cutii____________________________


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro