𓍯𓂃𓏧♡ᴄʜᴀᴘᴛᴇʀ 18 - ᴛươɴɢ ʟᴀɪ ౨ৎ







    Dù không ai trong hai người lên tiếng thừa nhận, dù chưa một lần họ nhìn nhau và nói rằng mình vẫn còn yêu, vẫn chưa quên, nhưng tất cả từ những cái chạm tay thoáng qua, ánh mắt lặng lẽ tìm kiếm nhau giữa đám đông, đến cả những thói quen nhỏ nhặt như việc biết đối phương thích uống cà phê loại nào, thường đau đầu vào lúc mấy giờ, hay luôn thức dậy bằng tiếng chuông báo thức mặc định... đã trở thành minh chứng rõ ràng nhất rằng họ vẫn còn ở trong cuộc đời nhau.





     Sau buổi trở lại sân đấu ấy, Sanghyeok không nói quá nhiều về cảm xúc. Hắn chưa bao giờ là kiểu người dễ dàng bộc lộ mọi thứ bằng lời. Nhưng nếu có ai thật sự hiểu hắn, thì đó chính là Wangho.





      Và em biết hắn đã hồi hộp đến mức buộc phải nắm chặt tay trái khi bước ra sân khấu, để kìm lại cơn run ở cổ tay phải vẫn còn ê ẩm. Hắn đã sợ đến mức cả đêm trước không ngủ được, chỉ vì sợ bản thân không thể thi đấu được nữa. Nhưng hắn vẫn cố gắng, vẫn đứng dậy, vẫn chiến đấu... vì biết rằng ở đâu đó, có một người đang chờ hắn trở về.





    Người ấy là em — Han Wangho.





     Từ lần cuối cùng cả hai thật sự ngồi đối diện nhau và trò chuyện, đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi? Có lẽ là vài chục. Có lẽ là hàng trăm. Nhưng chưa ngày nào họ ngừng nghĩ về nhau. Có những đêm khuya, khi cả Seoul đã chìm vào giấc ngủ, hắn mở điện thoại, vào khung chat với em, gõ vài chữ rồi lại xóa. Hắn muốn hỏi em rằng em có ổn không, hôm nay có bị mắng không, bữa tối có ăn đủ không, nhưng rồi lại chẳng gửi gì cả. Vì hắn biết — mình chẳng còn tư cách gì để xen vào cuộc sống của em nữa.





     Còn Wangho, em sống rất kỷ luật, rất nguyên tắc. Em đi tập đúng giờ, ăn đúng bữa, ngủ đúng giấc. Nhưng chỉ có một việc là em chưa từng làm được: đó là quên hắn.





     Có lần em đi lạc đường trong một lần quay vlog cho đội. Trên đường quay về, em vô thức dừng lại ở một tiệm cà phê nhỏ khuất trong ngõ. Em nhận ra nơi đó... là quán quen của hai người khi còn bên nhau. Chiếc bàn gỗ cũ kỹ nơi họ từng ngồi, ly cacao nóng Sanghyeok từng gọi mỗi khi em ốm, bản nhạc jazz nhẹ nhàng từ loa... tất cả vẫn y nguyên, chỉ có hai người là đã không còn bên nhau nữa.





      Em không bước vào quán. Em chỉ đứng đó, một lúc rất lâu. Đến khi trời bắt đầu đổ mưa, em mới đội mũ hoodie lên và quay người rời đi. Nhưng em biết, trong lòng mình — hắn chưa từng biến mất.




       Rồi Yoo Chaewon cũng chính thức trở về Đại Hàn.





     Tin tức về cô gái từng thân thiết với Sanghyeok nhanh chóng được lan truyền trong giới. Báo chí giật tít rằng họ sẽ tái hợp, rằng "mối tình dang dở" năm xưa có thể có một kết thúc đẹp. Em đọc những dòng đó, lòng chùng xuống. Một nỗi bất an mơ hồ bủa vây. Em không sợ hắn rung động với cô ấy — em chỉ sợ chính mình lại một lần nữa không đủ vững vàng để tin tưởng.





     Còn Sanghyeok... hắn biết rõ mọi lời đồn. Hắn cười nhạt. Hắn chẳng cần quan tâm ai nói gì. Người hắn lo nhất, chỉ có em. Hắn sợ em đọc những tin đó rồi lại im lặng, lại lùi bước. Sợ em nghĩ rằng hắn thật sự có thể quay về với Chaewon, sợ em nghĩ rằng hắn có thể quên em dễ dàng như vậy.




     Nhưng làm sao mà quên được?





     Mỗi ngày hắn đều nhớ em. Mỗi buổi sáng khi thức dậy, hắn đều nhìn sang bên cạnh — nơi mà đáng lý ra em phải nằm đó, ngủ say, mi mắt cong nhẹ, tay vẫn nắm lấy vạt áo hắn như thói quen cũ.




     Không còn nữa. Nhưng trong tim hắn, em vẫn ở lại.




     Sau trận đấu thứ ba kể từ khi trở lại, hắn thắng một pha solo kill đầy đẹp mắt. Cả sân vận động vỡ òa. Đồng đội lao vào ôm lấy hắn. Nhưng hắn, sau cái ôm ngắn, lại nhìn lên khán đài — tìm kiếm một ánh mắt quen thuộc.




     Và em ở đó.




     Em lặng lẽ nhìn anh trong góc khuất . Mặc hoodie đen. Ánh mắt không quá rạng rỡ, nhưng sâu thẳm. Em nhìn hắn, môi khẽ cong lên — rất nhẹ, nhưng hắn nhìn thấy. Nhìn rõ ràng.





     Chừng đó là đủ cho hắn sống thêm một mùa giải nữa.





      Họ không cần phải nói ra nữa. Không cần những lời yêu đương rườm rà. Bởi vì tình cảm ấy giờ đây không cần chứng minh bằng ngôn từ. Nó hiện diện trong từng hành động nhỏ, từng nhịp thở giao nhau, từng lần vô thức bước chậm lại trên phố vì nghĩ người kia có thể đang đi phía sau.





     Thỉnh thoảng, họ lại lướt qua nhau trong các giải đấu, trong hành lang của khu tập luyện, trong những cuộc họp báo đông người. Một ánh mắt chạm nhau — đủ để cả hai biết rằng.




     "Tôi vẫn ở đây. Và tôi vẫn nhớ."





      Câu chuyện của họ chưa kết thúc.





     Không có cái gọi là 'the end'. Chỉ có từng mùa giải trôi qua, từng trận đấu diễn ra, và tình cảm vẫn cứ thế tiếp tục như một dòng chảy ngầm, không ồn ào nhưng bền bỉ.





    Có thể một ngày nào đó, họ sẽ lại bước song song trên cùng một con đường. Hoặc có thể mãi mãi là hai đường thẳng không bao giờ giao nhau. Nhưng tình yêu ấy — mảnh liệt, lặng thầm và chân thành — vẫn sẽ luôn ở đó, trong một góc rất sâu trong tim họ.





     Và nếu có ai hỏi rằng kết thúc của họ là gì...




    Có lẽ đó sẽ là: "Họ vẫn đang yêu nhau, chỉ là chưa công khai đứng cạnh nhau."






_______________dải ngăn cách siu cutii______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro