ʚ17ɞ
Choi Wooje đi về nhà thấy mẹ Moon sắp xếp đống hành lý để ra trước nhà thì hỏi thăm
"mẹ ơi hành lý của ai vậy ạ?"
"là của mẹ với bố đó"
"sáng mai mẹ sẽ bay về Anh nên là mẹ chuẩn bị hành lý từ giờ" mẹ nghe em hỏi thì cũng trả lời rồi nói thêm
"ơ là sao ạ..."
"mẹ có việc đột xuất ở Anh nên về sớm hơn dự tính, khoảng thời gian qua ở với Minseok rất vui, không có mẹ ở đây thằng Hyeonjoon mà bắt nạt gì con thì con cứ gọi cho mẹ nhé"
Wooje như nghe một cú sốc lớn, vậy là mẹ không ở đây với em nữa hả? rồi còn em thì biết làm sao đây?
bố Moon cũng mang chiếc vali cuối cùng ra rồi đặt chung với mấy cái vali còn lại, em thấy bố thì cũng khẽ cuối chào, từ lúc ở nhà ông nội Moon đến giờ thì đây là lần đầu em chào hỏi bố ở khoảng cách gần vì giờ mới có thời gian gặp mặt
ông cũng chào em rồi kể xấu về thằng con trai trời đánh của mình sau đó thì cả ba người cùng ngồi lại vừa xem phim vừa nói chuyện với nhau
——————
Minseok vừa đi về thì gặp cảnh người cô đang ngồi đánh bài với mấy bà bạn của mình, sẵn thấy cậu thì nhờ cậu nấu món gì cho bạn bà ăn vì đồ cậu làm ngon hơn đám người hầu kia, Minseok cũng gật đầu đồng ý
cậu lên phòng cất đồ thì thấy Minhyung ở trong phòng mình mà hỏi anh
"sao anh ở đây?"
"cậu đi đâu thế?" gấu lớn với vẻ mặt buồn chán tay đang ôm gấu bông cùng cái máy tính bảng hỏi người kia
"đi có việc"
"việc gì?"
"có nói anh cũng có hiểu đâu"
"ý cậu chê tôi ngốc hả"
"lát có về phòng thì nhớ tắt máy lạnh cho tôi nha"
"cậu lại đi đâu nữa thế"
"đi nấu ăn"
"tôi ăn rồi mà"
"thì có nấu cho anh đâu"
"nấu cho ai"
"cô hai nhờ tôi nấu cho bạn của cô"
"sao cậu phải làm? có người hầu mà"
"thì cũng có sao đâu?"
"không chịu cậu ở đây với tôi đi"
"ở đây với anh làm gì?"
"tôi muốn đi ngủ"
"thì ngủ đi"
"muốn cậu đọc truyện"
Minseok thở dài bất lực rồi cũng lấy đại một cuốn truyện cổ tích mà đọc cho anh nghe, Minhyung đòi cậu còn phải ngồi trên giường để anh gối đầu lên đùi của cậu mới chịu, Minseok cũng đồng ý
đang đọc truyện tới đoạn hoàng tử giải cứu công chúa thì cô hai đi vào
"sao con còn chưa xuống nấu đồ ăn nữa"
"à con đang bận đọc truyện cho Minhyung ngủ"
"haizz nhanh rồi xuống nha"
"cô hai à"
người kia định rời đi thì Minhyung ngồi dậy nói lại
"tại sao Wooje phải nấu ăn?"
"ơ thì cô nhờ chút thôi mà con"
"có người hầu mà?"
"thì.."
"cậu ấy là người của tôi chỉ chăm sóc mỗi mình tôi thôi nên đừng có mà sai vặt cậu ấy"
Minseok nghe được lời anh nói thì có chút bất ngờ, thú thật thì cậu không nghĩ được là anh sẽ nói những lời như vậy, gương mặt anh còn lạnh tanh nhìn khác xa lúc nói chuyện với cậu, cô hai nghe xong thì đơ mặt ráng gượng cười rồi nói lại với anh
"được rồi cô hiểu rồi"
"làm phiền Wooje của Minhyung rồi thế thôi để cô nhờ người hầu nấu"
"cô đi nhé" nói rồi bà nghiến răng đóng cửa rời đi
Minhyung thấy người đã đi thì nằm lại lên đùi cậu rồi nhắm mắt ngủ tiếp
Minseok không đọc truyện nữa mà chuyển sang hỏi chuyện anh
"sao anh nói chuyện với cô chú hai kì cục vậy"
"không thích bọn họ"
"sao lại không thích"
"có nói cậu cũng không hiểu"
"hơ bây giờ lại dùng lại cách nói của tôi phải không?"
"xuỳ"
này là nít ranh nít quỷ chứ bị ngốc với trí tuệ trẻ con cái gì không biết
"không kể thật à?" Minseok tiếp tục hỏi anh
"cậu là đồ nhiều chuyện"
"tôi quan tâm anh mà"
"tôi buồn ngủ"
"ờ vậy thì ngủ đi"
"không có ngủ được"
"vậy muốn tôi làm như nào đây"
"tôi muốn được ôm ngủ"
"ôm gấu bông đi"
"không chịu"
"muốn ôm tôi à?"
"ừm"
"không cho ôm"
Minhyung ngồi dậy rồi đè cậu xuống làm Minseok hoảng hốt, đúng là anh bị ngốc nhưng không có nghĩa là anh không mạnh, Minhyung mạnh như trâu mà đè cậu cái một
"a cái tên này anh làm gì vậy"
"nằm với tôi"
"rồi rồi bỏ tôi ra rồi mình nói chuyện"
gấu lớn thả cậu ra từ từ nằm xuống cạnh rồi quay sang ôm cậu mà ngủ, cậu cũng nằm yên mà nhắm mắt lại để anh muốn làm gì thì làm
thôi kệ cứ nghỉ ngơi chút đã vậy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro