ʚ18ɞ

Ryu Minseok nhận được cuộc gọi từ người bố thân yêu nói rằng muốn gặp cậu vì lâu ngày chưa gặp, cậu cũng hẹn lại ông mai sẽ về

đang thở dài suy nghĩ không biết nhà kia muốn gặp mình là có chuyện gì thì gấu lớn xuất hiện dập tan suy nghĩ của cậu

"Wooje cứu tôi với"

cái mặt anh mếu máo chạy tới nấp sau người cậu, theo sau có thêm hai người nữa đi đến, là bác sĩ riêng của anh

hôm nay là ngày tái khám định kì của Minhyung, sau khi khám xong thì sẽ phải tiêm thuốc nhưng bác sĩ vừa lấy kim tiêm ra thì anh đã chạy đi mất hút

"cậu Minhyung à chúng tôi tiêm thuốc một chút thôi sẽ không đau đâu" bác sĩ nhẹ nhàng nói

cậu nhìn cái người to xác đang ôm chặt tay rồi rúc vào người mình thì cũng đưa tay trấn an anh

"không sao đâu mà, phải tiêm thuốc thì anh mới khoẻ được chứ"

"tiêm thuốc đau lắm tôi không tiêm đâu"

"Minhyung ngoan nghe lời, bác sĩ tiêm sẽ không đau đâu đúng không?" nói rồi cậu quay sang hai người kia

vị bác sĩ như tìm được cứu tinh liền nhanh chóng gật đầu, y tá theo sau cũng hỗ trợ thêm

"cậu Minhyung phải chích thuốc nhanh để còn đi chơi nữa chứ đúng không"

"đi chơi gì cơ.."

Minseok y tá nói vậy thì đầu cũng nhảy số

"nếu anh chịu tiêm thuốc tôi hứa dẫn anh đi khu vui chơi có chịu không"

"có thật không.."

"tôi nói dối anh bao giờ chưa?"

gấu lớn sau đó từ từ tiến lại gần chỗ bác sĩ, Minseok cũng nhanh chóng theo sau, anh ngoan ngoãn ngồi im để bác sĩ tiêm thuốc, cả người vẫn sợ mà ngồi ôm chặt lấy cậu

Minseok đứng yên để anh ôm, còn nhẹ nhàng vòng tay ra sau xoa xoa lưng gấu lớn trấn an anh

"Ưm.."

bác sĩ nhanh chóng tiêm thuốc rồi đặt nhẹ miếng bông lên trên để phòng có chút máu chảy ra từ vết tiêm rồi dặn dò

"sau khi tiêm thì cậu ấy sẽ phát sốt, cậu cho cậu ấy uống thuốc này rồi chông chừng cậu ấy nhé"

Minseok cũng gật đầu nhận lấy viên thuốc như đã hiểu, tay vẫn không quên xoa đầu người kia

"thuốc có hơi đắng một chút nên cậu nhớ canh cho cậu ấy nuốt nha nếu không cậu ấy sẽ nhả đó, tôi xin phép đi trước"

"tôi hiểu rồi hai người đi cẩn thận ạ"

hai người kia sau khi rời khỏi phòng anh cũng buông cậu ra, miệng thì vẫn hơi mếu

"hứa rồi đó cậu phải dẫn tôi đi chơi"

"Ừm biết rồi"

"tôi nhức tay quá"

cái thây bự hơn con heo mà tiêm thuốc có chút kêu nhức với kêu đau

Minseok nghĩ chứ Minseok không nói, cậu đi tới xoa bóp nhẹ cánh tay cho anh

"Rồi ai mới là nợ đời đây"

--------

Wooje ra sân bay tiễn mẹ xong thì trở về nhà cùng Moon Hyeonjoon, em nhìn căn nhà giờ không có mẹ Moon thì buồn chán cứ có cảm giác trống trải

Wooje nằm trên sofa nghĩ ngợi thì Moon Hyeonjoon đi đến đặt dĩa trái cây cắt sẵn lên bàn bảo em ăn, em cũng nhanh chóng ngồi dậy thưởng thức một miếng táo lớn

"Sắp tới anh có nhiều việc bận nên sẽ không về nhà thường xuyên, anh thuê giúp việc và đầu bếp cho em nhé"

Wooje nghe vậy thì cũng khẽ gật đầu, rồi người họ Moon nói thêm

"nếu muốn mua gì thì lấy thẻ trong hộc tủ ở cạnh giường mà sài"

"em biết rồi ạ"

"Ừm"

Hai người sau đó lại ngồi trông khoảng lặng, được một lúc sau thì hắn đứng dậy đi lên phòng để em ở đó, Wooje cứ cảm thấy trống vắng khi mẹ rời đi

em nhớ mẹ moon quá đii

——————
đúng như lời bác sĩ nói, tối hôm đó Minhyung phát sốt

Minseok lấy khăn lau người cho anh rồi đi lấy viên thuốc mà bác sĩ đã đưa cho anh uống

"Minhyung dậy uống thuốc đã"

"ưm...tôi không uống đâu" gấu lớn nói với cái tông giọng nhõng nhẽo

"ngoan, uống thuốc khoẻ mới đi chơi được"

"không muốn đi nữa...thuốc đắng lắm không uống"

cậu cố gắng hết bóp miệng người kia thì đe doạ, đe doạ không được thì quay sang năn nỉ nhưng tất cả cũng đều vô ích

vốn định khỏi cho anh uống luôn, nhưng nhìn gấu lớn uể oải mệt mỏi như sắp ngất thì cậu phải quyết tâm nhét viên thuốc này vào miệng anh để anh nuốt cho bằng được

hết cách, Minseok đánh liều để thuốc vào miệng mình rồi áp môi mình lên môi anh

gấu lớn bị hành động này của đối phương làm cho bất ngờ mà túm chặt chăn mỏng

chiếc lưỡi nhỏ cố gắng cạy miệng người kia mà luồng sâu vào bên trong, thành công đẩy được viên thuốc vào miệng anh rồi lưỡi nhỏ nhẹ nhàng quấn quýt cái lưỡi lớn kia mà để viên thuốc đi xuống

Minhyung giật mình mà nuốc ực viên thuốc, cậu nhanh chóng lấy nước rồi đưa cho anh uống

"cậu..cậu làm cái gì tôi thế"

vị thuốc vừa đắng lại vừa ngọt này khiến gấu lớn ngại ngùng, cũng may là gương mặt anh đã nóng đỏ sẵn vì sốt nếu không Minseok chắc sẽ cười anh mất

"cho anh uống thuốc chứ làm gì"

chỉ là giúp người thôi chỉ là giúp người thôi

gấu lớn xấu hổ mà chui rúc vào trong chăn để lại Minseok đứng đó, cậu cũng đi lại tắt đèn rồi chúc anh ngủ ngon sau đó trở về phòng mình

thật ra Minseok giả vờ bình tĩnh vậy thôi chứ cậu cũng sắp khùng tới nơi rồi, cậu cũng không biết tại sao bản thân lại làm vậy chỉ là cậu thấy cách đó có thể thôi..

"Ryu Minseok mày điên rồi"

Wooje anh xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro