baby 2
em đang ở những tuần đầu của thai kì, cụ thể là tuần thứ 4. em bị nghén nặng lắm, hắn thấy như vậy vừa thương vừa sót em nhưng cũng chẳng làm gì được ngoài động viên, an ủi em.
hắn và em đều muốn giữ thai kì này thật kín đáo, để đến lúc em bé được sinh ra, cứng cáp rồi sẽ tính tiếp. em vốn không thích sự soi mói từ cánh nhà báo và từ mọi người. em muốn em bé được bảo bọc và an toàn trong vòng tay của cả hai, né xa truyền thông.
_________________
"em muốn ăn món gì khác không ? hay chỉ uống sữa thôi"
"em không muốn ăn gì hết, cũng chả muốn uống sữa luôn, mùi kinh lắm."
"nào em phải ăn gì đó chứ"
"không chịu đâu.."
"chậc, em cũng cứng đầu quá rồi đó"
hắn cũng phát cáu luôn rồi, những lúc em cứng đầu như thế này hắn cũng chỉ ngậm ngùi mà đi pha sữa cho em thôi. hắn biết mang thai rất cực, đây không phải lần đầu của hắn nên hắn hiểu rất rõ, chẳng còn lúng túng như hồi mẹ davi nữa.
em thì đang thút thít trong phòng ngủ, em thấy tội lỗi lắm, mỗi lúc em thèm gì hay bị nghén đều hại hắn phải đi pha sữa hay mua đồ ăn giữa đêm.
hay những lần em đau lưng hay tê chân giữa khuya, hắn phải dậy xoa bóp cho em. vốn mang thai nên em không kiểm soát được cảm xúc, nhiều lúc em buồn đến thúi cả ruột mà vẫn không hiểu tại sao, hắn thì tất nhiên vẫn ở bên và an ủi, nuông chiều em từng chút một.
còn thêm một việc nữa là em dính người cực kì, may là em có thai không trùng với các tuần lễ thi đấu, nên hắn có thể ở nhà cả ngày để chăm em. hắn còn chẳng thể rời em nửa bước, nhưng hắn thấy em như vậy thì rất là đáng iu. nói chung cả ngày nằm trên giường ôm cục bông này cũng không tệ..
____________________
biết giới tính em bé :
em và hắn đều hồi hộp nhìn đăm đăm vào màn hình, em vẫn còn hơi lo nhưng kì này đã đỡ tủi thân hơn lần trước vì ít nấy lần này có hắn.
"chúc mừng gia đình, bé trong bụng cô đây là bé gái."
em nhìn hắn cười thật tươi với bác sĩ rồi nghe dặn dò, dù hắn luôn miệng bảo con trai hay con gái đều thích nhưng em biết hắn vẫn luôn muốn có một bé gái.
tình hình thì em bé vẫn khoẻ, mỗi tội em hơi gầy, ăn thêm thì mới có sức chống chọi lại mấy tháng thai kì nữa.
__________________
ngày sinh bé:
hôm ấy là ngày mưa tầm tã, gặp hắn còn có công việc phải đến câu lạc bộ chưa về, em thì vừa đi tắm ra nhưng này giờ cứ cảm nhận được nhói đau ở bụng. cứ cách một lúc lại nhói lên nên em đành phải bắt máy gọi hắn.
"anh ơi"
"sao đấy, anh nghe"
"nãy giờ em cứ bị nhói ở bụng thôi, anh về mau đưa em đi bệnh viện được không"
"anh về liền bé đợi anh tí"
hắn nghe vậy ráng giữ bình tĩnh mà phi xe về.
về tới nhà thì hắn đã thấy em ôm bụng ngồi ngay ghế sofa, chẳng nghĩ gì mà chộp lấy chiếc túi đã được soạn sẵn kế bên em rồi đỡ em đứng dậy.
trên đường đi hơi thở em cứ nặng nhọc rồi bám lấy tay hắn làm hắn lo lắng không thôi, hắn cũng lo đến phát khóc nhưng gồng mình lên để em tựa vào.
đến bệnh viện thì em được đưa vào phòng thay đồ rồi ra phòng chờ. bác sĩ bảo do bé con lớn quá nên phải đẻ mổ, em vừa run vừa sợ, hắn thì háo hức mà cũng lo cho em. hắn muốn cùng em vào phòng mổ, chịu bớt đi phần đau đang xâm chiếm lấy cơ thể em.
__________________
bây giờ sự hồi hộp đã dần lu mờ đi những đợt nhói đến thấu xương. em và hắn, ai cũng rất mong chờ để được gặp bé con. em được bác sĩ đẩy sang phòng mổ, lúc đã vào thì tân trí em thật sự run sợ, tiếng dao kéo rồi tiếng nói chuyện xì xầm của bác sĩ và y tế khiến tai và chân em tê dần đi.
em dần mất nhận thức, thiếp dần đi, lúc đó em biết rằng bác sĩ đã tiêm một lượng thuốc ngủ vào người em rồi.
____________________
lúc tỉnh dậy thì em đã được chuyển về phòng dưỡng sức. phần thân dưới có hơi nhói nhưng em gắng sức ngồi dậy, em muốn nhìn mặt bé lắm rồi. hắn thấy em ngồi dậy thì bật dậy đỡ em, ân cần bảo:
"vết may chưa lành hẳn đâu, em cẩn thận đấy"
em gật nhẹ đầu liền lia đầu để xem em bé, hắn đẩy chiếc nôi nhỏ đến gần giường để em thấy rõ hơn, bé của em xinh lắm, hai má phúng phính hồng hồng, môi nhỏ thì cứ chu chu làm em muốn cắn cho bỏ ghiền.
hắn ẵm em bé lên rồi chuyền qua cho em, có lẽ do cảm nhận được hơi mẹ nên bé liền nhoẻn miệng cười dù mắt vẫn đang nhắm tịt, trái tim em như tan chảy không kìm được mà khúc khích cười theo.
hắn thì hạnh phúc lắm, nhìn thấy cả em và bé cười thì hắn cũng nở nụ cười mãn nguyện.
từ bây giờ, điều quí giá nhất đời hắn tăng lên ba, một là em, hai là davi, ba là bé con đang đỏ hỏn cười khúc khích trong lòng em.
_______________
28/04/2023
hí lô, tui thi xong học kì rùi nè, tui sẽ chăm chỉ đăng chap mới hơn vì sắp tới là lễ, tui được nghỉ tận 7 ngày lun á. mấy bà có cảm nghĩ gì cmt cho tui biết nhee, tui khoái đọc cờm men lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro