Văn vở ‹Ⅳ›
Chiều thứ sáu, trời trong mây trắng.
Trung Anh vừa bước ra khỏi cổng trường đã thấy một dáng người quen thuộc đang đứng chờ. Người ấy cao ráo, vai đeo ba lô nghiêng nghiêng, mái tóc hơi rối vì gió thổi đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn. Ánh chiều tà dường như cũng ưu ái mà viền lấy hình bóng ấy một lớp sáng cam dịu, tôn lên từng đường nét gương mặt như bức họa hoàn mỹ.
Vừa thấy anh, cậu nhoẻn miệng cười rồi nhanh chân chạy đến. Lúc ấy Trung Anh ngỡ như thế giới chỉ còn lại 2 người vậy, một cảm xúc không thể gọi tên cứ rạo rực trong lòng.
"Thầy ơi, mình đi thôi." - Giọng nói quen thuộc kéo Trung Anh ra khỏi dòng suy nghĩ rối ren của mình. Anh cứ lơ ngơ mà bước theo từng nhịp của Lâm Anh, để mặc cậu dẫn bước tiến về phía trước.
Đến trước chiếc xe, Lâm Anh mở cửa cho thầy với một động tác khẽ khàng, đầy lễ phép.
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, rời khỏi ngôi trường.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓆞
Trong xe, Trung Anh ngồi ở bên phải hàng ghế sau, mắt dõi theo từng cảnh vật lướt qua cửa kính. Những con phố xa lạ, ngã rẽ không quen làm anh đâm ra hứng thú lắm.
Còn ở bên cạnh, Lâm Anh giả vờ bấm điện thoại nhưng ánh mắt lại chẳng rời khỏi người bên cạnh được bao lâu. Cậu để ý từng cái nghiêng đầu hay vuốt tóc của anh, và trái tim cũng theo đó mà đập bum la bum.
Cuối cùng, xe dừng lại trước một căn nhà ba tầng, sơn xám lông chuột cùng giàn hoa giấy trước cổng đong đưa trong gió.
- Thầy vô nhà chơi chút nha, mẹ em biết thầy tới nên đợi nãy giờ đó. – Lâm Anh nhanh nhảu mở cổng, mắt long lanh như cún con rủ bạn về nhà chơi.
Mẹ Lâm Anh vừa thấy con trai dẫn người về liền ra cửa tiếp đón, giục anh mau ngồi rồi trò chuyện rôm rả:
- Ôi chao, cháu là thầy Trung Anh đó ư? Nhìn cháu trẻ quá, bác cứ ngỡ là bạn của Lâm Anh không đó. Cháu bao nhiêu tuổi rồi?
- Dạ cháu 20 ạ.
- Ui, đúng là tuổi trẻ tài cao mà. Chả bù cho con trai bác, nó học văn mà cả nhà cũng mệt theo vậy đó. Mong rằng cháu sẽ giúp em nó tiến bộ nhé!
Bác gái nói rồi còn tủm tỉm cười, làm Trung Anh chỉ biết vâng dạ, ngại quá chừng.
Mà khoan, sao tình cảnh này giống ra mắt phụ huynh thế ta..?
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓆞
Ít phút sau, cả hai đã có mặt trong phòng của Lâm Anh trên tầng hai.
Ấn tượng đầu tiên của Trung Anh là căn phòng vừa gọn gàng, ngăn nắp lại sáng sủa. Nhưng điểm thu hút nhất lại là chiếc tủ kính đựng đầy bằng khen và cúp sắp xếp ngay ngắn một góc.
Thấy thầy để ý đến, Lâm Anh không khỏi mừng thầm vì mới dọn dẹp tủ từ A đến Z hôm qua. Cậu dắt anh đến trước từng chiếc cúp, kể chuyện mình đã nhận được chúng ra sao, khiến Trung Anh nghe mà xuýt xoa không ngớt.
Sau màn tham quan phòng, Trung Anh đưa cậu một bài kiểm tra ngắn để đánh giá sơ năng lực gồm mấy câu từ dễ đến nâng cao, xem cách cậu phân tích, cảm thụ ra sao.
Lúc đầu Lâm Anh còn viết lia lịa, chill vô cùng nhưng càng về sau mặt cậu bắt đầu bí xị, rồi cắn bút, vò đầu, cuối cùng còn làm nũng nữa chớ.
- Thầy ơiii, sao khó quá à...
- Không có nũng nịu gì hết, làm cho xong đi.
Trung Anh vờ hung dữ nhưng lòng thì buồn cười lắm rồi.
Sau 45' vật vã, Trung Anh thu lại bài và chấm điểm cho Lâm Anh. Lúc đầu anh cũng rất hài lòng nhưng càng về sau 2 lông mày lại càng skinship với nhau mỗi lúc một nhiều.
- Trời ơi em viết cái gì đây? Sao mặt mày trông rõ sáng sủa, lanh lợi mà làm bài chán thế hở giời?
- Huhu bởi vậy thầy phải kèm em mới được đó.
- ... Em đúng là cái gì cũng nói được. Mà nè, em muốn học 1 tuần bao nhiêu buổi?
- Dạ cả tuần luôn đi thầy ơi, có vậy em mới mau tiến bộ được chứ!
Trung Anh phì cười:
- Học gì mà lắm vậy ông tướng? Một tuần ba buổi thôi là nhiều lắm rồi, còn lại em phải cố gắng tự học chứ.
- Thầy ơi, năm buổi đi mà, em học dở òm mà...
- Không hơn nữa. - Trung Anh nghiêm giọng, nhướng mày. - Học sinh gì mà trả giá còn hơn đi chợ thế hở?
Lâm Anh chun mũi, đành đầu hàng:
- Dạ ba thì ba... Người ta muốn chăm chỉ mà cũng không cho nữa..
Khổ thân Trung Anh với cậu nhóc này quá!
- 2-4-6 em có vướng lịch gì không á, nếu không thì mình chốt 3 hôm đó nhá.
- Dạ em ổn thầy ơi, chốt đơnnn.
Sau khi chốt được lịch học, trời cũng đã ngả tối. Trung Anh thấy vậy thì thu xếp đồ đạc, đứng dậy chuẩn bị ra về.
Lâm Anh lật đật chạy xuống mở cổng trước, vừa đi vừa quay lại dặn dò:
- Thầy đi về cẩn thận nha. Tới nơi nhớ báo cho em biết á!
- Ơ, sao phải báo? – Trung Anh khựng lại, nghiêng đầu nhìn cậu với vẻ khó hiểu pha lẫn buồn cười.
- Thì... để em biết thầy về an toàn. Em lo á.
Cậu nói, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước nhưng tay thì lén vân vê vạt áo đồng phục, vẻ mặt không giấu nổi chút ngại ngùng.
Cảm giác được quan tâm đến làm Trung Anh vui lắm. Anh bước lại, xoa mạnh đầu Lâm Anh một cái thật mạnh làm đầu cậu rối bù:
- Thầy nhớ rồi ông cụ non ạ.
Lâm Anh nhìn theo Trung Anh bước ra cổng, dáng người thầy khuất dần dưới ánh đèn đường vừa hắt xuống.
Cậu đứng yên một lúc, tay còn khẽ chạm vào tóc mình - nơi vừa bị vò rối rồi tự cười như thằng ngốc.
Mong chờ vào những tháng ngày sau này quá đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro