˚₊‧꒰ა 02 ໒꒱ ‧₊˚

"Sao? Em bảo hôm nay không cần đến đón em sao?"

Tiếng bút máy đang ghi xoành xoạch trên giấy phút chốc dừng lại khi Satoru nghe yêu cầu của bạn phía bên kia điện thoại. Giọng bạn còn có vẻ đang cực kì vui vẻ nữa, làm sao gã bảo rằng, gã muốn đi cùng bạn chứ? Bạn đang vui như thế này, hắn cũng không nên quá phận mà tự tiện quản thúc cuộc sống của bạn được.

"Được rồi, đi đường cẩn thận đấy."

Satoru cuối cùng cũng bị suy nghĩ làm cho mềm lòng mà nói một cách nhẹ nhàng, không quên dặn bạn nên đi chơi cùng những người bạn mới quen nữa, cũng không quên nói rằng bạn hãy chú ý đường đi. Satoru luôn muốn là kẻ đứng sau bóng lưng của bạn, xem bạn trưởng thành, xem bạn hạnh phúc, xem bạn kết đôi cùng người con trai bạn yêu, xem bạn cả đời được viên mãn, tình yêu méo mó của hắn vĩnh viễn tốt nhất là không nên chạm đến bạn. Sợ bạn đau, sợ bạn ghê tởm chính con người hắn.

Mồm thì bảo rằng, bạn cũng cần cuộc sống tự do, bạn cũng chỉ là tận hưởng niềm hạnh phúc mà bất cứ ai cũng cần cảm nhận, nhưng tại sao trong thâm tâm Satoru lại dâng lên thứ cảm xúc khó tả như vậy chứ? Nó day dứt, nó là cảm giác không cam tâm.

"Chậc, em ấy không còn nhỏ nữa, đừng như vậy."

Chỉnh đốn lại bản thân, dù suy nghĩ bệnh hoạn như thế nào đi chăng nữa, một mực vẫn không muốn vấy bẩn bạn, một mực lại muốn được đứng bên cạnh bạn đường đường chính chính như một người bạn trai.

Satoru không muốn làm kì đà cản mũi cuộc vui của bạn, quyết định tắt điện thoại và để vào hộc tủ, tránh chỉ vì nhớ bạn mà lại gọi điện hỏi han. Cứ như vậy, hắn chẳng thể nào hay biết, trong lúc bản thân lầm tưởng đang tạo điều kiện tốt cho bạn, lại chính là đang đẩy bạn vào hố sâu tuyệt vọng.

Bạn bảo đi về cùng người bạn mới quen, nhưng người ta nào có ý tốt thật tâm muốn chơi cùng bạn? Người bạn đó bảo rằng, có những người bạn khác cũng muốn chơi cùng bạn, rồi dẫn bạn đến một nơi xa lạ, khắp nơi có những đèn lồng màu đỏ bắt mắt, bạn vì tính tò mò nên mới đi theo, đến địa điểm hẹn, một đám đang chờ bạn và người kia, kẻ thì hút thuốc người thì đang uống rượu trông chẳng có chút nào là người tốt cả. Ban đầu, bạn cũng chỉ vì nể nang người bạn đó nên ngồi xuống, nghĩ rằng trò chuyện đôi ba câu là xong, nhưng càng về sau tình cảnh lại càng không đúng.

Trong lúc bạn đi vệ sinh, bọn khốn rẻ mạt đó lại dám bỏ thuốc kích dục và chút rượu nồng độ cao thay thế ly nước của bạn, bạn vì ngây thơ không biết gì khi quay trở lại cũng đã nhâm nhi thứ nước từ lâu đã bị lén lút pha trộn kia. Đến khi cơ thể có chút kì lạ, cơ mặt nóng bừng, hạ thân ngứa ngáy bạn mới nhận ra có gì thật sự không ổn, lúc này bọn khốn kia mới để lộ bộ mặt thật, tên to béo kia dám để bàn tay của hắn chạm lên người bạn, sợ hãi, bạn vội gạt tay hắn ra.

"Nào, cô em, không phải đang rất khó chịu sao, để anh giúp em nhé?"

Càng nói hành động của hắn lại càng vượt qua sự đứng đắn, tay kia mần mò áo bạn, tay kia thì lên xuống xoa nắn đùi non mềm mại. Bạn sợ hãi lại càng sợ hãi khi hắn dám hôn lên môi bạn, bạn ghê tởm cắn vào môi hắn một cái thật mạnh để rồi bị hắn giáng lên gương mặt khả ái một cái bạt tai kêu rõ to.

"Ngoan thì mới là bé ngoan." Cả đám cười khì khì nhìn xuống bạn đang nằm dưới đất, bọn họ là những con quỷ đáng sợ, ôm theo bộ đồ không còn chỉnh tề bạn chạy đi, với những bước chạy loạng choạng, bọn kia đâu dễ gì tha cho bạn, chúng chạy theo. Bạn hoảng loạn chạy vào nhà vệ sinh, mái tóc hơi rối, khóe môi bật máu run rẩy cầm điện thoại quay số của Satoru.

"Alo? Em đi chơi về rồi sao?"

Nghe thấy giọng Satoru bạn liền không kìm được nước mắt mà giọng run run cầu cứu hắn.

"Em nói gì? Đừng khóc, ngoan, cho anh 5 phút, anh đến liền."

Ngay khi Satoru cúp điện thoại bạn gửi định vị cho hắn rồi lo lắng chờ đợi, bên ngoài cánh cửa buồng vệ sinh, bọn kia đang đập vào cánh cửa như muốn phá nó bung nát ra khỏi bản lề, bạn sợ lắm, ngay lúc bọn nó bảo sẽ phá cửa, tim bạn như ngừng đập nhưng lúc này một giọng nói lạnh phát ra. Là của Satoru, anh ấy đến rồi? 

Cùng với những vệ sĩ phía sau, nhanh chóng Satoru có thể điều chỉnh lại tình cảnh hỗn loạn này, không quan tâm đây là nhà vệ sinh nữ, hắn bước vào tâm trạng lo lắng đi từng buồng vệ sinh tìm kiếm bạn. Chết tiệt, đáng ra hắn không nên đồng ý cho bạn đi cùng người bạn mới này, chết tiệt, đáng ra hắn nên cho người đi theo đảm bảo bạn an toàn, chết tiệt, hắn có nên giết hết bọn đốn mạt này không?

Đến cánh cửa buồng vệ sinh cuối cùng, hắn khẽ gõ cửa.

"__ Là anh, Satoru, mở cửa cho anh được không? Anh đến đón em."

Ngay lập tức cánh cửa mở ra, ập vào mắt hắn là bạn với vẻ bề ngoài lộn xộn đến mức đáng thương, ôi, hắn có thể cảm nhận được cơn giận đang sục sôi bên trong lớn như thế nào, hắn là muốn giết bọn nó ngay tại đây, ngay bây giờ.

Đang mê man trong dòng suy nghĩ, hắn cảm nhận được bạn lao đến ôm cổ hắn và cơ thể bạn run lên mạnh như nào, bạn đang vô cùng sợ hãi. Satoru nhẹ nhàng bế bạn lên dùng áo che đi vẻ ngoài đang không chỉnh tề này của bạn, tay vuốt nhẹ vào lưng bạn.

"Ngoan không sao, anh ở đây."

Bạn run run dụi mũi vào hõm cổ Satoru, miệng thủ thỉ hai tiếng "Toru ơi....Toru ơi....", mùi hương của hắn khiến bạn bình tĩnh hơn một chút rồi, lúc này hắn dùng bàn tay khẽ nâng cằm bạn lên.

"Bọn nó, làm gì em chưa?"

Ánh mắt của hắn bây giờ đằng đằng sát khí đến sợ, bạn không dám nhìn vào đôi mắt ấy, khẽ di chuyển đồng tử nhìn sang chỗ khác nhưng ngay lập tức bị hắn quát.

"Nói đi. Bộ ai ăn mất lưỡi em rồi sao?"

Bạn hoảng quá liền lắc đầu, nhưng có vẻ cử chỉ này của bạn khiến Satoru lại càng không thoải mái hơn, nhanh như cắt hắn siết chặt cằm bạn lại mà áp môi của hắn lên môi bạn.

"Này là em lựa chọn, chết tiệt."

﹙ 谷 𝁼 〔 ⚗️ 〕 ꗃ Phần sau có ịch ịch nhaaaa, tiếp đoạn này hoặc một ngẫu hứng khác! ⠀ּ ּ ✧

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro