ᡣ KaiIsa 𐭩 Khoai tây.

Note : Bằng tuổi, cùng nhau lớn, sinh tử, có em bé.
OOC.

Trong mắt bố Issei, thằng nhóc Michael Kaiser và Isagi Yoichi nhà mình không hợp nhau.

Từ nhỏ cho đến lớn đều như thế, nhiều năm về trước mỗi khi có thời gian rảnh rỗi giữ con dùm vợ Iyo, ông đều phải chứng kiến cảnh hai đứa này cãi nhau bằng hai loại ngôn ngữ. Đứa vừa khóc vừa nói tiếng Nhật là con trai ông, loáng thoáng cái gì mà không cho chạm vào, rồi cái gì không được đến gần bạn đó.

Hu hu hu, hự hự hự, chính xác 100% là tiếng khóc của Yoichi.

Còn đứa mím môi, nói mấy câu tiếng Đức với đôi mắt đỏ hoe, nhìn thì cũng biết. Nhóc Kaiser có thể hiểu con nhà ông nói gì vì nó có đeo tai nghe phiên dịch, Yoichi thì làm sao hiểu. Nghe đến đâu càng khóc to đến đó, mấy lần như thế thằng bé sẽ nhào lên vừa đánh vừa cắn, nói sao cậu không chăm học tiếng Nhật đi, mình hổng có hiểu gì hết mà.

Chăm con vào dịp cuối tuần, lần nào cũng được hóng chuyện hay. Bố Issei coi Yoichi như cục vàng cục ngọc trong nhà, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Bênh vực con trai nhà mình là trên hết, vừa dùng bánh ngọt dỗ con nín khóc, vừa rù rì chỉ về phía căn biệt thự to ơi là to trước mặt của Michael Kaiser, nói nhỏ kêu con trai Yoichi bo xì thằng bé nhà bên.

Đừng có chơi chung nữa, nghe hiểu lời bố Issei nói không nào?

. . . Không hiểu đúng không?

Vì con không hiểu nên thằng bé Kaiser mới quỳ ở đây hả?

.

Năm bảy tuổi, Kaiser chuyển đến đây sinh sống gần được hơn hai năm, tiếng Nhật cũng hiểu chút chút, lâu lâu lớ mớ không rành vài câu được Yoichi nhà bên cẩn thận chỉnh sửa lại. Hai đứa chơi thân bám dính nhau như sam, Isagi Yoichi mà đi đâu khỏi tầm mắt của Michael Kaiser thôi thì nó đã giãy nảy làm loạn hết cả lên, người hầu dỗ không được, mẹ nó lại càng dỗ không xong.

Chỉ có bố về thì Kaiser mới chịu ngoan ngoãn im lặng, cúi đầu dậm dậm chân nói con muốn Yoichi mà.

Nhà Kaiser giàu, nó được chăm sóc như một vị hoàng đế nhỏ, ăn sang mặc xịn, quần áo thẳng tắp thơm tho toàn là hàng hiệu, thậm chí nhìn nó khác hẳn với đám nhóc nơi đây, hiếm ai dám cho con mình chơi cùng. Con họ tầm thường quá, không dám với trên cao.

Ấy mà có Yoichi là ngây thơ, một bước lấn tới, hai bước ăn đồ ngon, ba bước để Kaiser ôm mình, bốn bước hôn má, năm bước thân nhau luôn.

Michael Kaiser thích gì chớp mắt một cái là có, thèm gì giơ tay nói một câu người hầu liền đem tới ngay. Chỉ có thích Isagi Yoichi là khó, nó đá chỗ này bay chỗ kia không khác gì siêu nhân gao em thích mà cũng đâu có thấy bố Issei đem sang.

Sao kì thế nhỉ? Michael Kaiser bảy tuổi không hiểu!

Mỗi lần đi chơi với Yoichi nhà bên, nó đặc biệt cấm người hầu trong nhà đi theo cùng, Kaiser hắt cằm ra dáng như một kẻ bề trên, nó cao ngạo nói mình muốn có một không gian riêng với em, đừng quấy rầy.

Quản gia chỉ có thể cười trừ, quay sang căn dặn người hầu sau này đừng cho Kaiser xem mấy bộ phim tình cảm kì lạ này nữa.

Vì để cho Kaiser có không gian riêng nên quản gia chỉ có thể ngồi một bên góc sân trong biệt thự quan sát cậu chủ nhỏ với tinh thần hoảng loạn. Con ngươi ông co rút khi thấy Michael Kaiser cởi giày, từ từ leo lên cây xoài trĩu quả ở nhà Isagi, nó phóng lên như con khỉ, leo leo leo mà không thèm quan tâm đến quần áo đắt tiền của mẹ mình mua cho.

Isagi Yoichi ngoan ngoãn ở dưới nhìn lên với đôi mắt tròn xoe, trong tay cầm theo cái giỏ nhỏ màu trắng đục. "Michael cẩn thận nha!"

Michael Kaiser đu trên cành cây, ôm nó cứng ngắt mà bò ra ngoài như một con sâu róm, độ cao hơi quá đà khác hẳn trí tưởng tượng của nó thành ra nước mắt Kaiser bắt đầu nhanh chóng tuôn rơi.

Nó mếu máo hái được một quả xong lại tươi cười thả xuống cho em Yoichi hứng. "Quả đầu tiên!"

"Quả thứ hai, thứ ba, quả này thơm quá đi. ."

"Ăn sẽ ngon lắm đó, xoài nhà Yoichi ngọt lắm
luôn."

"Quả cuối cùng." Isagi Yoichi dùng chăn nhỏ hứng rất điêu luyện, em thích thú để từng quả vào trong giỏ của mình, cầu mong mẹ Iyo đi chợ nhanh về để làm bánh xoài cho hai đứa ăn, núng na núng nính tan trong miệng, nghĩ thôi đã chảy nước miếng.

Ở trên cao, Michael Kaiser bám từng chút thụt lùi vào trong, chân nó chới với, chiếc tất trắng cũng lấm lem bụi bẩn, hai ba giây khó khăn tuôn đầy mồ hôi trên mặt, đôi mắt đỏ hoe, nó lí nhí. "Làm thao để xuống bây giờ?"

Kìa kìa, Kaiser sợ đến mức phát âm sai.

"Sao?" Em Yoichi lo lắng nhìn xung quanh, hả một tiếng rồi bỏ giỏ trái cây xuống đất. Em tiến lên trên ôm thân cây xoài. "Sao vậy?"

"Không xuống được . . Yoichi, Yoichi . ."

"Chờ Yoichi, Yoichi đi lấy ghế cho Michael!"

Hoàng đế nhỏ hít mũi, ưm hưm một tiếng rồi nhìn theo em nhưng đời, ông trời nào có không thương tiếc gì Kaiser. Thân cây trơn nó ôm mỏi tay, vừa định nhích người một chút thì cả cơ thể dư tí tẹo thịt của nó đã rơi xuống một cách tự do, như một quả xoài nhỏ, bịch một tiếng vang vội, nó đau đớn gào lên.

Quản gia trơ mắt nhìn cậu chủ nhỏ rơi xuống từ trên cao, hoảng loạn kêu lên một tiếng, chân run rẩy lẩy, chùm râu trên mép quéo lại hết.

Tiếng nó khóc, tiếng Isagi Yoichi la.

Em hu hu ôm lấy nó, máu trên trán Michael Kaiser nhanh chóng trào ra đầy mặt, Yoichi càng khóc to hơn, bám lấy nó. "Đừng có chết, đừng có chết . ."

"Michael phải sống để ăn bánh xoài!"

"Hu hu hu!!!!"

. . . ?

Lúc mẹ Iyo về, bà thấy con trai đáng thương ôm Michael Kaiser ngồi trên sô pha, thổi thổi vết thương trên trán cho thằng bé nhà bên, yêu thương vỗ bụng nó y chang chăm mèo con.

"Kaiser bị gì vậy con?"

"Mẹ ơi . . hu hu" Isagi Yoichi mếu máo khóc nhè kể cho mẹ nghe, em nói. "Michael hái xoài cho Yoichi té xém nữa chết luôn, hu hu hu, Yoichi muốn ăn bánh xoài!"

Mẹ Iyo nhìn Kaiser đang nhăn mày đỏ hoe mắt, bà thở dài đi đến xoa đầu nó, an ủi. "Con có đau không? Sao không chờ cô về hái giúp."

"Vì, vì Yoichi muốn ăn . ."

"Để cô làm bánh cho con, ở đây chơi chờ cô." Michael Kaiser gật gật đầu, dạ một tiếng ngọt lịm.

Bố Issei tan làm, dường như mệt mỏi đến mức hoang tưởng, bố Issei hoa mắt, ông thấy thằng bé nhà bên đang dụ dỗ con trai mình. Trên trán nó có miếng băng gạc rướm máu, Kaiser ngồi như bé ngoan trên sô pha, chỉ chỉ tay.

"Yoichi hôn ở đây thì sẽ hết đau."

Yoichi ngồi quỳ gọn gàng đối diện nó, tò mò nhướn tới hỏi. "Thật sao?"

"Ừm ừm."

"Nhưng Michael đau ở trán mà!"

Michael Kaiser lắc lắc đầu, ngón tay chạm chạm lên môi hồng của bản thân, nó lươn lẹo nói. "Mẹ tớ nói hôn chỗ này cái đau tan biến! Hiệu quả lắm."

Bố Issei giật giật khoé môi, hai ba bước định mở miệng can ngăn. .

Chụt một tiếng, con trai ông bị thằng bé nhà bên lừa. Michael Kaiser đối mắt với bố Issei, nó ngây thơ chớp mắt, gọi một tiếng chú!

Tôi - không - chấp - nhận - tiếng - chú - này - của - mấy - người!!!

Lên cấp ba, mọi người trong xóm hay nói nhìn tụi nó giống một đôi.

Ngày ngày lên xuống một chiếc xe, đi đâu cũng như hình với bóng, đến sở thích cũng giống. Cứ ba bốn giờ chiều là thấy hai đứa thay đồ ôm bóng ra sân chơi. Bên cạnh xuất hiện thêm hai nhóc khác, một nhóc xanh dương, một nhóc hồng đậm. Hai đứa này cũng là bạn thân, thân ai nấy lo.

Michael với Yoichi : thân bạn mình lo, mình lo thân bạn.

Bạn thân người ta chả ai nắm tay, ôm hay hôn thoải mái như Kaiser với em đâu. Mạnh bạo hơn, hai này còn có kèo tốt nghiệp thử đi khách sạn làm chuyện người lớn.

Cuối năm lớp 11, Michael Kaiser xăm mình. Isagi Yoichi một đường đi theo quan sát quá trình từ đầu đến cuối, lẳng lặng ăn đồ ăn hắn gọi cho, ngoan ngoãn chờ người về rồi nghe bố mẹ mắng cùng. Lần đó thầy giáo trong trường làm ầm cả lên, bố Kaiser đau đầu mấy tuần mới giải quyết xong chuyện này, lên màu cả rồi cũng không thể ác ôn cắt thịt con trai mình.

Ông chuyển quyền cho vợ xử lý, mẹ hắn mềm lòng, mít ước cưng chiều con trai. Khóc lóc dùng khăn tay chùi chùi lên hình xăm, đánh Kaiser cũng không nỡ mạnh, nói qua nói lại tầm nửa tiếng là xong chuyện. Còn tốt bụng căn dặn người hầu trong nhà xem thực đơn cho kĩ, cái nào hắn ăn được mới làm.

Giờ nhìn hắn với em không khác gì ông trùm trẻ tuổi với cục cưng của gã, ngạo nghễ khoác vai nghiêng ngả mua đồ cho Yoichi ăn. Đứng canh người bạn của mình ăn kem thôi cũng bị mấy bà hàng xóm gắt gao dò xét, khi mà bố Issei để ý ra thì đã muốn cấm con trai cưng nhà mình chơi cùng.

Ông nói cho vợ Iyo nghe mình không hài lòng về thằng nhóc nhà đối diện như nào, cảm giác nó cứ như con heo tới trộm cải non nhà ta, giờ trên người nó còn có thêm hình xăm bặm trợn, đáng sợ muốn chết!

Vì cơ thể Isagi Yoichi có chút khác biệt nên khi nghe chồng nói thì mẹ Iyo đã lôi con trai ra mà tâm sự, bà căn dặn em không được làm bậy bạ với ai. Còn dẫn Yoichi đi thăm một người trong dòng họ đang mang bầu.

Tuy là nam nhưng lại có khả năng sinh sản, Aki vác chiếc bụng tròn xoe của mình ra tiếp khách, anh mới hai mươi ba tuổi chả lớn hơn em bao nhiêu, hai anh em gặp nhau rất nhanh liền quen thuộc.

Tâm sự, Aki đáp đáp đáp, Yoichi hỏi hỏi và hỏi.

"Anh ơi, có mệt không ạ?"

Aki xoa bụng, nhẹ nhàng nhìn em lắc đầu.

"Em sau này cũng sẽ như thế này ạ?" Isagi Yoichi bẽn lẽn dùng tay chạm nhẹ lên bụng anh, em rụt rè hỏi nhỏ với gò má đỏ bừng.

"Tụi mình không giống mẹ đâu, anh quen bạn trai hơn ba năm làm biết bao nhiêu lần, rất khó để có nó đấy." Aki xoa đầu bé con nhỏ tuổi, che miệng nói chuyện trưởng thành. "Vì thế nên em đừng lo, cứ tận hưởng những thứ mình muốn."

"Nhờ đứa bé này mà anh mới cưới được bạn trai mình đó."

Mẹ Iyo căn dặn đúng nhưng dẫn con trai cưng đến gặp Aki là sai, hỏng bét.

.

Bữa tiệc tốt nghiệp, giống như lời hứa hẹn.

Michael Kaiser và Isagi Yoichi bỏ lũ bạn qua một bên để cùng nhau đi khách sạn, người ta bảo lần đầu làm nhất định đừng nên dùng bao, vì muốn cảm nhận được cảm giác chân thật nhất, thoải mái nhất, 0.001mm gì đó dẹp đi.

Thế nên Yoichi chơi lớn, không dùng thì không dùng, anh Aki nói cũng đâu dễ gì mà dính.

Thân thuộc đến mức không còn gì ngại ngùng, Michael Kaiser cả đêm chăm chỉ cày cuốc làm em cải non nhà bên mềm người, mắt long lanh sáng rực nhìn Yoichi nằm dưới thân mình mà rên rỉ khóc lóc, từ lúc chào đời cho đến bây giờ, mười bảy năm trôi qua - đây chính xác là cảnh hắn muốn nhìn ngắm nhất.

Điên cuồng tưới cải, chăm sóc từ chỗ này cho đến chỗ kia, mỗi tư thế đều làm mỗi nơi khác nhau. Sàn nhà cho đến phòng tắm, ghế sô pha cạ người lên kính trong suốt, Isagi Yoichi không có đường trốn. Mặc kệ Kaiser phát điên ôm ấp, em thả người trong cơn khoái cảm trưởng thành, đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được gì.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Michael Kaiser vẫn muốn làm.

Gặm cắn cải non, tức chết bố Issei.

Hai tuần sau, Isagi Yoichi bắt đầu có dấu hiệu cấn bầu. Mỗi ngày hai mươi bốn tiếng thì hết mười lăm tiếng dành cho ngủ, nằm đâu ngủ đó, lười biếng không động tay chân, đến ăn cũng là Kaiser đến bón.

Cảnh tượng này người hầu trong nhà nhìn đến chán, cũng không buồn ngạc nhiên nữa.

Michael Kaiser cứ nghĩ do thời tiết chuyển mùa nên em mệt mỏi, Yoichi thèm gì muốn gì hắn cứ cho, chăm sóc người đến đâu hay đến đó. Nhưng người có kinh nghiệm như mẹ Iyo thì không nghĩ thế, bà dẫn con trai nhỏ đi bệnh viện, choáng váng nghe câu khẳng định thằng bé nhà mình có thai. Tay chân hai mẹ con lạnh toát, không biết giải thích với bố Issei như nào mà lang thang mấy tiếng ở ngoài đường.

Con trai mình cưng không nỡ mắng, thằng bé kia lại càng không có tư cách mắng.

Đầu óc mẹ Iyo rối rắm.

Khi hai người về đến nhà thì bố đã chờ sẵn ở ghế sô pha, bà không dám đối diện mà đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn trước, cả bàn cơm tối im lặng đến lạ thường, đến mức cả bố cũng nghi ngờ trong lòng.

Ăn xong thì ông ra ngoài phòng khách để tìm cây gậy đánh golf, lần đầu tiên trong đời hung dữ nhìn con trai nhỏ. Isagi Yoichi run lẩy bẩy, nhìn thấy mẹ Iyo chắn trước người mình mà khóc lóc, em quỳ thụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, cụng đầu xin lỗi bố. "Có gì từ từ nói, bố nó không được đánh con!"

"Mẹ Yoichi tránh ra, nó có rồi đúng không?" Bố Issei sấn người tới, dùng gậy quơ về phía em. "Nuông chiều con thì con có quyền hư hỏng, Isagi Yoichi! Con biết bản thân mình đang làm cái gì không hả? Còn chưa đủ mười tám tuổi mà đã mang thai? Làm mà không nghĩ hậu quả!!"

"Con xin lỗi, con xin lỗi . ."

"Của ai hả? Thằng nhóc nhà đối diện sao?"

Isagi Yoichi khóc thút thít, đôi mắt đỏ hoe không dám ngẩng cao đầu, em mong manh vò nát góc ảo thun đang mặc trên người mà không dám trả lời.

"Còn giấu!"

"Đừng đánh con! Ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng thì sao hả!" Mẹ Iyo che chắn cho em, giằng co một hồi với chồng mình, bà nghẹn ngào quỳ xuống xoa xoa tay. "Bố nó thương Yoichi đi, thương cháu mình."

Da đầu ông căng chặt, gân đã nổi xanh trán, bố Issei thở hồng hộc, trước mắt trắng xoá, tức đến ngất xỉu.

"Bố!" Isagi Yoichi hoảng sợ bò về phía trước, nước mắt rơi đầy mặt, đáng thương không có đường lui.

"Bố nó ơi!!"

Lúc Michael Kaiser biết tin thì hắn đã bị bố từ công ti trở về đánh cho một trận, nhìn căn nhà nhỏ phía đối diện còn sáng đèn, Kaiser ngoan ngoãn quỳ gối chịu phạt, nóng lòng nhanh nhanh muốn gặp em.

Hắn nghĩ thôi cũng biết Isagi Yoichi đang ấm ức đến mức nào, đau lòng vì không ở bên cạnh bảo vệ em đúng lúc.

"Mày thì hay rồi! Michael, công việc còn chưa có, một đồng cũng chưa làm ra mà dám dụ dỗ con người ta!"

"Mày nuôi nổi nó không? Mày nuôi nổi con mày không? Mày làm được cái gì rồi hả?"

Bố Kaiser lớn tiếng mắng chửi, cà vạt được nới lỏng trên thân áo nhăn nheo, mẹ hắn nhanh tay tiến đến xoa xoa thái dương giúp chồng. "Có gì từ từ nói . ."

"Bà xem đi, bà cưng chiều nó sinh hư để rồi nó dám làm ra chuyện tày trời như vậy!"

"Bố, con xin lỗi."

"Mày xin lỗi thì có ích gì? Đứa bé đã thành hình thành dáng, mày xin lỗi ai mới đáng!"

"Con sẽ không phá, con muốn cưới Yoichi, con muốn Yoichi sinh đứa bé ra." Dáng vẻ chắc nịch không giống nói đùa, bố hắn nhìn con trai một lúc rồi xoay mặt đi.

"Bước vào phòng khoá cửa tự kiểm điểm."

"Dạ." Michael Kaiser không còn cách nào khác, quản gia đi theo hắn lên trên, an ủi cậu chủ nhỏ.

Không khí trong nhà Isagi rất kém, mẹ Iyo cũng không ngủ cùng bố vào tối nay, bà ôm gối sang phòng của khách một mình, ai ai cũng có suy nghĩ và nỗi khổ riêng.

Isagi Yoichi khóc mệt rồi thì thiếp đi, em co ro nằm trên giường. Nửa đêm tỉnh giấc khi nghe tiếng gõ bên cạnh cửa sổ, không dám đi mạnh, em bước nhẹ nhàng tới để mở cửa ra. "Michael . ."

Vừa thấy hắn thì nước mắt đã muốn trào ra, Yoichi ấm ức kêu một tiếng.

"Ừ." Hắn đứng trên thang vuốt tóc em, không có ý định vào bên trong, phía dưới là quản gia cùng với một người hầu đang đứng canh giúp. Michael Kaiser thơm lên gò má của em, nhướn người ôm Isagi Yoichi vào lòng. "Xin lỗi."

Isagi Yoichi hít mũi, lắc lắc đầu. "Không có lỗi gì cả."

Một tay hắn ôm thắt lưng em, một tay vuốt đầu, thịnh trọng thay đổi xưng hô. "Anh sẽ chịu trách nhiệm với em, với con. Michael này sẽ không để dấu yêu phải chịu thiệt thòi."

Isagi Yoichi gật gật đầu khóc lên, bàn tay nhỏ xíu bấu chặt lấy áo hắn không buông, sợi dây cứu mạng cuối cùng của em, hi vọng của em.

Dứt lời, hắn chuyển tay ra phía trước để xoa bụng Yoichi. "Nghe thấy không? phải ngoan ngoãn phát triển, chờ bố đến rước baba con về nhà."

Liếm đi nước mắt mặn chát, thơm hai gò má phúng phính bánh bao, chậm rãi cụng trán, bọn họ nhất định phải là của nhau.

Mấy ngày sau đó bố Issei liên tiếp cảm nhận được xung quanh nhà mình có gì đó rất lạ, cứ như bị người ta rình mò. Ban đêm ông đi uống nước cũng nghe được giọng ai nói chuyện ở bên ngoài.

Hôm thì đứa đầu xanh, hôm thì đứa đầu hồng.

Đứa Kaiser nhà đối diện không thấy tâm hơi, làm con người ta sưng bụng mà không biết chăm sóc, đúng là vô tâm.

Hiori Yo lén lút đem đồ ăn ngon đến cho cháu cưng trong bụng bạn thân, cậu không dám xuất hiện trước mặt bố Issei mà lén lút đứng phía sau, dậm lên từng thanh gạch trang trí mà leo vào phòng Isagi Yoichi. 

"Ngon không?"

Bánh thịt vàng ươm còn bóc khói trắng cùng nước hầm xương, Isagi Yoichi gật gật đầu, khoé môi bóng loáng, cắn một miếng lại thêm một miếng. Nhân bên trong đầy ắp, bánh dày còn to, nhai cùng với đồ chua vô cùng hấp dẫn. "Hôm nay cậu không tăng ca sao?"

"Không có, tớ đổi ca với người khác."

"Có cậu thật tốt!"

Isagi Yoichi vui đến không thể ngừng được, những lúc Michael Kaiser bận rộn thì vẫn có người khác chịu bỏ thời gian mua thức ăn cho mình, em và bé con là người hạnh phúc nhất thế gian.

Hiori Yo nhìn em húp một ngụm canh nóng hổi, hương thơm thanh đạm toả ra khắp phòng, an tâm gật đầu.

Tóc hồng không có nhiều thời gian, mấy lần ghé sang đưa bánh rồi lên xe đi mất.

Mấy tuần liền bố con không nói chuyện với nhau quá năm câu, bụng Isagi Yoichi cũng bắt đầu thay đổi, em ngồi trong sân vườn cạnh cây xoài để phơi nắng. Hôm nay bố Issei được nghỉ, ông nghiêm nghị đi ra bên ngoài, chấp tay ra phía sau, tằng hắng vài tiếng.

"Bố."

Nhìn bụng con trai, khoé môi người bố chuẩn bị làm ông ngoại không khỏi cong vòng. "Sao không thấy con thèm ăn gì?"

"Muốn cái gì thì nói mẹ Iyo, mẹ nấu cho con ăn."

Isagi Yoichi bối rối, nào có thể nói là do có người khác mang tới cho con ăn. Em ngoan ngoãn dạ một tiếng.
"Khừ khự, cái thằng bé bên kia vô tâm quá. Bố chả thấy nó sang đây."

"Bố ghét nhà người ta mà bố, cô chú còn không dám đến, Michael sao dám sang."

Nói một câu lại một câu, sân vườn không còn ai đáp trả, bố Issei đẩy gọng kính, gật đầu đứng yên một bên.

Đúng là thế thật.

Buổi tối, hắn lại lén sang.

Michael Kaiser ôm người thương vào lòng, dụi dụi mặt vào gáy em làm nũng. "Nhớ Yoichi chết mất."

"Ở công ti có ai ăn hiếp anh không?"

"Không một ai, bọn họ không dám."

"Thế là tốt rồi, em sợ Michael không thoải mái."

Bàn tay ấm áp xoa xoa bụng Isagi Yoichi, em nghe xong thì gật đầu, hài lòng mỉm cười. Tâm trạng người bầu rất dễ thay đổi, dễ buồn, dễ vui, dễ tức giận còn hay suy nghĩ nhiều, được giải đáp thì kết thúc sớm thôi. Hắn biết điều này thông qua bác sĩ nên lúc nào cũng ngả người chiều theo, có cắn có đánh thì vẫn nhịn.

"Không có chuyện đấy đâu nào, baba nhỏ thơm anh một cái nào."

Mấy hôm trước Yoichi có thèm sushi. Ban đêm hắn đem sang thì em lật mặt không muốn nữa, thậm chí ngửi xong liền nôn mửa, khó chịu bám người Michael Kaiser không buông, nước mắt lưng tròng đáng thương để hắn dạy dỗ bé con trong bụng.

"Sao lại làm baba khó chịu, ra đời sẽ đánh đòn con cho xem." Kaiser đã nói thế đấy.

Tối ngủ còn hay giật mình, máu chảy không đều nên mơ gặp ác mộng, Michael Kaiser bị lay tỉnh không hề cáu gắt, cẩn thận ôm bé bầu vào lòng. Dịu dàng thơm gò má bên trái, bên phải rồi thơm môi.

Ân cần kéo chăn đắp cho em rồi chờ người thương ngủ tiếp.

Mấy lần giật mình tiếp theo Yoichi không hề kêu hắn, em nhìn Kaiser đang cẩn thận ôm mình vào lòng mà vui vẻ, hôn lên môi người ta mấy ngụm, hạnh phúc quá, may mắn khi tỉnh dậy vẫn thấy được Kaiser.

Chưa từng nói thèm ăn với mẹ Iyo nhưng cơ thể vẫn tăng cân đều đều, da thịt trắng hồng gò má phúng phính, không nghĩ cũng biết ai chăm.

Ngày thứ ba mươi lén sang ngủ nhờ, hơn năm giờ sáng Michael Kaiser đã theo thói ngồi dậy leo cầu thang nơi cửa sổ để trở về nhà.

"Ngủ ngon không?"

"Dạ?!" Hắn lơ mơ tưởng mình còn ngái ngủ mà nghe lầm, bố Issei đặc biệt thức sớm để khui trò ngủ nhờ, trên người ông vẫn mặc bộ đồ ngủ, nghiêm nghị nhìn hắn từ phía dưới.

"Tối nay kêu bố mẹ anh sang đây."

Chuyện bố mẹ đã ra mặt thì có khó đến đâu cũng giải quyết được, Michael Kaiser hoàn thành mong ước rước người về nhà mình trong khi chả có mấy xa.

Đối diện với nhau cả mà, nhỉ.

Hắn mới quỳ xuống thôi là bố Issei đã đen mặt kéo lên, lắc đầu đẩy ra một bên cùng với bé bầu đang ngồi ăn xoài. Sống chung với nhau, hắn giúp bố xử lý công việc ở công ti, việc học đại học đều nhờ vào bé con trong bụng em quyết định, sinh ra lớn lên một tí thì bố cùng baba mới có thời gian rảnh rỗi.

Thế lực mới xuất hiện cứ gọi là hạn chế việc này việc kia. Isagi Yoichi canh thời gian hắn bận rộn mà ôm bóng ra sân, quản gia tái mét mặt canh chừng, em đá tới đâu người hầu rung đùi tới đó.

Bé bầu thể hiện tài năng, phía sau kéo theo một dàn người hâm mộ toát mồ hôi.

Thành ra trong suốt hơn mấy tháng qua, lần đầu tiên Michael Kaiser lớn tiếng mắng Isagi Yoichi. Nhìn bạn nhỏ nhà mình đứng mếu máo dựa người vào tường cùng đôi mắt long lanh nước, Kaiser thở dài.

"Anh không muốn mắng em nhưng em làm thế là không đúng."

"Michael ơi. ."

"Đừng làm nũng." Nhìn phần bụng tròn vo lấp ló chào mừng mình sau chiếc áo thun mỏng, Michael Kaiser ấn ấn lên huyệt thái dương, đầu đau inh ỏi. Hắn tiến đến khom người bợ lấy bụng em, hôn lên nó một cái xem như chào hỏi con trai, ngước nhìn khuôn mặt tèm lem nước mắt của Yoichi, bàn tay múp rụp tự mình lau lau, đáng thương thế không biết.

"Anh chửi oan em à?"

"Hông . ."

"Thế sao lại khóc? Bụng to như thế này mà em còn dám chạy nhảy trên sân, em không lo cho bé con à?"

Isagi Yoichi nấc lên vài tiếng, ưm hưm nói hông phải mà. "Nín liền cho anh."

"Anh lớn tiếng với em, anh không thương em nữa." Bé bầu càng lau càng nhiều nước mắt, ấm ức ngửa mặt khóc rống. "Anh lo ôm bé bụng mà không ôm em, em cũng muốn ôm, em muốn, em muốn mà hu hu hu hu. ."

Không còn cách nào khác, lần này hắn lại phải tự mình nhảy xuống nước. Yêu thương ôm lấy em, cúi đầu hôn lên từng lớp da thịt mềm mại một cách trân quý, cảm nhận được năng lượng vui tươi đang trở lại cơ thể Isagi Yoichi.

"Hôn nhiều hơn nữa!"

"Được."

"Hôn bên này, bên này, cả trên này!"

Sang đông thời tiết còn đang lạnh lẽo thì bé con nhà Michael gõ cửa muốn chào đời, sinh nhật năm mười tám tuổi của bố nó, buổi tiệc còn đang diễn ra êm xuôi với dàn khách mời đông đúc, Kaiser còn chưa kịp thổi nến bánh kem thì Yoichi ở dưới khán đài đã đau bụng đến mức khuỵu người.

Khách mời nói đây là chuyện vui, sau này bố con có chung một bữa tiệc.

Đến bệnh viện hắn đăng ký vào phòng sinh cùng em, câu chuyện sẽ ổn nếu như Kaiser không gào khóc cùng Yoichi trong đấy.

Hắn đau lòng lau mồ hôi cho em, thấy em khóc cũng khóc, hắn đâu nghĩ việc sinh con lại khó khăn đến thế. Thương tiếc để môi kề mặt, an ủi không ngừng, bàn tay có hình vương miện đưa đến, thẳng thừ để em dùng nén đau, cắn cũng được, đau cũng được, chia sẻ cùng nhau là được.

Hai bên ông bà ở ngoài không ngừng đi lại, lo lắng không biết thế nào, lúc y tá ló đầu thông báo baba tròn con vuông thì yên tâm hơn hẳn.

Ra khỏi phòng sinh, hai người phụ nữ hạnh phúc đưa tay đón cháu trai, nhìn thằng bé trong tay không khác gì bản sau photo copy của Kaiser mà bố Issei đen mặt, nhà nội thì vui lắm, ha ha vỗ tay cười miết.

Michael Kaiser cưng khi thằng bé còn trong bụng, ra rồi hắn không thèm nhìn.

Ôm lấy Isagi Yoichi đang mệt mỏi mà im lặng rơi nước mắt, yếu ớt thủ thỉ bên tai em. "Nhất định không để em sinh nữa đâu."

"Một đứa là đủ rồi."

Isagi Yoichi cố gắng gượng cười, đồng ý với hắn, cuối cùng nhận ra lời nói của Michael Kaiser chả có gì đáng tin.

Augustine Kaiser ở nhà được gọi là Khoai Tây, càng lớn càng giống bố, chỉ có màu mắt là giống baba Yoichi, thằng bé nghịch ngợm vô cùng, i i a a mỗi sáng như chiếc loa nhỏ, vỗ tay bẹp bẹp mỗi khi không ai chú ý đến.

Khoai Tây vô cùng xinh đẹp, ai ai cũng khen ngợi mỗi khi nhìn thấy.

Bà nội còn hay mua váy cho thằng bé mặc, nhìn bé con xụ mặt mếu máo còn khen đáng yêu.

Ông ngoại Issei ban đầu nói không thích thế thôi, rốt cuộc mỗi ngày đều sang nhà Kaiser ôm cháu, loay hoay vỗ mông thằng bé đi khắp sân vườn.

Sinh nhật của Khoai Tây và bố Michael trùng nhau, lần đầu tiên thằng bé còn phải chờ bố từ công ti trở về để ăn chung cái bánh. Tiệc lớn cả nhà quyết định đẩy vào dịp cuối tuần sau.

Michael Kaiser còn nhớ mãi khoảnh khắc hắn bước xuống xe dưới ánh đèn lập loè, nhìn thấy Isagi Yoichi và con trai đang ngồi xích đu dưới gốc cây xoài bên nhà ngoại.

Quần áo dày cợm, mỗi người một miếng, cắn cắn y chang hai con chuột nhỏ. Khoai Tây mới có hai cái răng, thành ra cắn được miếng tí nị, Yoichi thì không dám ăn hết trước con vì sợ thằng bé buồn.

Không khí trở lạnh thế này còn dám ra đây, Michael Kaiser đóng cửa xe, đi bộ qua bên đường đón người trở về.

"Hai người măm măm xong chưa? Bố về rồi cơ mà."

Khoai Tây thấy bố hai mắt sáng rực, vô thức đưa tay đòi bế, miếng xoài vàng tươi đáng thương bị rơi xuống nền sân, thằng bé ngốc nghếch nhìn xuống xong lập tức oà khóc.

Miếng xoài của con 。°(°.◜ᯅ◝°)°。

"Oaaaaaa. . " một tiếng đáng thương dãy dụa.
Michael Kaiser bế con trai lên, buồn cười dỗ dành.

"Sao đấy, còn nhiều lắm. Hay bố lấy miếng của baba cho con nhé?"

"Hư hức . ."

Dụi mặt vào cổ bố, Khoai Tây gật gật đầu.

"Sao lại đòi lấy của em?"

"Anh đền cho em miếng khác còn to hơn nhiều."

"Phải không? Ở đâu đấy? Anh vừa mới đi làm về mà lươn lẹo rồi."

Bên trong biệt thự, ông bà chuẩn bị xong thức ăn mà vẫn chưa thấy tụi nhỏ vào nhà, tò mò đưa mắt canh chừng xem tới chừng nào, mẹ Iyo kéo mẹ Kaiser sang một bên tiếp tục trang trí bánh kem.

Ông ngoại và ông nội thì khoanh tay chờ đợi. "Ông xem, lớn cả rồi mà vẫn như con nít."

"Tụi nó lớn bao nhiêu, có cục khoai tây nhỏ cho tôi bế là mừng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro