ᡣ NessIsa 𐭩 Hoàng hôn nhỏ.
Note : một lũ trẻ ngây thơ, chấm hết.
7k4 từ, hơn 🙂
—
00.
Isagi Yoichi thích một người vui tươi, có nụ cười đẹp.
Thật may, Alexis Ness có hết những thứ đó - chỉ tiếc là cậu hình như chả ưa gì em.
01.
Chuông vào học gần vang lên, học sinh trong lớp 11TN vẫn như thường lệ nhìn thấy mái đầu xanh đen lấp ló ở cửa sau, trên tay cầm theo phần đồ ăn sáng nóng hổi chạy vào trong.
Bàn học sạch sẽ của Alexis Ness tiếp ứng ngay tức khấc, nhìn hộp sữa cùng hai cái bánh bao đơn giản, thân thể cậu cứng đờ, ánh mắt loé lên, bàn tay rũ ở dưới bàn nắm thành đấm.
Suốt ngần ấy thời gian không phản ứng lại, thế mà Isagi Yoichi vẫn không bỏ cuộc.
Tránh để bị từ chối, em đưa xong liền nhanh nhạy chạy đi, giọng nói vang vọng theo thân chủ. "Chúc ngon miệng!"
Michael Kaiser ngồi ở phía sau, dùng chân đá đá vào chân ghế của cậu, như thường mở giọng khinh bỉ. "Hay thật nhỉ, tên nhóc đó vẫn chưa từ bỏ mày."
Alexis Ness quay người lại đằng sau, ánh mắt cong cong. "Sớm thôi."
Phần đồ ăn được dời qua một bên cho người bạn cùng bạn, chàng trai nọ giống như chờ khoảnh khắc này đến quen, thân thuộc cắm ống hút vào hộp sữa, bánh bao cầm trên tay ăn ngon lành.
Alexis Ness lấy tập vở trong balo ra, nội tâm như cũ lạnh nhạt, từ những ngày đầu tiên nghe tin Yoichi thích mình thì cậu đã không tin, hai lớp từng đối đầu trong một trận bóng, hung hăng công khai ghét nhau trên sân, là kẻ địch căn bản đâu thể nào biến thành bạn bè.
Cậu nghĩ Isagi Yoichi chỉ đang dùng chiến lược lợi dụng mình từ bỏ tín ngưỡng Michael Kaiser.
Michael Kaiser xem Isagi Yoichi là đối thủ cần phá bỏ, Isagi Yoichi cũng vậy.
Alexis Ness lại là cánh tay phải đắc lực của Kaiser vì thế Isagi Yoichi nhắm đến cậu cũng là chuyện dễ hiểu nhưng thế quái nào? Người nọ kiên trì từ học kì hai năm lớp 10 cho đến bây giờ vẫn chưa hề từ bỏ, trong lòng Ness mơ hồ dâng lên cảm giác khó tả.
Isagi Yoichi khó hiểu thật đấy.
Mỗi ngày đều khiến đầu cậu đau nhức với chủ đề này, Alexis Ness nhìn sang người bạn cùng bàn đang ăn từng miếng cuối của chiếc bánh bao thứ hai, bỗng dưng khó chịu. Cậu nghiêm mặt, mím môi úp mặt vào trong cánh tay, chỉ chừa mái tóc xù xù đỏ tím ra ngoài.
Mẹ nó chứ, bực bội vậy.
02.
"Cậu lại đưa đồ ăn cho tên đó hả?"
Hiori Yo nhìn người bạn thân vội vã nhét balo vào chỗ ngồi, sáng tinh mơ mà trên trán lại xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng, hơi thở loạn nhịp. Isagi Yoichi chào Kurona Ranze trước rồi mới quay lại phía sau trả lời người bạn tóc xanh.
"Đúng rồi, hôm nay dậy trễ nên mình chỉ mua bánh bao."
"Thế là chưa ăn gì phải không? Cho cậu này." Kurona thở dài, lấy trong hộc bàn ra một phần bánh mì ngọt.
Isagi Yoichi đang dùng khăn tay lau mặt, vui vẻ nhận lấy, đang định gỡ ra để ăn thì cô giáo đã bước vào bên trong, em tiếc nuối cất đi, bụng đói meo đến đáng thương.
Hôm qua rảnh rỗi xem lại mấy trận đấu cũ của Noel Noa, cuối cùng lại hăng say quá nên ngủ muộn, hôm nay đã phải trả giá.
Tiếc đầu tiên là Vật lý, môn em không giỏi.
Nhưng người kia thì rất giỏi, Isagi Yoichi rung chân nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mái tóc hứng chịu cơn gió lành lạnh thổi vào bên trong - hàng cây xanh bên ngoài sân trường rộng lớn nhảy múa nhịp nhàng, gò má áp xuống cánh tay đang co lại trên bàn, đầu óc của kẻ biết yêu lại bắt đầu mơ màng.
Lúc mới nhập học, Isagi Yoichi đã thấy được cậu một lần, Alexis Ness đứng dưới góc cây cổ thụ chờ đợi ai đó, mái tóc màu đỏ tím đáng yêu như hoàng hôn cuối ngày, góc nghiêng xinh đẹp đến khó tả. Em khi đó chỉ nghĩ điều đó vô cùng bình thường, gặp trai xinh gái đẹp ở một môi trường mới là chuyện thường ngày. Thế mà mọi việc không đơn giản như thế, ánh mắt xanh trong veo của em không rời khỏi bóng hình đó được, chậm rãi dòm ngó góc nghiêng của Alexis Ness đến ngơ ngác, đẹp đến mức điên đảo trời đất, cách nhau tận mười mét nhưng dung nhan của người ta chả thể mờ nhoà. Em nhìn Ness ấm áp thở ra vài hơi, lưng cong cong dãn người vài lần, khí chất không hề lạnh lùng hay ngạo mạng như mấy tên nhóc nhoi khác. Cuối cùng lại tiếc nuối nhìn một đám người khác đi đến, nhìn cậu cong cong mắt mỉm cười một cách đáng yêu, thẳng lưng đi sau lưng của một người con trai tóc vàng loè loẹt - đuôi tóc còn màu xanh cơ.
Sau một khoảng thời gian học tập, Isagi Yoichi mới biết được cậu tên là gì, cũng biết việc Alexis Ness là người Đức, tên mà cậu luôn tôn sùng đi theo là Michael Kaiser.
Người bạn cùng nhau lớn lên ở đất nước khác.
Isagi Yoichi rầu rĩ, phát hiện ra mình ngắm người ta đến thích thích từng ngày, mơ màng đem cả nụ cười của Alexis Ness vào trong mộng. Hình ảnh Ness chạy vội phía sau tên kia, hình ảnh ngây ngô chống cằm lơ đãng nhìn ra ngoài ở trong phòng học, hình ảnh cậu vô tình nhìn thấy em, lâu lâu lại thấy thêm cảnh Alexis Ness giận dữ khi nghe ai đó nói xấu tín ngưỡng của cậu.
Thích Alexis Ness quá đi, tiếc là hình như cậu chả ưa gì em.
03.
Giờ ra chơi, Isagi Yoichi cùng hai người bạn thân của mình xuống canteen để ăn sáng, phần cơm đã ăn được một phần tư thì mới thấy Alexis Ness cùng đám người kia đi xuống.
Em vội vàng nhìn lại phần cơm mình lấy thêm cho cậu đang đặt bên cạnh, có ý muốn đứng lên đưa cho.
Điều đáng ngạc nhiên là trong ánh mắt trợn tròn của Hiori Yo và Kurona Ranze, Alexis Ness nhìn em một lúc rất lâu, một lời cũng không nói, cáu kỉnh liếc nhìn hai người họ khi bị phát hiện, rõ ràng đang đứng chờ nhưng lại biểu hiện như muốn rời đi khi thấy Yoichi xoay người lại.
Đám người Michael Kaiser luôn đi trước, chả hiểu hắn nghĩ cái gì nhưng mỗi khi Isagi Yoichi tìm đến người hắn cho là thuộc hạ thì Kaiser đều né đi.
Hiori Yo dùng cùi chỏ chọt vào hong người bạn cá mập.
Cả hai nhìn nhau nhe răng.
Canteen ồn ào, Alexis Ness gần như đứng yên không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn Isagi Yoichi tiến về phía mình. Em chăm chú nhìn sắc mặt của cậu, ngước mặt giơ tay đưa phần cơm tới, mỉm cười lộ ra hàm răng trắng. "Hôm nay cậu nhận không?"
Rất nhanh sau đó, em nghe được Alexis Ness lạnh nhạt hỏi mình. "Nhận thì sao? Không nhận thì sao?"
"Rốt cuộc thì chừng nào mày mới từ bỏ? Mày muốn làm cái quái gì?"
Isagi Yoichi đứng yên tại chỗ, nghiêng đầu nhìn cậu, chờ đến khi sắc mặt cậu mất đi kiên nhẫn, phẫn nộ trổi dậy đến mức lộ bên ngoài thì em mới ngoan ngoãn lùi về sau hai bước. "Thích cậu là muốn làm gì cậu sao? Tôi chưa từng lợi dụng cậu cái gì, cũng chưa làm điều gì bất lợi cho cậu, đơn giản là thích một người."
"Cậu đang sợ cái gì thế? Sợ tôi xuất hiện nhiều quá làm cậu không nhịn được bấn loạn, thích tôi hả?"
Alexis Ness nhếch môi cười lạnh, áp bức của Isagi Yoichi nổi bật đến mức nào mà tự tin đến thế, em tưởng rằng bám theo cậu nhiều thì cậu sẽ động lòng sao? Con nít năm tuổi mới biết yêu à? Hơn nữa, căn bản Ness chả tin nổi ai ngoài đám bạn của mình, đặc biệt người đó lại là Isagi Yoichi - kẻ Michael Kaiser muốn đánh bại trong mỗi trận đấu của trường.
Giọng điệu dữ tợn, ghét bỏ một cách công khai. "Ai cho mày tự tin đó vậy?"
Isagi Yoichi cúi đầu, lẩm bẩm trong miệng về việc Alexis Ness lại tiếp tục hung dữ với mình, em nhịp ngón cái trong đôi giày, nhánh mầm trên đỉnh đầu héo mòn.
"Cứ thích tự tin như vậy, theo đuổi cậu."
"Sau này cút xa tao ra một chút."
Bàn tay em run lên, mím môi. "Chỉ vì không nhận phần cơm này thôi mà cậu phải nói đến mức này sao?"
"Tao cực kì ghét mày!"
Alexis Ness nói xong, cậu đã chuẩn bị tinh thần tiếp đón vẻ mặt đáng thương của Isagi Yoichi nhưng cậu không ngờ, câu nói cậu chưa bao giờ nói ra với em lại có sát thương mạnh như vậy. Lần đầu tiên sau suốt một năm bị đeo bám, cậu nhìn thấy vành mắt của Isagi Yoichi ửng đỏ, em giống như còn đang cố gắng kìm nén nước mắt, duy trì vẻ tôn nghiêm ít ỏi của bản thân.
Giọng nói run rẩy. "Ừa, ghét cũng được nhưng cậu phải ăn no."
Yoichi né tránh ánh mắt dò xét của Ness, giơ phần cơm ra trước mặt cậu một lần nữa, khoé môi méo mó. Cuối cùng, người nhận giúp là Michael Kaiser.
"Chúc ngon miệng."
Alexis Ness cứng người, mím chặt môi nhìn dáng vẻ trốn chạy của Isagi Yoichi, hai tay siết chặt đến mức nổi từng đốt ngón tay trắng bệch.
"Có kẻ đau lòng nhỉ."
Michael Kaiser kéo tên đàn em về chỗ ngồi, phụt cười nói rành rạch.
Alexis Ness có đau lòng không vậy, cậu đâu biết. Cậu không nói dối mà, rõ ràng bản thân ghét Isagi Yoichi, ghét đến mức mỗi khi nhìn thấy em cười với người khác, vui vẻ tung hô trên sân cỏ là tưởng tượng vô số cảnh làm em thống khổ.
Ghét Yoichi rất nhiều.
04.
Chàng trai nhỏ không vui bỏ cả ăn, tủi thân gặm bánh mì ngọt của bạn thân cho ở trong phòng học, mỗi lần nhai đều dùng rất nhiều sức.
Ấu trĩ đem Alexis Ness thành bánh mì ngọt mà ngấu nghiến.
"Đừng tốt như vậy nữa, không có người này thì sẽ có người khác."
Không thích đâu.
"Trên đời này đâu chỉ có mỗi Alexis Ness là cười đẹp, cậu đau khổ như vậy để làm gì."
"Trong trường mình có biết bao nhiêu người đẹp mà nổi bật nữa chứ, tha hồ cho cậu lựa."
Isagi Yoichi lắc đầu, uống một ngụm nước do Hiori Yo đưa cho. "Không thích, các cậu không hiểu đâu. Ness thật sự rất đáng yêu mỗi khi cậu ấy cười, cả tính cách . ."
"Tên đó mà đáng yêu?"
"Ừm, đáng yêu. Chỉ là do không thích mình nên cậu ấy mới thế."
Cuộc đời mười sáu năm gặp qua biết bao nhiêu chuyện, đơn giản em không bị mấy lời nói kia của Ness làm cho tổn thương được - chỉ là Yoichi muốn diễn cho cậu xem. Muốn cậu bị dằn vặt một chút, nếu không thể xoay chuyển được tình hình hiện tại thì em sẽ sử dụng chiêu khác.
Ba ngày tiếp theo, Yoichi không làm phiền Ness nữa.
Em vui vẻ ăn uống cùng hai người bạn thân, đi chơi, mua goods của Noel Noa, bóc hàng đến mê muội, khéo léo xả stress cho bản thân. Tránh mặt cậu nhiều nhất có thể, mấy lần gặp nhau cũng chỉ để Alexis Ness nhìn thấy nhánh mầm lung lay trong gió rồi biến mất.
Sáng thứ năm, lớp của cậu và em học chung tiết thể dục.
Vừa tập hợp xong thì Alexis Ness đã thấy Isagi Yoichi vui vẻ giấu mình trong quần áo thể dục, chạy khởi động cùng với hai tên tóc xanh và hồng.
Michael Kaiser đứng bên cạnh đút hai tay vào túi quần, ngước mắt quan sát một lúc lâu. "Mày muốn lại gần nhìn nó rõ hơn không?"
Không thể thừa nhận, một giây trước cậu đã muốn như thế.
Alexis Ness lắc đầu, thu hồi ánh mắt.
Một tên khác trong lớp 11TN chạy ùa đến, bàn tay vừa bấm điện thoại vừa láo nháo nói ý kiến, vẻ hứng thú lộ hẳn trên khuôn mặt li ti mụn. "Hay là lớp mình đá kèo cùng đám kia đi?"
"Đúng vậy."
"Đá một trận bóng cùng đám loi nhoi đó cũng được."
Michael Kaiser liếc nhìn, suy nghĩ một chút rồi mới gần đầu, khác hẳn với cậu chả có hứng thú gì ở bên cạnh, rầu rĩ không vui, thản nhiên thuận theo. Trong đám đàn em của Kaiser có đứa xung phong qua đó, vẻ mặt hùng hồn liếc nhìn về phía Yoichi, một trăm phần trăm không thích ghi rõ trên mặt.
Isagi Yoichi còn đang nói chuyện với bạn thân, làm sao biết được có người đang nhìn mình, em còn đang long lanh hai mắt tính nhào đến trên người Hiori Yo thì lớp phó thể dục đã đi tới, phút chốc ba đứa đã bị vây quanh.
"Được rồi, được rồi. Mình đá mà, bây giờ luôn hả?"
Sân bóng đã có người lớp khác chiếm rồi cơ mà?
"Đúng vậy, lớp tụi kia nói nó sẽ giành sân để thi đấu cùng tụi mình."
"Hốc hách cả lũ."
Hiori Yo cảnh giác nói. "Sao tự dưng lại muốn thi đấu vậy? Tính đá kèo khó với tụi mình hả?"
"Alexis Ness cũng đá nữa đó, Isagi." Em đột nhiên cảm giác mắt hơi đau, thiếu chút nữa lăn đùng ra xỉu. Né mới có mấy hôm mà người ta đã mở đường gây khó hả? Bên kia, đám con trai lớp TN ồn ào, mấy cậu túm tụm lại thành một nhóm lớn, chốc chốc lại nói vang.
"Mau qua đây đi, tụi mày sợ hay gì?"
"Đá vài trận thôi mà? Có gì phải sợ?"
Học sinh hai lớp hùng hổ, đứa nói câu đứa đáp lời, chả ai chịu thua ai.
Isagi Yoichi gục mặt lên vai Hiori Yo, thở dài.
05.
Sân thể dục được nhóm đàn anh chiếm để luyện tập, phút chốc bị Michael Kaiser tiến đến cướp để thi đấu, đẩy bọn họ ra bên ngoài, ai cung ai oán nhưng nhìn mặt hắn chả dám ư hư.
Bầu trời bắt đầu nắng chói chang, hai lớp đứng hai phía, ồn ào cổ vũ, thầy giáo cũng đứng ngoài vui vẻ xem kịch.
Isagi Yoichi nhìn chằm chằm Alexis Ness đứng phía đối diện, tập trung tinh thần để không mất đi phong độ vốn có trên sân cỏ của bản thân, em nào để ý đến, bên cánh tay trái của cậu - người mặt li ti mụn đã luôn ghim chặt em.
Hiori Yo và Kurona Ranze hai đứa đứng hai bên, theo quy luật cũ của cả ba mà chạm giày nhau.
Trận đấu bắt đầu, quả bóng tròn xuất hiện trên sân cỏ được bao nhiêu người theo đuổi, Isagi Yoichi cắn chặt răng, hít sâu phi về phía trước, theo bản thân muốn giành lấy bóng từ chân của một tên ở lớp cạnh.
Người kia trực tiếp đối đầu với em, đôi chân điêu luyện chuyển bóng để đánh lừa mắt của Yoichi nhưng hoàn toàn không dễ dàng, Hiori tiến lên hỗ trợ, cười khinh bỉ khi thấy tên kia muốn gạt dò đồng đội mình, tay chân đưa ra đón mấy lần vẫy loạn.
"Đừng có chơi dơ như vậy."
Nhìn thấy được quả bóng đã hứng lên chân em, Hiori gằn giọng đáp trả. Quả đầu tiên, Isagi Yoichi truyền cho Kurona Ranze để cho người bạn thân phát huy công lực, bọn họ rất nhanh đã vào một quả.
Naoki, tên đàn em luôn nhìn Yoichi cong người hít thở, ánh mắt hừng hực.
Nó nhìn Alexis Ness cũng không rời mắt khỏi em mà liếm môi, trong đầu đã chạy qua vô số thủ đoạn muốn lấp liếm chiến thắng một cách dễ dàng.
Cậu nhìn thấy em hưng phấn phi lên trên người tên tóc hồng để ăn mừng, vui vẻ dùng tay xoa loạn trên đầu người ta, sắc mặt Alexis Ness tối lại.
"Đừng có mà không vui như vậy."
"Tự suy nghĩ cách đánh bại Isagi Yoichi của mày đi."
Trận đấu tiếp tục diễn ra, hơn nửa tiếng vòng vo không ai tranh được bóng để đá vào lưới, Michael Kaiser căng mặt nghiêm túc cản đường truyện chả em, Isagi Yoichi xoay người mấy lần đều gặp phải bức tường thịt là tên kiêu ngạo này, em chỉ biết oán thầm một cách kêu gào, oan hồn bất tán!!
Michael Kaiser lần đầu phải tự thân chắn đường một kẻ mà hắn cho rằng yếu kém hơn, khuôn mặt không vui vẻ nổi, Alexis Ness phi về phía trước định xen vào giữa hai người để đá quả bóng về phía trước.
Isagi Yoichi nôn nóng nhìn theo.
Khán giả là hai lớp không ngừng kêu la, còn không ngờ Alexis Ness sẽ phá vỡ đường truyền kiểu đó, âm thanh đột ngột khiến đầu óc người ta phát đau trong thời tiết nóng bức, mấy bạn nam cũng không ngừng gồng người gào lên.
Trận đấu vẫn còn tiếp tục, Alexis Ness tiếp đường cho Michael Kaiser ghi bàn.
"Không sao đâu, còn nhiều thời gian." Kurona tiếp đến, vỗ lên vai của em vài cái. Isagi Yoichi chậm rãi cất bước, có chút do dự đi về hướng của cậu, đầu gối có chút đau đau mà run rẩy, hơi thở hỗn loạn.
Naoki mỉm cười, nó đứng sẵn ở phía bên phải có cậu.
Chờ những người kia bắt đầu giành bóng mà không chú ý liền phi đến, nhìn không khác gì đang hỗ trợ Alexis Ness nhưng thật ra là đang tìm vị trí để hành động.
Chờ bóng di về phía hai người, Naoki lấy hết sức bình sinh chạy về phía trước, đùi căng chặt - đôi giày cứng hướng về phía chân Isagi Yoichi mà hung hăng đá mạnh một cái.
"A!"
"Isagi!!"
Đầu óc em trống rỗng, cảm giác đau đớn xâm nhập toàn thân, chân trái giống như đã mất đi cảm giác, tê liệt trực tiếp ngã xuống sân cỏ.
"Yoichi!!!"
Hai người bạn thân cùng nhau sống chết rất nhanh chạy đến, lo lắng đẩy mạnh Naoki ra một bên để nhìn xem em thế nào, đồng đội cũng bắt đầu hỗn loạn, ầm ĩ dừng lại, thầy giáo ở bên ngoài cũng cảm thấy không ổn.
Alexis Ness phản ứng vô cùng nhanh, cậu đã muốn đỡ lấy em nhưng cuối cùng lại lùi bước.
Hai ba bước bay đến đẩy ngã Naoki xuống sân, vung tay đấm vào mặt nó một cách điên cuồng, biểu cảm trên khuôn mặt vô cùng đáng sợ, máu dính trên bàn tay cũng không cảm thấy ghê tởm, chưa ai thấy được Alexis Ness như thế bao giờ.
"Mẹ nó chứ."
"Thằng chó này!"
"Cản nó lại, đm mày muốn nó đánh chết người ta hả!"
"Hai trò đó dừng lại ngay!"
06.
Isagi Yoichi đau đến thở cũng khó khăn, em buồn bã dùng hai tay che lại khuôn mặt để không để cho người đang đứng ở ngoài kia nhìn rõ biểu cảm của mình.
Alexis Ness chả hiểu bị cái gì mà chủ động bế em đến đây.
Còn hẳn là bế công chúa.
Isagi Yoichi rên một tiếng rồi đứng bóng lưng về phía cậu, rầu rĩ không vui. Chiếc áo thể dục trên người đã ướt đẫm mồ hôi, nó bó sát vào thân thể của em theo từng đợt chuyển mình. Alexis Ness nhìn không chớp mắt.
Thầy ở phòng y tế cẩn thận xem xét chân của em, thở dài. "Mấy đứa chỉ đá chơi với nhau mà ra nông nỗi này cơ à, thầy còn tưởng các em định thi đấu quốc gia không đấy."
Chân của Ness không ngừng di chuyển xung quanh giường, cậu muốn nhìn em.
May mắn chân em không gãy, thầy đi một lúc rồi lấy một hộp thuốc đưa cho Alexis Ness, dặn dò cậu đôi lời rồi nói em phải để gia đình đưa đến bệnh viện kiểm tra một lần.
"Em giúp bạn học bôi thuốc một chút, thầy đi làm giấy nghỉ phép cho nhé."
Isagi Yoichi đờ người, vội vã muốn ngồi dậy liền bị cái đau làm ngã về sau một lần nữa, Alexis Ness cong mắt cười khinh bỉ - thế quái nào vào mắt em lại đáng yêu?
Oác đờ phắc?
Da mặt dày mà bây giờ lại ngượng khi chân bị cậu bợ lấy, lúc này Isagi Yoichi mới phát hiện bàn tay cậu to lớn đến mức nào, sạch sẽ trắng nõn xoa đều lên chân em từng lớp thuốc lạnh, chất lỏng trong suốt có công dụng thay đổi mối quan hệ của hai người à?
Alexis Ness cảm nhận được bàn chân em rụt lại mấy lần muốn thoát, cậu xấu xa nhấn lên một cái, thành công khiến Yoichi kêu đau, hai mắt đỏ bừng, rên một tiếng vô cùng đáng thương.
"Ngoan ngoãn một chút đi."
"Cứ như mấy ngày trước là được."
Kêu cút là cút còn gì.
Mấy ngày tiếp theo, bỗng dưng Alexis Ness đồng ý ngồi ăn cùng em, chấp nhận sự quan tâm của Isagi Yoichi vô cùng tốt, thịt từ khay của em đem qua cũng không chê.
Đôi chíp bông xuất hiện nên hai đứa bạn cũng để lại không gian riêng cho. Lâu lâu tâm trạng Alexis Ness tốt còn hững hờ đáp lại em vài lần.
Isagi Yoichi vui còn không hết, chỉ là chân có chút khó khăn, lò cò đi bên cạnh cậu chả khác gì tên rồ. Em muốn tận dụng cơ hội này rủ Alexis Ness đi chơi cùng mình, ăn thử món mình thích, bàn tay không ngại mà kéo lấy áo sơ mi của cậu.
Hơi bối rối mở lời. "Ngày mai cậu rảnh không? Cùng nhau đi xem phim có được hay không?"
".."
"Nếu không muốn cũng không sao. ." Isagi Yoichi tự biết thân biết mình, đã bị từ chối bao lần rồi nên lần này bị nữa cũng không sao, em xoay người giơ chân muốn bước đi về lớp, tự cho bản thân mình một miếng tự tin cuối cùng.
Bàn tay bị kéo lại, Alexis Ness nghiêng đầu, lưu loát ừ một tiếng.
07.
Cùng nhau xem phim, cùng nhau đến thư viện.
Isagi Yoichi không giỏi các môn tự nhiên nhưng người em thích thì giỏi, mấy lần cố gắng bám lấy cậu để có thể có nhiều thời gian ở bên cạnh hơn, bù đầu bù cổ bán mạng cho mấy môn mình ghét chỉ vì Alexis Ness.
Còn được trao đổi LINE, mấy tài khoản mạng xã hội đều được đồng ý theo dõi, Isagi Yoichi ôm điện thoại, hạnh phúc giải đề Alexis Ness đưa cho.
Khoé môi cậu dạo này cong lên rất nhiều, ánh mắt cong cong đáng yêu mà em thích nhất thường xuyên xuất hiện, không cần nhìn lén cậu nữa. Isagi Yoichi mỗi ngày đều đăng lên tài khoản lưu trữ bí mật rất nhiều bài, post nào cũng liên quan tới hoàng hôn nhỏ nhà mình.
[Hôm nay mình cùng cậu ấy ăn kem, hoàng hôn nhỏ còn giúp mình đi đường vì chân mình đau.]
[Hoàng hôn nhỏ giúp mình đạt được điểm cao môn Vật lý!]
[Nụ cười của cậu ấy rất đáng yêu, năng lượng chữa lành vô cùng cao.]
[Mẹ Iyo hỏi mình biết yêu rồi đúng không? Mình ngại lắm nhưng mà không muốn giấu việc bản thân thích hoàng hôn nhỏ đâu.]
[Hoàng hôn nhỏ gắp được cho mình một con tôm bông!]
Tôm bông vô cùng đáng yêu, lúc nào cũng được em ôm ngủ.
[Mọi người hỏi hoàng hôn nhỏ là gì? Hoàng hôn nhỏ chính là A—N của mình!]
[Lần đầu tiên cậu ấy chúc mình ngủ ngon, giọng cậu ấy nghe qua điện thoại rất ấm.]
[Hôm nay được hoàng hôn nhỏ hẹn đi chơi sau khi chân khoẻ.]
Isagi Yoichi bấm bấm chữ để up bài bên tài khoản lưu trữ, nhìn vài lượt thích nhanh chóng xuất hiện trên thanh thông báo liền vui vẻ, em quơ quơ điện thoại, không đúng đắng mà chụp lén bóng lưng của Alexis Ness.
Khó khăn lắm mới có vài khoảnh khắc này, không thể bỏ lỡ.
Alexis Ness còn đang xếp hàng để mua bánh Kintsuba mà em thích, cậu từ lâu đã biết em vô cùng thích cái thứ ngọt ngào này, mùi khoai lang thơm lừng cả một góc phố nhỏ, mọi người tranh nhau xếp hàng dài.
Isagi Yoichi mỗi khi được cho bánh đều tròn mắt, hạnh phúc lộ ra bản chất ngốc nghếch, chả khác gì đứa trẻ năm tuổi được cho kẹo. Bánh được cầm trên tay nhăm nhi từ từ chả khác gì chuột con, lâu lâu còn tự nhiên đưa qua cho cậu, Ness không ngại, thẳng thừ cắn lên vết răng của em vừa rồi.
Thành ra, bạn mầm lại đỏ bừng người.
Thanh âm ở phố xung quanh cứ ồn ào, cũng không bằng tiếng con tim Yoichi đập loạn, em vùi mặt vào trong miếng bánh yêu thích, nhìn dấu răng của Alexis Ness trên đó mà tim cứ thình thịch, thình thịch.
Cố gắng lấy lại tinh thần để không khiến người ta khó xử.
Isagi Yoichi ngẩng đầu lên, vừa khoé nhận thấy ánh mắt dịu dàng của hoàng hôn nhỏ, màu đỏ tím đẹp đẽ cứ như viên ngọc quý đánh vào trong tâm lý em.
Thiếu niên nổi bật đứng đó, năng lượng tích cực vây quanh, đôi mắt cong cong tựa như vầng trăng non, nụ cười ngọt ngào hơn cả bánh khoai em cầm trên tay, trần đầy ý cười nuông chiều.
Bong bóng hồng cứ như thế nổi dậy.
Thình thịch, thình thịch.
Hai con tim loạn nhịp, như một giấc mơ.
08.
Sinh nhật Alexis Ness sắp đến.
Cậu còn phải bận rộn đại diện cho khối đi thi học sinh giỏi môn Vật lý, suốt một tuần liền cả hai chỉ trao đổi nhau qua điện thoại, mấy lần Isagi Yoichi xụ mặt vì không thấy được người ta.
Được Alexis Ness mềm lòng call video, cẩn thận im lặng nhìn cậu ôn bài trong khách sạn.
Đại não của bé yêu cũng mở rộng, cùng cậu bắt đầu giải đề, lâu lâu thấy cậu thả lỏng người nhìn mình thì vui vẻ, mấy lần người ta còn muốn canh em ngủ, cả hai nhìn nhau nằm trên giường mấy tiếng đồng hồ.
Ngày cuối cùng trước khi Hoàng hôn nhỏ trở lại, Alexis Ness nói với Isagi Yoichi một câu : "Chờ tao trở lại, có chuyện muốn nói với mày."
Đối diện với người mình thích chủ động vô điều, Isagi Yoichi gật đầu như gà mổ thóc, hi vọng cả hai được thân mật hơn một chút, tiến triển một cách hạnh phúc.
Mỗi ngày đều chúc cậu thi tốt, chúc cậu ngủ ngon.
Điều Isagi Yoichi ngốc nghếch không biết, tài khoản lưu trữ của em mấy ngày trước đã được Hoàng hôn nhỏ tự mình phát hiện, Alexis Ness đọc từ đầu đến cuối, không bỏ một post nào, cậu còn như mấy người khác.
Tạo tài khoản, ảnh để trống mà thích post.
Cuộc thi diễn ra suôn sẻ, tâm trạng cậu trong lúc làm bài vô cùng thoải mái, máy lạnh trong phòng thi kêu rè rè, ánh mắt Alexis Ness chưa từng rời khỏi tờ giấy thi trên bàn, cẩn thận tập trung tính toán, là người cầm bút lên đầu tiên, cũng là người bỏ xuống đầu tiên.
Thầy giáo ôn thi ở ngoài chờ đón học sinh, lúc thấy cậu ra sớm hơn tận hai mươi phút thì ngỡ ngàng vô cùng, Alexis Ness siết chặt bút trên tay, cẩn thận dò hỏi.
"Buổi tiệc tối nay cho em xin phép vắng mặt."
"Sao vậy? Em không chờ mọi người ra rồi ăn mừng sao?"
"Em có chút việc phải về thành phố." Alexis Ness từ chối, lấy lí do này lí do nọ nếu thầy không đồng ý. Cậu một mình trở về khách sạn để gom đồ, muốn về ngay trong đêm để gây bất ngờ cho Isagi Yoichi.
Phòng không có ai, rèm cửa mở ra nhìn rõ không cảnh ở bên ngoài, đường xá kẹt xe vào giờ cao điểm, vài tiếng nữa thôi thì đèn bắt đầu sáng rực. Alexis Ness dùng điện thoại đặt xe, nhàm chán ngồi trên giường nhìn ra bên ngoài, ngón tay bắt đầu theo thói lướt vào trong tài khoản lưu trữ của ai kia.
Nhìn thấy post mới nổi lên.
[Hoàng hôn nhỏ sắp về rồi, hôm nay cậu ấy thi thế nào nhỉ?]
[Tớ nghĩ hoàng hôn nhà tớ rất giỏi, chắc chắn ra sớm hơn mọi người! ah ha ha ha!]
[Nhớ nụ cười của hoàng hôn nhỏ.]
Sau vài giây, Isagi Yoichi nhận được cuộc gọi của cậu, em bé vội vàng nhắc máy. "Alo?"
"Thi xong rồi." Alexis Ness ngã người ra giường, yết hầu lên xuống, khàn giọng thông báo cho người kia.
Isagi Yoichi đang chuẩn bị ra ngoài chơi cùng bạn cũ, em vui vẻ hỏi cậu thi có ổn không, có phải ra sớm hơn mọi người hay không? Khi nào cậu về.
Alexis Ness nói dối rằng ngày mai mới trở lại, cậu nghe được bên kia người ta xì một tiếng như bong bóng xì hơi, đáng thương nói cậu nghỉ ngơi cho tốt, quà sinh nhật đã chuẩn bị cho cậu rồi đây này.
Khoé môi hoàng hôn nhỏ cong lên, nhàn nhạt ừ một tiếng rồi nghe em kể lể về một ngày, đến khi tắt máy đã hơn nửa tiếng sau, xe cũng đến.
Cậu phải trở về thôi.
09.
Mấy tiếng trở về, Alexis Ness ở trên xe ngủ li bì, cậu còn hẹn nhóm Michael Kaiser cùng đi chơi net để giải toả tâm trạng, buổi tối có thể đến trước nhà Isagi Yoichi để cùng em nói chuyện một chút cũng không muộn.
Dọn dẹp đồ rồi ra ngoài, tiệm net quen thuộc của cả nhóm nằm ở trung tâm thành phố, cuối tuần lúc nào cũng đông đúc người ra ngoài.
Alexis Ness đút tay vào trong áo khoác, híp mắt đi trên vĩa hè, trong đầu không ngừng lên kế hoạch cùng em đón sinh nhật vào ngày mai, cuối ngã rẽ vào quán net, cậu thấy được hình bóng quen thuộc của Isagi Yoichi bước ra từ cửa hàng tiện lợi, nụ cười cong cong đáng yêu với chiếc mũ len màu trắng trên đầu.
Bước chân dài phút chốc muốn tiến về phía em.
Chỉ là sau lưng Isagi Yoichi còn có thêm một người khác, mái tóc xám khói cao hơn em nửa cái đầu, cả hai vui vẻ cười đùa, người nọ còn thẳng thừ để tay lên đầu em để xoa loạn, làm mũ len méo mó hai bên.
Toàn bộ quá trình Alexis Ness đều thu gọn vào trong ánh mắt dần lạnh lẽo.
Chỉ là hành động bạn bè thân thiết bình thường nhưng vào mắt người đang bắt đầu có tình cảm như cậu hoàn toàn trái ngược, trái tim hoàng hôn nhỏ nguội lạnh, ánh mắt đỏ ngòm cúi xuống dưới, xoay lưng không vào tiệm net nữa.
Nhóm Michael Kaiser chỉ nhận được tin nhắn bảo mệt rồi không đi.
Một câu chỉ trích cũng không nói khi biết Alexis Ness đột nhiên lên cơn, bắt đám đàn em nào không đi chơi net về nhà mình, giải đề môn tự nhiên cả một đêm!
Các đề thi cho đến đề cương trải đầy trên phòng khách, từng môn Vật lý cho đến Hoá học, mọi thứ đều khiến cho dân học ngu nhức nhói, đám đàn em thoi thóp, cảm giác ngu muội khi không đi chơi net cùng mọi người.
Tụi nó xanh xao với quầng thâm mắt mờ nhạt xuất hiện sau một đêm.
Alexis Ness ra ngoài được giữa chừng, bọn nó vẫn phải giải đề!
"Đại ca, xin cậu đó, làm nữa thì sẽ chết người . ." Đầu tóc bù xù chả khác gì ổ gà, tụi nó lê lếch đáng thương cầu xin mỗi đứa một câu.
"Sắp ói rồi, nhìn mấy con số này là tao ói mất."
Điện thoại vang lên thông báo, Alexis Ness ngó mắt qua xem, Isagi Yoichi lại đăng post.
[Sao hôm nay hoàng hôn nhỏ không gọi cho mình nhì. . Nhớ cậu ấy quá đi.]
Nhớ cái gì chứ? Đùa giỡn với người khác vui vẻ như thế mà nhớ cậu à?
Cậu khó chịu đứng dậy, đưa tay cầm áo khoác muốn đi ra bên ngoài, người làm trong nhà lập tức đi tới hỏi cậu có muốn ăn khuya hay gì không, Alexis Ness chỉ vào đám gà ác nằm trên sàn nhà. "Làm đồ cho tụi nó ăn."
"Tao đi một chút rồi về, đề còn chưa làm xong thì đừng hòng về nhà."
"Tụi tao, tụi tao đi chung với mày?"
"Không cần."
Hoàng hôn nhỏ tự mình ghen tuông đến phát rồ, đến nhà người ta vào đêm khuya cũng không thông báo, tự mình dựa gốc cây hứng khí lạnh, nhìn đèn phòng của Isagi Yoichi từ lúc sáng trưng cho đến khi tắt hẳn.
Nhận được tin nhắn cũng không hồi âm.
Tự chảnh tự mình đau.
Bình thường mặt lạnh như băng, bây giờ thật sự bị gió đêm làm cho đông cứng, khuôn mặt tái nhợt, đáng thương huề huề.
Lúc trước chỉ thấy Isagi Yoichi quan tâm mình, bám theo mình, bây giờ chứng khiến em vui vẻ bên cạnh bạn bè lại khó chịu, không thể chấp nhận được, con trai lẫn con gái, ai ai cậu cũng ghét.
[Chắc Hoàng hôn nhỏ ngủ rồi, không hồi âm gì cả T.T]
[Ngủ ngon.]
010.
Đáng ra ngày hôm ngày dành riêng cho mỗi mình em, vì sau khi đi thi về Alexis Ness đã quyết định thổ lộ với người ta - cuối cùng vì ghen tuông mà thay đổi.
Cậu cùng đám người Michael Kaiser thuê phòng để hát, ăn uống cùng uống rượu trong này, ầm ĩ như những năm trước, rõ ràng nhìn đến quen nhưng năm nay lại thấy thiếu.
Cả một ngày vô cùng dài, em nhắn tới nhiều tin nhắn nhưng chả có tin nào được cậu trả lời.
Alexis Ness xoa mi tâm đau nhức, uống cạn ly rượu được đám kia rót ra. "Isagi Yoichi của mày đâu."
Michael Kaiser gác chân lên ghế bàn, nhìn một đám nhảy múa ầm ĩ, chai bia quơ loạn trong không khí, mùi cồn đầy trong phòng trong khi chả đứa nào đủ tuổi.
Cậu gục đầu xuống, mái tóc rũ rượi, bàn tay siết chặt ly rượu.
"Nó có nhắn tin hỏi tao là mày ở đâu đấy, chả tin gan đâu mà xin số."
Thiếu niên nghe hiểu, ngẩng đầu nhìn về người mình vẫn luôn cho là tín ngưỡng, Michael Kaiser nhìn như một người xấu nhưng thật ra lúc yêu đương đều nghiêm túc, hắn nhìn Alexis Ness chả khác gì một kẻ khờ.
"Mày trả lời?"
"Nói địa chỉ, chắc nó đang trên đường tới đây."
Cậu nhíu mày, khuôn mặt đẹp trai trong ánh đèn mờ có chút âm trầm không rõ. "Thích thì thích, yêu thì yêu, không chủ động đến lúc mất lại tiếc. Nhìn kiểu gì cũng thấy mày để ý nó từ đầu, một năm cũng chả ít ỏi gì, mày để nó bám theo mà không đuổi đi, đuổi một lần người ta đỏ mắt thì lại hối hận. Ness, mày không phải con nít, cảm giác yêu thích còn không phân biệt được."
"Không thích." Giọng nói Alexis Ness cứng rắn.
Michael Kaiser khích tướng. "Vậy nhường cho tao."
Cậu giật mình, lập tức trừng mắt về phía hắn, cơ thể cứng đờ. "Không thể!"
"Vì vậy mày đừng chối, mày thích nó vãi cả lon."
Không thể nào chối nữa, Alexis Ness rầu rĩ uống thêm một ly rượu khác, không nói chuyện.
Đêm đã khuya, một mình ra ngoài vào giờ này là lần đầu tiên, lúc nhận được thông báo từ nhắn từ phía Michael Kaiser, Yoichi đã hồi hộp vô cùng.
Em vội vã thay đồ rồi ôm theo quà chạy ra ngoài, buổi tiệc của đám kia còn lâu mới kết thúc sớm, Isagi Yoichi trách móc Alexis Ness vạn lần vì không hiểu tại sao đang yên đang lành mà cậu lại lạnh nhạt với mình.
Toàn bộ quá trình ngồi trên xe taxi đều u oán chửi rủa người ta, thế mà khi vào đến nơi thì im lặng, thù lù đáng thương bị đám kia lôi vào trong chuốc vài ba ly rượu mới cho gặp người. Alexis Ness ngồi trong góc, vô cảm nhìn em uống xong ly rượu thứ ba rồi mới đứng dậy cầm áo khoác kéo người ra ngoài.
Isagi Yoichi từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng, chăm chú nhìn bóng lưng của cậu, xoa xoa bàn tay được cậu nắm lấy. Rượu vào một tí là đã buồn ngủ, mắt híp để mặc người ta lôi kéo mình đi.
Alexis Ness thấy rõ em thế nào, cũng nhìn ra em ôm chặt hộp quà kia trong lòng chặt ra sao.
Hiện tại em rất ngoan, cả hai đứng ở ven đường chờ xe, nhìn Yoichi chả khác gì một đứa nhóc đi cùng ba cả. Ánh mắt cậu nhịn không được mà rơi trên đôi môi bóng lưỡng của em, trong lòng có chút ngứa ngáy, bàn tay phút chốc đã bẹo má em kéo ra như trừng phạt.
Phạt em dám thân mật với người khác này.
Isagi Yoichi ngây ngô cười, gò má đỏ hây hây chứng tỏ em là người say rượu, cọ cọ gò má vào tay cậu không ngừng.
Cả người còn lưu lại mùi thơm của sữa tắm, Alexis Ness tiến gần đến, chầm rãi níu lấy người em mà hôn môi, bờ môi lành lạnh có chút ngọt ngào, từng cái mút ngây ngô cứ như sợ làm em đau đớn, bàn tay Isagi Yoichi níu lấy vạt áo của cậu, há miệng phối hợp.
Hai mắt nhắm lại, đến khi tách ra mới mơ hồ mở ra. Isagi Yoichi liếm môi, đôi mắt trong veo nhìn cậu không dời mắt, chú nai con nếm được vị ngọt đầu tiên nơi đầu môi người mình thích, trong đầu bùm bùm như pháo bông nổ vào dịp lễ, máu huyết toàn thân nhảy vọt khắp người.
Rạo rực, vành tai ửng đỏ, kiên định dụi người tới. "Hôn, hôn một lần nữa."
Chu môi làm nũng, ngón tay nhấn nhấn lên môi mềm, muốn hôn một lần nữa. "Hả?"
"Muốn hoàng hôn nhỏ hôn em."
Đầu óc của chàng trai người Đức trống rỗng, tim đập như đánh trống, từ lúc đem người kia lên taxi về nhà mình cho đến khi tới chỗ thì vẫn chưa tỉnh táo.
Bầu không khí mập mờ vẫn chưa phá vỡ, đặc biệt khi Yoichi khi say vô cùng dính người, em đưa hộp quà cho cậu, mèo nheo kéo dài giọng chúc cậu sinh nhật vui vẻ.
Đáng yêu đến mức làm gò má Alexis Ness đỏ bừng.
Người say không có tội, đến nhà người khác còn tưởng là nhà mình, Isagi Yoichi ngây ngô nằm trên sô pha đề vào tài khoản lưu trữ khoe khoang.
[Mình cùng hoàng hôn nhỏ thơm môi!]
Alexis Ness đứng ở phía sau thấy hết, dở khóc dở cười lôi em dậy rồi nói người làm trong nhà pha nước giải rượu đem lên trên phòng, cậu vác Yoichi không khác gì bao tải.
Ầm ĩ đi lên trên.
Cuối cùng ngồi lên giường rồi Isagi Yoichi mới tỉnh táo đôi chút, nhìn Alexis Ness vài lần - hành động lén lút không khác gì tên trộm vặt, em hắng giọng giả vờ bình tĩnh hỏi. "Cậu, cậu hôn mình."
"Ừ?"
"Cậu thích mình sao?"
"Ừ."
Isagi Yoichi đỏ mặt, ngây ngô co chân đạp loạn trên giường. "Mình cũng thích cậu lắm."
"Tao biết." Khoé môi Alexis Ness cong lên, càng nhìn càng thấy người trước mặt khi say vô cùng đáng yêu. Biết bản thân mình cũng không khá hơn bao nhiêu, chỉ là may mắn khi em say nên không chú ý cậu đã ngượng đến mức hai tai phừng phừng, khẩn trương nhìn Isagi Yoichi giả vờ điềm tĩnh với thân hình lắc lư.
"Cậu có thể hôn mình lần nữa không?"
Trái tim của Alexis Ness ngừng một nhịp, sau đó thình thịch dữ dội, sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mà nhào về phía em, cậu chậm rãi tiến tới, ôm em hôn em.
Nâng niu từng chút.
"Thích mày, vô cùng thích." Alexis Ness thổ lộ bất chấp, một lần khích tướng của Michael Kaiser có tác dụng rất lớn, thật ra cậu rất sợ Isagi Yoichi sẽ thích người khác, sợ mình chậm một bước là mất đi em.
Ngón tay nâng cằm đem khuôn mặt ướt át khi ngẩng lên. "Không thích ai khác, chỉ thích mày."
Cậu hôn lên trán em, nghe mùi sữa rửa mặt thoang thoảng hương đào chín.
"Thích."
Hôn lên đôi mắt trong veo đẫm nước do bị hôn quá lâu. "Rất thích."
Hôn lên mũi, hôn lên má, cảm nhận da thịt mềm mại qua đầu môi ươn ướt. "Yêu mày."
Alexis Ness lại hôn lên đôi môi em một lần nữa, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, dịu dàng như cái cách em vẫn luôn khen ngợi cậu với đám bạn thân, những điều tốt đẹp nhất nơi cậu - Ness đang dành hết cho em.
Isagi Yoichi mơ màng nắm chặt lấy áo thun trên người cậu, ừm một tiếng, mơ màng chớp mắt, giống như đang mơ.
Em ừm hửm cúi người dụi đầu vào trong bụng cứng cáp của Alexis Ness, gật gật đầu. "Tớ cũng thích cậu vô cùng, vô cùng nhiều."
"Nhiều như này này." Hai tay dang rộng.
"Nhiều vô cùng luôn."
"Siêu thích hoàng hôn nhỏ."
Cả đêm Alexis Ness ôm người mình thích trong lòng, phấn khích ngủ không được, trái ngược hoàn toàn với Isagi Yoichi ngủ ngon như cá chết. Em ngoan ngoãn nằm trong lòng người ta, còn không lạ giường, cũng không biết mình vì uống rượu mà trở thành trẻ hư.
Qua đêm nhà bạn không báo cáo cho mẹ Iyo biết.
Alexis Ness hạnh phúc hôn em suốt buổi tối, đến gần ba giờ sáng mới đi ngủ. Mặt Isagi Yoichi gần như tê rần, chu môi càm ràm mấy tiếng.
Buổi sáng thức dậy với cơn đau đầu, thứ Isagi Yoichi tiếp đón chính là khuôn mặt đẹp trai say ngủ không khác gì trẻ con của hoàng hôn nhỏ, Alexis Ness yên ổn nhắm mắt, hai tay vẫn ôm em không rời, lông mi vừa cong vừa dài, mỹ nam.
Em bẽn lẽn cười khẽ.
Khó khăn tìm kiếm từng kí ức của tối hôm qua, cuối cùng phát hiện mình đang ngủ ở đâu, với ai mới giật mình ngọ nguậy muốn thoát.
Alexis Ness cảm giác được người trong lòng lộn xộn, cậu cựa người, khó khăn mở mắt để tiếp nhận ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, bàn tay niết chặt thắt lưng em không buông.
Như trẻ con mà dụi mái đầu vào trong hõm cổ mềm mại, giọng khàn khàn mở miệng với đuôi mắt cong lên. "Chào, bạn trai."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro