hoa? khẩn cấp...
Tiếng chim rừng râm ran gọi bình minh, len qua kẽ mái miếu mục nát, nhẹ nhàng đánh thức Genya dậy. Cậu mở mắt, khẽ nhíu mày vì ánh sáng, rồi lập tức quay đầu nhìn người nằm cạnh.
Muichirou vẫn ngủ. Mái tóc xanh đen xõa rối trên cánh tay, khuôn mặt bình thản đến mức gần như trong suốt với thế giới xung quanh.
Genya ngồi dậy, kéo lại vạt áo cho cậu ta – chẳng hiểu vì sao hành động đó giờ lại trở nên quen thuộc đến lạ. Mới hôm qua thôi, cậu còn không chịu nổi vẻ "không-cảm-xúc" kia. Giờ đây, lại thấy... như thể chỉ cần lệch đi một hơi thở cũng đủ khiến cậu ta tan biến mất.
Cậu lẩm bẩm, vừa kiểm tra vết thương trên tay. "Tôi đang làm cái quái gì thế này..."
"Cậu đang lo lắng," một giọng nói vang lên sau lưng.
Genya giật mình quay lại. Muichirou vẫn nằm đó, nhưng mắt đã mở, bình thản như chưa từng ngủ. "Tôi tỉnh từ lúc cậu nhích người đấy," cậu ta nói thêm.
"...Cái thói dòm ngó của cậu thiệt đáng sợ."
"Còn cậu thì rất ồn ào," Muichirou chống tay ngồi dậy, mắt liếc qua tay Genya. "Bị nhiễm trùng rồi. Cậu không rửa máu tối qua."
"Có người chắn đòn thay thì còn đâu thời gian nghĩ tới tay."
"Vậy người đó phải được cảm ơn chứ nhỉ?"
Genya câm nín, đỏ mặt. "Tôi... để về tôi suy nghĩ lại."
Muichirou chỉ khẽ nhếch môi – một nụ cười mờ nhạt đến mức suýt nữa Genya tưởng mình hoa mắt. Nhưng nó có thật. Dù chỉ một thoáng.
Trở về Điệp phủ, cả hai được Hanako và Shinobu đón ở cổng. Hanako chạy lại, mắt híp lại thích thú khi thấy cả hai còn nguyên vẹn.
"Ôi trời~ hai người nhìn giống như vừa trở về từ tiền tuyến thật ấy~" cô nói, tay nhón lấy nhành hoa đang cài trên tóc Muichirou. "Còn giữ hoa này à? Tôi cài lúc trước khi đi mà."
Muichirou không phản ứng. Genya lại là người nhìn cô, khẽ hỏi: "Tên loài hoa này là gì?"
"Bìm bịp trắng. Hoa mọc ở rìa sương mù, chịu lạnh rất giỏi. Người ta nói nó là biểu tượng của sự im lặng... và khởi đầu dịu dàng."
Genya ngẫm một lúc. Rồi khẽ thở ra: "Hợp thật."
Sau khi khám và băng lại vết thương, cả hai được nghỉ hai ngày. Hanako nói đùa rằng: "Cấp trên mà biết tôi ép một Trụ cột và một người suýt mất đầu đi cùng nhau mà không chết ai, chắc sẽ tưởng tôi chơi bùa yêu mất~"
Genya bỏ ngoài tai, nhưng trong lòng lại lăn tăn khó hiểu. Có cái gì đó đã thay đổi. Và điều đó không phải ở Muichirou.
Mà là ở chính mình.
Ngày hôm sau, Genya lặng lẽ ra vườn. Vẫn là khu vườn phía sau yên phủ mà cậu từng nhắc. Hoa anh túc nở rộ trong sương sớm, đỏ rực và dịu dàng giữa cỏ xanh.
Cậu không mong cậu ta đến. Nhưng khi tiếng chân nhẹ khẽ dẫm lên lớp đá vụn sau lưng, Genya bất giác quay đầu.
Muichirou đứng đó. Tay vẫn lùa trong tay áo, gương mặt trầm lặng – nhưng lần này, ánh mắt không còn lạnh. Nó có gì đó ấm hơn. trong veo hơn.
"Cậu nhớ lời hả?" Genya hỏi, cố giấu vẻ ngượng ngùng.
"Cậu từng nói sẽ chỉ tôi hoa anh túc."
Genya mỉm cười – một nụ cười thật sự.
"Lại đây."
Cậu chỉ một cụm hoa sát bờ ao. "Thấy cái hoa kia không? Đó là anh túc trắng. Nó đẹp, nhưng có độc. Người xưa dùng nó để giảm đau, nhưng quá liều thì chết."
Muichirou ngồi xuống cạnh, tay nhẹ chạm vào cánh hoa. "Cũng giống như... ký ức."
"Hả?"
"Đẹp, nhưng nếu quá nhiều thì giết chết người ta."
Genya nhìn cậu, không cười nữa. Lặng đi một hồi lâu, cậu khẽ nói:
"Tôi không biết cậu từng mất ai, hay từng thấy điều gì. Nhưng nếu một ngày nào đó, cậu muốn kể..."
"Thì cậu sẽ nghe à?" Muichirou nghiêng đầu.
"...Không. Tôi không giỏi nghe. Nhưng tôi sẽ ngồi cạnh, không nói gì. Cũng tốt rồi."
Muichirou nhìn cậu rất lâu. Ánh mắt hơi mở lớn hơn thường ngày. Rồi cậu khẽ gật đầu, không cười, không đáp – chỉ là ánh nhìn đó đã đủ thay cho mọi lời cảm ơn.
Trưa hôm ấy, khi Genya trở lại phòng mình, cậu phát hiện một nhành hoa bìm bịp trắng được đặt trên bàn, kèm theo một dòng chữ viết tay ngắn ngủi:
"Sương mù sẽ tan khi thuốc súng cháy..."
Căn phòng vẫn im lặng như tờ, chỉ có tiếng giấy lật khẽ và tiếng thở nhè nhẹ của Genya khi mắt cậu dừng lại trên dòng chữ cuối cùng:
"Sương mù sẽ tan khi thuốc súng cháy..."
Không hiểu vì sao tim cậu nhói lên. Dòng chữ này chẳng mang theo mệnh lệnh, cũng chẳng phải mật mã gì quá cao siêu – nhưng lại cứa một vết âm ỉ trong lòng.
Genya chớp mắt. Trên hành lang, tiếng bước chân gõ nhịp rộn ràng vang lên. Chưa kịp quay đầu, cánh cửa bật mở. Hanako Etsuko ló đầu vào, theo sau là Shinobu Kocho, tay còn cầm bảng y lệnh.
"Còn nhớ cách đây vài hôm có người ảo giác rằng thấy... mèo biết nói chuyện không?" – Hanako bắt đầu, tay khoanh trước ngực, môi nhếch cười. "Tưởng là người đó điên, hóa ra không. Là quỷ. Ảnh hưởng tâm thần diện rộng, vùng núi phía Bắc."
Shinobu gật đầu, thong thả nói tiếp: "Sương mù của nó chứa độc tố gây nhiễu sóng não. Có vẻ nó điều khiển cảm xúc và trí nhớ của người khác. Ban đầu nhẹ, sau nặng. Càng yếu tâm lý, càng dễ mất kiểm soát."
Genya nhíu mày, còn chưa hỏi gì thì Hanako đã lôi một tờ giấy ra, chìa trước mặt cậu.
Nhiệm vụ khẩn cấp. Thành viên gồm:
Shinazugawa Genya
Tokito Muichirou
Tomioka Giyuu
Shinazugawa Sanemi
Iguro Obanai
Kanroji Mitsuri
"Muichirou cũng tham gia?" Genya lỡ miệng, xong cắn nhẹ môi.
"Cậu ấy đã lên đường rồi," Shinobu mỉm cười, ánh mắt như nhìn thấu cậu. "Đi trước cùng Giyuu và Sanemi. Còn cậu, sẽ lên đường cùng Hanako và tôi."
Hanako nháy mắt: "Nhanh lên, súng của cậu có cháy thì mới xua tan được sương mù này."
Sáu người hội tụ ở rìa khu rừng Shirakawa, nơi phủ tuyết quanh năm và sương không bao giờ tan. Cái lạnh buốt thấm vào từng lớp áo haori, từng làn thở mang theo khói mỏng, nhưng cảm giác nặng nề không đến từ thời tiết – mà từ áp lực lan tỏa trong không khí.
"Muichirou đâu rồi?" Genya hỏi nhỏ, mắt quét quanh, vừa đề phòng vừa sốt ruột.
"Đi trinh sát phía Tây," Sanemi trả lời, giọng khàn khàn vì lạnh. "mày quan tâm nó hay gì?."
Giyuu bên cạnh khẽ quay sang: "Cẩn thận. Sương mù này không phải thứ dễ chơi."
Obanai nắm nhẹ tay Mitsuri khi cô nàng run lên vì lạnh. "Chúng ta chia thành ba nhóm nhỏ. Nếu có biến, đốt pháo hiệu tím."
Hanako cười khẽ, nhìn sang Shinobu. "Vậy mình đi cùng nhau nhé, Trùng Trụ?"
Shinobu nheo mắt: "Ừm, miễn là chị đừng khiến em phân tâm vì cái kiểu... thích chọc ghẹo của chị."
Cả nhóm phân tán. Genya một mình đi về hướng Tây. Sương ngày càng dày, mùi hương trong không khí càng lạ lẫm – ngọt dịu, như nhang thơm trong đình cổ, lại xen lẫn hơi thuốc súng cháy âm ỉ.
Ở một khoảng rừng sâu, Genya dừng lại khi nghe tiếng động.
Soạt.
"Tokito?"
Một dáng người quen thuộc xuất hiện giữa làn sương – Muichirou, nhưng ánh mắt cậu trống rỗng. Tay siết thanh kiếm như chuẩn bị chém vào chính Genya.
"Sao cậu lại...?" Genya chưa kịp hỏi, thì kiếm Muichirou đã xé gió lao tới.
Đỡ đòn không khó – nhưng đối mặt với người mình quan tâm, ánh mắt rỗng tuếch ấy khiến lòng Genya tan vỡ.
"Là ảo giác." Cậu nghiến răng. "Cậu bị điều khiển rồi."
Muichirou im lặng, đôi mắt xanh xám như đang nhìn xuyên qua cậu, không thấy Genya – mà thấy một thứ gì khác.
"Là tôi, Genya đây! Cậu nhớ không?" Genya hét lên.
Nhưng kiếm vẫn không ngừng.
"Nhớ cái lần tôi bị thương, cậu là người băng tay cho tôi! Nhớ cái hôm trời mưa, cậu lén nhét bánh vào túi tôi? Nhớ lần tôi lỡ gọi cậu là đáng yêu rồi bị đấm không?!"
Muichirou khựng lại. Một thoáng.
Sương xung quanh rít lên như tiếng quỷ thét.
Genya quăng khẩu súng xuống, bước tới. "Nếu phải để tôi bắn, để thuốc súng trong tôi nổ tung, thì cứ để nó tan đi cái thứ sương này..."
Cậu vòng tay ôm Muichirou.
Trong một giây, kiếm trong tay Muichirou rơi xuống.
"Hết ảo giác rồi," Muichirou lầm bầm, giọng như trẻ con tỉnh ngủ. "Cậu... ngu thật."
Genya không nhịn được cười khan: "Ừ, tôi ngu."
Trên đỉnh đồi gần đó, pháo hiệu tím sáng lên. Một con quỷ cấp cao hiện hình, mặt đầy những khe rạn như mặt băng.
Obanai rút kiếm: "Đến lúc thật sự chiến đấu rồi."
Mitsuri ngay sau lưng, cười rực rỡ: "Mau kết thúc để còn về ngắm hoa đào với nhau nhé!"
Ở một hướng khác, Giyuu lảo đảo vì ảo ảnh tấn công, nhưng Sanemi lập tức chắn trước anh, giang tay che chắn.
"Dám đụng vào Giyuu, tao xé xác mày," Sanemi gầm lên.
Giyuu chỉ im lặng, bàn tay nhẹ siết lấy vạt haori Sanemi, như thể tìm điểm tựa giữa sương mù.
Trong khói thuốc súng lẫn hương sương, sáu người đồng loạt lao vào trận chiến.
Và ở trung tâm là hai cậu trai trẻ – một người rực cháy như lửa, một người mờ ảo như sương – cùng nhau đối mặt, không còn lạc nhau trong ảo ảnh.
Sương mù sẽ tan khi thuốc súng cháy.
_______________________________________
ôm nhau nhiều lên mốt t cho ngược cho tụi bây zui
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro