ngoại truyện(1 chút tin tức nhỏ)

chỉ là mấy hôm nay hết ý tường về mạch truyện chính này 

nên sẽ có lúc mik off hơn lâu và có khi là drop vài ngày

nên hiện tại mik đang cân nhắc 1 chút về việc duy trì viết tiếp hay hông:>

thui vào viết oneshort nho nhỏ cho mấy bạn hint tạm:))))

_________________________________________________________

"Cậu nấu gì vậy?"
Muichirou thò đầu vào bếp, tóc rối bù, áo yukata vẫn chưa buộc xong. Nhìn cậu như con mèo con vừa tỉnh giấc — lơ ngơ, ngoẹo đầu, mắt long lanh ươn ướt.

"Củ cải hấp sốt miso," Genya đáp, không quay lại. "Cậu thích mà."

"Thích." Muichirou gật mạnh, lặng lẽ đi tới đứng sau lưng Genya, dán mặt vào vai cậu như một miếng mochi mềm.

"Nhưng... cậu cho sai loại miso rồi."

"Gì?" Genya quay đầu lại, nhìn bát sốt nâu đỏ trên tay. "Là loại chị Shinobu để sẵn mà?"

"Không, tớ thích loại trắng. Loại này mặn hơn."

"Muichirou... cậu có biết tớ đã gọt cả cái củ cải khổng lồ này trong 20 phút không?!"

"Biết." Muichirou nhẹ nhàng trả lời, rồi tựa hẳn cằm lên vai Genya, lẩm bẩm: "Nhưng tớ thích loại trắng cơ..."

"..."

"Không phải tớ chê đâu," Muichirou nhỏ giọng thêm. "Chỉ là... hôm nay tớ muốn ăn đúng món mình thích. Với người mình thích."

Genya nghe tới đó thì cả tai đỏ rần. Tay run run suýt đánh rơi muỗng, miệng càu nhàu: "Cái gì mà... người cậu thích chứ..."

"Thì..." Muichirou mỉm cười, môi chạm nhẹ vào má Genya, "Không phải cậu hiểu rồi à?"

Genya đứng đơ ra như tượng đá đúng 5 giây. Sau đó là tiếng rầm khi cậu gục mặt xuống bàn bếp.

Muichirou chớp mắt, ngồi xổm xuống cạnh cậu, nghiêng đầu hỏi:
"Cậu đang làm gì thế?"

"...Tớ đang suy nghĩ xem có nên hấp lại nồi củ cải bằng loại miso trắng hay không."

"Ừm." Muichirou gật đầu ngay. "Nên."

"...Tớ ghét cái kiểu nhõng nhẽo của cậu quá, thật đấy."

Muichirou không nói gì, chỉ khẽ xích lại gần hơn, nhỏ giọng:

"Nhưng cậu vẫn chịu thua đấy thôi."

Genya thở dài. Lại thêm một buổi sáng đầu hàng vì đôi mắt long lanh như sương sớm ấy. Miso trắng thì miso trắng. Muichirou thích thì... tớ làm lại cũng được.

Miễn là, cậu đừng rời khỏi vai tớ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro