𝐀 𝐤𝐢𝐬𝐬 𝐨𝐟 𝐚 𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥


Daniel không sợ trời không sợ đất chỉ sợ duy nhất ba thứ : một là bọ, hai là em người yêu khóc, ba là em người yêu say. Cái đầu tiên thì tạm thời không nói đến, hai cái còn lại đều liên quan đến nhóc con nhà anh nhưng thứ anh sợ nhất vẫn là cái cuối cùng. Mỗi lần Jihoon say thật sự rất phiền toái, thường ngày em vốn đã rất dính người đến khi say lại càng dính người hơn, quả thực như muốn đem cả người dán lên người anh mới vừa lòng. Bởi thế mà Daniel chẳng bao giờ cho phép Jihoon đi uống rượu khuya, nếu có thì phải về trước 9 giờ tối, nếu không sẽ không bao giờ cho em đi nữa.

Hôm nay là ngày cuối tuần, Jihoon xin anh đi ăn cùng các bạn trong lớp và hứa rằng 9 giờ sẽ về nhưng bây giờ đã 10 giờ rồi vẫn chưa thấy bóng dáng của em, trong lòng Daniel bồn chồn lo lắng vừa định gọi cho Woojin hỏi thăm thì đúng lúc này điện thoại lại rung lên, anh vừa bắt máy lên thì đầu dây bên kia truyền đến tiếng ồn ào làm anh đau đầu đến nhíu mày, giọng của Woojin lúc nhỏ lúc to vang lên bên tai anh :

"Anh Daniel à, anh đến quán bar gần chung cư có được không ? Jihoon uống rượu say khóc nháo đòi anh đến đây này, tụi em không quản nó nỗi nữa rồi."

Daniel vuốt trán, quả đúng như anh đoán, Jihoon lại một lần nữa không chịu nghe theo lời anh uống rượu say rồi. Anh tắt máy bỏ vào trong túi, mở cửa đi xuống dưới lầu ghé vào tiệm thuốc mua thuốc chống ói cho em rồi mới thong thả đến quán bar gần chung cư.

Vừa vào đến cửa đã nghe tiếng la hét của Jihoon vọng vào lỗ tai cùng tiếng khuyên ngăn bất lực của bọn Woojin, cơn đau đầu của Daniel càng nghiêm trọng hơn, anh khẽ bước đến căn phòng nghe thấy tiếng của Jihoon liền thấy em ngồi một góc trong phòng, trong tay vẫn còn cầm chai bia rỗng nhưng miệng lại không ngừng la hét đòi phục vụ thêm bia, Woojin cùng Jinyoung bên cạnh thì bất lực nhìn anh, trong mắt truyền rõ ý tứ 'mau đem cái của nợ này của anh về nhà nhanh đi'.

Daniel thở dài tiến đến gần Jihoon giành lấy chai bia của em để sang một bên, lại xốc nách em ôm cả người vào trong lòng. Jihoon đưa ánh mắt ngập nước nhìn anh, cất giọng thở ra toàn mùi bia :

"Ai đó ? Daniel à.."

Daniel ừ một tiếng, mặc kệ tiếng phản đối của em cõng cả người đang tỉnh tỉnh mê mê vì rượu lên vai lại quay sang nói lời tạm biệt với Woojin cùng Jinyoung làm xong liền lần theo đường cũ trở về nhà. Jihoon ở trên vai anh không ngừng lảm nhảm bên tai toàn những chuyện trên trời dưới đất mà anh nghe chẳng hiểu gì, dường như không nhận được câu trả lời nào từ anh em liền ngoan ngoãn an tỉnh không nói thêm câu nào nữa, bấy giờ lỗ tai Daniel mới được nghỉ ngơi.

Chẳng mấy chốc đã đến trước cửa nhà hai người bọn họ, Daniel thả Jihoon dựa người vào vách tường, tìm chìa khóa dưới chậu hoa treo trên tường mở cửa ra rồi mới dìu con sâu rượu này vào nhà. Đặt Jihoon lên ghế sopha, Daniel nhanh chóng vào bếp lấy một ly nước lọc cho em, vừa đem ra thì thấy nhóc con nhà anh đã tỉnh lại và đang dùng ánh mắt mơ màng nhìn anh. Daniel đưa ly nước cho em nhìn em uống xong mới bắt đầu nói :

"Anh để thuốc cùng nước giải rượu trong bếp, khi nào tỉnh rượu thì hãy bước vào phòng ngủ. Anh đi ngủ trước đây."

Rõ ràng Daniel bây giờ đang rất giận Jihoon, chỉ qua loa nói vài câu đã không thèm nhìn mặt em mà muốn quay trở về phòng. Nếu như là Daniel của ngày hai đứa mới sống chung với nhau thì còn lâu anh mới bỏ mặc em ở phòng khách như thế này, nhất định sẽ lo lắng và chăm sóc cho em từng li từng tí một chứ chẳng bao giờ để em một mình tự sinh tự diệt cả.

Người ta thường nói men say làm lu mờ lí trí quả không sai, Jihoon đã quên bén chuyện Daniel đã lặn lội từ chung cư đến quán bar để cõng em về đến tận nhà vất vả như thế nào, lại chỉ nhớ duy nhất việc anh quay lưng đi vào phòng ngủ, chưa kịp suy nghĩ gì giọng nói kèm theo tiếng sụt sịt của Jihoon vang lên :

"Daniel hết thương em rồi.."

Nghe giọng nói ủy khuất của Jihoon Daniel không tự chủ được mềm lòng, trong lòng hai cảm xúc giận và áy náy cứ không ngừng đấu đá nhau, giận vì em không nghe lời anh uống rượu say, áy náy vì nghe được giọng nói như sắp khóc của em. Daniel ngay lập tức không có tiền đồ quay lại dỗ dành người đang ủy khuất ngồi trên sopha :

"Được rồi, được rồi, em đừng khóc, là anh sai có được chưa ?"

Jihoon quay mặt đi không thèm nhìn anh, có vẻ là lại bắt đầu giở chứng giận dỗi vô cớ nữa rồi. Daniel không biết đã là lần thứ mấy anh phải thở dài bất lực vì em người yêu, rõ ràng bản thân anh là người giận em trước thế mà bây giờ lại phải dỗ dành ngược lại nhóc con được chiều mà sinh hư này, ai bảo Daniel không thể nào kháng cự lại được cục nếp dính người mà hay giận dỗi này làm chi ? Quả thực là tên cuồng người yêu đến hết thuốc chữa.

Daniel xoay mặt em lại, khẽ hôn lên cái trán một cái, lại hôn lên đôi mắt xinh đẹp như cả bầu trời sao mà anh thích nhất, tiếp theo lại hôn lên chiếc mũi thanh tú, sau đó lần lượt sủng ái hai chiếc mochi đỏ bừng vì được ủ rượu say, cuối cùng là hạ một nụ hôn dịu dàng lên đôi môi xinh xắn của em người yêu, xong xuôi liền hài lòng nhìn thấy người trong lòng vì được hôn mà ngại ngùng mặt còn đỏ hơn lúc trước.

Đây có lẽ là tuyệt chiêu của Daniel mỗi lần Jihoon giận dỗi anh, lần nào sử dụng cũng thành công và lần nào em cũng đỏ bừng cả mặt đến làm mặt giận cũng không làm nỗi. Thế nên lần nào em giận Daniel cũng lôi ra sử dụng, ban đầu còn tưởng có ngày sẽ mất tác dụng nhưng Jihoon nhà anh da mặt mỏng nên lần nào hôn cũng ngại ngùng cả nhưng hôn xong lại trở lại thành bộ dạng nam tính ( mà Daniel nghi là giả bộ ) như thường ngày.

"Jihoon đã hết giận anh chưa ? Giờ thì đi ngủ thôi nào."

Nói xong Daniel bế Jihoon lên, dùng tư thế bế công chúa đưa em vào phòng đặt lên giường. Vừa đụng đến chiếc giường Jihoon đã cọ cọ vào gối và nhắm mắt ngủ mất, ánh mắt Daniel không tự chủ được nhu hòa lại nhìn ngắm cục nếp ngủ say một lát liền cũng leo lên giường ôm người vào lòng, trong lòng nghĩ ngày mai nhất định phải phạt em hôn anh một trăm cái vì dám uống rượu say như tối nay, nghĩ xong liền chìm vào giấc ngủ.

..

mình nhớ jihunie với niel quá đi..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro