07

ryuminnn => chovy_123

ryuminnn => mooner

~

Ryu Minseok nhắn xong liền cất điện thoại vào túi quần, nhận lấy chồng sách dày cộm và lời cảm ơn của cô xong thì mới chầm chậm đi ra nhà kho của trường.

Cất gọn mớ sách cũ vào trong tủ xong mới mở điện thoại lên xem đã trễ giờ chưa, chuẩn bị chạy đi thì bỗng có ba người lạ mặt đứng chặn đường cậu.

Đứng phía trước là hai thằng trông có phần vạm vỡ, khắp người xăm trổ tùm lum, mặt mũi lạ hoắc còn trên người thì mặc đồng phục trường B. Nhỏ con gái đằng sau thì nom khá quen mắt nhưng cậu lại chẳng thể nhớ được tên.

" Phiền hai người tránh ra giùm với, mình đang có việc gấp ấy " Minseok mỉm cười lịch sự đưa ra lời thỉnh cầu với hai người đang chặn mình lại.

" Nào, sao phải gấp gáp thế ? Lúc nhắn tin cậu dữ dằn lắm mà ? Còn đòi cúng bạn tôi mâm cơm nữa cơ, giờ gặp mặt nhau trực tiếp thì lại sợ à ? " Songhee nghe xong liền nhếch mép cười đáp lời với thái độ khinh khỉnh.

Hai thằng còn lại nghe nói thế thì cũng cười phá lên theo, một thằng trong đó đưa tay ra tính đẩy ngã cậu, nhưng Minseok nhanh chóng tránh được. Cậu khẽ thở dài mệt mỏi, cởi cặp sách vứt ra một góc rồi lao lên đấm vào mặt thằng tính đẩy mình.

Mới đầu Kang Songhee còn vui vẻ mở điện thoại lên quay để tí nữa gửi cho cô bạn thân, nhưng càng quay cô ta lại càng biến sắc. KimTae và Dongu cao cũng xấp xỉ m85 mà lại bị một thằng nhóc chưa đến 1m7 đánh cho tím tái hết cả người, máu từ mũi và răng cứ đua nhau chảy dài xuống áo sơ mi, thậm chí bắn dính lên cả áo của Ryu Minseok.

Dù cho hai người kia đã nằm gục với đất van nài Minseok dừng tay thì cậu vẫn chẳng mảy may, cứ liên tục gồng sức đánh thật mạnh vào mặt chúng nó, cho đến khi cả hai gần như ngất lịm thì cậu mới ngẩng đầu lên nhìn về phía người vẫn còn nguyên vẹn từ đầu đến chân.

Songhee giờ đây mới biết thế nào là sợ, cô ta xoay đầu toan bỏ chạy thì Ryu Minseok đã nhanh hơn một bước, cậu lao tới nắm lấy tóc nhỏ kéo mạnh về sau. Nhẹ giọng bảo: " Đang vui cơ mà, sao lại chạy ? Bạn của mày nói đúng lắm đó, cuộc trò chuyện này đúng là vui vẻ thật ".

Minseok nhìn cô ta nước mắt ngắn nước mắt dài xin tha mà cậu không khỏi thấy phiền não, mới hù tí đã sợ vậy rồi mà còn đòi kiếm chuyện với cậu làm gì.

Lúc này Kim Hyukkyu cũng vừa tìm được tới nơi, nhìn thấy má em mình hơi bầm nhẹ và quần áo dính máu thì liền hốt hoảng hỏi: " Em có sao không đấy ? ".

" Em không sao đâu, có hai thằng thì làm gì đụng tới được em " cậu nhe răng cười nhìn anh như đang khoe chiến tích.

" Em thiệt là " Hyukkyu chẳng biết làm gì ngoài mắng yêu em mình một câu. Sau đó liền chạm nhẹ lên phần má hơi bầm của em. Dặn em tí về nhớ xức thuốc, mọi chuyện còn lại cứ để anh giải quyết cho.

Minseok vâng vâng dạ dạ, gật đầu bảo về sẽ bôi thuốc xong liền xách cặp vọt lẹ vì vẫn còn có hẹn với Hyeonjun.

Thấy em mình đã đi xa rồi thì Hyukkyu mới nhìn về phía Songhee đang giàn giụa nước mắt dưới đất, anh đưa tay lên miệng ra hiệu câm mồm trước khi cô ta kịp kể tội em trai mình.

" Chắc là cô vẫn còn đứng được nhỉ ? Tự đứng dậy đi đừng ngồi đó mãi thế. Nghe bảo cô là con gái thứ của tập đoàn Kang chuyên bán đồ nội thất nhỉ ? Nhà tôi cũng có chút công việc làm ăn với ba cô, nên nếu cô không muốn nhà mình bị phá sản hay cổ phiếu tụt giá không phanh thì vui lòng hợp tác với hội học sinh một xíu nhé ? "

" Dạ... vâng... " Songhee giật mình trước lời đe doạ của Kim Hyukkyu, đến tận bây giờ cô ta mới nhớ ra rằng thứ khiến tất cả học sinh trong trường không dám đụng vào Ryu Minseok không chỉ vì ba mẹ cậu ta giàu có, mà người chống lưng cho cậu ta trong ngôi trường này vừa có tiền vừa có quyền, một loại quyền lực tuyệt đối đủ để khiến một công ty phất lên hay xuống dốc chỉ bằng một lời nói miệng.

- Ẹc, t tả cảnh đánh nhau dở quá =)))). Đọc cũng teenfic dữ thần =)))), nào đọc lại thấy dở quá thì t xoá hì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro