Cảnh Đầu Tiên [PRAN]


Đã từng có người nói với tôi rằng bí mật không có trên thế giới này. Khi bất cứ bí mật nào được hơn hai người biết sẽ không còn được coi là bí mật nữa. Tôi là người không thích có bí mật, không cảm thấy mình cần phải giấu đi bất cứ điều gì hết chính là niềm vui. Nhưng mà sẽ có nhiều chuyện phức tạp hơn sẽ đến không ngừng.

Nhưng không biết tại sao từ khi tôi nhớ được chuyện, tôi cũng có bí mật duy nhất, nó ở bên tôi mọi lúc. Là một bí mật mà hai người biết, là một bí mật mà tôi không cố ý cho nó xảy ra. Nhưng đó là một bí mật mà cho đến bây giờ tôi đã cố gắng hết sức để không ai khác biết.

Có lẽ bởi vì tôi sợ... Sợ rằng nếu bí mật không còn là bí mật nữa... thì một cái gì đó sẽ bị mất đi

"Pran! Coi chừng!"

Bụp!

Tiếng hét thất thanh của thằng Way từ đằng sau làm tôi tự động né tránh theo bản năng. Bóng dáng ấy vụt bay ngang qua chỗ tôi đang đứng khi nãy rồi ngã xuống nền đất do đánh trượt mục tiêu mà nó đã nhắm sẵn

Nó to mắt nhìn tôi vẻ mặt đầy giận dữ rồi bật dậy tay nắm chặt nắm đấm đến run rẫy chuẩn bị tung cú đấm đó vào xương quai hàm, tôi nhanh tay đỡ được cú đấm đó, sau đó đè nó xuống, rồi từng ngón tay tôi co lại thành nắm đấm trước khi tung cú đấm vào cằm nó.

Tôi thở gấp gáp, lùi lại một tí do đã dùng lực quá nhiều cho đòn đánh khi nãy.

"Mày!"

Pặc

"Argh"

"Pran!"

Tôi đã quên cảnh giác nên đã bị tấn công ngay từ sau lưng. Chân của một thằng nào đó đã đạp vào chính giữa lưng sau đó đấm tôi một cú ở mép miệng, khiến tôi ngã lăn ra rồi đập cánh tay lên nền đất cứng và nằm đau nhói ở đó.

Nhìn lên thì bắt gặp thằng Way đang bay tới đá văng tên kỹ sư kia. Tôi nhổ ra 1 bãi nước bọt đẫm máu, rồi lau chúng đi trước khi nhờ đến sự giúp đỡ của thằng bạn.

"Way! Mày đi giúp Kae trước!" Tôi nói với thằng Way xong rồi gật đầu với một người bạn nữa. Khi quay lại, thấy Kae đang cố gắng thoát khỏi 2 tên đối thủ, Way gật đầu rồi đá vào bụng của 2 tên đó, trước khi chạy thật nhanh tới bên kia.

Nhưng mà cho dù tôi có nói ra như thế, tôi vẫn khó mà có thể nuốt nước bọt vào cổ họng của mình khi quay lại thấy 3 con chó đang chờ đợi.

Trong lúc này mà đám nhóc hay gây chuyện lại biến đi đâu hết rồi chứ!

"Gì chứ? Người như Pran Parakul cũng biết tái mặt luôn đó hả?"

Chủ nhân của giọng nói đó với khuôn mặt hống hách, nụ cười nhếch lên từ từ tiến lại gần, tay vẫn đút vào trong túi quần. Tôi hơi nhíu mày và nheo mắt lại làm ra vẻ như muốn hỏi rằng: 'mày định như thế nào?'

" Cứng người rồi à?"

Tôi nhếch mép phát ra tiếng cười trong cổ họng

Bốp!

Trước khi nắm tay đấm vào má người trước mặt mà không báo trước, hắn quay mặt theo hướng đã dùng lực nhưng nụ cười hống hách còn đang in trên khóe môi.

"Thằng khốn này!"

Thằng đàn em phía sau hắn nổi nóng thay anh của mình, nó làm vẻ như muốn lao vào tôi, nhưng có 1 cánh tay phía trước đã ngăn lại trong những cái ánh nhìn khó hiểu của bọn cùng phe.

"Cái gì vậy Pat?"

"Để đây tao tự xử lý được"

Pat nói xong rồi quay lại và nở một nụ cười xấu xa với tôi, nụ cười kiểu này tôi đã quen khi đã gặp nhiều cuộc chạm trán như thế này. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi nở một nụ cười thách thức. Chúng tôi cứ nhìn nhau như thế cho đến khi nghe được tiếng chuông vang lên trong đầu và đó là ánh nhìn cuối cùng trước khi tôi và nó lao vào đánh nhau.

Cú đấm đầu tiên là ở bụng, nhưng không quá mạnh, tôi túm gáy nó rồi dùng đầu gối đá vào mặt, vào bụng nó. Trước khi kẻ bị tấn công gục xuống và ngồi ôm bụng trên nền đất.

"Mày không nương tay gì hết"

Người đó thì thầm qua kẽ răng khiến tôi phải mỉm cười. Nó tự đẩy mình lên khỏi mặt đất và lao về phía sau, vào thời điểm tôi đang phòng thủ bằng nắm tay phải của mình, nó vòng qua hướng ngược lại rồi siết chặt cổ tôi. Tôi lắc đầu vì cảm thấy khó chịu do ngạt thở, dồn hết sức lực của mình tôi thả người xuống và hất mạnh vào chân người kia cho đến khi cả hai ngã lăn ra, họ cứ đấm nhau như vậy cho đến khi hai bên đã hết sức lực.

"Thằng khốn! Đau chết mẹ"

Way thì thầm rồi rít miệng, dùng khăn thấm nước, xoắn lại cho đến khi ẩm rồi lau vết thương xung quanh đầu lông mày.

"Không đau mới lạ, lông mày rách tới vậy" người nói là thằng Kae, nó không khác mấy, miệng nó rách đến nỗi cử động một cái là nhăn mặt bởi vì đau.

"Rồi thằng Golf, nó đi đâu rồi?" Tôi vừa hỏi vừa quay đầu tìm một người bạn thân khác trong nhóm, kể từ khi giải tán vì tiếng của cô giáo từ xa, tôi vẫn chưa thấy nó luôn.

"Lúc nãy chạy thấy nó dẫn đám đàn em chạy đường khác, chắc để lát nó quay lại"

Cái đám nhóc này đúng là, ngày nào cũng thích kiếm chuyện, chỉ làm mỗi cái Project chưa đủ bận hay sao hả? Nếu lần này bài luận văn của tao mà không qua là có chuyện với tao chắc.

"Cuối cùng là lần này lại là chuyện gì?"

"Tao cũng không chắc" thằng Kae lắc đầu "Nhưng mà thấy tụi nó nói với nhau đại khái là tụi đàn em năm hai khoa kỹ thuật qua chọc ghẹo đàn em năm nhất khoa tụi mình"

Lại là cái tụi này nữa rồi, khi nào thầy cô mới trích ngân sách ra để mua rọ mõm cho bọn khoa nó lại thì tụi tao được bình yên hơn, không cần phải tiếp tục đi đuổi mấy con chó như vậy.

"Mày ok không vậy? Vết thương ở cánh tay một đường dài luôn đó, đi rửa trước không?" đột nhiên thằng Way cầm cánh tay tôi đang giữ và nhìn.

"Để tao về phòng tao chữa cũng được, đi có chút à"

"Vậy tao đi cùng mày, lỡ gặp tụi mồm chó đó lại toi nữa"

"Tình cảnh của tụi nó cũng không khác tụi mình đâu, chắc lúc này đang tự liếm vết thương của mình rồi"

"Ờ nhỉ, thằng Kae mày về luôn không?" nó cắt ngang rồi quay sang nói với đứa bạn còn lại

"Tụi mày về cùng nhau đi, để tao ngồi đây một lát nữa"

"Ờ, vậy mai gặp, đừng có quên đi về làm đồ án đó"

"Mày làm ơn đừng có nhắc tới chuyện làm bài lúc cơ thể tao đau nhức như này được không thằng khốn Way".

Thằng Kae bật cười khẽ trước khi suỵt miệng lần nữa vì cử động vết thương ở bên má, nói vài câu thêm một lúc thì tôi và nó cũng tách nhau ra.

Thật ra khi mở ra xem và thấy bọn tôi có chuyện như chó cắn lộn với nhau thì cũng hơi khó hiểu tí, nhưng mà việc này cũng bình thường khi hai khoa chúng tôi đều có mối thù sâu đậm với nhau chính là khoa kiến trúc bọn tôi và bọn mõm chó khoa kỹ thuật như tụi nó.

Ngay cả khi tôi đang học năm 4, là đàn anh lớn nhất, khi đàn em có vấn đề gì tôi luôn luôn phải đứng ra nói, đứng ra theo dõi rồi lau dọn sạch sẽ mớ hỗn độn đó. Rất nhiều lần băng nhóm của tôi và băng nhóm đối diện tôi đã đánh nhau và họ thậm chí không biết lý do hay câu chuyện chắc chắn.

Nhưng vì danh dự, nên mỗi khi gặp chuyện... tụi tao phải thắng.

"Vết thương trên lông mày của mày, tao chắc chắn là ngày mai nó đau lắm đó".

Way quay mặt nhìn về phía tôi trước khi đưa tay sờ lên lông mày và suỵt miệng.

"Ờ, tao sao lãng một tí. Mẹ nó! Đánh từ phía sau, bụng mày thế nào rồi, thấy mày giữ lại từ lúc nãy rồi"

Định làm thế nào được nữa chứ, thằng Pat nó đấm vào bụng đến ngã xuống đất lần đầu tiên, lần thứ 2, cả hai đánh cho tới khi dính chấn thương nặng.

"Cơ thể ở trong quần áo" tôi nhún vai "không sao đâu"

"Người như mày một ngày nào đó phải bị đánh bầm dập cho tới chết"

"Vậy thì bản mặt của mày chết trước chắc rồi"

"Thằng khốn Pran"

Tôi mỉm cười rồi đi dọc con đường trải đầy cây cối đến phía sau của trường chính là địa điểm tập trung của ký túc xá.

"Mày, tới mua đồ ăn tối cái" Way vỗ nhẹ vai tôi rồi đi tới tiệm mì "Lấy một tomyum đặc biệt phần nhỏ nha bác, mày lấy luôn không?" sau khi gọi thức ăn như thường ngày, nó quay lại và hỏi tôi.

"Miệng của mày lở tới như vậy mà còn ráng ăn đồ cay, không tự nhìn lại bản thân mình"

"Ờ, tao Sadism, rồi mày định ăn cái gì?"

***Sadism nghĩa là bạo dâm đó mọi người, không hiểu cứ lên google tìm nhen ^^***

"Không biết nữa, chắc là ăn đấm no rồi"

Người kia mỉm cười và gật đầu vài cái, nhận lời tôi như thể muốn kết thúc cuộc trò chuyện, quay lại nhìn nồi nước lèo và chờ cô chủ quán luộc mì gói rồi bỏ vào túi.

"Vậy ngày mai gặp nhá mày."

Đến trước cổng ký túc xá tôi, rồi Way cũng nói lời tạm biệt, bởi vì nó ở tòa nhà bên cạnh, chúng tôi phải tách ra trước tòa nhà này. Tôi gật đầu rồi đi thẳng tới trước thang máy, đứng đợi không bao lâu thì cửa thang máy mở ra, tôi bước vào và bấm số tầng của mình rồi đợi cánh cửa sắt từ từ đóng lại.

"Khoan đã! Cho đi cùng với!"

Nhưng thanh máy vừa đóng lại thì một âm thanh quen thuộc đã vang lên trước, tiếp theo là cánh cửa đã mở ra với khuôn mặt đầy vết thương của người mà tôi vừa đánh cách đây vài giờ trước.

Cái đồ phiền phức đó nhếch miệng cười rồi tiến vào thang máy đứng ngay bên cạnh tôi. Tôi liếc nhìn, mái tóc dài ngang gáy được búi lại sau lưng, dù nhìn bao nhiêu lần cũng thấy khó chịu đôi mắt. Khuôn mặt luôn nở nụ cười đáng ghét, quay sang bắt gặp ánh mắt tôi khi thang máy đã hoàn toàn đóng cửa và chuẩn bị di chuyển cabin lên trên.

Pat Napat - đội trưởng của bọn năm 4 bên khoa kĩ thuật, tôi và nó đánh qua đánh lại trong suốt 4 năm trong trường đại học này. Được biết rằng nếu thấy bọn tôi ở cùng một bán kính, ắt hẳn sẽ có chuyện xảy ra. Gặp nhau thôi không được, phải giả vờ giết nhau. Nếu so sánh với nhau, tôi là lửa thì bọn nó cũng là dầu. Mỗi khi đụng độ là chỉ có thương tích đầy mình. Thật buồn cười khi chúng tôi cắn nhau không chỉ ở đời con...

Nhưng nó bắt đầu xảy ra từ đời ba đời mẹ

Ba mẹ tôi và ba mẹ nó là đối thủ cạnh tranh kinh doanh với nhau từ lúc tôi chưa được sinh ra, có thể gọi là ghét nhau tận xương tủy, chửi bới nhau cho đến khi mọi việc đều ngấm sâu vào não của các con từ hồi mới biết nhận thức.

Rồi cũng giống như số phận đưa đẩy hay sao mà nhà cũng sát bên nhà nhau, học cùng trường mẫu giáo, cùng trường tiểu học, cùng trường trung học. Mỗi lần gặp mặt trực tiếp đều là mang quà lễ dâng lên cho các nhà sư. Sự thù hận đó từ người lớn truyền sang những đứa trẻ như chúng tôi, chúng tôi phải tranh đấu và tranh đấu với nhau bằng mọi cách kể cả việc học, chơi thể thao, sức mạnh,... Tất cả mọi thứ mà có thể suy nghĩ ra được tao đều phải hơn.

Mẹ nó... còn buồn cười hơn khi bước vào đại học, cả hai chúng tôi lại học chung một trường đại học. Sai ở chỗ lại trong hai khoa là đối thủ của nhau, ở cạnh nhau nữa chứ, như thể mời gọi họ giết nhau để rồi kết thúc. Mọi ý muốn đều được thuận lợi nhưng giờ bị bắt buộc phải thay đổi nó.

Tôi suýt lấy chân đặt lên trán khi cảm thấy được tôi và nó sẽ không vượt qua được kiếp đấu đá nhau như này, phải theo nhau cho đến hết cuộc đời này rồi. Nghĩ lại thì nó cũng lạ nhỉ, vì từ khi sinh ra đã có người xác định cho mình rằng phải ghét ai, ghét tận xương tủy dù cho chưa từng quen biết  nhau cũng chưa từng thấy mặt.

"Mày ăn gì chưa?"

Tôi thoát khỏi những ký ức cũ đầy bụi bặm về bản thân khi có con chó điên bên cạnh nó đẩy vào vai tôi.

"Miệng như thế này, ăn được cái gì?" Tôi nói một hơi thật mượt mà, rồi liếc nhìn khuôn mặt bầm tím của nó không khác gì tôi "Về húp nước gạo ở phòng mày à?"

Nó cười rồi dùng lưỡi đẩy má như cách kẻ thù đang nhìn nhau vậy.

"Để tao chia cho mày một chén"

Tôi đảo mắt sang một bên, như kiểu chán khi nhìn thấy mặt nó, cũng đúng... hôm nay đã bị đánh như này, còn gặp mặt nó nên bực hơn nữa.

"Để lại ăn một mình đi!"

---------------------------------------------------------

Đây là lần đầu em dịch, nên cũng sẽ có nhiều chỗ thiếu sót, mọi người bỏ qua cho em nhen ^^

#Yumin

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro