Chương 1

Meerkat là một loài động vật có vú. Nếu muốn biết thêm thì bạn có thể tự tìm hiểu nhé, tôi không định giới thiệu hay kể tiểu sử gì đâu, vì "meerkat" ở đây không phải là con vật, mà là... biệt danh của tôi!

Hồi nhỏ, tôi cũng thích cái tên đó lắm chứ. Nghe ngầu, lạ, không đụng hàng với ai. Nhưng ai mà ngờ được, chỉ một cái tên chơi chơi lại có thể tạo ra bi kịch khiến tôi biến thành "vợ (meerkat)" của cả thế giới này!

Vậy mà chuyện đó vẫn chưa là gì đâu. Từ hôm nay trở đi, tôi chính thức bước chân vào giảng đường đại học rồi. Tôi có thể tưởng tượng ra luôn, tương lai mình sẽ ra sao. Tôi đã thử rất nhiều lần để đổi biệt danh này, nhưng không tài nào cãi nổi mẹ tôi được. Bà ấy thích cái tên này quá trời, thậm chí còn lôi hình tôi hồi nhỏ đang đứng bắt chước dáng con meerkat ra để nhấn mạnh rằng không có cái tên nào hợp với tôi hơn cái tên này đâu. Còn ba tôi á? Miễn bàn, ông ấy vốn không dám cãi mẹ.

Dù tôi có nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu lần đi nữa thì cũng chỉ biết thở dài. Tôi lật người nằm sấp, với tay lấy thẻ sinh viên đặt bên gối, nhìn nó một lúc rồi lại thở dài, úp mặt xuống gối. Tôi chính thức là sinh viên rồi, và chỉ vài ngày nữa là sẽ bước vào hoạt động đón tân sinh viên. Nói thật nhé, tôi chẳng muốn tham gia chút nào đâu... vì tôi không muốn đeo cái bảng tên ghi chữ "Meerkat" trên cổ! Tôi không muốn bị trêu chọc! Không muốn bị gọi là "Meerkat"!

Mà thực ra, cũng chẳng có ai gọi tôi là "Kat" đâu, ngoại trừ mấy đứa bạn thân... mà tụi nó lại học khoa khác. Nhưng khoan... nếu tôi chỉ nói mình tên Kat thôi thì có ai biết tên đầy đủ là gì không ta? Hí hí, thông minh ghê á mình!

Cạch cạch...

Tôi ngẩng đầu khỏi gối, ngồi dậy, đặt thẻ sinh viên xuống rồi cầm điện thoại đang rung nhẹ trên giường, mở khóa màn hình. Tôi chạm vào cái app màu xanh hình vuông, rồi vào nhóm chat.

PopPalm:
"Ê tụi mày, ba giờ chiều nay ai rảnh không? Đi ăn buffet nướng đi, coi như ăn mừng đỗ cùng trường!"

YingBuaJaiNgam:
"Mày thi đỗ tới giờ sắp nhập học rồi mới ăn mừng, trễ rồi đấy, thằng khốn!"

ChoSanim:
"Tao sao cũng được, tùy tụi mày thôi."

Tôi đọc tin nhắn xong liền gõ vào ô trả lời, bàn phím hiện lên, tôi gõ lia lịa:

Tên tao là Kat:
"Đi chứ, tao muốn ăn cho đỡ buồn!"

Tụi nó biết rõ tôi đang buồn chuyện gì. Tôi than hoài từ kỳ hai lớp 12 cho đến giờ sắp nhập học, vẫn còn buồn... vì cái tên này đây.

PopPalm:
"Quất luôn bạn yêu! Gặp nhau ở quán nướng của Hia Ping trước cổng trường cũ nha, tao nhắn Line đặt bàn rồi!"

YingBuaJaiNgam:
"Okay, gặp sau!"

ChoSanim:
"Ờ!"

Tên tao là Kat:
"Chiến!"

Tôi khóa màn hình rồi quăng điện thoại xuống giường, sau đó đứng dậy vào nhà tắm. Còn vài phút nữa là ba giờ chiều, vậy mà tụi nó chẳng ai nhắn sớm hơn một tiếng! Tôi rửa mặt, đánh răng qua loa thôi vì về cũng phải tắm lại – mùi khói, mùi thịt nướng các kiểu. Làm vệ sinh cá nhân xong, tôi thay đồ: quần short lửng, áo thun cổ tròn màu xanh da trời đơn giản. Không quên điện thoại và ví – dù chỉ có trăm mấy nhưng cầm cho có vẻ giàu chơi vậy đó.

"Mẹ ơi, Kat đi ăn nướng với tụi Palm nha!"

Chuẩn bị xong xuôi, tôi xuống nhà, la với mẹ trong bếp một tiếng rồi ra khỏi nhà luôn, chẳng chờ mẹ trả lời. Quán nướng Hia Ping là quán ruột của tụi tôi, ăn ở đó tới mức thân với cả chủ quán lẫn mấy anh chị nhân viên luôn rồi. Có bàn quen riêng nữa. Ăn xong muốn ngồi bao lâu cũng được. Quán thì nằm ngay trước trường cũ, đi bộ mấy phút là tới.

Quán nướng Hia Ping

Thấy bảng hiệu nổi bật hơn mấy quán bên cạnh là tôi rẽ vô liền, chào mấy anh chị đang làm việc.

"Ê Kat, mày tới cuối luôn đó!"

Tôi nhướn mày khi anh Dew – nhân viên của quán – lên tiếng chào khi thấy cái mặt ngốc nghếch của tôi. Ảnh hất cằm về phía bàn quen. Tôi nhìn theo, rồi lao tới chỗ tụi bạn mất nết của mình.

"Sao tụi mày tới sớm dữ vậy? Nghe đâu nhà mấy đứa xa hơn tao mà?"

Tôi kéo ghế ngồi xuống cạnh Cho rồi nhìn hết lượt đám bạn thân – à không, bạn trời đánh thì đúng hơn – dù nhà tôi gần nhất mà tụi nó tới trước hết!

"Vừa hay tao đang ở ngoài, nhờ mẹ tạt vô thả tao luôn. Nhưng Palm còn tới trước nữa."

Bua trả lời trong lúc gắp mì trứng rồi nhét vô miệng nhai phồng má.

"Nhà tao gần thứ nhì, sau mày."

Cho tiếp lời, rồi rót Pepsi cho tôi. Nhà nó gần thiệt, nhưng nhà tôi gần hơn. Còn đứa cuối cùng sao nó tới sớm hơn mọi người?

"Lúc tao nhắn, tao gần tới quán rồi."

Ờ, hiểu rồi. Tôi bắt đầu gắp miếng thịt trên bếp nướng, chấm nước chấm rồi cho vô miệng. Miếng đó tôi thấy Palm đang nhắm tới, nên tôi gắp trước chọc tức nó chơi thôi, chẳng có gì cả. Nó chửi tôi, rồi đặt miếng thịt mới lên chảo.

"Ủa, tụi mày nhập môn ở đâu vậy? Tao nghe nói khoa kỹ thuật ở trường này hay dẫn sinh viên đi đón tân sinh viên ngoài trường lắm."

Palm quay sang hỏi Bua với Cho. Nhóm tôi có bốn đứa: tôi, Palm, Bua và Cho. Bua là con gái duy nhất, nhưng nó nam tính và cứng rắn cực kỳ. Hồi nó bảo sẽ thi kỹ thuật, tụi tôi không bất ngờ mấy, nhưng cũng hơi lo chút xíu. Cho nghe vậy nên xung phong vô học chung – thật ra nó cũng định học kỹ thuật từ đầu rồi, nhưng khi Bua thi vô thì nó càng muốn tỏ ra mình là đứa bạn tốt, biết lo lắng cho bạn.

"Hồi năm ngoái còn được dẫn đi biển, năm nay thì nghe nói sẽ đưa lên núi nhận áo đồng phục kỹ thuật đấy. Lên núi luôn nha chúng mày, đúng là càng lúc càng cực!"
Bua vừa ăn vừa kể, nghe là thấy vui rồi. Nhận áo đồng phục trên núi chắc chắn phải vui lắm, mà tiếc cái là khoa của tôi thì bình thường quá, chẳng có gì đặc sắc.
Đến giờ tôi vẫn còn mù tịt không biết sẽ gặp gì nữa cơ.

"Sao khoa Kỹ thuật nghe vui dữ vậy? Khoa tao thì đúng kiểu học là học, không chịu tổ chức chào đón gì hết."
Palm chu môi than thở rồi gom thịt heo nướng nhét vô miệng. Thằng này học Quản trị kinh doanh vì phải phụ việc nhà, thật ra nó chẳng muốn học chút nào. Khoa mà nó thực sự muốn vô là khoa Truyền thông, nó mơ làm đạo diễn, mơ thấy tên mình được xuất hiện ở phần credit cuối phim. Nhưng nó không đủ can đảm để từ chối gia đình, hoặc có thể vì tính nó vốn biết điều, không dám cãi ai trong nhà hết – dù thật ra lại là đứa ngang bướng số một trong nhà.

"Thôi đi, đừng nói chuyện đại học nữa. Tao xin tụi mày đấy, đồ khốn."
Tôi vội ngăn lại rồi ngửa cổ tu một ngụm Pepsi cho đỡ tức. Tụi nó nhìn tôi ngơ ngác, nhưng thấy ánh mắt hằm hằm của tôi thì cười phá lên ngay tại quán, đến mức người ta quay lại nhìn. Da mặt tụi này dày hơn bê tông nữa chứ gì!

"HAHAHA quên mất tiêu luôn, xin lỗi nha! Quên vụ tên mày rồi!"
Bua cười ngoác miệng, nhìn mà muốn đấm, còn Palm thì vừa cười vừa sặc đến mức đập tay vào ngực thùm thụp. Còn Cho thì cố nhịn cười hết mức, quay mặt ra ngoài giả vờ ngó lơ, nhưng cái quai hàm gồng lên như đang cắn chặt lại nói hết với tôi rồi – cái thằng này đang nhịn cười dữ lắm đây.

"Đồ khốn."
Tôi chửi một câu rồi đứng dậy, bưng luôn dĩa thịt của Bua đổ hết vô dĩa mình, giật luôn con tôm của Palm và miếng gan của Cho.

"Lễ vật vì dám cười tao."
Tôi chỉ mặt từng đứa, rưới nước chấm lên rồi đút vô miệng. Tụi nó vẫn còn cười, nhưng kệ. Tôi lo ăn. Nói thật nhé, hồi mới quen nhau từ cấp 2, tụi khốn này suốt ngày chọc cái tên của tôi, nào là "Meer ơi", "Meerrr à~", tôi phải chửi cho một trận tụi nó mới chịu gọi tôi là "Kat". Giờ mà tụi nó gọi "Meer" thì tôi cũng chẳng giận nữa đâu, vì biết là tụi nó chỉ cố tình chọc tôi chơi thôi.

"Meer~"
"Meer cái đầu mày á đồ mất dạy!"
Tôi phản xạ lại liền khi nghe tiếng gọi, giọng quen quá nên chửi ngay không cần quay lại. Tôi cau mày, quay đầu thì thấy Hia Ping – ông chủ quán – đang cười cợt bước lại. Hồi biết tên tôi lần đầu, ổng là người đầu tiên gọi "Meer" này nọ đến mức khách khác tưởng tôi là vợ ổng thiệt!

"HAHAHA mày lúc nào cũng dữ dằn vậy đó."
Hia vò nhẹ đầu tôi rồi gọi anh Sin mang thêm tôm ra cho bàn tôi. Palm suýt nữa bay tới ôm chân Hia luôn, vì tôm là món khoái khẩu của nó, mà tôm ở đây thì toàn loại to mập, thịt chắc. Hai ký tôm to tướng được đặt trước mặt tụi tôi, bốn đứa đồng loạt chắp tay cảm ơn rối rít rồi lao vào ăn. Cảm giác như bị đập một phát rồi được xoa đầu ngay vậy – mà nếu được ăn tôm thường xuyên thế này thì bị đập cũng cam lòng nha.

"Tụi mày nhớ ghé qua chọc tao thường xuyên nhé, đừng có vô đại học rồi quên tao đấy."
"Làm sao quên được hả Hia! Đồ ăn ngon vậy ai quên cho nổi?"
Palm vừa nói vừa lột đầu tôm luộc chín, rồi chan nước súp và nước chấm vào, trộn đều với não tôm bên trong rồi húp sạch. Nó lúc nào cũng làm vậy khi ăn đầu tôm, ăn tới mức bên trong sạch bong luôn!

"HAHAHA thôi, chúc mừng mấy đứa đỗ đại học nhé. Hôm nay tao bao."
Nghe đến đó là tụi tôi muốn quỳ xuống lạy Hia luôn. Thế là bốn đứa cắm đầu ăn không ngừng nghỉ. Và với cái đà này thì chắc tôi phải nhờ Cho chở về nhà thôi – không đi nổi luôn ấy, no quá trời!

Tụi tôi ăn tới chín giờ tối rồi mới dọn dẹp tàn dư chiến trường: vỏ tôm, vỏ sò đem đổ, chén đĩa bê ra sau bếp, lau bàn, dọn bếp luôn – không để các anh chị trong quán phải làm gì thêm. Như này là tụi tôi ngoan lắm rồi đấy!

"Nè Cho, chở tao về với. Tao đi không nổi rồi."
Tôi leo lên ôm chiếc Scoopy vàng chanh của nó, nó gật đầu rồi lên xe, đội nón bảo hiểm. Tôi trèo lên, ôm eo nó, tựa đầu vào lưng nó. Không ổn rồi, căng bụng quá...

"Nôn trúng tao là tao đá mày xuống đường nha, Kat."
"Biết rồi, không nôn đâu."
Nôn làm gì, phí của! Cho nổ máy phóng đi. Mà nói thật, tôi muốn nôn là vì nó chạy xe như điên đó chứ không phải vì no.

Mới ba phút mà đã đậu trước cổng nhà tôi rồi. Tôi xuống xe, vẫy tay đuổi nó về. Nó làm như muốn đá tôi một phát vì tôi sai nó rồi đuổi về ngay khi xong việc. Tôi đứng chờ tới khi Cho chạy khuất hẳn mới mở cổng vô nhà.

Nhà tôi là nhà trong khu dân cư, không lớn lắm, kiểu nhà hai tầng đúc, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, một bếp, một phòng khách. Cổng trước là hàng rào trắng cao ngang hông, giống hết các nhà khác trong khu – chỉ khác màu vì mỗi nhà sơn lại theo ý mình sau khi mua.

"Đi đâu mà cái bụng phình ra vậy hả MeerKat?"
Vừa vô nhà là mẹ tôi chào ngay, lại còn gọi cả họ tên tôi đầy đủ nữa chứ. Tôi bĩu môi rồi ngồi xuống cạnh mẹ, ôm eo, tựa đầu vào vai mà nũng nịu hết sức, quyết dụ dỗ cho được.

"Mẹ ơi, Kat muốn đổi tên. Đổi tạm thôi cũng được..."
"Phải để mẹ nhắc lại hả con yêu?"
Mẹ quay qua cười nhẹ nhàng, mà là kiểu cười khiến tôi lạnh sống lưng. Thấy tôi bặm môi, mẹ liền đưa hai bàn tay mềm áp vào má tôi, rồi lại cười tươi hơn nữa – cười mà đau tim lắm mẹ ơi...

"Hay mẹ rửa hình lúc con bắt chước dáng meerkat, rửa ra năm mươi cái rồi treo quanh nhà nhé, cục cưng MeerKat của mẹ?"
"Mẹ à... Kat chịu thua rồi mà."
"Giỏi lắm. À, nhớ đừng có đi nói với ai là con tên Kat nhé, vì tên của con là MeerKat. MeerKat đáng yêu của mẹ."
Mẹ vừa nói vừa thơm má tôi hai bên rồi buông tay, quay lại xem TV tiếp. Tôi cũng thơm má mẹ rồi lê bước lững thững lên phòng. Kết cục là tôi vẫn phải đeo cái bảng tên có chữ "MeerKat" rồi chứ gì...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: