Chương 10
Bị đuổi về ở ký túc xá
Nhiều ngày sau đó
Hôm nay chính là ngày thằng anh trai thân yêu của tôi trở về nhà. Bố mẹ thì đang ra sân bay đón nó, nên giờ trong nhà chỉ còn mỗi tôi thôi. Mà khi nó về đến nơi thì tôi với nó thể nào cũng cãi nhau vụ cái giường cho coi. Phòng tôi có cái giường năm feet, đủ rộng để hai người nằm thoải mái, nhưng tôi thì thích nằm một mình hơn. Còn cái thằng anh khốn nạn của tôi ấy hả, nó ngủ thì lăn lộn như điên luôn, mà tính nó thì một khi đã đòi nằm riêng là chiến tới cùng. Thêm nữa, bố mẹ tôi thương nó lắm, nên tôi thấy hơi lo rồi đó...
Tôi đang nằm chơi trên phòng thì nghe tiếng xe vào sân, thế là xuống nhà chuẩn bị "đón tiếp" thằng anh bằng một cái ôm ấm áp chan chứa tình yêu thương. Nhưng mà...
"Ơ kìa, thằng em yêu quý, đây là vợ tao – Austin – người tao yêu nhất đời!"
Thằng Mangkorn bước vào nhà cùng người yêu – một anh Tây cao to, mắt xanh, tóc vàng, da trắng sáng loá. Austin nhìn tôi, cười chào rồi chìa tay ra bắt. Tôi thì cũng là người lịch sự, nên cũng bắt tay lại rồi cười đáp, nhưng mắt thì đảo ngay sang cái bản mặt đáng ghét của thằng anh.
"Mày nói cái quái gì vậy hả thằng điên?!"
"Thì tao nói là vợ tao sẽ ngủ cùng tao. Mày ngu lên rồi à? Càng lớn càng đần ha? Thôi nghỉ học đi, đi lượm ve chai còn hơn đấy thằng khốn!"
Ủa? Chửi tôi cái gì vậy trời?! Tôi gãi đầu khó hiểu trong khi hai đứa nó đang ríu rít âu yếm nhau. Ngọt đến mức tôi còn chưa kịp hoàn hồn vì sốc. Năm năm ở Đức mà mày rinh về được một ông chồng Tây còn đẹp trai hơn mày gấp bội thế này hả?! Rồi sao nữa? Mày làm như quên luôn đứa em trai đã xa mày tận năm năm ấy à, đồ anh tệ hại!
Chụp!
Tôi túm tóc lôi đầu thằng anh vô bếp. Cái thằng này nó la làng lên ngay lập tức:
"Túm tóc tao làm gì đấy thằng quỷ!"
"Cái người đó thật sự là vợ mày hả?"
"Ừ thì vợ tao, sao? Mày kỳ thị à?"
"Kỳ cái đầu mày! Tao không kỳ thị nhưng tao muốn biết là tại sao mày không nói gì với tao hết?! Mày biết cái giường của tao có năm feet chứ không phải năm kilomet nha! Nhìn cái thân mày với vợ mày kìa! Năm feet sao mà đủ chỗ?! Vậy tối nay tao ngủ đâu hả?!"
"Mày đúng là đần trong các thể loại đần luôn á, Kat yêu dấu của anh Mangkornnn~"
Nó kéo dài giọng ra, tay thì nhéo má tôi đến đau điếng. Tôi hất tay nó ra rồi trừng mắt nhìn:
"Thì mày ngủ dưới đất đi đồ trâu! Không thì xuống ghế sofa mà nằm! Hết chuyện!"
"Ủa, tao là chủ phòng đấy nhé!"
"Tưởng tao quan tâm lắm hả? Nghe lời anh đi, em yêu, chứ mày nằm đó thì cũng không yên đâu."
Nó nói xong thì cười toe rồi quay ra ngoài phòng khách chỗ Austin đang ngồi tám với bố tôi – người mà tiếng Anh giỏi khỏi chê, nhưng cũng sợ vợ cực kỳ.
"Cái đồ anh khốn nạn..."
Tôi lầm bầm, rồi cũng đành bước ra cười với Austin khi thấy anh ấy mỉm cười đáp lại. Tôi dẫn hai đứa nó lên phòng, bật máy lạnh, bật đèn cho đàng hoàng.
"Thế cái Death Note của tao đâu?"
"Trong LINE rồi đó."
Tôi nhíu mày khó hiểu. Ý nó là gì vậy? Thấy tôi ngơ ngác, nó thở dài thườn thượt rồi bảo tôi mở LINE ra.
"Thấy ảnh trong LINE chưa?"
"Thấy rồi. Thì sao?"
"Đó. Quà đó."
"Ờ thì tao mới hỏi là nó đâu để tao còn cất vô tủ!"
"Thì nó ở trong LINE rồi đấy đồ ngu. Mày thắc mắc gì nữa?"
Nó chống nạnh nhìn tôi kiểu bực bội. Tôi nhăn mặt rồi nhìn qua nhìn lại giữa nó và cái điện thoại đang mở LINE.
"Tao thắc mắc là tại sao mày không đem tận tay cho tao?!"
"Mày hiểu thế nào là quà không?"
"Hiểu. Là cái gì đó mày mua từ Đức về tặng tao!"
"Đúng. Nhưng tao bảo mày trong LINE là quà, chứ không phải đồ mang về."
Tôi cau mày, lướt lại tin nhắn đọc:
"Quà..."
"Ừ. Tao bảo là quà, chứ đâu có nói là quà mang về đâu."
"Mẹ, rồi quà đâu? Đưa tao!"
Tôi chìa tay ra. Nó lại thở dài, mắt đảo lên trần, trong khi Austin vẫn đứng nhìn hai anh em cãi nhau mà cười toe.
"Tao cho mày rồi còn gì, Kat."
"Cho hồi nào hả? Mày mới gửi hình trong LINE thôi!"
"Thì đó, tao cho rồi. Tao đâu có nói là sẽ đem tới tận nơi."
"..."
"Nhưng mà tao có mua táo cho mày đó. Shinigami trong Death Note thích ăn táo mà, coi như tao mua đồ của Ryuk gửi về cho mày nha~"
"..."
"Tao thích cái mặt ngu ngu của mày ghê á, thương quá đi~"
Thằng Mangkorn lại nhéo má tôi, cười ha hả sảng khoái đến mức Austin phải lên tiếng nhắc nhở. Anh Austin nhìn tôi, cười dịu dàng rồi mở túi lấy ra một món gì đó đưa cho tôi.
"Cho..."
Anh Austin chìa cho tôi một cái hộp, vừa đưa vừa nói tiếng Thái bằng giọng lơ lớ. Tôi vội chắp tay cảm ơn rồi nhận lấy, liếc sang thằng anh trời đánh đang ngồi trên giường ôm bụng cười đến nín thở. Nếu mày thấy mắc cười vậy thì cứ cười ra tiếng đi, đừng nhịn nữa!
"Holy...!"
Khi mở hộp ra, tôi kiểu... tôi yêu anh Austin mất rồi! Trong hộp là nguyên một bộ figure: L, Kira hay Light, Ryuk với Rem – toàn những nhân vật tôi mê tít trong Death Note. Đặc biệt còn có cả quyển sổ Death Note thật luôn, trông như hàng xách tay chính hãng từ Nhật! Trời ơi, đúng là giấc mơ thành sự thật! Hồi nhỏ tôi mê bộ truyện này đến mức xem đi xem lại cả trăm lần, còn tự chế sổ tay nhái. Giờ được chạm vào hàng xịn thật sự! Aaaa~ Cứ lấy luôn cả phòng của tôi đi anh Austin! Nhưng nếu mẹ mà biết anh ấy mua cho tôi chắc sẽ cằn nhằn tới lủng màng nhĩ. Mẹ không thích tôi đòi mua figure vì hàng chính hãng mắc dã man.
"I love you ~"
Tôi hôn gió gửi tới anh Austin rồi mang đám figure đi trưng vào tủ kính – cái tủ tôi đặt riêng để đựng figure đó. Dọn dẹp xong, tôi cười tươi rói, tung tăng ra khỏi phòng để hai vợ chồng nhà kia tình tứ với nhau.
Buổi tối
Bữa cơm tối hôm nay đông vui lạ thường vì có anh Mangkorn và người chồng tuyệt vời là anh Austin cùng ăn. Mà anh Austin nhìn man lắm luôn ấy, man đến nỗi tôi phải tự hỏi... sao lại là "vợ" của thằng anh chết tiệt kia được nhỉ?
"Con xin phép cho con với Austin ở lại đây một thời gian nhé mẹ. Con muốn tiết kiệm chi phí, còn Austin thì muốn mẹ dạy nấu món Thái. Nên tụi con định ở với mẹ đến khi về lại Đức."
"Ừ được chứ con. Mẹ cũng muốn có người nói chuyện khi bố với Kat không có nhà. Nhưng mà phòng Kat nhỏ thế, ba người ngủ có đủ không con?"
Mẹ vừa hỏi vừa gắp thịt heo chiên giòn vào đĩa của anh Austin — qua cả đĩa của tôi luôn! Này mẹ ơi, con là con đẻ của mẹ đấy nhé! Tôi thấy tủi thân lắm nhưng vẫn không nói gì, đành tự gắp thịt cho mình ăn.
"Mày không định ở đây luôn hả anh?"
Tôi hỏi lại vì vừa nãy nghe thấy nó bảo sẽ về Đức đúng không?
"Không, tao chỉ về thăm bố mẹ. Với lại Austin muốn du lịch Thái nên tao đưa đi."
"Ở lâu không?"
"Có thể nửa năm đó. Vì công việc của tao và Austin là kinh doanh riêng nên có thể tạm nghỉ được."
"Hổ, Sao không nói là về thăm em một cái! Buồn ghê luôn á!"
"Tao đâu có về thăm vợ của cả thế giới làm gì."
Nó nháy mắt rồi dịch lại cho Austin nghe đoạn hội thoại giữa hai đứa tôi. Còn tôi thì trợn mắt lườm nó lia lịa.
"Meerkat?"
Anh Austin nhìn tôi rồi bất ngờ gọi tên tôi, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười tươi rói. "It's so cute!" (Dễ thương thật đó!)
Tôi cười gượng gạo rồi nâng ly nước lên uống. Tên tôi dễ thương chỗ nào vậy trời...
"À đúng rồi, nếu như Mangkorn ở lại sáu tháng, Kat yêu của mẹ, con chuyển ra ký túc xá ở trường được không con?"
Cả mâm cơm như đóng băng. Không khí lặng thinh đến mức đũa gắp cũng ngừng giữa không trung. Mới nãy mẹ nói gì vậy...?
"Mom, one more time..." (Mẹ, thêm lần nữa đi)
"Chuyển ra ký túc xá ở đi con. One more time hả?
Chuyển — ra — ký — túc — xá — ở — đi — con — yêu — của — mẹ."
Không cần one more time đâu mẹ, mẹ nói quá rõ rồi! Mẹ còn cười như thiên thần nữa chứ, nhưng sao tôi thấy có nanh với sừng hiện ra sau đầu mẹ vậy? Mẹ nói thật đấy à? Mẹ định làm thiệt luôn đó hả? Con là con ruột của mẹ mà?
"Mẹ... tiền công là mỗi tháng 2 con figure đó nha..."
"Ôi trời, sao không nói sớm! Kat sẽ chuyển đi ngay luôn! Con đi thu xếp đồ đây!"
Tôi uống hớp nước rồi chạy đến thơm má mẹ một cái, phi thẳng lên phòng thu dọn đồ. Và tất nhiên là tôi mang theo quyển Death Note. Tôi sẽ viết tên thằng Mangkorn vô đó lia lịa, phạt tội dám nói dối là mua cho tôi, trong khi người mua thật sự là anh Austin! Đồ chết tiệt! Đồ anh khốn nạn!
Thu dọn xong, tôi nhắn LINE cho anh khóa trên hỏi về ký túc xá. Anh ấy nói mai sẽ dẫn tôi đến ký túc, rồi hỏi quản lý xem có phòng trống không. Nếu may mắn thì được vào ở luôn, không thì có thể qua ở tạm ký túc xá ngoài cùng anh ấy. Ký túc này là ký túc trong trường, có cửa hàng tiện lợi nhỏ phía dưới và khu phúc lợi đầy đủ, nên không cần lo thiếu đồ. Đi bộ từ đó ra lớp cũng gần, chỉ mất mấy phút đi đường sau. Nhưng nếu đi xe thì phải vòng ra cổng chính, mất tới hai mươi phút.
Mai lại đúng hôm nghỉ nữa chứ. Không biết quản lý có xử lý cho không ta? À, ký túc xá này thuộc trường nên không phiền hà gì cả. Vào dễ, ra cũng dễ, không tốn tiền phòng – chỉ đóng tiền điện nước thôi.
Đêm nay tôi sẽ ôm mộng figure mà ngủ. Hihi. Mỗi tháng 2 con, 6 tháng là 12 con. Quá đã~ đầy tủ luôn~ chắc phải mua thêm tủ nữa quá~
Kat sung sướng quá đi mất!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro