Chương 13
Hiện giờ tôi đang ngồi nhìn chằm chằm vào mặt anh Sing giữa phòng – chính xác là khu vực phòng khách. Anh vẫn còn đang cười tôi dù tôi đã đi tắm rửa thay đồ xong rồi đấy! Ra ngoài vẫn thấy anh ấy cười khúc khích không dừng. Anh còn nói chưa từng gặp ai làm mấy chuyện ngốc nghếch mà buồn cười đến mức này. Mà tôi thì biết làm sao? Ngoài ngồi mặt nhăn như mông chó ra thì cũng chỉ biết nhìn anh cười mình thôi!
"Đói chưa? Hừ hừ, để tôi đãi."
"Ờ! Đói gần chết rồi đây, đói đến mức có thể nuốt nguyên con người luôn ấy!"
"Ăn tôi cũng được đó, tôi không làm giá đâu mà~"
Anh Sing vừa cười vừa giả bộ kéo áo chuẩn bị cởi. Tôi lập tức giơ tay cản rồi trợn mắt lườm. Đồ khốn, lúc nào cũng thích ghẹo gan! Anh lại bật cười, rồi hắng giọng một cái, gật đầu ra hiệu.
"Đi thôi, tôi dẫn đi ăn. Muốn ăn ở ngoài hay ăn dưới này?"
"Không, ăn ở đây đi."
Tôi với anh Sing cùng rời phòng xuống khu ăn uống dưới tòa nhà. Lúc này bắt đầu có nhiều người trở lại ký túc xá, mấy đứa học cùng khoa tôi cũng ở đây khá đông. Còn khu ký túc xá nữ thì phải đi qua tòa tôi ở, rẽ trái mới tới. Anh Sing thì thì thầm bảo rằng ở ký túc nữ có cả phòng gym, nhưng phải tốn hơn trăm baht mới được vào. Thà đăng ký tập ở mấy phòng gym bên ngoài còn hơn, tập hoài khỏi lo.
"Gọi món đi."
Anh Sing nói khi chúng tôi đã yên vị trong quán. Anh gọi cơm xào húng quế thập cẩm cay với trứng ốp la lòng đào, còn tôi thì gọi cơm trứng chiên thịt băm. Lúc đầu tôi cũng ngơ ngác không biết "thập cẩm" là gì, nhưng nhìn cô bán hàng cho đủ thứ nào thịt heo, gà, tôm, mực, nghêu, cá các kiểu thì tôi hết thắc mắc. Thập cẩm thật sự!
"Tối nay là đêm đầu tiên ngủ cùng nhau nhỉ?"
Anh nói rồi chống khuỷu tay lên bàn, chống cằm nhìn tôi cười.
"Sao, định cưỡng bức em à?"
Tôi giả vờ thẹn thùng, ôm chặt lấy người như đang sợ hãi. Anh làm mặt dửng dưng rồi thở dài.
"Lúc đầu anh cũng định giỡn chút, mà thấy mặt em như kiểu đang buồn ỉa nên anh hết hứng luôn."
"Mẹ nó!"
Tôi bĩu môi chửi lại. Anh Sing lại phá lên cười rồi đứng dậy mở lon Pepsi đưa cho tôi. Tôi mới để ý là cách chúng tôi xưng hô cũng thay đổi tùy theo tâm trạng. Nếu tôi đang khó chịu vì bị anh chọc thì sẽ gọi là "mày", còn xưng "tao"; anh thì thường gọi mình là "tôi" cho đúng kiểu anh năm ba, nhưng đôi khi cũng chuyển sang "tao" – như khi nói chuyện nghiêm túc hay muốn cà khịa. Lúc gọi là "anh" thì y như thể anh đang mệt mỏi, kiểu ông anh ruột phát ngán với em trai mình vậy đó.
"Cảm ơn nha~"
Được uống Pepsi mát lạnh là tôi như được tiếp thêm sinh lực để sống tiếp. Còn anh thì uống nước đỏ, nhìn y như mấy đứa trẻ con hay uống ở chùa vậy trời.
"Có rồi đây Sing~"
Cô bán hàng gọi tên anh, anh đứng dậy đi lấy luôn phần của tôi. Tôi nhìn dĩa cơm trắng nóng hổi với trứng chiên vàng ruộm chan tương cà, nước miếng suýt trào. Phần cơm của anh cũng ngon lắm, nhưng mà nhiều ớt đỏ quá, thôi xin kiếu.
Tôi với anh vừa ăn vừa trò chuyện. Lúc ăn cơm thì anh không còn cà khịa nữa, mà bắt đầu nói chuyện nghiêm túc – như là vì sao tôi chọn học ngành này, sao không chọn mấy ngành có nhiều phân ngành hơn. Thực ra ngành Logistics cũng có nhiều chuyên ngành, nhưng trường này mới mở một ngành đầu tiên thôi.
"Em đăng ký vì thấy ít người chọn. Lúc còn học lớp 12, chẳng ai nộp hồ sơ cả nên em chọn luôn. Với lại em nghĩ chương trình chào đón tân sinh viên chắc không khắc nghiệt như mấy ngành kỹ thuật. Ai dè... không khắc nghiệt nhưng lại gặp ma đó anh."
"Năm ngoái không ai thấy gì. Năm nay chúng ta mới xui xẻo đấy."
Anh Sing vừa nhai miếng mực giòn rụm vừa uống nước. Tôi vô thức nhìn anh rồi nuốt nước bọt ừng ực. Cái cảnh anh ấy nuốt nước mà yết hầu nhấp nhô lên xuống trông... sexy kinh khủng! Tôi vội lắc đầu rồi tập trung vào trứng chiên thịt băm của mình thay vì... yết hầu của anh ấy.
"Ở đây có hoạt động gì vui không?"
"Có chứ. Sắp tới sẽ có đại hội thể thao giữa các khoa. Có muốn tham gia không?"
"Thôi, em ngồi xem là được rồi."
"Làm cổ động viên cho anh đi~"
Tôi lườm anh ta rồi chửi thầm "Bố anh đấy!". Anh ấy lại cười và uống nước. Tôi thì vội quay mặt đi ngay lấp tức. Tôi không thể để bị yết hầu của anh ấy dụ dỗ được! Không thể được đâu, thằng Kat!
Sau khi ăn xong, anh Sing trả tiền rồi dẫn tôi đến cửa hàng tiện lợi dưới tòa nhà số hai. Trên đường đi tôi gặp anh Mee. Anh ấy nhìn tôi với anh Sing chằm chằm. Tôi bắt đầu nghi ngờ, đừng nói là anh Mee tán tỉnh tôi vì anh Sing nha?! P'Coke bảo hai người này không ưa nhau lắm. Không lẽ vì thấy anh Sing chọc ghẹo tôi nên anh Mee nghĩ anh ấy có tình ý, rồi cũng nhập hội chọc để phá à? Nếu vậy thật thì tôi chửi cả hai không chừa ai!
"Anh bao hả?"
Tôi hỏi thẳng ông anh đang dắt tôi đi chơi. Anh gật đầu nên tôi lấy luôn cái giỏ, phi thẳng đến khu bánh kẹo. Gật đầu rồi thì chịu trận đi, tôi sẽ mua cho anh hết tiền luôn!
Trong khi Meerkat còn đang chìm trong thế giới bánh kẹo, Sing bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, tiến lại gần Mee – người đang đứng đút tay túi quần nhìn lặng lẽ. Chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ cho cả hai hiểu: cần nói chuyện.
"Mày đang tán em nó đó à?"
Mee lên tiếng ngay khi Sing đứng trước mặt.
"Tao nên trả lời thế nào đây?"
Sing nhếch môi cười, rõ ràng hài lòng khi thấy Mee – người từng là bạn – nhíu mày vì mình. Mee nhìn Sing không nói gì, rồi lại nhìn sang Meerkat – người vẫn đang lựa bánh bỏ giỏ không ngừng.
"Tao nghiêm túc với em nó hơn mày nghĩ. Đừng có xớ rớ cản tao."
"Cái bánh răng của mày trầy xước hết rồi, không xứng với em nó đâu."
Sing chỉ nói vậy rồi cười, rồi quay người bước vào lại cửa hàng tiện lợi – nơi Meerkat nhỏ bé đang ngóng tìm anh ấy.
"Đi đâu vậy! Anh là người có nhiệm vụ trả tiền đó biết không!"
Vừa thấy anh ấy bước vào, tôi lập tức la toáng lên. Nói sẽ trả tiền rồi quay đi cái là biến mất tiêu, suýt nữa là tôi phải trả lại mớ bánh kẹo luôn rồi đấy!
"Đi có chút việc."
Anh Sing chỉ nói vậy rồi móc ví rút ra tờ 1000 baht đưa cho tôi. Tôi xỏ tay qua quai túi rồi tung tăng bước ra khỏi minimart. Ngần này là đủ sống vài ngày rồi, khỏi cần xuống mua thêm nữa. Sau đó tôi với anh Sing quay lại phòng, ai về giường nấy.
"Nè, mền của anh đấy, lấy dùng đi."
"Em dùng đi, anh không sao."
"Biết là da anh dày rồi, nhưng đó là mền của anh mà. Thôi để em đi hỏi mượn P'Ek."
"Lấy đi, anh có hai cái lận."
Nói xong anh mở tủ lôi ra một cái mền y hệt. Tôi gật đầu rồi đặt túi bánh kẹo xuống cạnh giường, sau đó thả người xuống chiếc giường êm mềm. Huhu, nhớ cái giường năm foot ở nhà quá chừng! Cái đó còn rộng hơn nữa, tôi thích nằm giường rộng cơ!
Thời gian cứ trôi cho đến tám giờ tối. Tôi với anh Sing đang ngồi coi phim trong phòng khách, nhưng chủ yếu là anh ấy cắm mặt vào điện thoại. Tôi thì cứ ngồi coi linh tinh này nọ, chán muốn chết luôn á.
"Anh có Netflix không? Kết nối lên TV được không? Em chán phim trên tivi rồi."
Anh Sing ngẩng mặt khỏi điện thoại, gật đầu rồi đứng dậy đi cài đặt giúp tôi luôn. Tôi vỗ tay bôm bốp trên ghế sofa như kiểu đang cổ vũ. Tôi thấy ánh sáng thần thánh chiếu rọi lên người anh ấy như thể... đúng rồi, anh ấy chính là vị thần của tôi! Sau khi kết nối Netflix lên cái TV 42 inch xong, anh đưa remote cho tôi rồi chìa tay ra trước mặt.
"Gì nữa?"
"Cho anh mượn điện thoại của em chơi game chút."
"Trên giường ấy, mật khẩu là xxxx."
Vừa nghe xong anh liền đi lấy, còn tôi thì tranh thủ chọn phim luôn. Trời ơi, đúng là thiên đường! Nằm ký túc xá coi Netflix, tay phải cầm remote, tay trái bốc snack. Ở nhà tôi mà dám làm thế này là không có cửa luôn ấy!
Bịch...
Anh Sing ngồi xuống cạnh tôi, lại đúng chỗ cũ, rồi bắt đầu bấm điện thoại tôi lia lịa. Không biết là đang chơi game hay muốn đập nát điện thoại tôi nữa? Tôi mặc kệ rồi ngồi chọn phim ma để coi. Tôi không sợ ma đâu, ma thật còn từng gặp rồi, huống chi là phim!
20 phút sau
"Sao cứ chen anh mãi vậy Meer?"
"Máy lạnh mạnh quá nên lạnh đó!"
Thật ra là tôi sợ ma! Nhưng đâu thể nói ra được, sợ bị anh ấy trêu. Anh Sing nhìn tôi với ánh mắt kiểu "bó tay", rồi quay sang nhìn màn hình. Đừng mà! Lát nữa rồi biết tôi bị làm sao
"555555555555 Coi phim ma mà sợ ma hả mày?"
"Không gọi là sợ, gọi là nhập tâm vào phim, hiểu không!"
Anh ấy lắc đầu, vừa bất lực vừa buồn cười, rồi đưa điện thoại lại cho tôi.
"Anh đăng nhập Netflix cho rồi đó, lúc anh không có ở phòng thì bật coi đi. Với lại đừng thức khuya, chín rưỡi là đi tắm rồi ngủ được rồi."
"Làm ba em hay gì mà ra lệnh ghê vậy?"
"Ừ, ba."
"Ba đỡ đầu hả?"
Đừng giỡn cái kiểu xưa như trái đất đó nha mày, tao đỡ được hết đấy!
"Ba của con em chứ còn gì~"
"Tao đâu có đẻ được đâu, anh mày!"
"Ý là... con tinh trùng ấy, anh còn chưa nói xong!"
Anh cười to rồi bỏ vào phòng ngủ luôn. Tôi chửi theo sau rồi quay lại nhìn màn hình. Không cần hù hét gì nữa đâu mấy má ma quỷ, tao hết hứng sợ chúng mày rồi!
Tới lúc đi ngủ, tôi tắt TV rồi mang điện thoại trả cho anh ấy. Nhưng khi đến giường anh ấy, tôi suýt ngất. Anh ấy lấy khăn che mặt, để lộ thân hình nóng bỏng siêu hoàn hảo phía trên, còn phần dưới thì được chăn che lại.
"P'Sing, em đem điện thoại trả nè."
Anh ấy nhúc nhích rồi kéo khăn ra khỏi mặt, ngồi dậy xoa đầu nhẹ nhẹ rồi nhận lấy điện thoại.
"Anh đang quyến rũ em hả? Coi chừng em cưỡng đó nha!"
Tôi giả bộ trêu. Anh ấy ngước nhìn tôi, rồi ngả người nằm xuống, hai tay gối đầu, môi nhếch cười.
"Còn chờ gì nữa, nhào vô đi~"
Tôi bĩu môi rồi bước tới gần giường.
"Meer."
"Gì?"
"Đêm đầu tiên ngủ với anh, em muốn nằm đâu?"
"...?"
Tôi quay qua nhìn anh ấy ngơ ngác.
"Nằm giường ba foot hay nằm... ba gang tay?"
"Gì mà ba gang tay?"
"Là trên ngực anh nè~ Cứng đó, nhưng ấm lắm."
"Trời ơi~ nghe cũng được á, nhưng thôi đi, không khéo thất thân giờ!"
"Thất thân với anh không có tiếc đâu, chỉ mất hai trái trứng là cùng~"
Tôi nhíu mày nhìn anh ấy. Chắc anh ấy thấy chữ "ngu" trên mặt tôi nên cố nhịn cười rồi từ từ nhìn xuống, dừng lại ở chỗ đó trên quần tôi. Tôi vội nhảy lên che chỗ đó rồi trợn mắt nhìn anh ấy.
"Đồ anh chó chết! Đồ khốn nạn! Đồ mất dạy!"
"555555555555555555!"
Tôi vội vàng đi tắm rồi tắt đèn đi ngủ. Má nó, mới đêm đầu tiên ngủ với anh ấy mà tôi đã phát điên rồi. Nếu còn ngủ chung mỗi đêm nữa, chắc tôi vào nhà thương điên mất thôi. Hứ, đáng ghét!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro