Chương 15
"Vậy cuối cùng thì Meer căng thẳng chuyện gì?"
Vừa dứt chuyện cái huy hiệu với dây chuyền, anh Phai liền quay sang hỏi lại điều tôi nói úp mở trước đó... Là, anh Phai à, anh không cần khơi lại đâu cũng được không? Thấy chưa, anh Sing nhìn tôi rồi kìa.
"Không có gì đâu anh"
Tôi cười rồi hút ca ca cao trong ly, nhưng khóe mắt vẫn thấy rõ anh Sing đang nhìn tôi.
"Gì vậy?" – tôi hỏi.
"Có chuyện gì căng thẳng thì kể cho anh nghe được nhé"
Nếu tôi bảo là tôi đang căng vì chuyện của anh với anh Mee, anh ấy có tát tôi không nhỉ? Dây huy hiệu của anh thì nằm với tôi, còn dây chuyền bánh răng của anh Mee thì đang đeo lủng lẳng trên cổ tôi. Trông như bắt cá hai tay, nhưng thực tế là cá tự bơi đến tìm thôi.
"Quên rồi, bỏ đi ạ"
Anh Sing trông có vẻ không tin, nhưng anh cũng không hỏi gì thêm. Tôi tiếp tục hút cacao và ngồi nghe mấy anh nói chuyện. Trong nhóm bốn người các anh, anh Ik có vẻ là người trầm tính nhất, nhưng nếu hỏi chuyện gì quan trọng kiểu như vụ huy hiệu thì anh vẫn sẵn sàng nói, không ngại phiền. Còn anh Ham thì cũng kiểu tương tự, nhưng một khi anh chửi ai thì chất lượng lắm. Tôi từng nghe anh ấy mắng anh Phai, đau cực kỳ, mà anh Phai chỉ cười rồi đeo lại cái kính lố lăng của mình thôi. Anh Phai cũng vậy đó, đẹp trai, dáng chuẩn, nhưng cực kỳ ngớ ngẩn. Nói nhảm, vô tư, siêu vui tính. Còn anh Sing như mọi người thấy đó, chọc người khác là giỏi nhất rồi. Cái vẻ đáng sợ kia chỉ thỉnh thoảng mới bật lên thôi.
"Áo của mày hả Sing?"
Đột nhiên, người tưởng như sắp thành câm như anh Ham lại lên tiếng, mắt nhìn tôi và chỉ tay về phía chiếc áo sinh viên trắng tôi đang mặc. Sao anh ấy biết được chứ! Cả anh Ik với anh Phai còn chưa nhận ra gì kìa!
"Ờ, thằng nhỏ mới chuyển qua làm bạn cùng phòng tao, chưa có áo mặc nên tao cho mượn trước"
Anh Sing vừa nói vừa uống hết ly cà phê của mình, sau đó bóp lon lại rồi ném vào thùng rác cách khoảng hai mét. Nhưng không trúng đâu, thế là anh ấy ngồi đơ ra rồi bảo đứa em khóa dưới đi ngang nhặt dùm. Cái thái độ... đúng là chịu thua.
"Ê ê, có gì mờ ám với nhau không đấy?"
Anh Phai kéo kính lố của mình xuống nhìn tôi đang quay sang nhìn anh Sing. Ánh mắt anh ấy đúng kiểu đang chọc tôi ấy.
"Không có gì cả. Làm ơn suy nghĩ cho xứng với sinh viên năm ba chút ạ"
Tôi đáp rồi húp ca cao tiếp. Anh Phai cởi kính ra rồi đứng lên, cúi người về phía tôi và dùng hai tay lắc đầu tôi liên tục. Tôi bật cười vì anh ấy không làm đau gì cả, chỉ làm kiểu hài hước thôi.
"5555555555 Đủ rồi anh! Em choáng cả rồi này!!"
Tôi hét lên rồi cố gỡ tay anh ra. Nhưng bỗng anh dừng lại, nên tôi cũng im theo. Anh Phai bỏ tay ra rồi ngồi lại chỗ cũ, đeo lại kính lố. Tôi chỉnh lại tóc rồi quay sang nhìn anh Sing. Anh Ik với anh Ham cũng nhìn tôi kiểu kỳ lạ nữa. Đặc biệt là anh Sing, trông như sắp ăn tươi nuốt sống tôi luôn rồi. Gì vậy trời?
"Lấy cái dây chuyền gear đó ở đâu?"
[Phần của Sing]
"Lấy gear từ đâu ra?"
Tôi nhìn người bên cạnh đang bối rối, rồi vẻ mặt cậu ấy trở lại bình thường như chẳng có gì xảy ra. Đôi tay trắng muốt kéo cổ áo lại gần nhau, tiếp tục hút cacao. Meerkat không nhìn tôi, chỉ hút nước rồi dán mắt ra ngoài tòa nhà. Tôi cau mày, không hài lòng với phản ứng của cậu ấy. Nhưng tôi biết cái dây gear đó là của ai nếu không phải là của thằng Bear – thằng Mee. Nó có vết trầy do lần cãi nhau với người yêu cũ của thằng đó. Mà tôi đâu quan tâm chuyện đó, tôi chỉ quan tâm là cậu ấy lấy từ đâu ra thôi.
"Meer, anh hỏi là lấy cái gear đó ở đâu?"
Tôi hỏi lại, lần này dùng cái giọng từng dùng để đón sinh viên năm nhất. Và có hiệu quả. Meerkat quay lại nhìn tôi, thở dài, rồi lấy ống hút dí vào ly cacao.
"Anh Mee đưa cho em sáng nay. Anh ấy bảo giữ dùm trước"
"Sao lại giữ? Hai người thành người yêu rồi hả?"
"Anh điên à? Anh ấy đeo cho em thôi, em không biết gì cả"
Cậu ấy cau mày, thở mạnh rồi quay mặt đi chỗ khác. Tôi cũng nhăn mặt rồi quay sang hướng khác. Tự dưng tôi thấy khó chịu, bực bội trong lòng. Không biết diễn tả sao nữa. Tôi chỉ... không thích khi cậu ấy đeo dây chuyền gear của thằng Mee. Thật sự không thích.
"Thế mày khó chịu với nó làm gì? Mày thích nó à?"
Câu hỏi này là của thằng Phai, làm tôi và em nó đồng loạt quay sang nhìn nhau. Nhưng rồi em nó kịp định thần, quay đi hướng khác.
"Không. Tao không thích"
Đúng vậy, tôi không thích. Nhưng mọi hành động của tôi đều tự nhiên diễn ra, theo bản năng, theo cảm xúc, đến mức chính tôi cũng không nhận ra. Như sáng nay tôi nói với cậu ấy "gửi gắm cả cuộc đời", tôi cũng không hiểu tại sao mình lại nói vậy. Chỉ cần gương mặt cậu ấy hiện trong tầm mắt, chỉ cần nhìn cậu ấy thôi, tôi liền trở thành một phiên bản khác của Sing – phiên bản chỉ dành riêng cho cậu ấy. Tôi thừa nhận, mỗi lần nói chuyện với Meerkat, tôi cảm thấy thoải mái, nhẹ lòng, dám nói, dám buông, dám làm mọi thứ.
Hay là... tôi thích cậu ấy rồi, chỉ là tôi vẫn chưa nhận ra?
"Nếu mày không thích thì đừng hành xử làm người ta thấy khó xử chứ"
"Chưa thích bây giờ... nhưng sau này thì chưa chắc"
Meerkat lập tức quay sang nhìn tôi, trong khi tôi thì đã nhìn cậu ấy từ trước rồi. Đôi mắt dài thường hay trợn lên nhìn tôi giờ đây bỗng trở nên bình thản một cách đáng sợ. Môi cậu mấp máy khẽ khàng trước khi cất lời.
"Đừng đùa giỡn với em được không anh? Đây là cảm xúc, không phải đồ chơi."
"Trước kia có thể là đùa thật... nhưng giờ anh nghĩ anh muốn nghiêm túc."
"Dù anh có nói thế nào, em cũng không dễ gì tháo sợi dây chuyền đó ra đâu."
Mặt tôi đanh lại ngay khi nghe cậu nói thế. Ý là cậu sẽ cứ đeo nó mãi sao?
"Em sẽ chỉ tháo khi em có người yêu."
Nói dứt câu, cậu lập tức đứng dậy bỏ đi. Tôi khẽ nhếch môi rồi cũng đứng lên theo.
"Mày đi đâu đấy?"
Thằng Phai hỏi, tôi nhìn nó rồi chỉ về phía Meerkat đang đi xa dần.
"Đi bắt mèo."
Tôi lập tức chạy theo em nó sau khi nói xong. Chỉ tháo khi có người yêu à? Vậy thì tôi sẽ làm cho cậu ấy thành người yêu tôi cho bằng được.
[Hết phần]
"Chờ anh với!"
Tôi quay lại nhìn theo giọng gọi rồi thở dài. Là anh Sing, anh ấy chạy theo tôi rồi còn đi bên cạnh một cách tự nhiên không biết xấu hổ là gì. Cánh tay rắn chắc khoác lên vai tôi kéo sát lại gần đến mức tôi suýt ngã dúi dụi vào ngực anh.
"Anh làm cái quái gì vậy?!"
"Đeo xích bắt mèo."
"Mèo cái gì mà mèo! Buông ra coi!"
"Hôn má anh trước rồi anh buông."
Anh Sing chu môi, nghiêng mặt về phía tôi ra hiệu hôn. Tôi nhăn mặt rồi giơ tay nhéo má anh, xoắn một vòng khiến anh phải buông ra ngay.
"Đáng đời."
"Đau gần chết."
Tôi nhún vai rồi tiếp tục đi về phía cổng định ra ngoài đi dạo quanh khu chợ trước trường. Đằng nào cũng cúp rồi, nghỉ cả sáng cả chiều luôn cho rồi.
"Đi đâu đấy?"
"Lo chuyện mình đi. Mà anh theo em làm gì hả?!"
"Anh không theo Meer. Anh theo mèo."
Nói rồi anh chọc vào má tôi. Anh này đã bao giờ thấy con Meerkat thật chưa vậy trời? Nó đâu phải mèo đâu, nó chỉ có tên là Meerkat thôi. Tôi thở dài cam chịu rồi bước ra khỏi cổng trường, để mặc anh ấy đi lẽo đẽo theo sau.
"Thế anh định về sao? Xe anh còn trong trường mà."
"Đi bộ về cùng em."
Anh ấy cười tươi như chẳng có gì. Dù tôi có liếc mắt đầy khó chịu thì anh cũng chẳng mảy may quan tâm. Thôi kệ. Tôi đi ra chợ, có anh Sing đi theo cũng được việc chứ bộ — vừa che nắng vừa trả tiền luôn, hời ghê! Lại lừa được một vố nữa rồi, hihi.
Tôi với anh Sing đi dạo tới tầm ba giờ chiều mới rủ nhau về. Nhưng trước khi về, anh lại dẫn tôi đến tiệm giặt là trước.
"Làm gì đây?"
Tôi nhìn quanh tiệm rồi hỏi. Anh không trả lời mà đi thẳng vào trong, để tôi đứng nhìn cái máy giặt tự động trong vài phút. Một lúc sau anh bước ra với cả đống áo sinh viên trắng trên tay — mà kích cỡ... quen quen ghê.
"Sáng nay anh cúp học để đem áo em đi ủi đó."
Trời đất... đây mới chỉ là chưa thành chồng tôi thôi đấy nhé.
"Nhưng em thấy anh ra khỏi phòng trước em mà."
"Thì là đi xếp hàng chờ chỗ ủi đó. Quán này sinh viên dùng nhiều mà giá lại là giá sinh viên nữa nên mọi người hay đến đây. Nếu anh đến muộn hơn thì chắc đến tối mai chúng ta mới có áo mất."
Tôi gật đầu hiểu chuyện rồi đưa tay ra định cầm lấy.
"Anh cầm cho."
Anh liền tránh đi không cho tôi cầm.
"Sao anh phải làm đến mức này chứ? Em còn chưa làm gì cho anh hết mà."
"Anh đang tập làm chồng đảm, còn em... làm đúng vai vợ (Meer) là được rồi."
Nói rồi anh cười toe đi về phía ký túc, để tôi đứng đơ trước tiệm giặt là không biết nên chửi gì trước. Cái đồ anh khốn khiếp! Lại thả bomb tôi nữa rồi! Tôi chỉ còn biết chậc lưỡi rồi đi theo sau về ký túc. Mà cái đường này còn xa hơn lối sau nữa chứ, vừa đau chân vừa đau đầu. Trong khi đó, anh Sing thì cầm áo vừa đi vừa huýt sáo, tâm trạng phơi phới, khiến tôi chỉ muốn... cắn cho một phát cho bõ tức!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro