Chương 20

Nghĩ lại thấy buồn cười thật, khi anh ấy lại ngồi khâu quần lót cho tôi. Nếu đã làm rách thì cứ bỏ luôn cũng được, tôi có hơi giận chút đấy, nhưng không đến mức làm to chuyện đâu. Anh ấy đã làm rất nhiều điều cho tôi rồi, nếu chỉ vì một cái quần lót rách mà giận dỗi thì thật không đáng.

Khi quay lại nằm xem phim, tôi cầm điện thoại lên nghe tiếp. Vẫn chưa nói chuyện xong với tụi bạn nữa.

"Cuối cùng tụi mày về thứ Sáu này hả?"

(Bua: Ừ, mệt chết đi được. Còn bị chọc đủ kiểu, muốn khóc cũng không dám khóc, sợ thằng Cho bị vạ lây.)

(Cho: Cái thằng anh Mee ấy, trước mặt mày thì tỏ vẻ tốt lắm, sau lưng thì đúng là đồ khốn.)

"Ý mày là sao?"

Tôi nhíu mày chờ nghe tiếp, còn thằng Palm thì cũng im lặng lắng nghe.

(Cho: Hắn chọc Bua đấy. Bắt nhảy xuống bùn, khiêng cây, nhóm lửa, rồi còn cấm không cho ai giúp. Lúc tao can thiệp thì bị dọa là sẽ lấy lại áo shop và bánh răng. Mà tao thì cóc quan tâm.)

Giọng của Cho thể hiện rõ là nó rất không ổn, sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào. Nhưng... P'Mee thật sự đối xử với bạn tôi như vậy sao?

(Bua: Với mày thì anh ra có thể tử tế, nhưng với tụi tao thì không. Nhất là khi biết tao với Cho quen mày sáu năm rồi thì càng bị chọc nhiều hơn. Còn nói tụi tao thân với dân logistics lâu vậy thì đáng bị như vậy. Khốn nạn thật.)

"Nếu hai đứa mày về trước thì có bị đưa vào danh sách đen không?"

(Cho: Anh nó đuổi rồi thì kệ mẹ đi cái việc đánh dấu đầu. Dù sao tụi tao cũng tự đi bộ xuống núi được, không cần nhờ xe chó má của bọn nó đâu.)

"Tao xin lỗi nhé... Nếu tao cũng vào học kỹ thuật với tụi mày thì chắc tụi mày không phải trải qua mấy chuyện này."

(Palm: Thôi đừng tự trách nữa, không ai đổ lỗi cho mày cả. Với lại nếu thật sự tệ tới vậy, mày cứ trả lại bánh răng đi.)

"Ừ, tao đợi anh ấy về rồi sẽ trả."

Nếu thích tôi mà lại ghét bạn tôi thì tôi cũng không chấp nhận đâu. Cũng chẳng có ý định mở lòng thêm làm gì. Ban đầu còn nghĩ anh ấy là người tốt, nhưng giờ thì tôi xin chào tạm biệt. Tụi tôi nói chuyện thêm hơn một tiếng nữa rồi mới cúp máy.

Tôi tháo dây chuyền có bánh răng ra khỏi cổ, nhìn nó—một chiếc bánh răng bạc đúng như lời anh ấy từng nói, có đầy vết xước. Phần góc nhọn của một số răng bánh còn bị mòn tù, như thể đã bị ném mạnh xuống đất, mà chắc không chỉ một lần.

"Gì đấy, nhớ nó à?"

Tôi quay lại nhìn người vừa hỏi rồi lắc đầu. Anh Sing ngồi xuống cạnh tôi, vừa xiên cá viên vừa đút miếng roti ngọt vào miệng.

"Em định trả lại. Có vẻ như Bua với Cho cũng không được nhận áo shop hay bánh răng đâu."

Tôi đặt sợi dây chuyền lên bàn kính đầy đồ ăn rồi cầm chai Pepsi uống một ngụm.

"Khi trả lại, mày quăng thẳng vào mặt nó luôn nhé, cho cái bánh răng đập vô mắt nó chảy máu luôn càng tốt."

"Sao anh ghét P'Mee dữ vậy? Nói cho em biết được không?"

Tôi đặt chai Pepsi xuống, quay sang hỏi, chân co lên ôm rồi gác cằm lên đầu gối. Anh Sing nhìn tôi, rồi lại nhìn màn hình trước khi thở dài.

"Là vì chuyện hồi chọn ngành đấy. Lúc học lớp 12, nhóm tụi anh có năm đứa, trong đó có cả Mee. Tụi anh đều đăng ký vào Đại học Thiwakorn, nhưng mỗi đứa chọn một khoa khác nhau. Chỉ có Mee là chọn kỹ thuật. Ban đầu thì vẫn ổn, tụi anh vẫn là bạn thân như cũ."

"..."

"Bước ngoặt là vào ngày khai giảng. Tối hôm đó bên logistics kể cho tụi anh nghe về mối thù giữa hai khoa. Nhưng tụi anh không để tâm, vì chuyện quá khứ lâu rồi, chẳng đáng bận tâm. Nhưng với Mee thì không như vậy."

"..."

Tôi nhìn gương mặt anh Sing lúc này trộn lẫn đủ cảm xúc: hoang mang, thất vọng, bối rối, buồn bã... nhưng tôi không chen ngang, vì không muốn cắt lời anh ấy.

"Hôm sau ngày khai giảng, chắc tầm chiều, anh với Ik, Phai và Ham tới khoa kỹ thuật để rủ Mee ra ngoài ăn. Nhưng khi tới nơi thì thấy nó đang ngồi với đám đàn anh năm hai, mặc áo shop và đeo bánh răng mà nó có được trước mọi người. Lúc anh gọi nó, ánh mắt của thằng Mee như của một người nào đó mà anh không hề quen biết. Thằng Ik, thằng Phai, thằng Ham, không ai biết một thằng sinh viên năm nhất khoa Kỹ thuật nào tên là Mee cả."

"..."

"Nó không đứng dậy, không phản ứng, chỉ liếc nhìn rồi quay lại cười nói với đám năm hai như không có gì xảy ra."

Anh Sing thở dài, quay sang nhìn tôi, vẻ mặt anh lúc ấy đau lòng thật sự.

"Cảm giác bị một đứa bạn thân gắn bó suốt 15 năm làm lơ như vậy... đau thật đấy. Nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh, bước đến mời nó thêm lần nữa. Mày biết nó nói gì không?"

Mười lăm năm... quen nhau từ mẫu giáo luôn à?

"..."

'Tụi mày không phải bạn tao. Biến đi.'
"Ngay lúc đó, anh hiểu là nó đã biết mọi chuyện từ trước và đã chọn khoa đó từ hồi lớp 7 rồi. Nhưng anh nói thật, nếu tụi anh biết những chuyện đó từ trước, chắc tụi anh cũng đã chọn kỹ thuật. Tình bạn của tụi anh... kết thúc từ hôm đó, và chắc là mãi mãi."

"Nếu P'Mee quay lại xin lỗi thì anh sẽ làm gì?"

Tôi vừa hỏi vừa xiên viên thịt vào miệng. Anh Sing bĩu môi rồi vắt chân phải lên chân trái, nhịp nhịp bàn chân. Hai cánh tay rắn chắc khoanh trước ngực, vẻ mặt hệt như đứa trẻ bị giành đồ chơi.

"Thì đạp thẳng vào mặt nó chứ còn gì nữa, rồi không thèm làm lành luôn. Mất hết cả cảm xúc lẫn mối quan hệ mười lăm năm trời. Suốt ba năm nó coi như không quen biết anh, điều đó khiến anh càng ghét thằng Mee hơn. Còn ba đứa kia thì anh không biết."

Nói rồi anh thở dài một hơi mạnh. Tôi bật cười, xiên miếng roti quết đầy sữa đặc trong đĩa giấy rồi đưa đến trước mặt anh.

"Này này, ăn đồ ngọt hạ hỏa trước đi."

"Béo đấy nhé."

Miệng nói béo nhưng anh vẫn há miệng ăn. Anh đúng là đồ dở hơi.

"À ừ, lúc nãy em bảo chỉ mặc khi ở với anh thôi, em định mặc thật hả?"

"Sao?"

Anh ấy đang nói đến chuyện trong phòng tắm đúng không nhỉ?

"Thì anh sẽ không khâu nữa, để nó rách to hơn luôn. Anh chán nhìn thấy em từ bên ngoài rồi."

"..."

"Anh muốn nhìn thấy em từ bên trong hơn."

Bộp!

"Thằng anh chó! Thằng chó đẻ! Đồ xui xẻo! Tao có mặc quần lót đấy anh mày!!"

Tôi đá mạnh vào eo anh Sing ngay lập tức. Anh Sing bật cười lớn trong phòng, sau đó cắm ba miếng roti vào miệng cùng một lúc. Lúc nãy anh bảo béo nhưng bây giờ lại ăn không để phần tôi, đúng là đồ đáng ghét.

Ngày hôm sau

09:20 sáng @Đại học Thiwakon

Tòa nhà Khoa Logistics

Bây giờ trường đại học của chúng tôi đang có một chuyện lớn thu hút sự chú ý của cả trường, bao gồm cả tôi và anh Sing. Tôi và anh Sing đang đứng trước tòa nhà khoa nhưng quay mặt về phía tòa nhà khoa Kỹ thuật, nơi có một chiếc xe buýt lớn màu đen đỏ với hình vẽ graffiti đang đậu. Hôm nay mới thứ Năm thôi, nhưng họ đã trở về rồi, trong khi lễ nhận áo khoa theo chương trình là một tuần.

Tôi nhìn anh Mee đang chống nạnh vẻ bực bội. Mặt anh ấy cau có dữ dội, lông mày nhíu chặt hết cỡ. Nếu hỏi tại sao tôi thấy rõ như vậy thì là vì tòa nhà khoa chúng tôi chỉ cách nhau tòa nhà khoa Nông nghiệp thôi. Trường đại học này xây các tòa nhà khoa không xa nhau lắm, ngoại trừ khoa Y và khoa Quản trị sẽ ở xa hơn một chút.

"Còn lề mề cái gì nữa!! Xuống hết mau lên!!"

Anh Mee hét lớn, giọng đầy giận dữ và bực bội. Những người trên xe bắt đầu lần lượt xuống, mỗi người đều cúi gằm mặt, đứng thành hàng ngang. Tay ôm bụng im lặng, còn mấy cô gái ít ỏi thì bị ép đứng ở phía trước.

"Đây là năm đầu tiên lễ nhận áo khoa và bánh răng thất bại thảm hại như thế này!!! Vui lắm hả?! Sao cứ cúi gằm mặt xuống vậy hả?! Nhìn mặt tôi ngay!!!"

Ô hổ, anh Mee quát thật sự rất ghê. Mấy đứa năm nhất giật mình ngẩng hết cả lên. Tôi thấy Bua mặt nó lạnh tanh, lạnh đến mức tôi giật mình. Tôi chơi với nó từ hồi lớp 7, chưa bao giờ thấy nó như thế này. Còn Cho thì đứng phía sau tôi chỉ thấy cái dáng cao lớn của nó, chẳng nhìn được mặt.

"Sai sót khiến kế hoạch đổ bể là vì cái gì!! Ai biết?! Trả lời tôi mau!"

Anh Mee này ăn phải mật gấu hay sao mà quát ghê thế, thằng bạn phải bóp vai anh ta cho hạ nhiệt.

"Vì bạn cùng khoa có bạn học ở Logistics ạ!!!!"

Câu trả lời to rõ ràng khiến những người xung quanh quay về phía khoa tôi, bao gồm cả anh Mee. Anh ấy có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi, nhưng chỉ một thoáng rồi vẻ mặt anh ấy lại trở về như cũ.

Tôi nhìn thẳng vào mắt Bua rồi chuyển sang nhìn thằng Cho. Hai đứa này... có khi nào bị bắt cắt tóc không nhỉ? Tôi cảm thấy người lạnh toát, tay cũng lạnh ngắt, miệng khô khốc phải liếm môi.

"Xem ra thằng năm nhất kia muốn ăn dép của dân Logistics rồi."

Anh Ham nói giọng đều đều, tháo chiếc kính đang đeo ra rồi buộc tóc nửa đầu giống như ngày nhập môn.

"Ai biết mình có bạn học ở Logistics bước lên phía trước!!!"

Anh Mee hét lên đầy áp lực. Bua và Cho bước ra. Những sinh viên đang vây xem đều dạt ra, khiến cho khoảng trống trước tòa nhà khoa Nông nghiệp bây giờ rất rộng, khoa Kỹ thuật và Logistics đối diện nhau trực tiếp. Khoảng cách một tòa nhà không còn là trở ngại nữa.

Bua và Cho bị đám bạn của anh Mee túm tay lôi đến đứng trước tòa nhà khoa Nông nghiệp. Tôi cảm thấy rất tệ khi thấy Bua và Cho không vui. Anh Mee đi theo sau rồi dừng lại bên cạnh Cho. Tôi nhìn anh ấy với vẻ thất vọng nhưng anh lại né tránh ánh mắt của tôi.

"Tụi mày..."

Anh Mee hất mặt ra hiệu cho bạn bè anh ta. Bạn anh ấy gật đầu rồi quay lại chiếc xe buýt, sau đó trở về với hai chiếc áo khoa đựng trong túi ni lông, được gấp gọn gàng ở bên trong.

Bộp... Bộp...

Áo khoa bị ném xuống trước mặt Bua và Cho, sau đó anh đầu trọc đặt bánh răng lên trên áo. Mẹ kiếp, đúng là ép buộc và gây áp lực quá đáng! Tôi hít một hơi thật sâu rồi bước đến chỗ Bua và Cho, dừng lại ngay trước mặt hai đứa nó.

"Tao xin lỗi."

Giọng tôi rất nhỏ nhưng tôi tin rằng bọn nó nghe thấy.

"Tụi mày chọn đi!! Muốn là dân Kỹ thuật thực thụ hay chỉ là Kỹ thuật suông! Nếu muốn là thực thụ thì nhặt bánh răng với áo khoa lên rồi quay lưng lại với bạn bè mày đi! Còn nếu tụi mày chỉ muốn là suông..."

"..."

"Thì quỳ xuống xin lỗi bọn tao!!"

Tôi nhìn người vừa nói một cách sững sờ. Cách xưng hô đã thay đổi rồi nhưng người nói vẫn là người đó. Đây có thật là anh Mee không vậy? Có phải anh Mee tốt bụng mà tôi biết không?

"Đừng có làm như em nó cũng khốn nạn như mày, thằng chó Mee."

Anh Sing lên tiếng rồi bước đến đứng cạnh tôi, đẩy tôi ra sau lưng anh ấy nhưng tôi không trốn. Tôi không làm gì sai cả và tôi không sợ anh Mee. Anh Sing nắm chặt tay tôi rồi nói tiếp:

"Lấy bản thân làm tiêu chuẩn cho đàn em, chắc nghĩ thế là ngầu lắm hả? Nếu không biết xấu hổ với trời đất thì cũng nên học xấu hổ với chó đi. Chó nó còn trung thành hơn cái loại người giả tạo như mày."

"Đừng có xen vào chuyện khoa tao!"

Anh Mee quát lên rồi định xông vào gây sự với anh Sing nhưng bạn bè anh ta đã giữ anh ta lại.

"Câu đó bọn tao phải trả lại cho mày đấy, bạn thân à. À không, bạn khốn nạn."

Anh Ham bước lên tiếng, tôi thấy anh ấy nghiến răng đến nỗi quai hàm nổi rõ. Ánh mắt anh ấy nhìn anh Mee chỉ toàn là sự căm ghét. Anh Ham khẽ cười khi anh Mee im lặng rồi anh ấy nói với giọng điệu bình thản:

"Thôi cái kiểu hạ cấp của mày đi, đừng có áp đặt lên người khác nữa. Để dành mà dùng với bản thân và lũ bạn tốt của mày thôi."

"Mồm mép vẫn như xưa nhỉ, thằng chó Ham."

"Tao tỉnh dậy vẫn thế, thậm chí còn hơn ấy chứ. Muốn thử không?"

Anh Ham tháo cà vạt, chuẩn bị lao vào nhưng anh Ik đã ngăn lại trước. Anh Ham gạt tay anh Ik ra rồi thở dài một hơi mạnh, vẻ mặt không vui. Còn anh Phai chỉ im lặng nhìn, nhưng tôi thấy gân xanh nổi lên ở thái dương anh ấy rồi.

"Tụi mày dừng lại đi, để bạn của Meer quyết định." Anh Sing can ngăn, rồi tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Bua và Cho. Tôi rất sợ, sợ câu trả lời của bọn nó. Tôi sợ bị phản bội như anh Sing đã từng. Chắc chắn là rất đau đớn.

"Cho..."

Tôi khẽ gọi tên nó khi nó cúi xuống nhặt áo khoa và bánh răng lên, rồi quay về phía đàn anh đã đặt đồ xuống. Anh Sing nắm chặt tay tôi hơn, nhưng tôi chẳng còn cảm giác gì nữa. Môi tôi bắt đầu run rẩy. Tôi sợ bạn bè bỏ rơi tôi. Ai bỏ tôi cũng được, nhưng không phải ba đứa này, ba đứa mà tôi đang có.

Xoẹt...!

"Đem về cho bố mày mặc đi."

Cho xé toạc túi ni lông đựng áo khoa ra rồi ném thẳng cái áo vào mặt đàn anh kia, còn cái bánh răng thì ném vào lông mày nhưng không vỡ. Nó bước đến ôm cổ tôi thật chặt.

"Tao không bỏ được con của bà Pin đâu. Sáu năm nó quan trọng hơn mấy tháng vớ vẩn ở cái khoa chó má này nhiều."

"Con của bà Nuan..."

"Cảm động vãi..." Giờ chỉ còn con Bua. Tôi nhìn con Bua đang ngồi xổm, nhặt áo khoa lên ôm hôn, cả cái bánh răng nữa.

"Tao chấp nhận học thêm để thi đậu vào Kỹ thuật cho bằng được. Muốn mặc áo khoa đi khoe thằng người yêu cũ bỏ tao đi lấy thằng chồng dân Kỹ thuật. Muốn lấy bánh răng ném vào mặt nó vì dám lấy bánh răng của chồng ra khinh tao."

Con Bua vừa nói vừa xoa xoa cái bánh răng và áo khoa. Ờ, người yêu cũ của nó là con trai, nhưng mà con Bua còn đàn ông hơn cái thằng đó nhiều, đến nỗi ai cũng thích trêu Bua là chồng. Cuối cùng nó cũng bỏ Bua đi lấy chồng. Bua sốc mất ba ngày rồi tìm đến tận nhà chửi. Không phải chửi vì nó bỏ đi lấy chồng, mà chửi vì dám bảo Bua không phải là con gái.

"Nhưng mà các anh biết gì không? Cái nhóm của tao, ngoài con của bà Nuan, con của bà En, con của bà Pin ra, thiếu con của ông Ta là không được đâu."

Con Bua đặt áo khoa và bánh răng xuống như cũ rồi bước qua chỗ tôi. Tôi muốn khóc quá, mẹ kiếp... lũ khốn này... thương nhau đến chết mất!!!

"Thấy chưa, em nó không giống mày. Đừng có ảo tưởng việc bỏ bạn chọn khoa là ngầu"

"..."

"Không ngầu mà là đáng thương."

Tôi nhìn anh Mee đứng im không nói gì, rồi quay lưng bỏ đi cùng với anh Sing, cả Bua và Cho nữa. Và đây có lẽ là sự kiện nghiêm trọng nhất sau nhiều năm bất hòa giữa khoa Logistics và Kỹ thuật. Nhưng tin tôi đi, phía tôi không hề muốn chuyện này xảy ra, mà chính là bọn họ không chịu dừng lại.

"Muốn chuyển khoa không? Nếu muốn, anh sẽ lo liệu mọi thứ."

Anh Sing nói. Khi Bua và Cho gật đầu, anh Sing quay sang anh Ik rồi cầm điện thoại gọi cho anh Pha, nói về chuyện chuyển khoa.

Các anh năm trên sẽ lo liệu tất cả, còn huy hiệu sẽ nhận được sau khi việc chuyển khoa xong xuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: