Chương 21

Sau khi mọi chuyện rắc rối kết thúc, tụi tôi thống nhất sẽ trốn học. Còn chuyện chuyển khoa thì P'Phai bảo đang vướng quy định của trường là phải học ít nhất một học kỳ, và điểm thi đầu vào phải cao hơn điểm thấp nhất của người đỗ vào ngành Logistics. Ví dụ như tôi thi vào ngành này được 700 điểm, con Bua được 720, còn Cho chỉ được 650. Vậy nên chỉ có Bua đủ điều kiện chuyển, Cho thì không.

"Điểm thấp nhất là bao nhiêu? Ai được điểm đó vậy?"
P'Sing hỏi P'Phai, người đang cầm một xấp giấy tờ trên tay. Tôi từ từ quay mặt đi hướng khác, cổ họng khô khốc, nuốt nước bọt một cách khó khăn.

"Manatsanan Leelakun, được 690 điểm. Và đó chính là Meerkat bé bỏng của chúng ta đấy~"
Ôi xấu hổ muốn chết. Tôi ngu thật sự... Vượt qua chỉ vừa đúng giới hạn luôn. Cũng may là tôi có nhiều thành tích trong hồ sơ, hồi cấp ba tham gia đủ thứ hoạt động nên trong portfolio cũng không đến nỗi tệ. Chỉ có mỗi điểm thi là... đúng là đáng xấu hổ thật.

"Bua với Cho được bao nhiêu vậy?"
P'Sing hỏi cả hai với giọng cố nín cười. Tôi muốn quay lại đập cho anh một cái ghê gớm.

"Bua được 950 lận. Bua ngu đấy, nhưng chỉ là thông minh hơn cái thằng Meerkat một chút thôi."
"Câm cái miệng lại đi, con ông Ta. Tao là dân hoạt động, hiểu chưa!"
Tôi quay sang lườm Bua, nó chu mỏ nhại lại tôi rồi quay sang cười khúc khích với Cho. Mấy đứa mất nết.

"Em chắc hơn 1000 á, không nhớ nữa rồi, anh."
Ờ, cái đồ khốn này thông minh nhất nhóm luôn. Mặt thì già mà đầu óc lại vượt tuổi. Lúc thi thì không bao giờ cho bạn chép, làm xong trước cả lũ, lúc nào cũng đứng đầu. Nhưng đến hoạt động thì lại chẳng làm được gì ra hồn.

"Haha, cũng may là trường này không quá khắt khe về điểm số. Nhưng chuyện chuyển khoa chắc phải đợi thêm một thời gian. Nếu sau này quen với khoa kỹ thuật rồi mà không muốn chuyển nữa thì cứ báo anh biết nhé."
P'Sing đúng là người tốt quá mức. Mà tôi cũng đồng ý với anh. Khoa Kỹ thuật là nơi hai đứa nó muốn vào mà, không phải vì thích mặc đồ shop hay đeo gear, chỉ đơn giản là muốn học kỹ thuật thôi.

"Giờ bọn anh đi học trước nhé. Hai đứa ngồi đợi ở đây, chiều tan học anh dẫn đi chơi chợ."
P'Sing nói rồi đứng thẳng lên, bàn tay to lớn xoa đầu tôi nhẹ nhàng. Tôi hất ra rồi lườm lại. P'Sing bật cười rồi đi vào tòa nhà cùng với P'Ik. Từ sau chuyện kia, ba người anh kia trầm hẳn lại. Ngay cả P'Phai vốn hay cà khịa cũng im lặng. Chắc chuyện của P'Mee vẫn khiến mấy anh ấy đau lòng. Bạn bè mười lăm năm mà nói cắt là cắt... Tôi thở dài, cúi đầu xuống bàn.

"Gọi Palm lên đây đi. Kêu nó trốn học tới ngồi với bạn bè nè."
Tôi nói rồi quay mặt sang Cho. Nó gật đầu, lấy điện thoại nhắn cho Palm. Thằng đó học ở tòa nhà xa nhất nên không biết chuyện vừa xảy ra. Tôi sẽ kể cho nó nghe. Tội nghiệp, bị bỏ lỡ drama một cách bất đắc dĩ.

"Nó bảo sẽ trốn ra."
"Okie."
Tôi gật đầu. Cho lại tiếp tục chơi game.

"Còn cái gear của P'Mee mày tính sao?"
Bua hỏi. Tôi ngồi thẳng dậy, móc cái gear vẫn nằm im lìm trong túi quần ra.
"Trả chứ. Nhưng lúc nãy tao không nghĩ tới cái gear đó luôn. Tao chỉ lo mấy đứa tụi bây thôi. Tao sợ tụi bây bỏ tao như cách P'Mee bỏ mấy anh ấy."
Tôi nhìn cái gear trong tay rồi thở dài.
"Bỏ cái gì mà bỏ, bạn mà mặt ngu đều mọi chuyện như mày kiếm đâu ra nữa hả?"
Tôi giơ tay đập đầu Bua cái "bốp". Đồ bạn đểu! Đáng lẽ phải cảm động thì lại cười hề hề. Tại nó cứ cà chớn vậy đó, sao mà không thương nổi chứ. Nếu mất tụi nó chắc tôi khóc thiệt quá.

"Ê tụi mày!!! hộc hộc..."
Palm chạy tới rồi, giờ nó đang đứng thở hổn hển, tay chống gối. Nó tấp vào phía Bua, giống như lâu lắm rồi không gặp tụi tôi. Nhìn nó hơi tiều tụy.

"Khoa mày học nặng từ năm nhất luôn hả?"
"Nặng vãi lúa mày ơi! Tao tính học xong kỳ này là xin chuyển. Nhà cũng ok rồi vì tao đã tuyệt thực, không ăn cơm phản đối. Tao không chịu nổi nữa, học nặng quá mức cần thiết."
Palm vừa than vừa kéo phần áo ngực ra quạt quạt. Dù có gió mát thổi qua dưới tòa nhà, nhưng nó mới chạy dưới trời nắng nên nóng muốn xỉu.

"Palm, đi với tao chút. Tao định đem gear trả cho P'Mee."
Tôi rủ nó đi cùng. Tôi định trả lại cái gear nhưng không dám đi một mình vì chuyện giữa các khoa vẫn còn căng. Dắt một đứa khoa Quản trị đi làm khiên là hợp lý nhất, và tất nhiên với tính cách thích hóng drama như nó thì câu trả lời là:

"Đi chứ. Nhớ kể tao nghe với."
Đó, y như tôi nghĩ. Tôi xách gear đi với Palm, nhưng vừa tới tòa nhà Khoa Nông nghiệp thì lại buồn tè. Nhịn cũng sợ không nổi. Tôi nhìn quanh rồi thấy nhà vệ sinh ngay gần đó.

"Giữ giùm tao cái gear, buồn tè quá."
Palm cầm lấy cái gear một cách khó hiểu, còn tôi thì phóng ngay vào nhà vệ sinh. Không chịu nổi thật. Sao cứ tới lúc quan trọng là lại buồn tè vậy, cái bàng quang đáng chết này...

Sau khi Meerkat chạy vào nhà vệ sinh, Palm vẫn đứng ngu ngơ trước tòa nhà Khoa Nông nghiệp, tay cầm sợi dây đeo gear. Cậu ta đưa tay nâng gear lên ngang tầm mặt, ánh mắt chăm chú nhìn vào món đồ như chứa đầy câu chuyện. Trên gear có vết trầy xước, vài bánh răng xung quanh đã cùn đi, không còn sắc nữa.
Palm thở dài, hạ gear xuống, liếc quanh rồi ngó vào nhà vệ sinh chờ Meerkat quay lại. Cậu ta không hề hay biết rằng hành động đó đã lọt vào mắt của chính chủ nhân chiếc gear — người vừa bước tới và đang nhìn với ánh mắt giận dữ.

[Nhật ký của Mee]
Chụp!

"Mày ăn trộm nó từ đâu ra?!"
Ngay khi thấy sợi dây đeo gear trong tay thằng nhóc này, tôi không chần chừ mà sải bước dài, tóm lấy cổ tay nó rồi bóp mạnh. Sợi gear này đáng lẽ phải ở bên Meerkat chứ không phải với thằng nhóc lạ hoắc này!

"Đau đó, anh! Ủa... P'Mee hả?! Đau quá! Thả em ra trước đã!"
Nó biết tôi? Nhưng chuyện đó không quan trọng bằng việc cái gear đang nằm trong tay nó! Nhìn cái cách nó lén lút, cứ liếc trước liếc sau như sợ bị ai bắt gặp, rõ ràng là hành vi của một thằng ăn trộm!

"Tao hỏi mày ăn trộm nó từ đâu ra?!"
Tôi quát thêm lần nữa, mắt gườm gườm nhìn gương mặt trắng trẻo đang nhăn nhó vì đau của nó.

"Em không trộm! Là Kat nhờ em giữ hộ! Nó định mang trả cho anh!"
Câu trả lời của nó khiến tôi cau mày, nhưng tôi không tin. Cái dáng vẻ lén la lén lút đó chẳng khiến tôi tin chút nào!

"Này, P'Mee! Buông bạn em ra coi!"
Tôi khựng lại khi nghe tiếng quen thuộc, rồi buông cổ tay thằng nhóc ra, nhìn Meerkat chạy tới, lo lắng cầm tay bạn kiểm tra.
Đứa này... thật sự là bạn của Meerkat à?

"Mày có sao không, Palm?"
"Không sao, không sao. P'Mee hiểu nhầm, tưởng tao ăn trộm. Tao ổn mà."

Nó nói với Meerkat trước khi đưa sợi dây chuyền có mặt biểu tượng ngành cho cậu ấy. Meerkat nhận lại rồi quay sang nhìn tôi. Tôi nhìn em nó bằng ánh mắt đầy áy náy. Tôi không muốn Meerkat thấy những mặt tệ của mình. Nhưng mọi điều tôi làm... tôi đều có lý do. Và có những lý do tôi không thể nói với bất kỳ ai.

"P'Mee, em mang gear đến trả anh."

Tôi nhìn bàn tay thon đang đưa sợi dây chuyền ra trước mặt, rồi khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Vậy là em ấy thật sự... mang trả lại tôi sao? Tôi mở mắt, nhìn thẳng vào mặt em

Em ấy im lặng.

"Tại sao em lại trả? Anh muốn em giữ lấy mà."

"Dù sau này em có quen người khác, không phải anh à?"

Đau thật... Tôi đưa gear cho em với hy vọng sẽ chinh phục được trái tim em bằng sự chân thành của mình. Nhưng không, mọi chuyện đều chẳng thuận lợi. Tôi và em khác khoa, mà khoa của tụi tôi xưa nay vốn như nước với lửa. Em chuyển vào ký túc xá thì lại ở cùng phòng với thằng Sing – dù tôi từng nghĩ em sẽ chuyển ra chỉ sau ba ngày, giống như những người khác. Nhưng không, em vẫn ở đó cho tới tận bây giờ, mà Sing thì đối xử với em còn tốt hơn bất kỳ ai. Vậy tôi lấy gì để đấu lại?

Chuyện mới nhất là tôi lớn tiếng với bạn của em – ngay trước mặt em. Tôi đâu muốn thế, nhưng vì một vài lý do, tôi không thể làm ngơ được. Tôi thở dài, ngẩng đầu lên để cố nuốt lại cảm xúc đang dâng trào, rồi cúi xuống nhìn mũi giày của mình. Có lẽ, tôi chỉ có thể tiến đến gần em đến mức này thôi.

"Cảm ơn em... vì đã từng giữ nó giúp anh."

Tôi nhận lại sợi dây chuyền rồi siết chặt trong tay.

"Cảm ơn anh... vì đã cho em những ký ức thật đẹp, dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Nhưng việc anh làm với bạn em... em không thể chấp nhận được. Dù lý do có là gì đi nữa. Em chỉ muốn nói rằng, người mà em muốn trao gửi trái tim mình... phải là người đối xử tốt với bạn em, y như cách người đó đối xử với em. Và anh không phải người đó. Chúc anh may mắn, P'Mee."

Tôi nhìn Meerkat khoác vai bạn quay trở về tòa nhà Logistics, trong lòng đau đến tê dại. Tim tôi như ngừng đập. Cơn đau khiến tôi phải cắn chặt răng để nén lại thứ cảm xúc sắp vỡ òa qua khóe mắt.
Tôi nhét sợi gear vào túi quần rồi quay lưng đi về ký túc. Hôm nay tôi không còn tâm trí để học hay gặp bất kỳ ai nữa.

Vừa về đến ký túc xá, tôi liền leo lên sân thượng và đóng cửa lại, tự nhốt mình bên trong. Tôi ngã người nằm xuống sàn, mắt nhìn lên bầu trời với những đám mây trắng đang trôi không ngừng. Nếu tôi có thể như những đám mây ấy thì tốt biết bao — tự do, có con đường riêng của mình.
Tôi ngồi dậy, móc thuốc ra châm lửa hút, rồi đặt sợi gear trước mặt, im lặng nhìn nó.

Đây là lần thứ hai tôi phải nhận lại sợi gear mình từng trao đi, và cũng là lần thứ hai tôi phải thu lại trái tim mình để tự chữa lành. Không ai biết trái tim tôi lúc này trông ra sao, hình dạng thế nào. Chỉ có tôi mới hiểu rõ mọi thứ.

Plai Fon — đàn chị xinh đẹp khoa Truyền thông là người đầu tiên tôi trao gear. Khi đó chị ấy là sinh viên năm ba, còn tôi là năm nhất. Plai Fon là hoa khôi nổi bật nhất trường thời đó. Ai cũng thích chị, nhưng chị lại chủ động tiếp cận tôi.
Chị theo đuổi tôi khoảng hai tháng, rồi chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Tôi yêu chị ấy bằng cả trái tim. Chị đã đến vào thời điểm tôi tổn thương nặng nề vì làm điều tồi tệ với người bạn thân nhất, và giúp tôi hàn gắn lại.
Chuyện tình của chúng tôi gây không ít xôn xao, nhưng tưởng chừng sẽ êm đẹp cho đến một lần trong hội chợ trường, tôi đã tạo bất ngờ và trao sợi gear cho chị. Chị vui lắm, đã khóc và bảo tôi đeo vào cổ cho chị.

Tình cảm giữa chúng tôi có vẻ tốt đẹp, nhưng càng về sau, chị bắt đầu để lộ bản chất thật — hay ghen, hay đòi hỏi. Dù nhà tôi khá giả, tôi vẫn chỉ là sinh viên năm nhất phải xin tiền bố mẹ, không thể đáp ứng hết mọi thứ chị muốn. Mỗi lần không vừa lòng, chị đều giật sợi gear ném xuống đất, dùng gót giày đắt tiền giẫm nát.
Tôi chỉ biết đứng nhìn đôi giày cao gót trắng ấy giẫm lên trái tim mình. Khi chị nguôi giận, tôi lại nhặt lên, lau sạch, thay dây và đeo lại cho chị như cũ.

Chúng tôi chia tay khi chị lên năm tư, còn tôi là sinh viên năm hai. Chị quen người khác cùng khoa — con trai của ban lãnh đạo trường.
Chị không chủ động trả lại gear, tôi đành phải đến đòi. Tôi không muốn tình cảm của mình vẫn còn nằm ở nơi chị trong khi chị đã thuộc về người khác. Đó là lần đầu tiên tôi nhận lại trái tim mình để chữa lành. Những vết trầy xước vẫn còn, đóng vảy, rồi tôi gỡ vảy ra để cho lành — dù có để lại sẹo. Nhưng ít ra, tôi đã gặp được người giúp tôi chữa lành vào năm kế tiếp.

Khi tôi lên năm ba, trường tổ chức Open House cho học sinh cấp ba đến tham quan các khoa. Điều đó khiến tôi nhớ lại kỷ niệm xưa, nên tôi tình nguyện giúp tại gian khoa của mình.
Trong lúc phát tờ rơi, ánh mắt tôi bắt gặp một cậu học sinh trong nhóm bốn người. Cậu ấy nổi bật nhất — làn da trắng, gương mặt đáng yêu, nụ cười rạng rỡ truyền năng lượng tích cực. Mỗi lần cậu ấy nói chuyện hay cười đều khiến người khác cũng cảm thấy vui lây.

Khi nhóm của cậu ấy đến gian khoa, tôi mải nhìn mà quên cả phát tờ rơi. Áo đồng phục trắng có thêu tên Manatsanan Leelakun cùng ba tam giác biểu tượng cho học sinh lớp 12. Quần đen học sinh cao ngang gối, vớ ngắn phủ mắt cá, giày đen, chiếc cặp Jakap đeo kẹp dưới cánh tay.
Mọi thứ tưởng như bình thường... nhưng khi ở trên người cậu ấy thì lại đặc biệt lạ thường.

"Meerkat! Tao định đăng ký vào ngành Kỹ thuật như đã nói đó. Tao coi thử trước khi mày đi được không?"
"Không không, đợi cùng đi."

Tôi khẽ mỉm cười khi nghe cái tên Meerkat — một biệt danh thật dễ thương, đến mức khiến tôi muốn trêu em nó. Nhưng lúc đó Meerkat chẳng hề nhìn tôi lấy một cái, ánh mắt em cứ đảo quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Thế là tôi giả vờ hỏi:

"Em đang tìm gì vậy?"
"Ngành Logistics đó anh, nó ở đâu vậy?"

Khuôn mặt trắng trẻo của em quay sang nhìn tôi một thoáng trước khi lại hướng mắt về phía khu Logistics. Tôi thầm thất vọng khi biết em đang hỏi đường tới ngành của thằng Sing, vì khoa tôi và nó vốn không ưa nhau. Nhưng lỗi không phải ở em, nên tôi vẫn chỉ đường.

"Cảm ơn anh ạ."

Meerkat nở nụ cười tít cả mắt rồi kéo một người bạn nhỏ con hơn mình đi cùng, để lại một cô gái có vẻ ngoài hơi "men" và một cậu con trai cao lớn đứng lại. Tôi nhìn theo bóng dáng em mà thấy tiếc nuối. Tôi hy vọng em sẽ đổi ý vào học ngành Kỹ thuật cùng hai người bạn kia, vì tôi đã mong rằng... sẽ còn cơ hội gặp lại người con trai ấy — người đã xoa dịu những vết thương trong tôi và khiến trái tim tôi một lần nữa biết rung động.

Đến ngày nhập môn, tôi thất vọng khi thấy em không đổi ý. Tôi lén liếc sang phía khoa Logistics thì thấy thằng Sing gọi em lên phía trước. Không biết hai người nói gì, nhưng chỉ nhìn sắc mặt thằng Sing thôi cũng đủ khiến tôi bực. Một lúc sau, tiếng một nam sinh năm nhất vang lên khiến tôi mất bình tĩnh đến mức phải bỏ đi để trấn tĩnh lại bản thân.

"Meerkat!!!"
Đúng vậy, chính câu đó — vang vọng đến mức cả khoa Nông nghiệp kế bên cũng giật mình. Kỹ thuật ở kế bên còn nghe rõ. Tên của Meerkat, lẽ ra phải là tôi gọi, vậy mà lại bị người khác cướp mất.

Tôi đã cố gắng rất nhiều để tiếp cận em, nhưng lần nào cũng thấy thằng Sing lảng vảng quanh em. Cho đến hôm đó, khi em đến căn-tin khoa Kỹ thuật, tôi quyết định phải hành động. Dù bạn bè tôi không hài lòng, tôi vẫn năn nỉ họ cư xử bình thường. Thế là họ cũng trêu chọc biệt danh của em như bao người khác, nhưng sau lưng thì lại buông lời khó nghe. Để em không bị mắng chửi, tôi đã trao gear cho em.
Khi bạn bè biết tôi đã đưa gear cho Meerkat, họ mới thôi nói xấu — vì điều đó đồng nghĩa với việc tôi thật lòng với em.

Nhưng... tất cả đã kết thúc rồi. Tôi đã quá bận rộn với việc chuẩn bị hoạt động "lên núi" và bất ngờ trao gear cho em. Tôi chỉ muốn làm mọi thứ nhanh chóng để có thời gian theo đuổi em, nhưng đúng hôm leo núi, thằng Hin bắt đầu gây chuyện. Nó dùng Bua và Cho là công cụ để trả thù tôi. Vì sao ư? Vì tôi có quyền lực hơn tất cả.
Các anh năm tư — những cựu "đàn anh kỷ luật" — đã trao trách nhiệm và quyền lực lại cho tôi. Vì sao lại là tôi? Vì tôi đã dám làm kẻ tồi tệ vì chiếc áo shop, vì chiếc gear, và vì sự công nhận. Tôi đã cắt đứt mối quan hệ mười lăm năm với bạn thân. Không phải tôi không đau lòng, mà là tôi không còn lựa chọn.

Bởi tôi có một giấc mơ: xây dựng một nơi đặc biệt dành cho gia đình, bạn bè và cả người tôi yêu, bằng chính đôi tay của mình. Tôi phải tốt nghiệp ngành Kỹ thuật. Tôi muốn tự tay thiết kế và giám sát thi công. Phải dồn toàn bộ cuộc đời, từng hơi thở cho giấc mơ đó.

Nghe có vẻ ngốc nghếch và vô nghĩa với nhiều người, nhưng với tôi... giấc mơ ấy — vì những người tôi yêu thương — có ý nghĩa vô cùng lớn. Tôi thực sự muốn tự mình tạo nên điều đó. Và tôi chỉ hy vọng... khi thời điểm ấy đến, sẽ chưa quá muộn để cả năm đứa bọn tôi lại có thể tụ họp đầy đủ như xưa.

Trở lại chuyện của Bua và Cho — thằng Hin đã thêm thắt đủ chuyện để kéo người về phe nó. Tôi bị đè ép mọi thứ, còn bị lôi cả các anh năm tư đang bận rộn thực tập vào. Những người từng che chở bọn nó lại bị lôi ra chỉ trích.
Chưa dừng lại ở đó — nếu tôi không tự tay xử lý chuyện của Bua và Cho, nó sẽ bắt hai người đó phải xuống núi bộ, không được nhận áo shop và gear. Nó còn ra lệnh cho các sinh viên năm hai và năm nhất tẩy chay cả hai.
Với Cho thì tôi không quá lo, vì nó là con trai, mạnh mẽ và không để tâm. Nhưng Bua là con gái — dù "men" đến đâu thì cũng là con gái.

Tưởng thế là hết? Chưa đâu.
Thằng Hin cố ý muốn "trừng phạt" Meerkat. Nó biết có người yêu quý em, cũng có kẻ ghét. Nó giỏi thuyết phục người khác, và tôi tin là nó làm được — kể cả bạn tôi, bốn đứa còn lại.
Chúng nó tự lo cho mình được. Nhưng khi nghe câu: "Tao sẽ làm tổn thương bạn thân mày bằng mọi cách", tôi không thể chịu đựng nổi nữa.

Và cuối cùng, đúng như nó muốn — tôi bị Meerkat ghét bỏ. Tôi và thằng Sing to tiếng lớn nhất trong suốt ba năm qua.
Dù sau này mọi chuyện thế nào, tôi cũng chấp nhận làm người xấu để bảo vệ người mình yêu. Tôi sẵn sàng làm kẻ đê tiện chỉ để giấc mơ ấy thành hiện thực.

Tôi dí điếu thuốc xuống nền đất, dập tắt rồi nhặt sợi gear lên và đứng thẳng người. Đủ rồi. Hết thời gian cho nỗi buồn rồi.
Trạm kế tiếp — chữa lành lần cuối và về đích với giấc mơ của mình.

[Hết nhật ký đặc biệt]

P'Mee:
Đôi khi, con người ta phải hy sinh một điều gì đó vì một điều khác. Và đôi khi... giữ tất cả trong lòng lại là cách tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: