Chương 22
Trả bánh răng xong rồi, giờ tôi đang ngồi xoa bóp cổ tay cho thằng Palm. Da nó trắng nên dễ đỏ lắm, giờ còn bắt đầu bầm nữa rồi đây. P'Mee bóp mạnh quá trời. Tôi hỏi sao P'Mee lại nghĩ nó ăn trộm, anh không nói mà chỉ làm điệu bộ cho tôi xem — tôi không còn lời nào để nói ngoài "đáng đời".
"Thì tao học quản trị mà mày bỏ tao lại bên nông nghiệp, tao không sợ mới lạ!"
Nó càm ràm rồi làm cái mặt rất muốn ăn đòn. Bua thấy chướng mắt quá bèn vươn tay tát đầu nó một phát, còn Cho thì đá nhẹ vào chân nó dưới gầm bàn.
"Tao kêu đợi trước tòa nhà chút thôi mà. Có lâu gì đâu!"
"Chút cái đầu mày! Lâu vãi."
Tôi bĩu môi rồi xoa cổ tay cho nó đến khi vừa ý, sau đó ngồi chơi nói chuyện đợi bốn anh kia tan học. Lúc ra thì thấy P'Mee đang bóp tay thằng Palm, tôi giật cả mình, sợ bạn mình ăn nói xấc xược rồi bị P'Mee cho một trận, nhưng may là nó không thể hiện thái độ khó chịu với anh ấy. Thật lòng mà nói, tôi cảm thấy có lỗi với P'Mee, nhưng bảo tôi giữ bánh răng tiếp thì tôi cũng không làm được.
"Khi nào mấy anh mới tới vậy? Muốn đi dạo chợ quá rồi nèeee."
Bua càu nhàu rồi ngả người dựa vào Cho. Cho là quý ông lịch thiệp nên nhích ra xa liền, khiến con ông Ta rơi cái bịch xuống đất. Váy của Bua bị tốc lên nhưng tiếc là... cái quần boxer kẻ sọc đỏ quá rõ ràng rồi còn gì.
"Đm mày, Cho, né cái gì mà né dữ vậy hả đồ khốn!"
Bua chống tay đứng dậy, phủi phủi mông rồi ngồi xuống lại như cũ. Cho chỉ cười khẩy rồi tiếp tục chúi đầu vào chơi game điện thoại. Cả đám im lặng, nhưng rồi chỉ cần liếc nhìn nhau là lại tìm được chuyện thiên hạ để tám, tiện thể kể hết mọi chuyện vừa xảy ra cho Palm nghe rõ mồn một.
Bốp!
"Thấy chưa! Cái chỗ này vui thì vui đấy, mà tao thì khổ vãi cả linh hồn, ở xa vãi ra! Mỗi lần chọn ngành là chạy không kịp! Chút nữa là tao chuyển lên Kaset rồi, đợi đó con mẹ mày!"
Palm vỗ đùi cái bốp, nắm tay lại với vẻ mặt đầy quyết tâm.
"Ủa chứ không phải mày nói muốn học Truyền thông à?"
"Ngành Truyền thông cũng xa y như ngành Quản trị kinh doanh. Tao bị trễ mẹ nó rồi. Kaset (nông nghiệp) là lựa chọn tốt nhất giữa Logistics với Kỹ thuật, hihi."
Nói xong còn đưa tay che miệng cười kiểu quý bà. Mẹ nó cũng hay làm vậy, khúc khích y chang.
" Địa ngục mở cửa rồi anh em ơiiiii!"
Tiếng của P'Phai vang lên trước khi anh ấy xuất hiện. Bọn tôi nhìn ra cầu thang, đợi khoảng hai phút thì thấy mấy cái đầu quen quen. Nhìn vẻ mặt hớn hở của P'Phai khi học xong là biết, anh nói "địa ngục mở ra" còn nhẹ, nếu giảng viên mà nghe được chắc cũng bị gọi lên nhắc nhở rồi, hahaha.
"Mấy đứa định đi đâu không?"
P'Sing hỏi mấy ông bạn. P'Pha P'Ik và P'Ham đều lắc đầu. P'Sing gật gù rồi ngồi xuống bên cạnh tôi, mấy người còn lại tìm chỗ trống rồi ngồi xuống theo. P'Phai ngồi cạnh Cho, lấy cái kính mát lố lăng ra đeo. Cho nhìn anh kiểu ngạc nhiên, cau mày ngó mặt P'Phai đang nhìn chằm chằm lại. Nó chắc đang thắc mắc anh ấy có thấy gì không. Cho vẫy tay qua lại trước mặt P'Phai, mà anh ấy vẫn cứ ngồi đơ ra.
"Cái kính chết tiệt gì vậy? Xấu vãi."
Cho nói bằng giọng nghiêm túc, cau mày dữ hơn nữa. P'Phai tháo kính ra, nhìn Cho bằng ánh mắt bất lực.
"Em mày không có khiếu thời trang gì cả."
P'Phai lại đeo kính lên, rồi quay qua trêu gái. Cho chỉ biết lắc đầu ngao ngán, rồi đeo tai nghe vào tiếp tục chơi game.
"Đi chợ không tụi bay? Đi hết luôn rồi kiếm quán lẩu nướng ăn. Anh bao!"
P'Sing vừa nói xong là Palm với Bua suýt nữa quỳ xuống lạy luôn. Quán lẩu chắc lại là quán của anh Ping ấy, đồ ăn vừa nhiều mà khéo còn được miễn phí nữa cơ.
@Chợ – 16:05
Lúc này cả tám đứa bọn tôi đang đứng trước chợ để thống nhất giờ để quay lại gặp nhau ở đây trước khi đi đến quán của anh Ping. Hôm nay là ngày chợ phiên lớn, cách trường chỉ khoảng 300 mét, chạy xe tí là tới.
"Các anh, em đi trước nha. Bua đi mua boxer mặc đã."
"Tao đi với!!"
Palm liền khoác tay Bua rồi hai đứa kéo nhau đi trước vào chợ.
"Tao đi với Ik."
P'Ham nói rồi khoác vai P'Ik đi theo. P'Phai tháo kính mát lố lăng, vắt lên đầu rồi khoanh tay lại:
"Tao đi với Cho, dẫn em nó đi mở mang thời trang chút."
Nói xong liền kéo Cho mặt lạnh cau có đi theo. Vậy là cuối cùng chỉ còn tôi với P'Sing. Anh ấy choàng vai tôi rồi dẫn đi vào chợ. Cảm giác như bị cả lũ bỏ rơi ấy. Nhất là tụi bạn tôi, tụi nó chắc cố tình đẩy tôi lại cho P'Sing. Nhưng Cho thì chắc là muốn đi một mình thật...
"Muốn ăn gì không?"
P'Sing hỏi rồi đưa cho tôi cái ví da màu đen. Tôi ngẩng lên nhìn anh ấy rồi mới nhận lấy. Không nhận cũng không được, không muốn làm anh ấy mất lòng mà...
Tôi với P'Sing ghé lại ăn đủ thứ, kiểu như quên béng bữa lẩu tối nay luôn rồi ấy.
"Trả lại gear rồi đúng không?"
Đột nhiên anh ấy hỏi khi hai đứa đi ngang qua tiệm phụ kiện. Anh ấy dừng lại, nhìn tôi. Tôi gật đầu rồi nói:
"Trả lúc anh đang học đó. Nhờ thằng Palm đi cùng."
P'Sing gật đầu rồi nắm tay tôi kéo quay lại quầy phụ kiện. Tôi nhìn mấy sợi dây chuyền đen đủ cỡ đủ độ dài treo trên giá sắt vuông. Trên bàn còn có nhẫn, vòng tay, khuyên tai, mấy cái khuyên nhỏ nhỏ.
"Anh muốn có đồ đôi với em."
Anh ấy nói rồi cầm lên một cái khuyên tai màu đen.
"Em không xỏ tai đâu, nói trước."
Tôi vội đưa tay che tai lại. Đau chết đi được chứ đùa! Dù là lỗ nhỏ cũng đau mà, tôi không thích cảm giác đau đớn đâu á! I don't like it!
"Tại sao? Không được hả? Với lại nhẫn với dây chuyền thì thường quá, vòng tay thì vướng víu lúc viết bài. Khuyên tai là tiện nhất rồi."
Mặt anh ấy bây giờ giống như trẻ con bị làm trái ý vậy. Tôi thở dài rồi nhíu mày nhìn quanh tìm kiếm thứ gì đó, và đúng lúc đó mắt tôi chạm phải một thứ.
"Nếu thực sự muốn có đồ đôi, thì mình nên chọn cái gì có ích chút chứ?"
"Gì vậy?"
P'Sing đặt chiếc khuyên tai xuống rồi nhìn tôi với ánh mắt đầy dấu hỏi. Tôi cười, kéo tay anh ấy đi về phía bên kia đường, đến trước một chiếc xe máy có quầy xổ số dựng ngay phía trước.
"Chính cặp vé số này sẽ có ích cho tụi mình đó!"
Ngoài việc giữ làm đồ đôi, còn được hồi hộp trúng thưởng nữa chứ!
P'Sing nhìn tôi như không tin nổi rồi phá lên cười một tràng dài đến mức mất hết vẻ nghiêm nghị, khiến người xung quanh cũng phải quay lại nhìn. Tôi xấu hổ muốn độn thổ luôn, phải đập mạnh vào lưng anh ấy để anh im lại.
"Im cái coi anh ơi! Người ta nhìn đầy ra kìa!"
"5555555555... Xin lỗi, xin lỗi, em làm anh buồn cười quá. Sao nghĩ ra được hay vậy chứ."
P'Sing lau nước mắt vì cười quá chảy cả ra, rồi nhìn cặp vé số trắng trước mặt. Tôi gõ nhẹ vai rộng của anh đầy bất mãn rồi bắt đầu tìm dãy số đẹp.
"Dãy này nè, đẹp mà."
Tôi chỉ vào dãy số 897423 nằm ngay tầm mắt.
P'Sing nhíu mày, lắc đầu, rồi dùng ngón tay lướt qua từng tờ vé một cách cẩn thận.
"Anh thấy dãy này đẹp hơn. Tin anh đi, lần này chắc chắn trúng!"
Ngón tay P'Sing dừng lại ở vé số 259007. Nhưng tôi thấy dãy đó không đẹp chút nào cả.
"Không lấy đâu! Em thích dãy này cơ."
Tôi kiên quyết giữ số 897423 của mình. Đẹp thật sự luôn đó, đẹp nhất cả sạp rồi! Đến cả chú bán vé còn gật gù đồng tình với tôi nữa kìa.
"Lấy dãy này đi mà, ít nhất cũng có cơ hội trúng hai số đầu, hai số cuối hay ba số cuối cũng được mà!"
Tôi thì thầm thuyết phục bên tai, nhưng ngón tay P'Sing vẫn giữ chặt ở tờ vé cũ.
"Anh lấy số này. Nha nha nha, mèo con, tin anh đi, số này đẹp lắm luôn."
P'Sing làm mặt nũng nịu, chọt chọt tờ vé đó lia lịa đến mức tôi sợ rách luôn chứ chẳng đùa. Nhưng tôi vẫn không thích số đó!
Tôi muốn số kia cơ!
"Vậy thì mua riêng mỗi người một số đi."
"Nhưng mua riêng thì sao gọi là đồ đôi được, khác số rồi còn gì."
"Vậy thì anh phải chiều em chứ còn gì nữa!"
"Nhưng anh thích số này mà Kat, nhaaa~"
Tôi vẫn kiên định chọn số của mình, thế là P'Sing ngồi thụp xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi rồi nhìn tôi bằng ánh mắt siêu năn nỉ. Trong mắt tôi thì anh ấy làm bộ mặt đó đáng ăn đòn lắm, nhưng người ngoài nhìn lại thấy đáng yêu cực. Đám nữ sinh cấp ba mặc đồng phục cổ thủy đang hú hét rần rần, nhưng đừng có mà rút điện thoại ra chụp nhé mấy em, không là anh mắng cho tan tác đấy.
"Em thích 897423 cơ mà, anh Sing~"
"Chiều người già chút đi mà, nha nha nha~ Lấy 259007 nha, Meer~"
"Nếu không trúng thì mất 200 baht luôn đó nha."
Tôi nói. Nhìn sơ là biết chắc vé này cỡ 100 baht/tờ rồi.
"Mua trước, rồi muốn thỏa thuận gì tính sau. Nha nha~"
"Ờ, thôi được, lấy số đó cũng được... nhưng nếu không trúng là anh chết với em luôn á!"
P'Sing cười khoái chí, đứng dậy rồi bảo chú bán hàng lấy cho hai tờ số đó. Tôi mở ví anh ra và hú nhẹ một cái — nhiều thẻ quá trời! Toàn màu xám hết trơn. Có CMND, thẻ sinh viên, bằng lái, thẻ tín dụng, thẻ ATM... Hay là lấy trộm hết ví luôn ta?
"Bao nhiêu vậy chú?"
"Nó là vé số nguyên bộ nhé cháu, không bán lẻ được."
"Hai tờ năm trăm, cháu đưa chú."
Tôi nhìn P'Sing hơi bất ngờ, còn chú bán thì hí hửng đưa ngay. Tôi móc tờ 1,000 baht đưa cho chú, rồi nhận lấy tiền thừa và 2 tờ vé số. Sau đó P'Sing bảo tôi cất vé vào túi. Tôi nhét cả tiền và vé vào ví anh ấy rồi cùng nhau đi ra lại phía trước chợ.
Lúc này mọi người đã có mặt đầy đủ. Bua và Palm xách đồ ăn đầy hai tay, còn Cho thì bị P'Phai đội cho cái mũ kỳ quặc gì đó. Nó vừa định gỡ ra thì bị P'Phai đè xuống không cho tháo. P'Ik và P'Ham thì mỗi người cầm một ly nước. Còn tôi với P'Sing thì có cặp vé số — nếu nói là mua vé đôi làm "đồ đôi" thì không biết tụi nó sẽ nhìn tôi kiểu gì nữa...
"Đi ăn lẩu ở quán anh Ping nào!!! Bụng tao đang kêu gào thịt mỡ đây nàyeeee!"
Palm hú lên, thế là cả bọn bắt đầu di chuyển về phía quán anh Ping.
P'Ham chạy chiếc bigbike của anh, P'Ik thì cưỡi CBR650F, P'Phai chạy chiếc Kawasaki Ninja ZX-10R, còn Cho thì vẫn trung thành với chiếc Scoopy màu vàng như mía lùi, lần này chở ba... Bua ngồi trước vừa ăn côn trùng chiên vừa ngồi vững, Cho lái xe với cái mũ do P'Phai tặng, Palm ngồi sau nhai nhồm nhoàm má phồng lên như hamster. Nhìn tụi bạn tôi với tụi bạn P'Sing, sao mà khác nhau dữ vậy trời...
"Bua với Palm đi chung với anh cũng được mà, khỏi phải chen chúc, để Cho đỡ chật."
P'Sing lên tiếng, ánh mắt mang ý cười. Tôi thấy cũng hợp lý, vì xe P'Sing là bốn chỗ mà.
"Thôi không sao đâu anh Sing, Bua với Palm đi với Cho cũng được rồi."
Bua vừa nói vừa nhâm nhi con sâu chiên, trông ngon lành lắm.
"Với cả tụi em cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu, hí hí~"
Palm cười nham nhở rồi nháy mắt với tôi. Tôi trợn mắt lườm nó, còn P'Sing thì cười đến rung cả vai. Anh gật đầu như hiểu hết rồi cùng tôi lên xe. Đoàn xe hai bánh bắt đầu rời đi, dẫn đầu là chiếc Scoopy màu vàng chói của Cho. Tôi và P'Sing ngồi trong chiếc xe bốn cửa Mercedes chạy theo sau.
Nói thật thì ba chiếc xe đầu trông ngầu dữ lắm, nhưng cứ thấy cái màu vàng kia lóe lên giữa đám xe phân khối lớn là lại thấy... tội nghiệp bạn mình ghê.
Haha, nhưng đừng trách tôi nhé, P'Sing có rủ đi chung mà tụi nó không chịu đó chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro