Chương 29

[Sing]
"55555555555555555555555555 Đau không mày?"

Tôi liếc thằng khốn Sear đầy bực dọc rồi xoa chỗ vừa bị đá.
Em nó ghen dữ dội vãi chưởng... Không, phải nói là ghen kiểu man rợ luôn ấy. Tôi thì cứ tưởng em nó nói đùa là sẽ đá thôi, ai ngờ... đá thiệt! Mà cũng không trách được, vì tôi lại thích cái kiểu như thế mới chết. Em ấy ghen rõ ra mặt như vậy làm cho tim thằng đang tán như tôi thấy vui vãi. Nhưng nói thật, tôi hoảng thật sự lúc em gái nó cắn nguyên cái núm vú tôi đầy miệng luôn. Nếu người làm vậy là con trai thì tôi đã đấm thêm đá rồi!

"Thôi tao đi tìm nó đây. Mẹ nó, vừa bị đạp rớt hồ xong, chẳng muốn bơi chung nữa."

Tôi liếc sang nhìn thằng Mee đang bơi ở làn số ba rồi đứng dậy đi tắm, gội đầu, thay đồ, vác theo đống đồ mà Fah đưa đi nộp cho bên khoa. Trên đường về mà đi muốn rụng cả giò.

"Mày tự mà dọn đi, tao không dọn hộ đâu. Đừng có há mồm ra chỉ trỏ tao."

Vừa thấy mặt tôi là Fah định sấn tới sai vặt, nhưng tôi cắt lời trước vì giờ đi dỗ em ấy là quan trọng hơn. Nhưng câu tiếp theo của nó khiến tôi muốn túm tóc đuôi ngựa của nó mà lôi đi.

"Ờ, tao đăng ký cho mày đá bóng ở nội dung hỗn hợp giữa năm ba với năm tư đấy. Năm nay tụi năm tư đi thực tập gần hết, chỉ có vài người về đá thôi, mà thiếu đúng ở phần thi hỗn hợp nữa. Mày xuống giúp chút đi. Dù gì bóng đá thi sau bơi, lại khác ngày, có thời gian nghỉ cho mày khỏi than."

Tôi đưa tay day trán. Bơi tiếp sức 400m là bơi tới lui tổng cộng tám vòng. Nghĩ chắc không mệt lắm đâu hả? Nghỉ ngơi thì chẳng được bao nhiêu vì sau khi thi bơi xong tôi còn phải đi xem mấy đứa năm dưới thi mấy môn khác nữa: bóng rổ, futsal, tennis, rồi cả mấy đứa đang tập cổ động. Lỡ thiếu cái gì còn kịp báo phòng tài chính xử lý. Mà đó mới là ngày đầu thôi đấy.

Ngày thứ hai có ba cấp độ bóng đá thi cả ngày: năm nhất đấu nhau, năm hai đấu nhau, rồi tới hỗn hợp giữa năm một - năm hai, cuối cùng là hỗn hợp năm ba - năm tư. Ngoài bóng đá còn có bóng chuyền nam nữ, rồi cầu mây. Thi cái gì cũng thi, thi mãi không thấy hết! Đề xuất giảm môn mấy lần mà bị bác hết. Có những khoa ít người quá, bắt thi hai nội dung cùng lúc thì chết mất.

"Tao biết mày trâu, mày làm được. Cố lên nha, Singharat."

Fah nó vỗ vai tôi nhẹ nhàng, ánh mắt nó đầy quyết tâm. Tôi đành gật đầu cho xong.

"Thấy Meerkat của tao không?"

"Khéo ghê ha~ Nãy em nó tới nói là sẽ đi tìm Palm ở tòa nhà Kinh tế á. Nhưng nhớ sáu giờ chiều có mặt tập bóng tới chín giờ nha ~"

"Tập dữ vậy cho tao ngủ luôn ngoài sân bóng đi ha?"

"Được thì cứ ngủ."

Tôi bĩu môi rồi đẩy đầu Fah một cú mạnh rồi chạy khỏi khoa. Vừa lên cầu thang, tôi đã bị một bàn tay nhỏ nhắn nhưng nặng trịch giáng xuống như trời giáng.

[@Tòa nhà Kinh tế]

Giờ tôi đang ngồi với mấy đứa bạn, có Cho, Bua và Palm. Tâm trạng tôi không ổn định cho lắm. Thẳng thắn mà nói là tôi đang bực sau khi thấy P'Sing bị mấy chị kia ôm chằm chặp, nhưng anh ấy không làm gì được vì thua miệng thằng anh Sear rồi. Tôi vừa kể chuyện đó cho tụi nó nghe, vừa kể vừa bực.

"Ghen dữ quá mày~ Đạp anh nó rớt xuống hồ mà không thèm nhìn coi có chết đuối không à?"
Palm vừa cười vừa nhét bánh vào miệng. Nó cũng thi bơi tiếp sức nam và bị ép bơi kiểu ếch. Nghĩ đến mà mắc cười nhưng giờ chẳng còn tâm trạng đâu mà cười.

"Tao không có ghen! Chỉ thấy chướng mắt thôi, thằng chó!"
Tôi gắt lên.

"Khỉ khô! Mày ghen tới nơi rồi Meerkat à!"
Bua nói rồi chỉ cái que Pocky vào mặt tôi.

"Không ghen! Không phải người yêu thì ghen cái gì?"

Tôi cãi.

"Vì mày chưa có người yêu nên mày không biết ghen là cảm giác ra sao thôi. Nhưng mấy biểu hiện của mày bây giờ... chính xác là ghen đấy."

Cho – cao thủ từng trải trong hội – lên tiếng, nét mặt nó kiểu chán chẳng buồn nói. Cặp mắt nó nhìn tôi như kiểu thương hại.

"Tao không ghen, thiệt mà!"
Tôi cau mày. Nhưng trong lòng bắt đầu lung lay rồi, vì chính lời khẳng định của Cho đó.
Tôi đang ghen sao? Tôi chỉ là không hài lòng thôi mà. Chỉ thấy khó chịu khi anh nó bị con gái ôm thôi mà...

"Cho hỏi thật... mày với P'Sing là đang quen nhau đúng không? Tụi tao thì chẳng vấn đề gì nếu mày có người yêu là con trai, nhưng muốn nghe chính mày nói ra cơ. Tất cả những gì tụi tao thấy đều cho thấy anh ấy rất quan tâm mày, và thích mày nữa. Còn mày thì chẳng có vẻ gì là khó chịu cả. Nói ra cho tụi tao rõ với, đừng để tụi tao đoán già đoán non nữa."

Palm nói một tràng dài đầy nghiêm túc khiến Bua và Cho bỏ hết mọi thứ, đồng loạt quay sang nhìn tôi chăm chú. Ngay cả Cho – đứa vô tư nhất nhóm – cũng vào cuộc. Tôi thở dài, tựa lưng vào cột (tụi tôi ngồi ở ghế đá tựa ngay cột) rồi ôm gối.

Má ơi... Sao tôi lại hành xử như thiếu nữ mới lớn mất zin thế này... Căng thẳng vãi.

"Tao với P'Sing không phải người yêu. Nhưng tao cũng không biết phải nói sao về cảm giác của mình với anh ấy nữa. Tao... cũng không thấy ghét khi anh ôm tao, hôn má, đụng chạm... à, hoặc hôn môi... Tim tao nó cứ đập loạn cả lên. Mỗi lần anh chăm tao, tao chưa bao giờ thấy phiền. Nhưng tao cũng không muốn anh quan tâm nhiều quá... vì tao sợ. Tao sợ nếu một ngày tao quen với việc có anh bên cạnh rồi, mà anh biến mất, tao sẽ không chịu nổi... Tao sợ lắm."

"..."

"Và mày biết không, anh là người đầu tiên với tao đó – không tính gia đình hay tụi mày – anh là người đầu tiên cho mọi chuyện. Từ ôm, hôn, coi phim, ngồi lòng nhau... mọi thứ. Và cũng là người con trai đầu tiên tao tự nguyện hôn má anh ấy mà không bị ép. Mọi thứ đều mới với tao, mới đến mức tao sợ luôn. Về phía gia đình tao thì tao không lo đâu. Tao tin nếu tao yêu ai, ba mẹ tao cũng sẽ chấp nhận. Nhất là P'Mangkorn – anh tao – bởi vì anh ấy còn có vợ là con trai nữa kìa."

"..."

"Nhưng mà... anh ấy... hoàn hảo vãi. Đẹp trai, nhà giàu, học hành cũng giỏi — à không, vụ học thì không chắc vì anh trốn học nhiều hơn tao. Nhưng nói chung là tốt. Mà tốt như vậy... không hợp với tao đâu."

"Vậy mày thích anh ấy không?"

Tôi cúi gằm mặt, vùi vào đầu gối, siết tay ôm mình chặt hơn.

"Không biết..."

"Ôi má ơi, tới mức này rồi mà còn 'không biết' hả?! Ghen rõ mồn một vậy mà còn chối! Mày thích P'Sing rồi đó, đồ ngốc!!!"

Tôi từ từ ngẩng mặt lên nhìn bạn bè, rồi tựa cằm lên đầu gối, lướt mắt nhìn từng đứa một. Tụi nó nhìn tôi với ánh mắt chán nản kiểu gì ấy. Tôi lại thở dài lần nữa rồi vùi mặt xuống gối.

"Đã bảo là đâu có thích đâu mà..."

"Nhưng anh thì thích em đấy nhé."

Hở... giọng ai vừa nói bên tai vậy? Muốn liếc sang bằng đuôi mắt mà chỉ thấy mỗi cái quần của mình, hay là tôi nghe nhầm? Nghĩ nhiều về anh quá hóa hoang tưởng rồi. Phải vậy chắc luôn.

"Biểu hiện rõ rành rành thế này, làm người yêu nhau đi chứ?"

Tôi từ từ ngẩng đầu khỏi đầu gối rồi quay sang bên cạnh. Nhưng vừa mới quay qua, má tôi đã dính sát ngay vào môi anh Sing luôn. Mẹ ơi... y như cảnh trong phim truyền hình lúc 2 giờ chiều!

Là sao?! Rồi tôi đỏ mặt làm cái gì chứ hả?!

"Ả... Anh đến đây làm gì... mà tới từ bao giờ vậy?"

"Anh đến để dỗ em nè. Và anh tới từ lúc em trả lời câu hỏi của Palm rồi. Anh đứng sau cột suốt, mà tụi bạn em thấy cả."

Tôi lập tức nhìn chằm chằm ba đứa bạn của mình. Ba đứa khốn đó quay mặt đi hướng khác rồi nhét bánh vào mồm tỉnh bơ. Tôi mím môi, rồi quay lại nhìn P'Sing.

"Trả lời câu hỏi của anh đi."

"Câu gì cơ?"

"Làm người yêu anh nha?"

Mặt anh lúc này nghiêm túc cực kỳ, nghiêm túc hơn mọi lần trước. Không còn cái vẻ lém lỉnh hay đùa giỡn gì nữa. Nhưng chính ánh mắt nghiêm túc đó lại dần trở nên dịu dàng đến mức tim tôi đập loạn. Bàn tay to của P'Sing đặt lên đầu tôi rồi nhẹ nhàng xoa.

Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay anh như ngấm dần vào trong tim tôi, khiến trái tim tôi cũng ấm lên và đập mạnh hơn từng chút một.

"Nếu em sợ anh sẽ biến mất thì... anh muốn nói là đừng sợ."

"..."

"Hợp đồng làm nô lệ của anh thì không bao giờ hết hạn. Trái tim của anh cũng vậy."

"Nhưng anh... sao anh chắc chắn được..."

Rồi giọng tôi run run là sao hả trời! Quỷ tha ma bắt!

"Vì anh có trốn đằng trời cũng không thoát được em rồi. Bị em thả thính hết lần này đến lần khác, đớp mồi đến rách cả mép rồi này."

Nói xong, anh kéo tay tôi chạm vào môi mình. Tôi trừng mắt nhìn rồi giật tay về. Anh quên là giờ chúng tôi không ở trong ký túc xá hả? Đây là dưới tòa nhà khoa Kinh tế đó!

"Đừng làm vợ (Meer) của cả trường nữa, làm vợ một mình anh thôi nhé."

"Em..."

Làm sao bây giờ... Vừa ngượng vừa xấu hổ. Mà lại còn bị bao nhiêu con mắt dòm ngó. Càng nghĩ càng mắc cỡ. P'Sing thì chỉ nhìn tôi mỉm cười, không hề gây áp lực gì, chỉ có tôi tự gây áp lực cho mình.

Tôi nhìn anh, rồi nhớ lại mọi chuyện anh từng làm cho tôi. Mọi thứ anh đã dành cho tôi. Nhớ lại sự khó chịu khi thấy con gái vây quanh anh, nhớ lại cảm giác bực bội khi nghe bon họ hét lên vì anh, tức muốn chết lúc thấy anh cởi trần khoe body. Mọi thứ thuộc về anh ấy... Nếu là người yêu của nhau thì sẽ là của riêng tôi đúng không?

"Ừm..."

Thôi kệ. Nếu sau này không chịu được thì tính sau.

"Em là vợ(ờ) của mỗi P'Sing rồi nha..."

P'Sing cười tươi hết cỡ rồi ôm lấy cổ tôi, kéo tôi vào một nụ hôn ngay tức khắc. Khoan đã! Đây là tòa nhà Kinh tế! Không phải ký túc xá đâu nha! Nhưng mà anh không hôn sâu, chỉ nhẹ nhàng mím môi tôi rồi buông ra.

Tôi mắc cỡ đến mức không biết nhìn đi đâu nữa. Thật sự xấu hổ muốn chui xuống đất!

"Để Kỷ niệm một tháng, rồi anh bảo bố tới hỏi cưới luôn nha."

"Nhanh quá, đồ khốn!"

"555555555555555 Đáng yêu vãi! Ôm phát coi nào!"

P'Sing cười rồi ôm tôi luôn dù tôi đang ngồi ôm đầu gối. Mặt tôi úp vô ngực anh, nghe được cả mùi nước hoa dịu nhẹ, nghe thấy tiếng trêu chọc, tiếng hú hét rồi còn "íu íu" theo nữa. "Íu" cái đầu cha chúng mày! Tao có đi tu đâu, tao chỉ có chồng (bạn trai) thôi, lũ súc sinh!

"Chắc phải huỷ buổi tập rồi tổ chức ăn mừng cái đã."

Tôi ngẩng lên nhìn P'Sing đầy thắc mắc.

"Tập gì cơ?"

"Con Fah nó bắt anh phải đá bóng hỗn hợp giữa năm ba với năm tư. Thi ngày thứ hai. Ngày đầu là thi bơi. Tập từ sáu giờ chiều đến chín giờ tối."

"Uầy, anh chịu nổi không đó?"

"Chịu được chứ~ Có vợ(r) đứng cổ vũ ở bờ hồ, bờ sân bóng, nhẹ nhàng~"

P'Sing nháy mắt rồi bất ngờ dùng cả hai tay ôm lấy mặt tôi, dí mũi vào má tôi cọ mạnh.

55555555555555555 Cái đồ khùng, nhột chết đi được!

Tôi cười phá lên rồi cố đẩy cái mặt đẹp trai đó ra khỏi má mình. Cái thằng anh này dính như bôi keo con voi vậy!

"Thôi xong, chắc tao bị tiểu đường rồi đó Palm ơi, Cho ơi..."

Giọng Bua vang lên, đầy vẻ bất lực. P'Sing rời tôi ra, khoác vai tôi rồi quay qua nhìn ba đứa bạn tôi mặt mày hớn hở.

"Tối nay anh bao nguyên chầu. Gọi báo anh Ping đi!"

"Rõ rồi ạ!"

Palm nghiêm trang chào một cái rồi rút điện thoại ra gọi cho anh Ping. Tin tôi đi, khi anh Ping biết tin, chắc tôi chỉ có nước chui xuống gầm bàn nướng thịt mà trốn. P'Sing thì cũng gọi rủ bạn bè luôn, không quên rủ cả P'Fah vì nếu không rủ là thế nào chị ấy cũng mắng chuyện trốn tập. Nhưng khi nghe có ăn miễn phí, chị ấy còn gật đầu cái rụp trước cả khi anh nói xong nữa.

Tôi nhìn P'Sing và mấy đứa bạn mình, thấy họ hòa hợp với nhau thật tự nhiên, rồi nghĩ tới mẹ. Mẹ ơi, Meerkat giờ đúng là "vợ" rồi nha, đúng như cái tên mẹ đặt luôn... Vậy nên, nếu mẹ biết chuyện thì đừng sốc quá nha TT.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: