Chương 41




Sau vụ với P'Farm, cũng có vài người khác tiếp cận tôi, mà phần lớn toàn là bạn của P'Sing hết á. Kiểu họ đến để chọc tức P'Sing nhiều hơn là thật lòng gì, vì mỗi lần P' ấy nổi điên rồi mắng xối xả trông buồn cười lắm, đến tôi còn phải bật cười cơ mà. Nhưng mà lâu dần, P' ấy cũng mệt chẳng thèm mắng nữa, tụi kia cũng dần biến mất.

Vui thì vui thật... nhưng người này thì không giống những người trước. Tôi cảm nhận được ngay, từ ánh mắt đến lời nói của anh ta.

"Anh thích em đấy. Bỏ Sing rồi quay sang quen anh Chang đi, được không?"

Tên là Chang (con voi) mà sao không mập ta...

"Haha..."

Tôi cười gượng gạo rồi tính chuồn, mà anh lại chắn đường tôi. Lông mày tôi bắt đầu giật rồi đó.

"Chắc anh giới thiệu trễ quá nhỉ? Anh tên Chang, năm ba khoa Kiến trúc. Rất vui được làm quen nhé."

"À, vâng. Rất vui được biết anh... Ờ, em xin phép đi học trước nha."

"Tất nhiên rồi."

Anh ta nhường đường rồi còn ra dáng lịch sự đưa tay mời nữa. Tôi cúi đầu nhẹ rồi vọt lẹ lên tòa nhà. Nói thật chứ... mặt tôi trông giống nhân viên sở thú lắm hả? Hết Sư tử rồi tới Gấu, giờ lại Voi. Thêm hai ba cái tên kiểu này nữa chắc tôi xin nghỉ học chuyển nghề canh thú luôn quá.

Buổi học hôm nay, tôi bị giảng viên mắng suốt hơn một tiếng trước khi bắt đầu bài giảng, rồi ba tiếng sau thì học liên tục không nghỉ. Mệt rã rời, chỉ còn mỗi con Mắt Kính (tức Kaewta) kéo lại được chút tỉnh táo cho tôi.

"Kaew ơi, mày biết P'Chang bên Kiến trúc không?"

"Kat, dù tao mê trai, cũng đâu biết hết mọi người được."

"Ờ, xin lỗi..."

"P'Chang là đỉnh cao bên Kiến trúc đấy. Phải gọi là top luôn! Đẹp trai cực! Ngầu, có nét hổ báo. Trời ơi tao muốn có anh quá!"

Ủa gì kỳ, lúc đầu nói nghe tử tế, tự nhiên về sau lại fangirl dữ dội vậy trời. Tôi gãi đầu, nhìn Kaew đầy hoang mang. Nó cười trừ rồi hỏi sao tôi quen được P'Chang, thế là tôi kể lại hết.

"Uầy, anh ấy có duyên dữ ha. Nhưng mà... anh ấy đang đùa hay nghiêm túc vậy?"

"Tao cũng muốn nghĩ là đùa, mà ánh mắt, vẻ mặt nghiêm túc lắm luôn á."

"Dù sao cũng cẩn thận nha. Tao không muốn thấy P'Sing nổi điên đâu."

"Tao cũng vậy."

Tôi không biết P'Sing nổi điên thì sẽ ra sao, nhưng chỉ cần nghe giọng lạnh tanh kiểu đàn anh Trưởng nhóm sinh hoạt mà nói chuyện với tôi là tôi đã sợ rồi. Không phải la hét gì đâu, chỉ cần nói điềm tĩnh mà cứng rắn là đủ thấy rợn người rồi.

Kết thúc buổi học, tôi ra ngồi chỗ quen thuộc, nhưng lần này có một chuyện không giống mọi khi – P'Chang ngồi sẵn ở đó! Tôi quay sang nhìn Kaew như cầu cứu.

"Thử thăm dò trước đi. Nếu đúng như mày nói là nghiêm túc, thì cắt ngay đi cho lành."

"Theo vậy luôn, nhưng mày ở đây với tao nha."

"Ừ, tất nhiên rồi."

Tôi và Kaew cùng đi tới chỗ ngồi rồi mỉm cười chào P'Chang. Anh ta cũng cười lại và nhìn tôi chằm chằm. Trời ơi tôi sợ quá, ai cũng được, tới cứu tôi với đi! P'Phai, P'Ik, P'Ham, P'Fah, P'Way, P'Cham... ai cũng được hết!

"Học hành sao rồi em?"

"Cũng ổn ạ. Mà anh không có tiết à?"

"Giảng viên hủy lớp rồi. Em đói không? Anh dẫn đi ăn nhé, căng-tin khoa anh ngon lắm đó."

"Em đợi đi ăn với P'Sing ạ."

Nhắc chồng kiểu này rồi còn chưa chịu dừng là muốn gì nữa...

"Sing học xong chắc em đói muốn xỉu mất."

"Đừng tỏ ra hiểu rõ lịch học người khác như vậy, Chang. Mày muốn chết ở đâu thì đi, đừng có lôi thôi với vợ tao."

Không biết từ khi nào, P'Sing đã xuất hiện sau lưng tôi. Tôi vội nắm tay P' ấy bóp nhẹ. Mặt P'Sing lần này nghiêm hơn mọi khi, chứng tỏ P'Chang này không thân thiết lắm, chắc chỉ quen biết sơ sơ thôi.

"Ngủ với nhau rồi à mà gọi là vợ? À quên, tên em là 'Meerkat' (vợ trong tiếng Thái là 'Meer')."

"Là vợ không có dấu và không cần phiên âm anh ạ."

Câu này tôi tự đáp, vì tôi cũng bực mình rồi. Mấy người mặt dày thế này thật sự không ưa nổi. Biết người ta có người yêu rồi mà vẫn cố đeo bám là sao?

"Sao em không thử quen sinh viên kiến trúc nhỉ? Tương lai sáng sủa hơn mà, Kat."

> "Em ngại lắm. Chồng học logistics lương cao đấy, mà ba mẹ chồng lại là dân xây dựng nữa cơ. Sướng nha, em có thể bám chồng ăn cả đời luôn á."

Tin tôi đi, tôi không phải muốn khoe khoang gì đâu, tại P'Chang lươn lẹo quá thôi. Ngành nào mà chẳng có tương lai, quan trọng là do con người chứ không phải cái bằng.

P'Sing rút tay ra khỏi tay tôi, rồi vòng tay ôm cổ tôi từ phía sau, má áp má luôn. Nếu có thể dính vào nhau chắc dính luôn rồi.

"Nghe vợ tao nói chưa? Cút khỏi khoa tao đi."

"Chừng nào mày chưa 'đánh dấu' em nó, tao vẫn còn cơ hội. Anh đi trước nhé, Kat."

Câu cuối anh còn quay lại cười ngọt với tôi, liếc P'Sing một cái rồi đút tay túi quần bước đi kiểu ngầu đời.

"Haizz... Sao tính tình anh trái ngược với cái mặt dữ vậy chứ..."

Kaew thở dài chán chường rồi quay sang tôi:

"P'Sing tới rồi, tao đi trước nha."

"Cảm ơn nha, Kaew."

Nó cười, rồi tung tăng đi về phía tòa nhà Nông nghiệp. Heh... chắc đi gặp "chị gái" bên đó nữa chứ gì.

"Trời ơi Kat ơi~! Em đào hoa quá rồi nha, chị chịu không nổi đâu đó!"

P'Fah ngồi xuống đối diện tôi, vừa cười vừa trêu. Tôi nhăn mặt rồi kéo tai P'Sing.

"Từ ngày quen P' ấy á, aura quyến rũ của em như bùng nổ luôn. Hút trai thấy rõ luôn đó trời!"

P'Fah cười phá lên còn P'Sing thì nhếch mép. Còn P'Ik thì không biết tản đi đâu rồi, P'Phai thì đi tìm thằng Cho ở tòa kỹ thuật. Bộ không sợ bị đập sao trời... Còn P'Ik với P'Ham chắc về ký túc xá luôn rồi, vì xong tiết cuối rồi mà.

"Đưa cổ đây cho anh cắn làm dấu nào."

P'Sing ngồi xuống cạnh tôi, kéo cổ áo tôi ra, nhưng tôi nhanh tay giữ lại rồi trợn mắt nhìn.

"Đừng có bắt chước P'Chang. Với lại, em không tin anh đâu. Người như anh á, không dừng lại ở mỗi kiss mark đâu."

P'Sing kiểu người dễ bị kích thích lắm. Anh ấy kiềm chế và đè nén cơn ham muốn tới mức đầy tràn luôn rồi. Nếu tôi mà gật đầu... há há, chắc tôi mất zin thiệt quá. Cả ban đêm hôm nọ, khi P' ấy bú ngực tôi, tay còn mò vào trong quần tôi nữa TT. Dù tôi có "xuất ra" nhờ tay anh rồi, nhưng tôi chưa từng làm lại cho anh bao giờ. Nên tôi sợ, và quyết định... dừng cho bú tạm thời. Không chỉ sợ P' ấy, mà còn sợ chính bản thân mình nữa cơ.

"Thế anh phải làm sao nữa? Nếu anh không làm gì thì cái thằng khốn đó chắc chắn không dừng lại đâu!"
Anh ấy làu bàu rồi quay mặt đi. Tôi thở dài, đưa tay giữ mặt anh quay lại, hai tay ôm lấy má rồi bóp nhẹ. Tôi nhìn sâu vào mắt anh Sing rồi nói bằng giọng điềm tĩnh:

"Dù em không có dấu hôn do anh để lại, nhưng người sở hữu em... vẫn chỉ có một mình anh thôi."
"..."
"Anh đừng lo là sẽ có ai cướp được em. Vì chính em biết rõ... cả cơ thể lẫn trái tim của em, nó không chịu đi đâu cả đâu. Chồng bên logistics vừa giàu vừa ngon như này..."

Tôi chốt câu bằng một câu pha trò để không khiến P'Fah, người đang bĩu môi đến mức trông như sắp nôn giữa khoa, phải phát ói. Anh Sing nở nụ cười nham hiểm rồi kéo tôi vào lòng.

"Nếu ở trong ký túc xá, anh đã hôn em từ lâu rồi."
"Vô nhà vệ sinh không?"
"Trời đất! Thôi, đủ rồi! Tụi mày nể mặt người chưa có bồ chút coi! Nhưng thôi, xong giờ rồi, đi đâu thì đi đi. Mịa, con gái xinh như tao mà sao khó kiếm bồ vãi chưởng..."

P'Fah càu nhàu rồi đứng dậy bỏ đi, để lại tôi với anh Sing ở lại. Nhưng ngay lúc đó, tôi cảm thấy bàn tay anh ấy đang luồn vào trong áo tôi. Tôi không dám giãy ra vì nếu làm gì kỳ lạ, người xung quanh sẽ nhận ra ngay. Nhìn qua thì chỉ giống như một cái ôm bình thường mà anh vẫn hay làm thôi.

"Ưm..."
Tôi dụi mặt vào ngực anh ấy chặt hơn, cắn môi đến căng. Ngón tay anh miết nhẹ ở bụng khiến tôi tự động căng cứng. Môi anh thì lướt sát bên tai tôi, và tôi càng né, anh ấy càng được đà.

"Da mịn hơn trước nữa hay sao ấy nhỉ?"
Tôi không đáp mà chỉ lắc đầu. Nếu mở miệng chắc sẽ lỡ rên ra mất. Vậy mà tay anh ấy vẫn chưa chịu rút ra, cứ xoa xoa bóp bóp hoài. Tôi phát rùng mình luôn đấy!

"Chịu không nổi rồi. Về phòng nha?"
Anh Sing rút tay ra rồi cài lại nút áo giúp tôi. À, ra là anh đã tháo nút ra rồi luồn tay vào. Mới tháo một nút mà đã luồn vô được luôn á! Đã vậy tay còn nhanh như chớp! Anh ấy đứng dậy kéo tôi dậy theo. Tôi xách cặp, vừa đi vừa chạy theo sau. Cái vẻ gấp gáp muốn về rõ ràng là để... xử tôi đúng không hả, anh Sing!?

Vì cái sự vội đó, anh Sing dẫn tôi băng qua khoa kỹ thuật mà không ai dám lại gần, chỉ có vài ánh mắt khó chịu nhìn theo. Lúc tới ký túc xá, P'Ek nhìn tôi rồi nhìn anh Sing, nở nụ cười nửa miệng. Trời má, nếu không nể hình xăm trên má thì tôi đã chửi rồi đó, P'Ek! Cái vẻ đáng sợ hồi mới gặp giờ biến đâu mất tiêu rồi.

Ting!

Thang máy dừng ở tầng ba, cửa mới hé chút xíu thì anh Sing đã kéo tôi ra luôn rồi. Vừa mở khóa bước vào phòng, anh khóa cửa lại rồi kéo tôi vào lòng, đôi môi anh ấy lập tức áp xuống. Vòng tay rắn chắc siết chặt eo và lưng tôi, chiếc cặp trên tay rơi xuống đất khi tôi bấu lấy tay anh.

Nụ hôn của anh ấy hôm nay mạnh hơn mọi lần, môi dưới tôi nhói đau, nhưng không thể trách gì được vì anh không cho tôi ngừng lấy một giây. Lưỡi anh len vào, cuốn lấy mọi thứ trong miệng. Tôi cố hôn lại trong khả năng có thể, rồi giật mình khi bàn tay thô ráp trượt xuống bóp mông tôi, còn ép sát vào tôi đến mức tôi cảm nhận rõ... con rắn Sing đang đội trần dưới lớp quần tây đen.

Aaaa, tuyệt chủng luôn được rồi đó TT

"Ư...!"
Tôi nhăn mặt, bấu chặt lấy tay anh hơn nữa. Anh ấy còn trượt ngón tay lên xuống giữa khe mông tôi! Tôi vẫn đang mặc quần nha, còn có quần boxer và đồ lót nữa, ba lớp lận đó! Vậy mà vẫn khiến tôi rùng mình được là sao!?

Anh Sing bế tôi lên mà vẫn chưa rời môi, đưa thẳng vào phòng ngủ rồi đặt tôi xuống giường.

Tụp!

Vừa đặt xuống giường, anh ấy đã đè lên người tôi, phần dưới cứ cọ sát với bé mèo không ngừng. Trời ơi, nếu anh định làm vậy thì làm đi cho rồi! Bọn tôi hôn nhau lâu cực kỳ, không biết đã trao đổi bao nhiêu lít nước bọt nữa. Đến khi anh ấy rời khỏi môi tôi, tôi chỉ còn biết nằm thở hổn hển... rồi lại giật mình khi bị răng anh ấy cắn mạnh lên đầu ngực qua lớp áo. Đồng phục sinh viên mỏng như tờ giấy ấy, không phải dày cả thước đâu! Tôi rùng mình và nổi da gà khắp người!

"Ah... Ư... Đ-đủ rồi P'Sing! Em... Em chịu thua rồi!!"

Tôi hét lên, lật người nằm nghiêng quay lưng lại rồi kéo chăn trùm kín mặt. Trời ơi suýt nữa thì bị cuốn theo cảm giác của anh ấy rồi còn gì!

"Được rồi được rồi. Dù anh rất muốn, nhưng anh sẽ chờ đúng như đã hứa. Em ngủ trước đi, anh vô nhà tắm một lát."

"Anh này... xin lỗi nha..."
"Không sao... / Mà nếu đến lúc đó rồi thì... em sẽ là người dụ dỗ anh trước."

Tôi cướp lời trước khi anh ấy nói xong. Anh Sing rời khỏi giường nhưng tôi không nhìn theo, chỉ đoán chắc là anh ấy đang rất vui. Với kiểu săn mồi khi nãy, nếu cắn được chắc chắn con mồi chết tươi trong cổ luôn chứ đùa gì. Hehe~

30 phút sau

Anh Sing bước ra từ phòng tắm với vẻ mặt thư giãn hơn. Anh quay lại giường thì thấy Meerkat của mình đã ngủ mất rồi. Anh đến gần, cúi xuống hôn má trắng trẻo một cái rồi ra ban công gọi điện đặt một thứ gì đó. Nếu không được để lại dấu hôn, anh sẽ dùng thứ khác để đánh dấu chủ quyền. Lần này...

...bảo đảm không ai dám bén mảng tới Meerkat của anh nữa. Nếu có, thì chắc phải ăn tạm thứ dùng để đi bộ một chút!

Ngày hôm sau

Bẹp!
Một bó hoa hồng làm từ tờ 1000 baht lớn được đưa ra trước mặt tôi trong khi chồng tôi đang đứng khoác vai bên cạnh. Tôi nghe thấy tiếng tặc lưỡi không hài lòng từ anh Sinh nên chỉ biết vòng tay ôm eo anh ấy rồi xoa nhẹ để anh ấy bình tĩnh lại.

"Trai Kiến trúc cũng giàu nha, muốn thêm bao nhiêu bó thì cứ bảo P'Chang."
"P'Sing, em cũng muốn có như này á, làm cho em được không?"
Tôi ngẩng mặt nói. Anh Sing mỉm cười rồi gật đầu.

"Vậy anh làm cho em mười hay trăm bó?"
Tấu hài cực bén!

P'Chang nhíu mày, móc ví ra rồi đưa tôi:

"Họ anh là Yai, anh có nhiều thẻ lắm, không thích à?"

Hả? Là sao? Ý như thể tiền mua được tôi ấy? Tôi thở dài mệt mỏi, rút ba bông "hoa tiền" rồi hít lấy mùi tiền: Ừm... thơm dữ thần linh luôn!

"P'Chang à, em không phải kiểu người mua được bằng tiền đâu."
"Vậy phải mua bằng gì?"
Tôi gắn hoa lại vào rồi chỉ về phía P'Sing, nở nụ cười ngọt ngào nhất đời:

"Phải mua bằng... con rắn Sing cơ."

Tôi thấy rõ anh ấy đang cố nín cười vì người rung như lên đồng luôn. Tôi mặc kệ, nói tiếp:

"Em thích con rắn Sing hơn là vòi voi của anh, hiểu chưa ạ?"

"Dù là rắn hay vòi, anh cũng không quan tâm. Nếu em chưa là của ai, anh sẽ tiếp tục theo đuổi."

P'Chang đưa ba bông hoa lúc nãy cho tôi. Tôi vui vẻ nhận luôn, vì cái này là chín ngàn đấy!

"Em không trả lại đâu nha. Đã cho là cho luôn."

Tôi ngửi mùi tiền rồi sánh bước qua P'Chang cùng P'Sing – người đang cười đến run người. Tự nhiên hôm nay có "tiền tài trợ" chín ngàn, phải đãi lẩu nướng bạn bè thôi! Hihi~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: