Chương 42
Chín ngàn được cho, ban đầu tôi tính dùng để đãi bạn bè với mấy anh bữa lẩu nướng, nhưng... vừa nãy tôi lướt Facebook thấy có bán figure nhân vật mình thích—mà lại là từ One Piece! Tôi định đặt mua rồi nhờ anh Sing chuyển khoản cho người ta nhưng anh không chịu! Anh bảo ghen vì tôi định mua... Nami. Nami là nhân vật nữ tóc cam với bộ ngực khủng.
Nếu tôi mua Hancock chắc sung sướng đến ba đời tám kiếp luôn ấy!
"Sao anh lại ghen vô lý thế! Em mua về trưng tủ chứ có phải..."
"Ghen là ghen."
"Nhưng mà em muốn có nó mà!"
"Muốn mua figure gì cũng được, miễn đừng là nhân vật nữ ngực bự kiểu đó."
"Nhưng em muốn mà!"
Tôi tung tuyệt chiêu. Tôi biết anh yếu lòng mấy chiêu này, và tôi sẽ dùng hoài nếu anh còn cản tôi chuyện figure. Tôi thật sự muốn sưu tầm, trước giờ ở với mẹ chưa bao giờ được mua nổi một con! Toàn bị dỗ ngọt rồi cuối cùng chẳng được gì cả TT
"Không cho là không cho đâu~ P'Sing ghen với Kat~"
Ủa, sao lần này tuyệt chiêu lại không ăn thua ta? Anh ghen thiệt á? Vì bộ ngực của figure á? Trời đất ơi! Tôi hít sâu, liếc trái liếc phải rồi rướn người hôn nhẹ lên môi anh một cái trước khi lùi lại.
"Cho Kat đi mà~ Chỉ một con thôi mà~"
Anh ấy cười rồi cũng hôn đáp lại.
"Anh Sing cho cả tài khoản luôn, chỉ để đổi lấy figure đấy."
Đừng lấy tiền ra dụ! Con người như Manatsanun không mua được bằng tiền đâu! Tôi chu môi rồi đưa điện thoại cho anh.
"Tải app rồi vào luôn đi."
Anh ấy bật cười, lắc đầu rồi lấy điện thoại tôi tải app ngân hàng, sau đó đăng nhập tài khoản mình vào. Còn ba ngàn còn lại, anh giữ luôn, nhưng tôi chắc chắn ba ngàn đó sẽ dùng để nuôi tôi thôi, hehe.
[Phần của Sing]
Phải cưng chiều người yêu cỡ nào mới đưa tài khoản ngân hàng của mình cho nó như vậy... Nhưng tôi không để tâm nếu em muốn mua gì. Mua figure cũng được, miễn đừng là loại ngực bự nhức mắt kiểu đó. Tôi cũng mê anime, manga Nhật đấy chứ, nhưng lâu lâu mới đọc mới xem nên không cấm em. Chỉ vụ ngực to này là tôi chịu không nổi thôi.
"Ô, tới giờ học rồi, em đi học trước nhé!"
"Ừ, học chăm vào."
Em gật đầu rồi vác balo lên tòa nhà học. Haizz, hạnh phúc thật sự. Hạnh phúc vì có em ở trong cuộc đời. Tôi chắc chắn rằng em sẽ không có người thứ ba nào khiến tôi phải buồn. Em chưa từng thích con trai, nhưng lại có cảm xúc đặc biệt với tôi. Thực ra, em nên có cảm tình với thằng Mee hơn ấy chứ—nó nói chuyện ngọt, thả thính giỏi, còn có cái xe máy mà bao nhiêu đứa con gái mơ ước. Nếu em thích con trai, tôi thua nó chắc rồi.
"Chào thằng mê bồ~"
Tôi quay lại theo tiếng gọi, mỉm cười nhẹ khi thấy bọn thằng Way đi tới rồi ngồi xuống đối diện. Bọn thằng Phai thì ngồi cùng phía với tôi.
"Bồ tao đáng yêu đến mức nào tụi mày không tưởng tượng nổi đâu."
Đúng, tụi nó sẽ không bao giờ hiểu được Meerkat của tôi đáng yêu cỡ nào. Aizz, chỉ nghĩ thôi đã nhớ em rồi, muốn lao vào lớp lôi em ra mà ôm hôn cho đã đời. Trời ơi, đáng yêu quá mức. Muốn ôm, muốn hôn, muốn cắn má, muốn... tất cả mọi thứ luôn!
"Mặt mày dâm lắm biết không hả?"
Tôi nhìn thằng bạn rồi nhún vai không quan tâm.
"Ở cạnh em tao còn dâm hơn nữa kìa."
"Cho tao hỏi cái, quen mày từ năm nhất rồi nhưng chưa từng thấy mày quen trai. Con gái thì chỉ ghen tí là mày đuổi hết. Vì em nó đặc biệt hả?"
Thằng Cham hỏi, rồi tụi nó đồng loạt quay sang nhìn tôi.
"Ừ, em nó đặc biệt với tao thật. Đặc biệt nhiều lắm. Ba mẹ với mấy đứa em tao cũng thích Kat nữa."
"Dẫn về nhà rồi à?"
"Ờ, tao đưa em về nhà tao rồi. Ai cũng ok với em hết nên giờ tao không lo gì nữa. Chỉ lo là lúc tao thực tập rồi phải chuyển khỏi ký túc xá, không biết em có đi theo không."
Nếu không, tôi sẽ ở lại ký túc với em, dậy sớm một chút cũng không sao. Chỉ cần được ở cạnh em là đủ rồi.
Rerrr~
Chuông điện thoại reo. Tôi lấy ra xem số rồi bắt máy—là từ ký túc.
"Dạ, anh Ek?"
(Có hàng gửi cho mày nè Sing, tao ký nhận rồi. Tối ghé phòng tao lấy nha.)
"Dạ cảm ơn anh."
Anh Ek cúp máy, tôi cất điện thoại lại rồi tiếp tục ngồi chờ. Trước đó tôi có đặt một món hàng, còn trả thêm hai ngàn phí làm gấp. Thực ra người ta không nhận đâu, nhưng tôi ép đưa vì muốn có hàng sớm, phải dùng gấp.
Tôi ngồi nghe tụi bạn tán chuyện tào lao đến tận hai giờ chiều thì em mới từ trên lầu đi xuống cùng bạn bè. Chỉ cần nhìn là biết em nổi bật hơn ai hết, hay do tôi yêu em quá mức đây?
"P'Sing, tối nay kèm em học với nhé. Sắp thi giữa kỳ rồi."
"Mỗi môn một nụ hôn?"
"Nhất trí! Em sắp hết chịu nổi rồi, trời ơi!"
Ủa, được luôn kìa 555555555555 Ban đầu tôi chỉ định trêu em chơi, ai ngờ em gật thật. Thế này tôi lời to rồi chứ còn gì nữa!
"Tao đưa em nó về ký túc trước nha, mai gặp."
Tôi chào tụi bạn rồi đứng dậy, xách balo giúp em.
"Tạm biệt tên bám vợ," — Ham.
"Hẹn gặp lại kẻ mê vợ," — Ik.
"Rồi nhé đồ sợ vợ," — Phai.
"Chào mày, thằng nô lệ của vợ," — Way.
"Tạm biệt tên đầy tớ của vợ," — Cham.
"Muốn đi đâu thì đi, đồ điên vì vợ," — Fah.
Đấy, bọn này nói đúng quá trời, vì tất cả những gì tụi nó vừa phun ra... chính là tôi. Tôi chỉ mỉm cười với tụi nó, cúi đầu chào rồi dắt người yêu ra xe. Trời ơi, được bạn bè "khen ngợi" kiểu này làm tôi sung sướng, cơ thể như được tiếp thêm năng lượng, sung quá trời sung. Nhưng mà khi liếc sang người bên cạnh, thấy má em đỏ ửng hết cả lên, tôi hiểu rồi... nãy giờ im lặng là vì ngại đúng không? Trời ơi, tôi muốn nhào tới đè ra quá!
À, mà không biết em nó có nhớ không, kỳ thi giữa kỳ sắp tới đó... cũng chính là ngày sinh nhật tôi? Haiz, tôi muốn nói cho em biết lắm, nhưng cũng muốn em tự nhớ ra. Liệu em có nhớ không nhỉ? Tôi có thể hy vọng được không? Nhưng khi nhìn gương mặt em mệt mỏi vì học hành, tôi chẳng còn giận hay buồn gì nổi nữa.
Về đến ký túc, tôi bảo em lên trước chờ ở thang máy, còn mình thì ghé qua phòng anh Ek lấy đồ. Vừa vào phòng thì thấy cái thằng khốn Mee đang ngồi ở đó. Tôi lấy đồ xong là đi luôn, không thèm chào anh Ek câu nào. Anh ấy cũng hiểu chuyện nên không nói gì. Thật ra tôi vẫn còn cho nó cơ hội đấy, dù đã nói với em là mối quan hệ mười lăm năm giữa tôi và thằng Mee coi như chấm dứt... nhưng trong lòng tôi biết rõ, nó vẫn còn. Lúc nghe nó bị đuối nước, tôi đã nên mặc kệ cho nó chết quách đi cho xong, coi như thắng luôn một lần cho đẹp, nhưng tôi không làm được. Chỉ mới nghe nó gặp chuyện, cơ thể tôi đã tự động lao tới.
"Sao mặt anh trông lạ vậy? Có chuyện gì à?"
Em nó hỏi ngay khi thấy mặt tôi. Tôi lắc đầu cười rồi kéo em vào thang máy cùng về phòng. Em không hỏi thêm gì nữa. Vừa vào đến nơi là em cởi giày rồi chui thẳng vào phòng ngủ. Tôi mang hộp quà đi giấu ngay vào tủ, không để em thấy.
"Đi thay đồ rồi tắm đi nhé, tí anh xuống mua cơm về cho, mình vừa ăn vừa ôn bài sinh học."
"Ừa..."
Dạ có trả lời đấy, nhưng kéo chăn trùm kín đầu luôn rồi. Tôi chỉ biết lắc đầu cười rồi xuống dưới mua cơm cho em. Mà cái thằng Mee chết tiệt vẫn còn ngồi đấy! Nhìn mặt nó là tôi thấy bực không chịu nổi.
"Sing... tao có—"
"Dì ơi, cháu lấy phần này nha. Làm ơn nhờ ai đó mang lên phòng 309 giùm cháu được không ạ? Cháu gửi thêm tiền công."
Không đợi nó nói hết câu, tôi chen ngang rồi quay lưng bỏ đi luôn. Dù tôi nói là vẫn còn dây mơ rễ má... nhưng đâu phải muốn là quay lại như cũ được. Ba năm trời nó bỏ mặc tụi tôi, lý do gì cũng vô nghĩa cả. Chỉ một lời xin lỗi hay vài giọt nước mắt không thể nối lại được gì hết. Tôi chỉ cần cố thêm một năm học nữa, rồi sau đó, tôi tin mình sẽ thực sự cắt đứt được mối quan hệ với người tên Tharathit ấy.
[Kết thúc]
Tối qua anh Sing kèm tôi học đến tận 11 giờ đêm. Tôi nói thật, tôi muốn bỏ học luôn, lấy bằng cấp 3 rồi đi làm còn hơn. Tôi chịu không nổi nữa, mệt quá trời mệt. Nhưng anh Sing bảo rằng năm nhất là dễ nhất rồi, vì chủ yếu là ôn lại kiến thức cấp ba. Nghe thì có lý, nhưng mà... tôi không thích học! Không thích thì môn nào cũng thành khó hết!
"Khoan đã."
Tôi khựng lại khi thấy anh Sing bước đến với một chiếc hộp màu nâu trên tay — hộp bưu phẩm? Anh đặt hộp lên kệ giày rồi bất ngờ túm tóc mái tôi buộc thành chỏm "vòi phun" luôn.
"Cái gì vậy!?"
"Thì em không cho anh làm dấu hickey, nên anh phải nghĩ ra cách khác thôi."
Anh cười rồi mở hộp, lấy ra thứ gì đó... tôi thề là mắt mình không nhìn nhầm. Tôi dụi mắt liên tục đến khi anh phải giữ tay tôi lại. Bên trong... là một con dấu và hộp mực!!
Chết tiệt, làm tôi nhớ tới thời mẫu giáo với tiểu học!
"K-k-khoan đã... Anh chắc... sẽ không làm vậy... phải không?"
Anh ấy không trả lời mà mở hộp mực, rồi ấn con dấu xuống tấm mực màu xanh đậm chói chang. Tôi nuốt khan một tiếng lớn, rồi lùi lại chuẩn bị mở cửa chạy trốn đến trường đại học. Nhưng anh nhanh hơn. Anh vung chân dài, khóa chặt chân tôi lại!
Hộp mực được đậy nắp trước khi đặt lên kệ giày. Bàn tay còn lại kéo tôi lại gần rồi ôm chặt eo tôi.
"Vì em không cho anh làm dấu kiểu thường, nên anh phải làm theo kiểu của Singharat — người yêu duy nhất của em, hiểu không?"
Tôi lắc đầu liên tục, tay quơ loạn nhưng do anh ôm sát quá nên chỉ đập đập được trong không khí, mắt thì cứ dán vào con dấu đang tiến gần đến trán mình.
"Ôm... ôm... linh hồn Meerkat đáng yêu hãy nhập vào thân phận vợ của Singharat ngay bây giờ!"
Bốp.
Con dấu được đóng thẳng lên trán tôi, giữ yên một lát rồi rút ra. Tôi nhìn anh, mắt tròn mắt dẹt, chớp chớp mãi để lấy lại bình tĩnh.
"N-nhỡ nó gây mụn thì sao hả!? Em mất hết vẻ đẹp trai đó!"
"Đừng lo. Khóa học chăm sóc hay điều trị da mặt nào mà em thấy tốt, cứ nói anh. Anh sẽ đưa em đi làm. Đi thôi, đến trường đại học."
Tôi nhíu mày rồi chạy ngược vào phòng tắm để xem rõ trên trán mình rốt cuộc là chữ gì mà anh ấy đã đóng.
[Meerkat — Năm 1, Khoa Logistics, chuyên ngành Quản lý Logistics]
Đã chính thức là của Sing — Năm 3, cùng khoa, và đã nhiều lần rồi.
Ai có vấn đề muốn tán "vợ" tôi thì mời đến khoa. Chân tôi sẵn sàng. :)
Ôi trời má ơi! Nổi như cồn luôn! Cái chỏm tóc vòi phun này lại còn ăn rơ cực kỳ! Tôi bước ra, thấy anh đứng khoanh tay, nụ cười tự hào trên mặt. Tôi chẳng biết làm gì ngoài cam chịu số phận. Trời ơi, cho tôi chọn lại được không, tôi chọn dấu hickey kiểu thường được không! Ba dòng to tổ chảng ngay giữa trán, ai mà không nhìn thấy thì cứ đá thẳng vào mặt tôi đi!
@Đại học Thiwakorn, 09:50 sáng
Giờ phút này mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi, ánh mắt trêu chọc, cười cợt khiến tôi ngượng chín mặt. Anh còn cố tình dừng xe ngay trước cổng trường, nhờ cô bán nước trông xe rồi dắt tay tôi đi bộ vào. Ý anh là muốn công bố từ cổng trường luôn ấy, đến cả lúc cô bán nước nhìn thấy cũng trêu tôi nữa.
"Đừng che lại chứ, đáng yêu thế còn gì."
Tôi định giơ cặp lên che mặt thì anh ngăn lại. Tôi trừng mắt lườm anh, nhưng vừa qua tòa nhà Kiến trúc thì...
Anh Chang đẹp trai chạy tới, đứng khựng trước mặt tôi. Ngay khi nó nhìn thấy dòng chữ trên trán tôi...
"Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha. Chơi kiểu này thì anh tán em kiểu gì đây?"
Anh cười đến gập bụng! Tôi thì ngượng muốn chui xuống đất, còn cái thằng anh chết tiệt đó, làm hại tôi rồi!
"Muốn đòi lại chín ngàn hả? Em không trả đâu. Quan điểm của em là đã cho là không đòi, miễn bàn tới lãi suất!"
Trước khi anh ta cười to hơn, tôi phải giả vờ tìm chuyện để nói cho anh ta quên đi, nhưng rồi...
"Ờ ờ, để trị mụn đi. Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha. Tao không tán vợ mày nữa đâu, thằng khốn. Chơi kiểu này vừa hài vừa xấu hổ thay cho mày."
Anh Chang cười muốn ngất, tôi bực quá lấy cặp đập đầu anh nó rồi đi nhanh về khoa. Áhhhh, đừng để đến lượt tôi nhé! Mà quên mất, tên khốn đó đâu biết ngại là gì. Hắn còn khoái khi tôi ghen ấy chứ. TT Trời ơi, có chồng rồi mà sao không tìm được cách nào hay hơn thế này vậy T^T
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro