Chương 43

Một tuần sau

Sắp đến rồi... kỳ thi giữa kỳ của Manatsanun TT
Tôi không muốn chết yểu đâu nhé, tại sao lại phải bắt mấy đứa trẻ mắt đen (ý nói những đứa trẻ vô tội, ngây thơ) đi thi chứ? À, sau sự kiện con dấu "đỉnh cao" hôm đó, tôi không còn được biết đến với cái tên Meerkat nữa rồi. Bởi vì họ biết tôi với tư cách là vợ của Sing, năm 3. Ý là... tôi phải làm mặt thế nào đây? Làm mặt tự hào kiểu "Ô hô, mình là vợ của anh Sing" thế này à? Buồn cười chết đi được!

"Gần đến sinh nhật thằng Sing rồi còn gì! Ăn mừng kiểu gì được nhỉ?"

Giọng của P'Fah vang lên từ phía sau làm tôi quay lại nhìn, rồi mỉm cười chào mấy anh chị đang đến ngồi chung bàn.

"P'Sing đi đâu rồi ạ?"
Vì P'Ik, P'Ham và P'Phai đều có mặt đầy đủ, chỉ thiếu mỗi bóng dáng của P'Sing thôi.

"Nó bị Way với Cham kéo đi câu giờ rồi. Thứ bảy này là sinh nhật nó mà, nên tụi anh hẹn nhau trước để bàn xem nên làm gì."

"Sinh nhật P'Sing?"

Trời đất, tôi thật sự không biết chuyện đó luôn! Anh chưa từng nói, mà tôi cũng chưa từng hỏi... Tôi cau mày, căng thẳng. Không muốn khiến anh buồn đâu.

"Không biết thật à?"

P'Fah nhướn mày hỏi. Tôi gật đầu, cau mày chặt hơn nữa.

"Anh chưa bao giờ nói mà... rồi em cũng chưa từng hỏi nữa. Ôi, căng thẳng thật."

Tôi úp mặt xuống bàn, thở dài thiểu não. Sao tôi lại chẳng biết gì về bạn trai của mình vậy trời. Cảm giác tội lỗi thật sự.

"Thế giờ coi như biết rồi đấy Meerkat. Đến giúp mấy anh chị nghĩ xem nên làm gì cho nó đây?"

"P'Fah,"
Tôi gọi P'Fah với ánh mắt nghiêm túc.

"Gì thế?"

"Mình đi ăn ở quán của anh Ping được không ạ? Rồi em sẽ lo hết mọi chuyện, các anh chị chỉ cần giúp em một phần thôi. Em muốn bù đắp vì đã không biết đến sinh nhật của anh ấy... Dù mấy thứ em định làm có hơi xấu hổ, nhưng nếu là vì anh ấy, em không ngại đâu."

Trong suốt thời gian yêu nhau, P'Sing đối xử với tôi cực kỳ tốt. Lúc nào cũng vậy, không thay đổi, dễ thương... mà càng ngày còn dễ thương hơn nữa ấy. Còn chuyện quan tâm chăm sóc thì anh luôn làm trước cả khi chúng tôi yêu nhau. Chỉ có mỗi chuyện "hư hỏng" là tăng dần theo từng ngày thôi... Và lần này, tôi muốn tặng anh một món quà, hy vọng món quà này có thể bù đắp cho tất cả mọi thứ.

"Được chứ, hai năm trước toàn là bọn chị làm cả. Năm nay giao cho em lo nhé. Cần giúp gì thì cứ nói."

"Cảm ơn nhé P'Fah."

Tôi cảm ơn mọi người rồi đứng lên gọi điện cho anh Ping để đặt bàn cho thứ bảy và nhờ anh ấy chuẩn bị một số thứ. Ngay khi biết tôi định tổ chức sinh nhật cho P'Sing, anh Ping đã đồng ý ngay không chút ngần ngại. Thật lòng mà nói, ngoài thằng anh Mangkorn của tôi ra thì chắc chỉ có anh Ping là người anh tốt bụng nhất — dù hơi cà khịa một chút cũng đành chịu. Tiếp theo là đến đám bạn tôi.

Tôi nhắn line hỏi tụi nó có rảnh không vì có chuyện cần nói và cần nhờ giúp. Nhưng chưa kịp ai trả lời thì thằng Palm đã gọi nhóm luôn, Bua với Cho thì vào cuộc gọi còn nhanh hơn khỉ. Tôi mỉm cười nhẹ với đám bạn thân yêu, rồi tham gia cuộc gọi và kể về kế hoạch thứ bảy này.

Kế hoạch của tôi là nhờ Bua đặt làm một con dấu riêng cho tôi, để tôi đóng lên người P'Sing trong ngày sinh nhật. Nếu anh từng đóng dấu tôi rồi, thì tôi cũng phải đóng lại chứ. Còn nội dung con dấu là gì thì tôi sẽ nhắn riêng. Còn Cho, nó chơi nhạc được nên tôi định nhờ nó đệm guitar cho tôi. Nghe như kiểu tôi sẽ hát, nhưng thật ra chỉ hát đoạn cuối bài thôi. Giọng tôi dở tệ TT, không muốn hại tai người trong quán. Cuối cùng là Palm, con vịt trời này chẳng khéo tay làm gì nên tôi chỉ giao cho nó việc cầm món quà nào đó đưa cho P'Sing trong lúc tôi phát nhạc. Nhưng món quà đó tôi phải làm lén, không thể để anh thấy được.

"Cảm ơn chúng mày nhé!"

Cúp máy xong tôi quay lại tìm P'Fah, nhờ chị ấy cầm bánh kem — nhưng đừng cắt vội. Tôi còn định làm một việc nữa. Còn P'Ik  và những người khác thì chỉ cần đừng chọc tôi sau buổi tiệc là đủ rồi...

Chỉ còn ba ngày nữa là đến ngày thật sự. Không biết P'Sing có thích những gì tôi làm cho anh ấy không nhỉ?

Từ đó về sau, tôi lén lút chuẩn bị món quà định tặng anh ấy vào ngày sinh nhật một cách bí mật. Tôi cắt giấy thành mười miếng bằng với kích thước của thẻ đánh dấu sách, có miếng thẳng miếng không, rồi viết chữ bên trong bằng bút thường. Tôi vẽ thêm vài ngôi sao, trái tim trước khi đục lỗ và xỏ dây vào.

Phần con dấu thì nhờ Bua mang đến tiệm luôn. Cho thì tập bài hát tôi chọn, nhưng chỉ tập đoạn cuối. Tôi cũng cố tập hát nhưng giọng tôi đúng dở TT nên cuối cùng đành chọn cách hát nhỏ, hơi chỉnh giọng chút cho đỡ quê. Tôi không muốn P'Sing thấy xấu hổ vì có bạn trai giọng như thằn lằn bị dẫm lên đâu.

Mọi thứ bắt đầu vào guồng. Tôi lấy "bản hợp đồng nô lệ" mà anh từng đưa ra đọc lại lần nữa. Nếu tôi yêu cầu... mà anh không đồng ý... thì tôi sẽ tự tay xử lý cái hợp đồng đó. Xem như anh nuốt lời. Tôi cất nó vào chỗ cũ rồi đi tìm P'Sing đang nằm vắt chân xem phim. Đừng nghĩ là ngày nghỉ nhé... chỉ là trốn học thôi, haha. Sắp bị gọi phụ huynh rồi đấy, nhưng lần sau tôi sẽ không trốn nữa! Hứa đấy!

"P'Sing ơi."

"Sao vậy?"

"Không có gì đâu, gọi chơi thôi."

Tôi vừa nói vừa chen vào nằm sát bên anh ấy trên ghế sofa. P'Sing liền xoay người nằm nghiêng, lưng dựa vào thành ghế. Tôi cũng nằm nghiêng, quay lưng lại, tựa sát vào ngực anh. Đầu gối lên cánh tay rắn chắc thay cho gối, còn "chăn đắp" là cánh tay còn lại của anh ấy đang vắt ngang eo tôi. Tôi đặt tay mình lên bàn tay đang đặt trước bụng, rồi đan những ngón tay vào nhau. Tim tôi đập nhanh lắm. Tôi mong tới sinh nhật anh ấy quá chừng, vì tôi thật sự muốn kế hoạch mình đặt ra diễn ra suôn sẻ.

"Đây là đang làm nũng với anh hả?"

"Không mà, chỉ là muốn nằm xem phim cùng thôi."

P'Sing bật cười rồi siết tôi vào lòng chặt hơn. Tụi tôi nằm xem phim với nhau ba bộ liền. Ngán chết đi được, nhưng vì anh thích xem nên tôi chịu nằm xem cùng. Tôi ngủ quên lúc nào không hay, đến khi bị P'Sing lay dậy thì đúng là... tệ hết chỗ nói.

"Sao em đáng yêu, đáng ôm thế hả?"

Đột nhiên anh ấy thốt lên như vậy. Tôi liền xoay người nằm nghiêng, quay mặt lại nhìn anh. Có lẽ sợ tôi rớt xuống, P'Sing đưa chân gác qua giữ chân tôi lại, còn tay thì siết chặt lưng tôi hơn nữa.

"Rồi muốn ôm hôn gì không?"

"Muốn chứ. Ngày nào cũng muốn ôm em hết. Đứa trẻ điên khùng gì mà ngồi yên cũng thấy dễ thương."

Anh ấy vừa nói vừa chau mày, lúc này thì chẳng ai quan tâm tới phim ảnh gì nữa, hai đứa chỉ chăm chăm nhìn nhau.

"P'Sing ơi..."

"Ơ... ơ? Em đừng nói vậy, tim anh đập loạn xạ rồi."

"Cảm ơn vì mọi thứ nhé anh."

Tôi không để P'Sing kịp nói gì, liền nghiêng đầu tới đặt lên môi anh một nụ hôn. Tôi không giỏi hôn đâu, nhưng tôi muốn làm điều đó. Tôi muốn cảm ơn người đàn ông này — người luôn chăm sóc, luôn tử tế với tôi, cả trước và sau khi trở thành người yêu. Trong ngày sinh nhật sắp tới của anh ấy, tôi mong tất cả những gì tôi làm... sẽ là món quà ý nghĩa nhất dành cho anh.

Không rõ là chúng tôi hôn nhau bao lâu, chỉ biết khi nhận ra thì tôi đã ngồi trên người anh ấy rồi. Hai tay tôi nắm chặt lấy phần áo ở vai anh, nhăn nhúm cả lại. Tiếng môi chạm môi vang lên khiến tôi thấy ngượng chết được. Tôi cảm giác nước bọt mình rịn ra nơi khóe miệng, nhưng được ngón tay cái của người bên dưới nhẹ nhàng lau đi. Càng hôn, tôi càng cảm thấy bản thân chìm sâu hơn. Tôi bắt đầu nhích hông xuống từ từ, từng chút một, cho đến khi từ tư thế ngồi chuyển thành nửa ngồi nửa nằm trên người anh ấy.

Ngực chúng tôi áp sát vào nhau. Hai bàn tay P'Sing đã đổi hướng, chuyển sang đặt ở mông tôi, bóp nhẹ và vuốt ve khiến tôi thấy... là lạ. Nhưng vậy mà tôi lại không thể dừng lại được. Cảm giác như những gì tôi làm vẫn chẳng bằng được những gì anh ấy làm cho tôi — chẳng bằng chút nào... Vậy mà sao tôi lại thấy buồn đến thế? Buồn vì bản thân chẳng thể làm được gì nhiều hơn.

Tôi biết nếu khóc bây giờ thì sẽ tệ cho những gì chúng tôi đang làm, nhưng tôi không thể kìm được. Nước mắt rơi xuống mặt P'Sing. Tôi từ từ nới nụ hôn ra, rồi luồn tay ôm chặt cổ anh ấy, mặt úp vào vai.

"Sao lại khóc vậy em?"

P'Sing có vẻ giật mình khi thấy tôi bất ngờ bật khóc. Tôi không nức nở gì cả, chỉ là nước mắt nó cứ thế trào ra. Anh ấy ôm tôi, đỡ tôi ngồi dậy, rồi nhẹ nhàng dựa vào lưng ghế. Bàn tay to lớn cứ xoa nhẹ lưng, xoa đầu tôi thật dịu dàng.

"Nói anh nghe tại sao em lại khóc đi."

"Em... ực... Em không biết... Chỉ là em thấy sao em chẳng làm được gì cho anh cả. Thấy tệ quá, rồi nước mắt nó cứ chảy ra thôi..."

"Em không làm gì sao? Em đang làm đó chứ. Cho anh ôm, cho anh hôn, cho anh uống sữa của em. Bấy nhiêu thôi đã đủ lắm rồi."

Tôi lắc đầu bên vai anh ấy, rồi vùi mặt vào cổ anh ấy.

"Nhưng... vẫn không đủ như những gì anh cho em. Hay là... mình làm chuyện đó luôn đi?"

"Không đâu. Dù anh có muốn em nhiều thế nào đi nữa... thì anh vẫn muốn giữ lời hứa giữa tụi mình. Meerkat à... chỉ cần em trao trái tim cho anh, vậy là quá đủ rồi."

P'Sing xoa đầu tôi. Tôi cảm nhận được sự dịu dàng nơi anh, khiến tôi ngẩng lên nhìn khuôn mặt ấy. Tôi đưa mắt nhìn thật kỹ, rồi hôn lên má anh một cái thật lâu.

"Em thích anh. Rất rất thích. Cấm chia tay đó. Em nhất định không chia tay đâu."

Tôi thì thầm bên má anh rồi mím môi thật chặt. Mẹ nó, sao mình lại yếu đuối và rơi nước mắt đúng lúc này chứ? Sắp tới sinh nhật anh rồi mà tôi lại thành ra như vậy. Mắc cỡ chết đi được.

"Anh không chia tay đâu. Anh yêu em đến thế cơ mà."

Vậy còn tôi thì sao, tôi đã từng nói yêu anh ấy chưa? Nhưng đợi thêm chút nữa, chính là sinh nhật anh ấy, tôi sẽ nói yêu anh ấy. Người đàn ông đầu tiên và cuối cùng trong cuộc đời của Manatnan, tôi sẽ nói với người này rằng tôi yêu anh ấy nhiều đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: