Chương 46

Buổi tiệc chính thức bắt đầu sau khi mấy anh chị ấy thay đồ xong, nhưng tôi không bận tâm đến họ. Tôi chỉ quan tâm đến bạn bè của tôi thôi. Mấy anh ấy biết điều đó, nhưng dù có cố gắng tiếp cận tôi, tôi cũng không chấp nhận. Không phải là không thể quay lại như cũ, nhưng tôi cần thời gian. Gặp chuyện như thế này, tôi cảm thấy... bạn bè người yêu không ok với mình, trong khi trước đó không phải như vậy. Mọi người hiểu ý tôi chứ? Khi định quay lại nói chuyện, tôi không chắc liệu những gì mấy anh chị ấy nói với tôi là thật lòng hay giả dối nữa. Mọi cảm xúc tốt đẹp dành cho họ đã tan vỡ hết rồi. Anh Sing cũng hiểu nên không ép, không gây áp lực để tôi phải quay lại nói chuyện.

"À, tao đã làm thủ tục chuyển khoa rồi, nhưng chắc phải đến học kỳ hai mới chuyển được."

Palm nói rồi nhét miếng thịt lợn vào miệng đến phồng má. Kiểu như định không cho bọn tôi hỏi gì nên mới ăn để bịt miệng vậy đó.

"Vậy nhà mày cho chuyển hả?"

Tôi hỏi. Nó gật đầu lia lịa rồi lại nhét thêm hai miếng há cảo vào miệng. Má nó phồng lên như chuột hamster vậy mà nó vẫn nhét được liên tục. Tôi thắc mắc không biết nó làm cách nào mà lại được phép chuyển, nhưng tôi nghĩ chắc nó chuyển sang khoa truyền thông thôi. Khi biết được khoa mà nó chuyển là gì, tôi không hỏi thêm nữa.

"Vậy hai đứa mày đã mua được áo và bánh răng chưa?"

Tôi hỏi Cho và Bua đang ngồi ăn trong im lặng.

"Chưa. Bọn tao chẳng được cái mẹ gì cả, ngay cả Cho giúp đội bóng thắng cuộc mà cũng không được một lời cảm ơn. Bây giờ bọn tao trả thù bằng cách làm việc nhóm. Bài nào cũng đứng đầu bảng điểm, không quan tâm ai cả. Ai mà ganh ghét thì cứ đến thử, tao cũng biết đánh con trai đó."

Ánh mắt của Cho sắc lạnh ghê. Thằng Cho cười rồi rót nước cho Bua. Nói thật nhé, kể từ khi tôi buồn vì mấy anh ấy, thằng Cho nó chẳng quan tâm đến anh Phai nữa, nhưng anh Phai vẫn cố gắng tiếp cận nó.

"Vậy hai đứa mày có định chuyển khoa không?"

"Không. Tao với Bua ở lại được."

Cho nói rồi cau mày nhìn anh Phai với vẻ khó chịu vì anh ấy cứ chọc nó. Tôi thở dài rồi gọi nó.

"Cho, mày đừng căng thẳng với anh ấy nữa."

"Làm bạn tao buồn, tao chắc sẽ vui vẻ mà đón nhận hả?"

"Mày đó, tao ổn rồi, tao không sao nữa đâu."

"Mày đã cố gắng vì anh Sing đến mức nào, sao tao lại không biết? Lên kế hoạch kỹ lưỡng, tự mình làm mọi thứ nhưng lại bị phá hỏng bởi một nhóm người. Bây giờ tao không chắc liệu những gì tao thấy là thật lòng hay giả dối nữa. Nếu nhóm người đó không ổn với bạn tao thì tao cũng không nên ổn với ai cả."

Cho nói một tràng dài rồi nhìn thẳng vào mặt anh Phai. Nói thật là tôi chưa bao giờ thấy Cho ở chế độ này.

"Đừng nói Cho, tao với Bua cũng không chắc nữa. Mấy anh chị ấy có thể không thích bọn tao thật"

Palm nói rồi đặt đũa xuống. Ồ, tự nhiên lại quay trở lại trạng thái tồi tệ nữa rồi. Mấy anh ấy mặt ủ rũ nhưng anh Ham với anh Ik vẫn bình tĩnh như mọi khi. Tôi xoa thái dương rồi hít một hơi thật sâu.

"Nói thật là tao không còn cảm xúc tốt đẹp nào dành cho mấy anh ấy nữa rồi. Mọi thứ đã đổ vỡ hết rồi, nhưng Cho... tao không muốn mày giận lây sang anh Phai. Anh Phai có thể biết chuyện nhưng đừng để điều đó làm mối quan hệ của mày với anh ấy xấu đi vì tao. Tao xin mày đó."

Tôi làm mắt long lanh nhìn nó. Thằng Cho đảo mắt qua lại rồi đứng dậy kéo anh Phai đi. Thế là tôi quay sang nhìn Bua và Palm.

"Chúng mày ăn tiếp đi."

"Thôi, tao nghĩ tao về thì hơn. Bua về trước nhé anh Sing. Chúc mừng sinh nhật anh ạ."

"Cảm ơn em Bua. Vậy em về bằng cách nào?"

"Bua về với Palm ạ."

"À, ừm, được rồi. Về đến nơi thì nhắn tin cho Meerkat nhé."

"Vâng. Đi thôi mày!"

"Chúc mừng sinh nhật anh Sing nhé. Tao đi đây!"

Tôi gật đầu rồi chào Bua và Palm. Bua kéo Palm đi sau khi nói với anh Sing và chào tôi xong xuôi. Bọn nó không chào mấy anh khác luôn. Giờ thì trên bàn chỉ còn tôi, anh Sing và mấy anh kia.

"Em xin thời gian nhé, rồi em sẽ quay lại tin tưởng các anh như xưa."

Tôi nói với mấy anh rồi lấy điện thoại ra chơi. Chúng tôi ăn uống đến chín giờ tối thì chia tay. Mấy anh tặng quà cho anh Sing rồi xin lỗi tôi. Chị Fah xin lỗi rồi ôm tôi thật chặt, nói rằng chị ấy thực sự cảm thấy có lỗi. Còn anh Ik và anh Ham chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi xin lỗi. Anh Way và anh Cham mỗi người cho tôi ba nghìn baht. Tôi không muốn nhận đâu, tôi kiêu ngạo lắm, nhưng tay nó cứ tự động đưa ra.

"Ba nghìn baht thì không dễ gì mà nguôi được đâu ạ. Cảm xúc của em không mua được bằng tiền đâu."

Khi tôi nói vậy, anh Way đưa nốt số tiền còn lại trong túi, còn anh Cham đổ hết số xu và tờ tiền màu xanh lá cây ra cho tôi.

"Hẹn gặp lại thứ Hai nhé."

Tôi nhận tiền rồi bỏ vào ví của anh Sing. Còn xu thì tôi nắm chặt trong tay. Khi mọi người chia tay, tôi lấy số xu ra bỏ vào ngăn chứa đồ phía trước xe. Tổng cộng cũng gần chín nghìn baht đấy chứ.

"Em ghê gớm thật đấy."

Anh Sing nói với giọng cười rồi lái xe về ký túc xá.

"Em xin lỗi vì đã làm hỏng bữa tiệc của anh."

"Đừng nghĩ nhiều. Người làm không phải là em đâu."

Anh Sing nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi quay lại nhìn đường. Khi về đến ký túc xá, tôi thấy anh Ek đang đỡ anh Mee đi về ký túc xá hai. Khi lén nhìn anh Sing, tôi thấy anh ấy chẳng quan tâm đến anh Mee chút nào. Tôi không hỏi, vì nếu anh ấy muốn nói, anh ấy sẽ tự nói thôi.

Tôi cởi chiếc áo khoác tay dài ra rồi cầm trên tay khi bước vào thang máy. Chẳng biết mặc để làm gì, nóng chết đi được.

"Chắc chắn sẽ bị mụn hết cả lũ luôn."

Anh Sing nói với giọng cười rồi nhìn bóng mình phản chiếu trong gương thang máy. Tôi nhìn theo rồi gật đầu lia lịa.

"Nhưng em làm theo anh mà. Em không sai."

"Anh chưa bao giờ nói em sai cả."

Anh ấy véo nhẹ má tôi rồi cùng nhau bước ra khỏi thang máy khi dừng ở tầng ba. Anh Sing mở khóa phòng rồi cả hai cùng cởi giày đặt lên kệ. Chúng tôi về sớm hơn dự kiến. Thật ra, nếu tôi được làm theo kế hoạch, có lẽ chúng tôi đã vui vẻ rồi.

"Quà của anh đâu?"

Vừa bước vào phòng ngủ, tôi liền thả mình xuống giường. Anh ấy liền đến hỏi rồi ngồi xuống giường tôi. Tôi ngồi dậy rồi nhìn anh Singh. Giờ anh ấy chỉ mặc một chiếc áo phông trắng bình thường với quần short ngang gối màu nâu, còn bộ đồ "đại gia" vẫn còn ở trong xe.

"Nếu anh không thích thì sao? Em đâu có mua đồ đắt tiền đâu."

"Dù em có tặng anh mỗi tờ giấy vệ sinh, anh cũng thích mà."

"Quá rồi đó!"

Anh ấy cười rồi đợi tôi đưa quà. Tôi lấy một thứ gì đó giấu dưới gối ra khỏi phong bì. Đó là một sợi dây chuyền dây đen, chỉ chưa đến năm mươi baht thôi, hì hì. Ngoài sợi dây chuyền còn có một mặt dây chuyền chữ M. Nếu dính nước thường xuyên thì nó sẽ phai màu và đen đi. Tôi tháo nó ra trước khi lại gần đeo cho anh ấy.

"Đây là sợi dây chuyền rẻ tiền mà em mua sáng nay khi chúng ta đi chợ. Em bảo anh là đi vệ sinh đó, nhưng thật ra là lén đi mua, và em cũng mua một sợi dây chuyền giống anh nhưng mặt dây chuyền là chữ S."

Tôi ngồi xuống như cũ khi đeo xong rồi lấy sợi dây chuyền chữ S ra tự đeo. "Khi tắm nhớ tháo ra nhé, không thì nó bị phai màu đó, hahahahahahaha." Tôi cười rồi bị anh Sing bóp mũi.

"Cảm ơn em nhé, anh thích lắm."

"À, mà còn..."

Tôi đứng dậy lấy cuốn sổ Death Note ra rồi quay lại ngồi như cũ. Tôi mở ra tờ hợp đồng nô lệ mà anh ấy đưa cho tôi, đặt trước mặt.

"Em sẽ dùng hợp đồng nô lệ này."

"Được thôi, nói đi."

Anh Sing ngồi khoanh chân rồi nhìn tôi. Tôi hít một hơi thật sâu trước khi nhìn vào mắt anh Singh.

"Một ngày trước ngày thi giữa kỳ."

"..."

"Anh Sing phải dạy em về chuyện tình dục."

"Hả...?"

"Em cho phép anh chỉ được dùng ngón tay và em sẽ dùng tay giúp anh nữa. Kể từ hôm nay cho đến khi kết thúc kỳ thi cuối kỳ luôn."

"Em không cần dùng nó như thế này đâu. Đừng dùng nó để làm hài lòng anh nhé."

"Em không làm hài lòng anh, mà đây là quà của em và mệnh lệnh từ ông chủ."

Tôi quyết định cho phép anh ấy làm được nhiều hơn mọi lần và tôi sẽ giúp anh ấy nữa. Tôi không muốn ích kỷ bắt anh ấy làm một mình. Tôi muốn làm cho anh ấy nữa. Nếu là người yêu thì phải giúp đỡ lẫn nhau đến cùng phải không? Tôi cũng sẽ làm như vậy đó.

"Nếu chúng ta là người yêu, chẳng phải nên giúp đỡ nhau cả hai phía sao? Và đó cũng là chuyện bình thường đối với các cặp đôi. Nếu em lên đỉnh thì anh cũng phải lên đỉnh chứ."

"Cảm ơn em nhé."

Tôi gật đầu rồi gấp hợp đồng của anh ấy lại bỏ vào sổ trước khi chủ động ôm anh ấy. Mỗi lần anh Sing đều là người kéo tôi vào lòng trước, nhưng lần này tôi sẽ ôm anh ấy trước.

"Yêu anh lắm đó anh Sing!"

Tôi rời ra rồi cúi xuống hôn anh ấy trước khi nhích lên ngồi vắt chân qua đùi anh ấy. Hai cánh tay mạnh mẽ của anh ấy ôm chặt eo tôi. Chỉ với anh ấy thôi, tôi mới chịu chấp nhận trông như một người con gái. Sẽ làm mọi thứ để anh ấy hài lòng, dù có phải làm những chuyện đáng xấu hổ như chủ động trước đi chăng nữa. Anh Sing hôn lại và ngày càng mạnh bạo hơn. Bàn tay dày dặn của anh ấy vuốt ve khắp lưng tôi rồi từ từ ngả người xuống giường.

Thịch...

Ngay khi lưng tôi chạm giường, anh ấy liền tấn công mạnh mẽ. Cả tay lẫn hông anh ấy cứ nhích dần về phía tôi. Thật ra, nếu anh ấy có phá vỡ hợp đồng thì tôi cũng không ngăn cản đâu, khi tôi đã trao cả trái tim rồi thì tại sao lại không thể trao cả cơ thể chứ? Chỉ là anh Sing sẽ tuân thủ hợp đồng của tôi mà thôi. Chiếc quần jeans khó khăn lắm mới được cởi ra vì miệng chúng tôi không chịu rời nhau.

Nhưng khi chiếc quần jeans tuột khỏi người tôi, tôi liền biết rằng "mèo con" đang rất phấn khích. Tôi thở hổn hển rất nhiều và cũng muốn anh ấy rất nhiều. Anh Sing chắc cũng không khác đâu. Anh Sing cởi áo tôi và cởi áo anh ấy ra trước rồi cúi xuống định hôn tiếp nhưng tôi né tránh rồi nâng mặt anh ấy lên.

"Anh Sing..."

"Vâng?"

Ôi, giọng trầm thấp nữa chứ, quyến rũ chết tiệt! Tôi mím môi trước khi nhìn mặt anh ấy.

"Anh làm cũng được nhé..."

"..."

"Bởi vì em cũng không chịu nổi nữa rồi."

Miệng tôi bị miệng anh ấy chặn lại ngay lập tức trước khi "rắn Sing" cọ xát với "bé mèo" của tôi. Anh ấy càng làm như vậy, tôi càng muốn nhiều hơn nữa. Mười chín năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được khao khát muốn quan hệ tình dục thực sự. Nỗi sợ hãi từng có đã biến mất hết rồi.

"Cảm ơn em vì đã đồng ý."

"Ưm..."

"Nhưng anh muốn làm theo hợp đồng. Chỉ riêng những gì em cho đã là quá nhiều để gọi là quà rồi. Chừng này anh chịu được."

Tôi gật đầu rồi kéo cổ anh ấy xuống hôn lại lần nữa. Tôi bực mình quá... Kích thích tôi đến mức này rồi mà còn bảo đợi hợp đồng làm gì! Hợp đồng ở đâu vậy, tôi sẽ xé nát nó ra mà ăn!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: