Chương 5

Tôi đi thẳng đến tòa kỹ thuật ngay khi rời khỏi tòa nhà khoa y. Nói thật là tôi không còn chắc tờ giấy của mình đang ở đâu nữa, mà cũng gần nửa đêm rồi. Tôi đã phí thời gian ở cái tòa nhà khoa y không phải mục tiêu, và đến giờ vẫn còn ức chế vụ P'Sing nữa. Đừng để tôi gặp lại ổng nhé, tôi chửi thật đấy.

Rrrrr—

Tôi giật mình nhẹ rồi bắt máy vì người gọi đến là bố tôi.

"Dạ, bố ạ."

(Xong chưa con, khuya lắm rồi đấy.)

"Chưa ạ. Bố cứ đi ngủ đi cũng được, vì lát nữa anh khóa trên sẽ đưa con về."

(Chắc chứ?)

"Vâng ạ, bố cứ ngủ đi."

Bố lầm bầm vài câu rồi cúp máy. Tôi bật đèn pin điện thoại lên rồi đi lên tòa kỹ thuật. Thật ra là tôi chẳng còn thấy sợ gì nữa, mà hình như cũng có người ở trong tòa này rồi vì tôi thấy có ánh đèn pin loang loáng dưới tầng một. Nếu đã có người thì tôi sẽ lên tầng hai vậy, để khỏi đụng mặt nhau. Lỡ bị bảo là đi cùng nhau, rồi bị liên lụy khiến người khác cũng bị phạt thì không đáng.

Vừa đến tầng hai, tôi đã thấy có gì đó sai sai. Nó đáng sợ hơn cả tòa khoa y nữa — kiểu đáng sợ nguyên bản, không cần dàn dựng. Cứ như nếu tôi gặp thứ gì "thật" ở đây thì sẽ sốc đến ngất xỉu tại chỗ mất. Tôi cứ thế đi dọc hành lang, tim đập mạnh từng nhịp... càng lúc càng nhanh. Tôi nuốt nước bọt cái ực, đưa tay ra nắm lấy tay cầm cửa và nhẹ nhàng kéo ra.

Rèèè...

Âm thanh cánh cửa trượt sao lại đáng sợ đến thế này? Tôi rọi đèn pin vào trong phòng rồi bước vào. Không có gì cả... nhưng chí ít cũng phải có tờ giấy nào đó chứ? Tôi tiến sâu vào bên trong, vừa đi vừa lia đèn xung quanh.

Vù~

Tôi nổi da gà khắp cánh tay, phải nuốt nước bọt rồi cố gồng mình không để bản thân hoảng loạn. Lần này không đùa được nữa rồi — cảm giác như có thứ gì đó vừa đi xuyên qua người tôi vậy. Một luồng gió cực lạnh thổi qua, lạnh đến mức dựng cả tóc gáy. Tôi quay đầu bỏ ra khỏi phòng, đóng cửa lại rồi đi ngược về hướng cũ. Tôi không tìm tiếp nữa đâu, không chịu nổi, xin được làm bù bài còn hơn!

Cộc... cộc... cộc...

Tiếng giày cao gót vang vọng sau lưng, theo nhịp từng bước chân tôi. Mỗi lần tôi dừng lại, tiếng đó cũng biến mất. Tôi siết chặt điện thoại rồi nghiến răng lao xuống cầu thang, nhưng tiếng giày đó lại bám theo, giờ còn chạy theo nhịp bước chân tôi nữa kìa! Vừa ra khỏi tòa kỹ thuật, tôi liền bật đèn pin rồi chạy thục mạng về tòa khoa mình, giờ đã bật sáng đèn rồi.

"Hộc... hộc... hộc!"

Tôi thở hồng hộc như chó vừa chạy đường dài. Còn lại chỉ vài người, mà ai nấy cũng mắt đỏ hoe vì khóc — đa số là con gái. Riêng tôi thì thở không ra hơi, lại còn ho sặc sụa. Cảm giác khi nãy vẫn như còn bám trên cánh tay tôi vậy.

"Meer, cậu xong rồi à?"

Tôi quay sang nhìn người hỏi rồi lắc đầu. P'Fah đi lại đưa tôi chai nước mát lạnh. Tôi cảm ơn rồi uống một hơi cho bớt mệt trước khi ngồi xuống.

"Phi ơi, cho em hỏi cái này được không?"

"Ừ, hỏi đi."

"Tòa kỹ thuật... từng có chuyện gì xảy ra không ạ?"

Tôi uống thêm ngụm nước nữa rồi thở dài, đặt vỏ chai xuống.

"Ừm... có đấy. Mà sao thế, gặp chuyện gì à?"

Ôi trời, chị ấy nói nhẹ tênh như đang kể chuyện vui vậy đó. Dẫn con nhà người ta đi để ma nhát rồi coi như không có gì à? Tôi đảo mắt, rồi nhìn thẳng vào P'Fah hỏi tiếp vì vừa nhớ ra điều gì.

"ông anh Sing đâu rồi ạ?"

"Chắc sắp đến rồi đó. À, kìa, tới đúng lúc luôn."

P'Fah chỉ tay, tôi nhìn theo rồi đứng bật dậy, sải bước đến chỗ anh ta. Vừa thấy mặt tôi, anh ấy đã nở nụ cười toét miệng — chắc biết tôi đã phát hiện ra sự thật rồi đây mà. Cái mặt chẳng có chút gì gọi là hối lỗi cả.

"Anh mày chơi khăm tao hả? Mất cả đống thời gian mà chẳng tìm được cái gì hết trơn á!"

"Anh mày hả?"

"Ừ đấy, không muốn tôn trọng mà vẫn phải gọi là anh, hiểu cảm giác của tao chưa, anh mày?"

Chữ "anh" tôi dùng để miễn cưỡng thể hiện sự tôn trọng vì anh ta là người năm trên. Còn "mày" là vì tôi chẳng nể gì cái kiểu chọc ghẹo khiến tôi tốn cả tiếng đồng hồ. Gộp hai cái lại thì ra "anh mày" — một sự tôn trọng trong bất đắc dĩ.

"Muốn chọc Meer thì sao? Lỗi à?"

Ảnh cười toe rồi dừng lại trước mặt tôi, đưa gì đó cho P'Fah vừa theo sau.

"Kat! Đừng gọi là Meer nữa, không đập vỡ mồm bây giờ! Chết tiệt!"

Người thì đang bực mà cứ thích làm tôi điên thêm hả?!

"Ha ha, không đi tìm tiếp à?"

"Không! Bị ma hù rồi, xin thua luôn!"

"Người giả mà."

"Người cái gì! Tòa khoa y thì có ma Sadako, ma ai đó gì đó — hai con ma cùng lúc luôn! Còn tòa kỹ thuật thì khỏi nói, đúng hàng thiệt luôn á!"

Tôi vừa lầm bầm vừa xoa tay, nghĩ mà vẫn nổi da gà. Nếu lúc đó tôi còn ở lại tòa kỹ thuật thì không biết còn phải trải qua cái gì nữa.

"Hai con? Ở tòa y, mỗi tòa chỉ có một anh chị năm hai hóa trang làm ma thôi Meer. Mỗi chỗ đều chỉ có một 'ma' và một người kiểm tra trái tim để phát huy hiệu quả, không có chuyện một tòa có đến hai 'ma' đâu."

"Không có là sao? Em nghe rõ rành rành mà. Lúc rời phòng mấy anh chị, gần cầu thang còn có tiếng ho nữa — rõ ràng là tiếng người luôn đó! Còn tòa kỹ thuật thì sao? Tiếng giày cao gót vang sau lưng em, rồi cảm giác có gì đó đi xuyên qua người em nữa — nổi hết da gà lên luôn!"

Lúc này thì khỏi cần phân biệt tiền bối – hậu bối gì nữa, tôi sợ thật rồi. Còn người khác thì sao, có ai gặp chuyện chưa?

"Chắc chứ, là tiếng ho?"

"Chắc chắn! Em thề luôn đó!"

"Fah! Fah! Hủy hết chương trình ngay!!"

P'Sing hét lên gọi P'Fah rồi gọi thêm cả P'Way, P'Ham, P'Ik, P'Phai và bốn người nữa, chưa kể P'Fah. P'Fah thì lập tức gọi cho mấy anh chị năm hai ở các điểm khác để thông báo hủy toàn bộ hoạt động.

Tôi và mấy người còn lại chỉ biết ngơ ra, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Meer, cậu vừa nói gì với P'Sing thế?"

Một bạn nữ hỏi ngay khi tôi quay lại ngồi với họ. Tôi nhìn từng người một rồi thở dài, kể lại toàn bộ. Dù gì cũng chẳng phải chuyện gì cần giấu, nên kể cho xong luôn.

"Thế này thì tụi mình có được huy hiệu với chữ ký không đấy?"
Sau khi kể xong, Dem hỏi với vẻ mặt căng thẳng. Vì ai có mặt ở đây đều không thể tiếp tục tìm kiếm được nữa. Một số người cũng gặp hiện tượng kỳ lạ như tôi, nhưng không chắc đó là ma thật hay chỉ là đàn anh đóng giả.

Chúng tôi ngồi chờ đến tận hơn nửa đêm, các anh chị năm ba mới dẫn sinh viên năm nhất về thành từng tốp, cùng với các anh chị năm hai hóa trang làm ma. Tôi nhìn quanh tìm Kaewta rồi bước đến chỗ cô ấy.
"Qua chưa?"
"Qua rồi... nhưng tim cũng suýt ngừng đập đó."
Kaewta cười khẽ rồi đưa tôi xem huy hiệu và chữ ký. Huy hiệu mà tụi tôi nhận được có hình biểu tượng của trường, cả tiếng Thái lẫn tiếng Anh, bên dưới là tên khoa và ngành học. Ở giữa là hình bông lúa và một biểu tượng ba cạnh — mà tôi cũng chẳng rõ nó tượng trưng cho cái gì. Đẹp thật đấy, tôi cũng muốn có một cái... nhưng vì gặp hiện tượng kỳ quái nên đành chạy mất dép.
"Thế còn Kat, qua chưa?"
Kaewta hỏi khi tôi trả lại huy hiệu.
"Không... Mình gặp ma thật trước nên chạy về luôn."
Tôi cười, rồi quay lại ngồi với những người còn lại. Các anh chị năm ba và năm hai đang an ủi những người khóc — hầu hết là con gái. Bạn bè cũng đang dỗ nhau. Còn tôi thì cứ ngồi thừ ra, chẳng biết phải làm gì vì mọi người đã được phân nhóm đủ cả rồi. Thế là tôi ngồi tán gẫu với Kaewta. Thời gian trôi đến gần một giờ sáng, các anh chị cũng bắt đầu đưa sinh viên năm nhất về từng nhà.

Còn tôi thì... tôi về kiểu gì đây? Chẳng có anh hai hay anh ba nào đến đón cả.
"Meer!"
Tôi quay lại theo tiếng gọi, rồi lập tức đơ mặt khi thấy người gọi là kẻ thù đầu tiên trong đại học — thằng cha P'Sing!
"Gì?"
"Đi, để đưa về. Đi theo."
"Không đi! Anh mày lừa em đến tòa khoa y xong em còn không qua được nữa kìa. Em vẫn còn ức đó!"
"Thôi nào, chỉ chọc chơi thôi. Anh sẽ lo cho."
"Không! Như thế giống trẻ con quá!"
"Không đâu. Về không? Không về thì anh về ngủ."
"Về!"

Tôi đành đi theo P'Sing ra xe. Khi đi ngang tòa kỹ thuật, tôi vội sánh bước đi cạnh rồi bám chặt lấy tay áo ảnh.
"Cậu làm cái gì thế Meer?"
"Tòa kỹ thuật đáng sợ lắm!"
Tôi vẫn nhớ rõ tiếng giày cao gót và cái cảm giác lạnh buốt xuyên qua người. Sởn da gà chỉ vì nhớ lại thôi. P'Sing lắc đầu ngán ngẩm, bấm mở khóa xe rồi bảo tôi lên. May là xe hơi, nên tôi khỏi sợ có gì ngồi sau lưng.

"Chỉ đường nhé."
Khi xe rời khỏi trường, tôi cảm giác như được sống lại. Tôi thở phào, rồi bắt đầu chỉ đường về nhà, cũng không quên gọi báo bố mẹ, nhưng chắc họ ngủ rồi nên tôi đành nhắn LINE.

"Giờ em phải 'làm bù' gì không đây?"
Sau khi nhắn xong, tôi cất điện thoại rồi quay sang hỏi người lái xe. P'Sing liếc tôi một cái rồi lắc đầu.
"Chưa nói được đâu Meer."
"Kat cơ mà!"
Ảnh bật cười khi tôi sửa lại. Nhưng tôi không thấy vui đâu. Tôi nghiêm túc thật mà. Ai chẳng muốn được qua, nhưng thử nghĩ xem, mấy cái trò tụi anh bắt tụi em làm đi... trời đất ơi, gặp ma thật luôn đó, rồi chẳng nhận lại được gì!

"Rẽ hướng nào tiếp?"
"Cứ đi thẳng, tới khu Thassana thì rẽ vào."
Tôi chỉ đường. P'Sing gật đầu, nhấn ga rồi từ từ giảm tốc, bật xi-nhan rẽ vào khu dân cư. Đêm hôm nhìn khu đó... cũng rợn người phết.

"Nhà nào?"
"Căn số mười, bên tay trái."
P'Sing lái xe vừa đi vừa đếm nhà, tôi thì chẳng buồn giúp vì ghét, không muốn nói. Vậy mà ảnh vẫn đỗ đúng mới tức!
"Meer."
"Kat."
Tôi sửa lại. Ảnh lại cười, rồi tháo huy hiệu từ cà vạt ra, đưa cho tôi.
"Không lấy! Em đâu có qua được."
"Qua rồi."
"Sao mà qua? Anh mày lừa em tới tòa khoa y đấy! Chính anh năm hai ở đó bảo em là bị anh mày lừa mà!"
Câu cuối tôi phải rít lên cho hả giận. P'Sing cười, rồi lôi từ túi quần ra một vật gì đó, đưa cho tôi. Tôi mở ra nhìn, liếc mắt lên mặt ảnh đầy tức tối — thì ra là tờ giấy hình trái tim viền vàng, nền trắng. Cái tờ tôi tìm mãi không thấy!

"Đồ khốn! P'Sing!"
"Ha ha ha ha! Chỉ muốn chọc Meer — à không, Kat — thôi mà!"
"Nhớ cho kỹ nhé, mày là kẻ thù đầu tiên của tao đấy, đồ đáng ghét!"

Tôi giật lấy huy hiệu, mở cửa xe... mà bị khóa rồi! Nghe tiếng cười, tôi quay lại lườm, chắc thấy tôi bực lắm đây.

"Còn chữ ký của anh khóa trên thì thứ sáu bọn anh sẽ đưa. Hôm nay khỏi đi học cũng được. Bọn anh sẽ báo giảng viên."
"Ủa... sao hủy chương trình vậy?"
Trước khi chia tay, tôi hỏi một câu.

"Vì an toàn thôi. Có lẽ bọn anh đã đùa quá trớn, đến mức làm phiền những người từng sống ở đó. Dù đã xin phép và cúng bái trước rồi, nhưng có vẻ họ không hài lòng. Nên để đảm bảo an toàn cho tụi em, bọn anh hủy hết và cho qua toàn bộ, khỏi phải 'làm bù' gì hết."
"Làm tốt lắm. Về đây."
"Ngủ ngon nhé, Meer."
"Kat, đồ chết tiệt!"

Tôi mở cửa xe, xuống rồi chạy ngay vào nhà. Không đứng tiễn gì hết — giờ đã gần hai giờ sáng rồi còn gì. Ở lại thêm chỉ tổ bị ma hù! Mới nghĩ thôi mà tôi đã sởn gai ốc.

"Về rồi à con? Đói không?"
Tôi quay đầu lại theo tiếng gọi, nhướng mày ngạc nhiên.
"Mẹ chưa ngủ ạ? Sao mẹ không đi ngủ đi?"
"Nếu mẹ không xuống thì con vào nhà bằng cách nào? Con muốn ngủ ngoài cổng à?"
Tôi cười trừ rồi vào bếp ăn bánh mì với sữa cùng mẹ. Sau đó mẹ mới tắt đèn bếp rồi cùng tôi lên phòng.

Tôi đặt huy hiệu lên bàn học rồi ngắm nhìn nó. Thật ra cái huy hiệu này không còn mới nữa, vì P'Sing đã tháo của ảnh cho tôi. Nhưng tôi không bận tâm. Mới hay cũ thì giá trị của nó vẫn như nhau.

Vậy là tôi đã chính thức trở thành sinh viên ngành logistics rồi nhỉ? Tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: