Chương 50
Mùa thi giữa kỳ đã đến rồi mọi người ơi. Trong phòng thi lúc này im phăng phắc, chẳng có tiếng động nào làm phiền, nhưng kể cả có yên tĩnh đến mức dễ tập trung thì tôi vẫn chẳng làm nổi. Tôi ngồi gặm bút gần mười phút rồi. Có mấy câu nhìn thấy quen quen lúc ôn bài với bạn, nhưng có những câu thì... đến mức nếu nó bước tới tát tôi một cái rồi chửi tôi ngu, tôi cũng chẳng thấy đau!
"Chơi luôn vậy..."
Tôi đặt bút lên giấy trả lời. Đoán thì phải đoán tới bến. Nếu lỡ rớt thật, điểm không đủ thì lúc đó tính tiếp. Mà giả sử tôi học không nổi thật thì tôi có thể bỏ học đi làm luôn cũng được. Tôi nói nghiêm túc đấy. Nếu tôi làm không nổi thì tôi không muốn ép bản thân thêm nữa. Thôi thì đi bám chồng sống qua ngày, đời còn dễ thở hơn chứ chẳng đùa.
Làm xong hết bài tôi đứng dậy nộp bài cho giảng viên. Thấy nhiều đứa bạn cũng ra rồi, tôi cũng muốn ra theo dù kỳ thi này còn kinh khủng hơn cả hồi cấp ba. Nhưng tin tôi đi, cái cảm giác thấy bạn ra phòng thi trước mình rồi mình cũng muốn ra theo vẫn còn in trong đầu không khác gì ngày xưa.
Ngày đầu tôi thi ba môn, mỗi môn... khó dã man con ngan! Muốn quay lại mẫu giáo thật luôn ấy. Cái khó nhất là kiểu khóc tìm mẹ mà mẹ không tới đón. Ước gì được quay về lúc đó thật!
"Thế nào rồi, Meerkat? Làm được không?"
Kaewta hỏi tôi với nụ cười tươi. Tôi lắc đầu rồi ngồi xuống bên cạnh cô ấy.
"Khó vãi ra ấy... nếu mà không nổi thật, chắc tao bám P'Sing sống quá."
Kaewta bật cười rồi bị giảng viên lườm một cái. Thế là tụi tôi kéo nhau xuống dưới tòa nhà ngồi giết thời gian chờ đến môn thi tiếp theo. P'Sing cũng đang thi, nhưng anh ấy chỉ thi cùng tôi hôm nay thôi, hai ngày tiếp theo thì lịch thi lệch nhau.
Tới giờ thi môn tiếp theo, tôi với Kaewta lại leo lên phòng thi như thường lệ. Nói thật nhé, ai đi chùa nhớ thắp giùm tôi nén nhang cầu an với!
Tôi thi xong rồi! May mà bài cuối cùng tôi làm được, mong là điểm lần này đủ cho tôi sống sót tiếp. Còn P'Sing thì mai mới thi xong. Nên hôm nay tôi ở phòng một mình. Mà tôi giữ điện thoại của P'Sing luôn rồi nhé – anh cho tôi đấy. Bình thường yêu nhau người ta hay giữ kè kè điện thoại, nhưng P'Sing không như vậy.
Tôi mở Facebook của anh rồi lướt chơi. Nhưng khoan đã... yêu nhau bao lâu mà chưa kết bạn Facebook luôn hả trời!
"Xử lý luôn cho rồi!"
Tôi lấy Facebook của P'Sing kết bạn với mình, rồi tự mình bấm xác nhận. Sau đó, tôi dùng Facebook của anh để đăng trạng thái "đang hẹn hò với tôi". Tôi nhìn dòng trạng thái hiện lên trên dòng thời gian rồi cười toe toét.
Shingharach PrI đang hẹn hò với Manutsanun LIk
Hôm nay
Chưa đầy một phút sau, bạn bè của P'Sing và bạn cũ cấp ba của tôi bắt đầu vào bình luận rần rần. Nhiều người còn sốc vì bỗng dưng tôi lại có bạn trai! Có bình luận tôi trả lời, có cái thì kệ. Tôi còn vào chỉnh cả LINE và Instagram của anh nữa. Mà nếu P'Sing không thích thì gỡ sau cũng được. Còn của tôi á? Không gỡ đâu!
Tới trưa tôi xuống dưới ký túc xá mua đồ ăn. Nghĩ là khi P'Sing về chắc đói lắm nên tôi gọi thêm phần cho anh luôn, tiện thể mua bánh ngọt cho mình. Haizz... ở một mình đúng là chẳng biết làm gì cho hết thời gian. Tôi nhớ P'Sing muốn chết, muốn anh về rồi làm cái mặt dê xồm với tôi ấy, thế mới đỡ cô đơn. Thấy chưa, quen ở cạnh P'Sing rồi là thành ra như vậy đó. Muốn ở với anh mọi lúc luôn. Tương lai kiểu gì tôi cũng sẽ lắm trò với anh cho coi – kiểu như không cho đi đâu hết, phải ở cạnh nhau suốt. Tôi... nghiện anh nặng rồi thật rồi đấy nhỉ?
Tôi trả tiền cơm xong thì đi mua bánh rồi mới về phòng. Còn hơn một tiếng nữa là P'Sing về rồi. Tôi đặt túi đồ ăn trong bếp rồi trở lại giường nằm chơi điện thoại của anh ấy.
À mà chuyện cái giường ấy, bây giờ nó đã là giường sáu foot rồi nhé. P'Ek lên lắp lại giường cho khít nhau hôm tôi với P'Sing đi thi ngày đầu tiên. Đệm sáu foot là P'Sing mua mới luôn đấy!
"Không nổi nữa, ngủ luôn cho rồi!"
Tôi đặt điện thoại xuống, dùng chân kéo cái chăn lại, đắp kín người. Khi nào anh về thì tự đánh thức tôi dậy nha!
[Phần của Sing]
Tới lúc thi xong môn cuối, tôi mệt muốn chết trong phòng luôn – không phải vì đề thi đâu, mà vì nhớ em nó quá! Tôi nghiện em thật sự luôn. Bình thường cuối tuần được nghỉ là tôi về nhà liền, nhưng từ lúc có em, tôi không về nữa. Mà tôi cũng chưa từng nói với em rằng, "À, cuối tuần anh phải về nhà nhé." Không nói. Nói ra thể nào em cũng bắt tôi về cho bằng được. Nhưng tôi chỉ muốn ở lại ôm em thôi mà.
"Đi đâu vội thế mày, ở chơi với bạn chút cũng được chứ."
Tôi quay sang nhìn đứa bạn vừa nói rồi nhún vai.
"Đi tìm vợ đấy thằng Cham, sau này mày có người yêu dễ thương rồi sẽ biết, có vợ rồi đời nó hạnh phúc thế nào. Đi đây!"
Tôi vẫy tay tạm biệt tụi nó rồi đi ngang qua khu nông nghiệp và kỹ thuật, tiến về phía cổng vào ký túc xá. Dạo gần đây tụi nó không còn làm khó tôi nữa, nhưng với Bua và Cho thì vẫn chưa chịu buông. Thế là tôi phải đi nói chuyện với cả trưởng khoa bên đó và ban giám hiệu trường luôn. Tụi nó bị mắng cho một trận ra trò, nhưng tôi cũng không biết tụi nó có còn định kiếm chuyện với mấy đứa em hay không.
Vừa bước vào thang máy là tôi đập nút tầng 3 lia lịa. Lòng tôi lúc này bay phấp phới về phía người yêu rồi. Nhớ muốn chết cái người làm mấy chuyện dễ thương khiến tôi cười muốn rách má. Em đăng trạng thái trên Facebook, IG và cả LINE nữa. Thiệt sự tôi không nghĩ tới chuyện mạng xã hội gì luôn á, nhưng khi thấy em làm vậy thì... đáng yêu chết đi được!
Ting!
Thang máy dừng ở tầng 3, cửa từ từ mở ra. Tôi lách người bước ra rồi đi nhanh về phòng, móc chìa khóa mở cửa trong tâm trạng nôn nao. Mẹ nó, không biết em đang làm gì nhỉ? Có nhớ tôi không? Ăn gì chưa? Nghĩ tới là thấy lo và nhớ điên cuồng luôn!
Cạch...
Cửa phòng vừa mở, tôi vội vàng bước vào, đóng cửa rồi đá giày ra đại trước khi phóng vèo tới giường — nhưng vừa tới nơi thì phải thắng gấp. Em đang ngủ. Tôi ngồi xuống mép giường, cúi đầu hôn nhẹ lên má em.
"Ư... Anh về rồi hả...?"
Em trở mình khẽ rồi lẩm bẩm hỏi bằng giọng ngái ngủ.
Tôi gật đầu, đưa tay nâng khuôn mặt đáng yêu ấy lên rồi hôn lên đôi môi mềm mại đầy nhung nhớ.
Em đưa tay vòng ra sau cổ tôi ôm nhẹ, rồi hôn đáp lại. Bao nhiêu mệt mỏi từ kỳ thi vừa qua bỗng chốc tan biến hết. Tôi cắn nhẹ môi em rồi luồn tay đỡ lưng, bế em lên ôm vào lòng. Mềm mại quá chừng. Mềm tới mức khiến người ta muốn cắn cho đỡ ghiền.
"Ưmm..."
Tôi ngậm lấy lưỡi em, khẽ cạ răng rồi mới rời khỏi nụ hôn. Em chớp mắt liên tục rồi dụi đầu vào vai tôi.
Trời ơi, không biết em có biết làm vậy dễ thương đến mức nào không nữa...
"Buồn ngủ quá..."
"Ngủ tiếp đi nha, anh đi tắm chút."
Tôi nói rồi nhẹ nhàng đặt em nằm xuống lại. Em lim dim nhìn tôi rồi mỉm cười nhẹ.
"Nhớ anh quá..."
"Anh cũng nhớ em."
Tôi hôn mạnh lên má em một cái rồi đứng dậy, cởi quần áo, lấy khăn tắm vào nhà vệ sinh. Giờ chuyện cởi đồ trước mặt nhau chẳng còn gì phải ngại ngùng nữa rồi. Chúng tôi đã thấy hết của nhau, quen thuộc từng ngóc ngách, nên chẳng còn gì để giấu giếm.
Rào... rào...
Nước từ vòi sen chảy đều trên người tôi. Tôi đứng dưới làn nước mát một lúc, cảm thấy sảng khoái hẳn.
Cộc cộc
Tôi đưa tay vuốt mặt rồi bước ra mở cửa.
"Có gì vậy em?"
Em đứng trước cửa với vẻ mặt ngái ngủ... lại còn không mặc gì. Mộng du à? Hay định vào tắm chung?
"Tắm với~"
Em vừa nói vừa ngáp, tôi liền mở rộng cửa cho em bước vào rồi đóng lại. Em đi tới đứng dưới vòi sen, vẫy tay gọi tôi lia lịa. Tôi lắc đầu cười rồi tiến lại gần. Tôi chỉnh nước cho ấm hơn rồi vuốt tóc mái em sang một bên, hôn nhẹ lên trán.
"Sao tự nhiên muốn tắm chung với anh vậy?"
"Nhớ... Anh làm em nghiện anh rồi..."
Em nói xong thì nhắm mắt liên tục vì nước chảy vào mắt. Tôi vội tắt vòi sen rồi vuốt nước trên mặt em.
"Anh cũng nghiện em giống vậy mà."
Tôi vừa nói vừa cười khi em lại ngáp cái nữa. Buồn ngủ vậy không về ngủ tiếp à? Tôi bóp kem đánh răng vào bàn chải rồi đưa cho em. Em lắc đầu, ngửa mặt há miệng. Nè, bình thường thì là người yêu, mà lúc nũng nịu thì như em bé vậy. Tôi đành đánh răng cho em rồi cúi xuống cắn nhẹ môi dưới vì không chịu nổi cái đáng yêu của em nữa rồi. Đồ nhóc hư!
Tắm xong mà bị em dụ dỗ hết mấy lần. Giờ tôi đang nằm ôm em, nhìn em ngủ lần nữa. Trong đời này, sẽ có bao nhiêu người khiến ta yêu, ta say đến mức này? Có bao nhiêu người chịu hy sinh cho ta như ta làm cho họ? Hai người cùng sẵn sàng nhún nhường, cùng ghen tuông mà không vô lý... có mấy ai như thế?
Tôi không thể đảm bảo học kỳ sau chúng tôi sẽ không cãi nhau, nhưng có một điều tôi dám chắc — dù cãi nhau vì lý do gì, dù tôi đúng hay sai, tôi cũng sẽ nhường em. Tôi sẽ nhận lỗi, sẽ chịu đựng, sẽ làm mọi cách để không khiến cuộc cãi vã đi xa hơn. Chuyện gì có thể nhường thì nên nhường, chuyện gì có thể bỏ qua thì nên bỏ. Và tôi sẽ làm điều đó, cho cậu con trai đang nằm ngủ trước mặt tôi.
Tôi từ từ kéo em vào lòng, ôm chặt lấy em.
"Anh yêu em đấy nhé... meerkat... à nhầm, vợ anh đấy."
"Ừm... Em cũng yêu anh... anh mày."
Em ôm chặt tôi lại, rúc đầu vào ngực tôi. Rồi, từ giờ sẽ là hai tuần học để thi cuối kỳ. Và sau đó... tôi sẽ được "ăn" em thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro