Chương 54


Ngày hành quyết đã tới rồi... nhưng trước khi đi thi, tôi đã mua hoa và vòng hoa kèm nến để đi khấn ở miếu trong khuôn viên trường. Lúc tôi đến đó thì đông người lắm... haiz, cũng phải nhờ chút yếu tố tâm linh thôi mà.

Khi đến giờ thi môn đầu tiên, tôi ngồi ngậm cây bút một cách ngu ngơ trong phòng thi. Không thể quay sang cầu cứu ai được hết, nhưng may là có vài câu quen quen, từng thấy qua rồi nên cũng làm được. Còn những câu nào không biết thì chỉ biết nhắm mắt đoán thôi. Ngày thi đầu tiên tôi có hai môn: môn đầu tiên thi ba tiếng, rồi nghỉ một lúc dài đến chiều hai giờ thì thi môn thứ hai, cũng ba tiếng.

Tôi đăng ký học năm môn nên sẽ thi trong ba ngày theo lịch thi đã được phát. Ngày mai được nghỉ, ngày kế tiếp thi một môn, nghỉ thêm một ngày nữa rồi mới thi hai môn cuối. Sau đó sẽ được nghỉ dài hơn hai mươi ngày. Nhưng... đây là kỳ nghỉ mà tôi sẽ phải "mất zin" trọn vẹn luôn TT. Dù tôi hay là người chủ động đòi anh ấy, nhưng đến lúc thật sự phải làm thì cũng hơi sợ. Cái lần nghỉ ba ngày sau kỳ thi giữa kỳ, anh ấy lỡ đưa "đầu rắn" vào một chút, nó khác hoàn toàn so với ngón tay. Lúc đó có hơi đau một chút vì của anh lớn hơn của ngón tay, nhưng tôi nghĩ nếu lần này mà làm thật sự, làm hết mức, chắc cũng không quá tệ đâu vì chỗ đó của tôi cũng bị ngón tay anh "tập luyện" thường xuyên rồi.

Nói thật lòng là tôi không muốn đau... Đau thì chẳng vui vẻ gì cho cam.

Sau khi thi xong môn đầu, tôi bước ra khỏi phòng thi, vươn vai một chút rồi đi về căn-tin tìm gì ăn cho đỡ đói. Tôi cười tít mắt khi thấy Anh Sing đang ngồi ăn cơm ở đó, bên cạnh còn có một tô hủ tiếu đặt cạnh nữa. Nhìn như là bạn bè của Anh Sing thi xong cả rồi vì ai nấy đều đang bê khay cơm đến ngồi chung bàn. Tôi ngồi xuống cạnh Anh Sing rồi bắt đầu ăn hủ tiếu luôn.

"Làm được không?"

"Một chút thôi."

Vừa nhai xong tôi trả lời rồi lại tiếp tục ăn. Tôi đói lắm luôn, cảm giác như việc dùng não khiến năng lượng cả người bị rút cạn vậy.

"Ngày mai em được nghỉ đúng không? Nhưng anh thì vẫn phải tiếp tục. Chán chết, định ôm em một chút mà."

"Thì ôm mỗi tối còn gì, chưa đủ hả?"

"Chưa đủ, muốn ôm suốt thôi."

Tôi cười rồi gắp cơm của anh ăn luôn. Mấy người bạn anh thì làm mặt như muốn ói, nhưng ai quan tâm chứ. Đừng quên là tôi vẫn chưa làm lành với mấy anh đâu nha. Làm thế này chỉ càng trừ điểm thôi, nhớ cho rõ là mấy anh đã làm gì tôi đó! Nhưng mà thực ra thì... tôi cũng chẳng giận nhiều lắm nữa rồi.

Buổi chiều, kỳ thi môn thứ hai bắt đầu lúc hai giờ. Tôi thi không biết gì mấy vì buồn ngủ. Ăn no rồi là buồn ngủ thôi. Tôi còn tranh thủ chợp mắt một chút, gần đến giờ thi thì Kaewta mới gọi tôi dậy rồi cùng nhau lên phòng thi. Đó là lý do vì sao tôi lại thảm như vậy.

Ba tiếng đồng hồ thi môn thứ hai là khoảng thời gian đáng hổ thẹn của tôi. Vừa buồn ngủ, vừa chỉ muốn ngủ cho đã, nhưng lại phải căng mắt làm bài suốt ba tiếng. Người khác giỏi thì làm xong trước giờ, còn tôi thì không. Lúc nào lỡ ngủ gật là phải giật mình tỉnh dậy để làm tiếp. Trời ơi, xấu hổ chết đi được!

Kết thúc ngày thi đầu tiên, hồn vía tôi như bay mất. Phải mất một lúc mới gom lại được. Tôi về ký túc xá trước Anh Sing vì tôi buồn ngủ không chịu nổi. Vừa vào phòng, cởi giày xong là đi thẳng đến mở điều hòa rồi lên giường ngủ luôn.

[Phần của Sing]

Kỳ thi cuối kỳ là khoảng thời gian mà tôi mong đợi, nhưng đồng thời cũng như địa ngục vậy—đầy những buổi thi phiền phức. Ngày đầu thi hai môn, ngày thứ hai cũng hai môn, rồi ngày thứ ba lại hai môn nữa. Tôi chẳng hiểu sao họ lại xếp thi dồn mỗi ngày hai môn thế này. Cho nghỉ ngắt quãng giống các năm khác không được à? Nhưng nghe nói cũng có nhiều người thích kiểu này vì không phải nghỉ đứt quãng, thi cái là xong luôn. Nói thì nói vậy, nhưng các người có hiểu cảm giác tôi muốn ôm vợ không?

"Anh Sing, Kat đã về ký túc xá rồi ạ, thấy bảo buồn ngủ."

Vừa ra khỏi tòa nhà, cô bé Kaewta, bạn cùng khoa, đã chạy đến nói. Tôi gật đầu cảm ơn cô bé rồi vội vã đi về ký túc xá. Đáng đánh ghê, dám về trước, nhưng em ấy buồn ngủ thì tôi cũng không nói gì được. Về đến ký túc xá, tôi vội lên thang máy và nhìn con số màu đỏ thay đổi liên tục cho đến tầng ba thì tôi vội chen ra ngay lập tức. Muốn ôm em ấy, muốn ôm em ấy, muốn cưng nựng, nhưng tôi có bị em ấy mắng khi làm phiền lúc ngủ không?

Vào được phòng, tôi tháo giày rồi khoá cửa trước khi bước vào phòng ngủ. Em đang ôm chăn nằm ngủ trên giường. Nhìn thôi cũng muốn nhào vào rồi, nhưng trước tiên để xem mấy con hamster đã. Tôi cho ăn, đổ thêm nước vào bình rồi mới quay lại giường với em. Em vẫn mặc nguyên bộ đồng phục mà ngủ luôn, không thấy dính người sao? Tôi cởi đồ của mình ra rồi tắm thật nhanh trước khi thay đồ sạch để nằm cạnh em.

"Ưm..."

Em cựa mình nhẹ khi tôi nằm xuống bên cạnh. Tôi kéo em vào lòng rồi hôn nhẹ lên trán. Em có vẻ biết là tôi đang ôm nên khẽ rúc vào ngực tôi rồi ngủ tiếp. Trời ơi, dễ thương gì mà quá đáng! Muốn cắn quá đi mất!

(Hết)

Ngày thi thứ hai của tôi đến rồi, nhưng lại là ngày thi cuối cùng của P'Sing. Anh ấy vui ra mặt vì sắp được " vào hang" rồi, nhưng mà... chưa đâu nhé! Còn phải đợi tôi thi xong đã. Ai mà muốn vừa đau mông vừa lết cái thân tơi tả đi thi chứ.

Buổi thi của tôi vẫn như mọi hôm thôi—ngồi ngậm đuôi bút ngu ngu trong phòng. Câu nào biết thì làm, không biết thì đoán. Dù môn này thầy cho mở sách, nhưng đâu phải cứ mở ra là thấy đáp án ngay đâu. Vậy nên tôi cứ làm theo sự hiểu biết và kiến thức có sẵn thôi.

Tôi làm bài xong trong ba tiếng, rồi về ký túc luôn vì hôm nay chỉ thi một môn. Mà chắc về cũng chỉ nằm chơi hoặc đấu khẩu với P'Sing thôi, nhưng phải đợi chiều anh mới về. Anh ấy thi hai môn mỗi ngày mà. Tôi chỉ cần chịu thêm một hôm nữa là xong rồi! Sau đó sẽ được nghỉ dài hơi cho đã đời.

"Sao hai đứa tụi mày mặt giống anh Sing vậy?"

Lần này về phòng, tôi không nhào lên giường ngay mà đi cho hai con vật trong lồng ăn trước. Hai con hamster của P'Sing là đực cả hai luôn, dù hôm mua thì anh dặn người bán lấy một đực một cái để có thể sinh sản duy trì nòi giống. Ấy thế mà hôm đó hai con leo lên lồng với nhau rồi lộ cả cặp "trứng to tướng" ra rõ mồn một. Tôi cười đến đau bụng, trong khi P'Sing thì tức muốn đá luôn cái chuồng.

"Nè, ăn cho nhiều vào rồi tối đừng có chơi quay quay nữa đó! Tao ngủ không nổi!"

Tụi nó nhìn tôi bằng ánh mắt ngơ ngác rồi vội nhét thức ăn vào miệng. Tôi thật sự muốn mổ miệng tụi nó ra xem cấu tạo thế nào mà nhét được cả đống như vậy. Cho ăn xong xuôi, tôi cởi đồ ra rồi lấy áo P'Sing mặc với một cái boxer, sau đó nhảy phịch lên chiếc giường 6 feet yêu dấu.

Giá mà P'Sing về sớm thì tốt quá... Nhớ quá trời. Phòng thì yên tĩnh phát sợ. Tôi chỉ muốn anh ở đây rồi làm mấy trò biến thái với tôi thôi. Nhưng ráng thêm chút nữa là anh về rồi. Tôi nằm xem Netflix tới khoảng bốn giờ thì nghe tiếng mở cửa, liền tắt ngay rồi ngồi dậy. Một lát sau, P'Sing bước vào và lao thẳng về phía giường.

"Phịch!"

Vòng tay rắn chắc ôm siết lấy tôi rồi cả người anh đè lên làm tôi ngã ngửa ra giường.

"Anh làm cái trò gì vậy?"

Tôi cười nói rồi xoa nhẹ lưng anh. P'Sing ôm chặt tôi, ngẩng đầu lên nhìn rồi hôn chụt chụt lên môi tôi mấy cái liền. Làm tôi ngớ người ra. Anh ấy bị làm sao thế nhỉ?

"Xong hết rồi! Anh thi xong hết rồi đóoo!"

Nói xong là anh quay sang hôn má tôi tới tấp như trút bao nỗi niềm, đến mức tôi cảm giác má mình ướt nhẹp vì nước miếng của anh luôn.

"Nhưng em vẫn chưa, còn một ngày nữa."

"Anh làm luôn được không?"

Anh ngẩng lên nhìn tôi rồi cười hỏi.

"Khônggg! Đợi em thi xong cái đã!"

Tôi nói rồi ráng đẩy anh nằm ra bên cạnh cho bằng được. Người gì mà nặng như trâu. P'Sing ngồi dậy, nhìn tôi cười cười, tôi hơi nhướn mày chờ xem anh còn định nói gì nữa.

"Lần đầu tiên "rắn" vào "hang" ấy, anh xin được vào hết sức."

"..."

"Anh sẽ san bằng cái "hang" của em thành bình địa luôn."

Anh nhướng mày trêu chọc rồi đứng dậy cởi đồ đi tắm. Tôi chụp lấy chăn quấn kín người rồi ôm lấy nó. Cái đồ khốn! Tự nhiên tôi thấy sợ thật sự. Chẳng lẽ anh ấy sẽ làm thật như lời nói sao? Tôi chịu không nổi đâu TT.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: