Chương 58
Đôi khi tôi nghĩ ước gì vợ mình là đồ ăn, để tôi có thể ăn em mà không cần phải chừa lại cho bất kỳ ai khác nhìn hay ăn tiếp, như bây giờ. Tôi đang ôm em, còn "con rắn" của tôi thì cứ liên tục cặm cụi trong "hang động" của em, dù chủ nhân của cái hang đã ngủ say được khoảng ba mươi phút rồi. Ban đầu tôi cũng định ngủ theo, nhưng chịu không nổi. Tôi không tài nào chợp mắt được vì cơ thể và tâm trí tôi cứ hưng phấn tột độ. Tôi cúi nhìn khuôn mặt em đang say ngủ và chỉ muốn vồ vập em cho thỏa thích, hay... tôi nên lén lút "làm" em nhỉ?
Thôi được rồi, đã nghiện vợ đến mức này thì còn ngại ngùng gì nữa!
Tôi từ từ lật em nằm ngửa rồi trèo lên, ngồi vắt ngang người em. Hai tay chống lên giường để giữ thăng bằng, mắt tôi dán chặt vào khuôn mặt trắng nõn của em rồi cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi căng mọng. Tôi hôn em nhiều quá hay sao mà môi em sưng húp lên thế này? Nhưng mặc kệ, trông thế này càng đáng hôn hơn. Tôi hít hà má mềm, hôn trán em. Hai tay tôi nắm lấy vạt áo phông của em rồi từ từ kéo nó lên, vò lại dưới cằm em. Lúc này, tôi mới nhận ra khi em chỉ mặc mỗi chiếc áo này... nó thật đáng để vò nát biết chừng nào.
Tôi nhìn 2 núm vú đáng yêu đang ngủ say rồi đưa đầu lưỡi xuống chào hỏi. Liếm láp, day miết, rồi mút mạnh. Chỉ vậy thôi là núm vú của em đã cứng lên, khiến tôi phải mút lại lần nữa, đồng thời thúc hông ra vào nhẹ nhàng, từ tốn. Hai tay tôi luồn qua eo em, ôm hờ.
"Ưm... ực... Đừng... Em muốn ngủ... Ưm..."
Tôi liếc mắt nhìn em, thấy đôi mi mỏng manh đang cố gắng mở ra nhưng không nổi. Đôi lông mày thanh tú cau lại, môi mím chặt. Hơi thở em dồn dập, nhưng xin lỗi nhé, Meerkat của anh, anh thật sự không kìm được nữa rồi.
Xoèn xoẹt xoèn xoẹt! Phập phập phập phập!
Khi thấy em tỉnh, tôi thúc hông và "con rắn" ra vào để khởi động trước khi "hành sự" mạnh bạo, tạo ra tiếng "phập phập" vang khắp phòng. Lưỡi và khoang miệng tôi vẫn tiếp tục mút mát một bên ngực đến ướt đẫm nước bọt rồi mới chuyển sang mút bên còn lại không chút thiên vị. Em khẽ rên, hai tay nhấc gối kê dưới ngực gầy, ưỡn người đón nhận những va chạm, đồng thời hông em cũng khẽ nảy theo nhịp điệu. Em không chịu nổi, tôi biết... nhưng cơ thể em cũng không thể từ chối những xúc chạm từ tôi.
"Á... á... Hức... Anh Sing... Kat không chịu nổi... Á... Kat buồn ngủ..."
Em bắt đầu mè nheo như một đứa trẻ khi không ngăn được tôi. Tôi rất thích khi em gọi mình bằng tên. Tôi di chuyển môi hôn từ ngực lên dần, rồi dừng lại bên má em. Hôn chùn chụt lên má em vài cái thật kêu rồi thì thầm vào tai trắng nõn của em:
"Một chút nữa thôi nhé, người tốt... À... Anh thật sự không chịu nổi nữa rồi."
Tôi hôn lên má trắng của em, hết bên trái lại bên phải một cách chiều chuộng. Em bắt đầu mếu máo, mũi đỏ hoe và đôi mắt đẹp nhìn tôi bắt đầu long lanh nước. Tôi đưa tay lên áp vào má em, dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ má. Hôn mạnh lên đôi môi căng mọng của em.
"Anh xin lỗi nhé. Anh hứa lần này là lần cuối rồi anh sẽ cho em nghỉ dài hơi luôn."
Em gật đầu, thế là tôi "nhập cuộc" không ngần ngại để nhanh chóng kết thúc, dù trong lòng thật sự muốn kéo dài để đắm chìm trong cơ thể em. Tôi cũng không biết tại sao mình lại trở nên "ham muốn" đến mức này. Đôi khi tôi giống như một kẻ cuồng sex, nhưng nếu "làm" với người khác thì tôi không làm được. Ngay cả khi có thể, cũng chỉ một hai lần trong khoảng thời gian chưa gặp em. Từ khi gặp em, mọi thứ giữa chúng tôi dường như đều khớp nhau một cách hoàn hảo.
"Anh Sing... Hứ... A... Á... Ưm... Kat không muốn nữa... A!"
Em thốt lên rồi rúc mặt vào vai tôi. Tôi đưa lòng bàn tay lên đỡ gáy em, rồi hôn nhẹ lên đầu em trước khi thúc hông nhanh hơn. Em dường như không khỏe vì tôi bắt đầu cảm thấy người em ấm lên. Chẳng lẽ tôi làm đến mức em bị sốt sao? Nhưng cuối cùng tôi cũng không thể tiếp tục vì thương em. Tôi quyết định rút "rắn Sing" ra khỏi "hang động" rồi đứng dậy tự xử lý ở góc phòng, đồng thời dùng khăn giấy tôi lén mang theo để lau dọn.
Tôi mặc quần áo chỉnh tề lại rồi ra khỏi phòng tìm anh Mangkorn để nhờ giúp đỡ. Tôi sẽ bế em đi tắm nhưng tôi phải bế em mà không mặc quần áo, chỉ dùng chăn quấn quanh người. Việc này dễ thôi vì em nhẹ cân, nhưng khó ở chỗ bây giờ chúng tôi không ở ký túc xá hay phòng tôi ở nhà, mà chúng tôi đang ở phòng khách nhà em. Chắc chắn bố mẹ em sẽ hỏi tôi rằng em bị làm sao.
"Anh Mangkorn, em muốn nói chuyện một chút."
May mắn là anh ấy đang ở cùng người yêu. Tôi chào anh Austin rồi quay sang tìm anh Mangkorn đang đứng dậy đi về phía tôi.
"Có chuyện gì thế, em rể?"
"Em muốn anh giúp giữ chân bố mẹ một lát ạ. Em sẽ đưa em ấy đi tắm và dọn dẹp nữa, tại em "chơi" hơi quá. Với lại, tình trạng của em ấy bây giờ thật sự không thích hợp để bố mẹ nhìn thấy đâu ạ."
Anh Mangkorn bật cười rồi vỗ vai tôi đầy thích thú trước khi gật đầu và bảo cứ đưa em ấy lên đi. Hiện tại bố mẹ đang ở bếp, anh ấy và người yêu sẽ lo liệu. Tôi quay lại phòng, dùng chăn quấn quanh người em rồi đi lấy túi đeo vai. Tôi không có thời gian ngồi chọn xem phải mang theo gì. Tôi phải nhanh lên.
Sau khi đeo túi, tôi bế em lên. Em tựa đầu vào ngực tôi rồi khẽ rên ư ử. Tôi vội vàng bế em lên phòng mình rồi đưa em đi tắm, đồng thời làm sạch "hang động" yêu quý của em. Em biết là tôi đưa đi tắm nên nằm yên để tôi làm, lại còn mè nheo kêu đau đầu nữa chứ.
Không trách em mè nheo mà trách tôi đã làm em sốt.
Sau khi tắm xong, tôi phải đặt em lên giường trước, còn tôi vội vàng tắm qua loa rồi nhanh chóng mặc quần áo. Tổng cộng mất hơn ba mươi phút. Tôi nhẹ nhàng đặt em xuống thảm rồi vội vàng xử lý "bãi chiến trường" bằng cách dùng chiếc chăn mỏng mang theo phủ lên những vết bẩn đó.
Chắc tôi phải mua đền cho mẹ rồi. Nó nhiều đến mức phải bỏ đi.
Tôi bế em đặt lên nệm, từ từ tháo chiếc chăn quấn quanh người em ra. Em khẽ cựa quậy một chút rồi nằm yên. Tôi đặt mu bàn tay lên trán trắng của em rồi hơi cau mày. Người em bắt đầu nóng hơn trước rồi.
"Anh Korn ơi, nhà mình có thuốc hạ sốt không anh?"
Khi tôi ra gặp lại anh Korn, anh ấy biết ngay tôi cần thuốc để làm gì.
"Chuyện thuốc thang thì phải hỏi mẹ thôi. Thôi nào, cứ thử hỏi thẳng mẹ xem sao, đây là chuyện bình thường của vợ chồng mà."
Anh Korn vỗ vai tôi rồi ôm Austin trước khi cả hai lên phòng. Anh ấy nói thì dễ quá. Em ấy mới có mười chín tuổi, mẹ chắc sẽ không vui khi em ấy mất "zin" sớm như vậy đâu, và mẹ có thể sẽ giận hoặc ghét tôi luôn. Nhưng không có thuốc thì cũng không được, tôi sợ em ấy sẽ bệnh nặng hơn.
"Mẹ ơi, mẹ có thuốc hạ sốt không ạ?"
Cuối cùng, tôi cũng phải vào hỏi mẹ thẳng. Mẹ quay lại nhìn tôi, khẽ nhướng mày.
"Con bị ốm hả Sing? Rồi sao không cùng nhau ra ăn cơm đi? Mẹ hâm cơm rồi đó."
"Dạ, là em ấy không khỏe ạ. Con xin cháo thay cơm được không ạ?"
Mẹ im lặng một lúc rồi gật đầu, sau đó nói một câu khiến tôi rợn sống lưng:
"Con đã 'ăn' em ấy rồi đúng không, Sing?"
Giọng mẹ không cần lạnh lùng đến thế đâu ạ. Tôi cười khan rồi gật đầu.
"Bình thường Kat không dễ ốm đâu nên mẹ mới nghi ngờ. Đúng là bọn trẻ thời nay, không đợi lớn thêm chút nữa thì chết hay sao không biết."
Và mẹ cằn nhằn một hồi lâu trước khi cuối cùng bảo tôi đợi trong phòng, mẹ sẽ mang cháo và thuốc đến. Tôi cảm ơn mẹ rồi quay vào phòng, nằm xuống cạnh em. Trong lòng tôi không hề muốn em bị ốm chút nào. Nhìn em bệnh mà thương quá, thở khò khè, người nóng ran, mè nheo. Tôi không thể tưởng tượng được nếu em không khỏe khi tôi không ở đây thì ai sẽ chăm sóc em. Chắc chắn nếu không phải người trong gia đình thì tôi sẽ không đồng ý đâu. Em ấy mè nheo đáng yêu lắm, sợ người khác lại "ăn" mất em.
Tôi đưa tay vuốt nhẹ má em rồi hôn lên trán trắng nõn trước khi ôm chặt em vào lòng. Chỉ ôm thôi mà đã muốn "làm" rồi, chết tiệt. Liệu tôi có thể thật sự ngừng "thèm khát" được không nhỉ? Chắc chắn là không rồi, tôi hiểu rõ bản thân mình mà.
"Tóc mái dài rồi đó. Hết sốt anh sẽ đưa đi cắt."
Tôi nói vậy dù em đang ngủ say. Tôi thích khi em buộc tóc củ tỏi lắm, nhưng trông đáng yêu quá, tôi giữ làm của riêng. Cứ để lúc chỉ có hai đứa mình thì buộc thôi là đủ rồi.
Cốc cốc!
"Sing, ra lấy cơm với thuốc nhanh con!"
Tiếng mẹ vọng vào khiến tôi từ từ rời khỏi em rồi đứng dậy mở cửa nhận cơm và thuốc. Mẹ nhìn tôi đầy vẻ trách cứ rồi liếc nhìn em đang ngủ. Tôi cười khan rồi cúi đầu nhận lỗi.
"Ôi! Giờ thì ráng chịu đựng những lúc mè nheo khi em ấy không khỏe đi nhé."
Mẹ chỉ nói vậy rồi quay lại bếp. Tôi đóng cửa rồi đi đến chỗ nệm. Đặt cái khay lên thảm rồi ngồi xếp bằng nhìn em. Nếu mè nheo mà không gọi là nũng nịu thì tôi còn phải bị em "đốn tim" ngay cả khi không khỏe nữa sao?... Thôi đi, tôi đã "cắn câu" của em đến sứt môi rồi.
"Kat à, Meerkat của anh, ăn cơm uống thuốc nhanh lên nào."
Tôi từ từ đỡ em ngồi dậy và tựa vào ngực tôi. Em khẽ cựa quậy một chút rồi nằm yên.
"Kat à, ăn cơm uống thuốc nhanh lên nào. Chúng ta sẽ mau hết sốt."
Tôi khẽ lay người em rồi vuốt tóc mái lên. Đôi mi mỏng khẽ động rồi từ từ mở ra. Tôi mỉm cười với em rồi múc cháo, thổi nhiều lần rồi đút cho em. Em cũng ăn nhưng có vẻ vừa ăn vừa ngủ gật. Đút được nửa bát thì em quay mặt đi, lại còn ư ử từ chối nữa. Haizz, giống như đút cơm cho trẻ sơ sinh vậy. Tôi đút nước cho em qua miệng rồi sau đó là thuốc. Em uống thuốc dễ dàng nên không cần phải quát mắng hay ép buộc. Vừa chạm đầu xuống gối là em đã trốn tôi đi ngủ luôn, còn phần cháo còn lại thì tôi ăn hết.
Việc chăm sóc người bệnh mỗi ngày là một trong những thử thách rất lớn đối với tôi. Điều thách thức là em ấy nũng nịu như mẹ nói thật, nũng nịu cực kỳ đáng yêu, nũng nịu đến mức chỉ muốn vồ vập cho thỏa thích.
"Anh Sing... ôm một cái."
Nói không đủ, còn dang tay chờ nữa. Tôi lắc đầu cười mỉm rồi từ từ ôm lấy em. Em rúc vào ngực tôi, gác chân lên rồi ho khù khụ đến run cả người. Dù tôi đã cho uống thuốc rồi nhưng hình như vẫn chưa đỡ mấy. Tôi đã nhờ anh Korn mua thuốc hạ sốt đặt hậu môn và cả thuốc bôi bên trong nữa. Tôi nghĩ thủ phạm khiến em bị sốt chính là "hang động" của em đó.
Hỏi rằng có thể đổ lỗi cho "hang động" được không? Trả lời một cách chân thành là không ạ, vì người sai là "rắn Sing" và chính tôi đây.
"Khi nào em khỏe, anh chắc chắn sẽ "làm" một trận nữa!"
Tôi cắn yêu vào má em rồi kéo chăn đắp cho cả hai đứa, nhưng địa điểm tiếp theo chúng tôi sẽ đến là nhà tôi. Lần này, em ấy sẽ được thỏa sức phát ra những âm thanh mà tôi mong chờ. À, nếu em ấy kịp hết sốt thì tốt quá.
[Hết]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro